Chương 5: Điềm Báo U Tối
Bốn ngày sau mùa thu hoạch.
Vốn dĩ sau một vụ mùa bội thu, không khí trong sơn cốc Lâm Gia phải tràn ngập sự phấn khởi và bình yên. Thế nhưng dạo gần đây, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên kỳ quái đến lạ thường.
Sương mù buổi sớm không còn mang sắc trắng tinh khôi của núi rừng, mà phảng phất một làn hơi xám xịt, lạnh lẽo vờn quanh các đỉnh núi xa. Trên bục cao chòi canh chính, tần suất xuất hiện của các tu sĩ Lâm Gia tăng lên gấp mấy lần. Những vị tiên nhân ngày thường vốn cao cao tại thượng, hiếm khi lộ diện, nay lại liên tục cưỡi pháp khí bay vút ra khỏi sơn cốc với nét mặt đằng đằng sát khí.
Mây đen mù mịt cùng ma khí lảng vảng ẩn hiện nơi mép núi xa tắp. Cùng với đó, những lời đồn đại kinh hoàng bắt đầu lan truyền như vết dầu loang khắp khu gia nô: Yêu Ma xuất hiện ở dãy núi phía Bắc, tàn sát sạch bách các trang trại hoang dã và xóm nhỏ lân cận, không để lại một ai sống sót!
---
Giữa trưa nắng gắt, bên gốc cây đa cổ thụ ven bờ đê rãnh mương, một đám đông nông phu tụ tập lại xầm xì bàn tán. Mặt ai nấy đều bối rối, ánh mắt chan chứa vẻ lo sợ bồn chồn.
"Lâm Gia ngày qua có biến gì à?"
Một lão nông tay vẫn ôm chiếc cuốc gỗ, gạt mồ hôi trên trán, thì thào với giọng run run: "Nghe đâu gia tộc phía bên kia ngọn núi đã bị san phẳng rồi! Đêm qua ta đi tiểu đêm, còn ngửi thấy mùi khét lẹt theo gió núi thổi về..."
"Bớt nói nhảm đi lão Tam!" Một gã nông phu vóc dáng lực lưỡng vội vàng ngó trước ngó sau, hạ thấp giọng dặn dò: "Ngày hôm qua ta còn thấy hai vị tu sĩ Lâm Gia khiêng về một vị sư huynh máu me đầm đìa! Vết chém trên ngực sẫm màu khói đen, da thịt lột sạch... Nhìn mà nổi hết cả da gà!"
"Trời ơi... Rốt cuộc là thứ Yêu Ma gì mà lại đáng sợ đến thế?" Một bà lão nông nô sụt sịt, hai tay chắp lại vái lạy không ngừng về phía bầu trời: "Nếu ma vật tràn xuống đây, phàm nhân như chúng ta làm sao mà sống nổi?"
"Có mà chạy đằng trời! Gia chủ gia tăng áp lực kinh khủng, mấy ngày nay ép nông phu chúng ta làm ca đêm để gia cố tường bao bằng đá quanh sơn cốc đấy thôi! Mấy hôm trước gánh mễ đã mệt, nay ban đêm còn phải đi khiêng đá vót cọc tre. Ai làm chậm tay một chút là bị Lâm Đốc Công quát mắng dữ dội..."
Diệp Trầm đứng ở mép đám đông, im lặng chăm chú lắng nghe. Đôi mắt thiếu niên nheo lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an sâu sắc.
Đang tập trung lắng nghe thì đột nhiên có một bàn tay thô ráp kéo nhẹ lấy vạt áo cậu. Diệp Trầm giật mình quay lại, hóa ra là Lão Trương cùng Mộc Thẩm.
Lão Trương vội vàng kéo tay cậu ra khỏi đám đông hỗn loạn, dẫn ra một góc vắng người dưới bóng râm rãnh mương. Mộc Thẩm nhìn Diệp Trầm với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn vội trấn an:
"Trầm nhi, cháu đừng nghe đám người kia bàn tán bậy bạ rồi rước lo vào người! Đừng sợ, Lâm Gia chúng ta có tiên nhân tọa trấn cơ mà. Gia chủ cùng các vị trưởng lão đều là những đại năng thần thông đại phát, lại có Hộ Sơn Đại Trận bảo hộ, chút ma vật quấy phá ngoài kia làm sao xâm nhập vào sơn cốc được!"
Lão Trương cũng gật đầu chắc nịch, khẽ vỗ vai Diệp Trầm: "Lời Mộc thẩm cháu nói đúng đấy. Chúng ta chỉ là phàm nhân làm nông, nhiệm vụ là chăm sóc đồng mễ, vót cọc gia cố tường rào cho tốt. Đừng tụ tập hóng hớt lời đồn lung tung mà chuốc họa vào thân. Nhỡ Lâm Đốc Công đi qua nhìn thấy lại gán cho tội tung tin nhảm nhí thì ăn gậy đấy."
Nhìn ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chân thành của hai người lớn, Diệp Trầm ngoan ngoãn gật đầu, cất giọng lễ phép:
"Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu hứa từ nay sẽ không tham gia vào những cuộc trò chuyện tụ tập của đám đông nữa."
Lão Trương cùng Mộc Thẩm lúc này mới mỉm cười nhẹ nhõm, dặn dò cậu nghỉ tay một chút rồi quay trở lại luống ruộng của mình.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, đan điền Diệp Trầm bất ngờ khẽ giật bắn một cái!
Ong...
Một tia dao động linh lực cực kỳ vi diệu và hắc ám rùng mình vờn qua không trung, lướt qua làn da cậu khiến lông tóc khắp người Diệp Trầm đồng loạt dựng đứng! Tia dao động ấy trôi qua nhanh đến mức ngay cả những nông phu xung quanh hoàn toàn không hay biết, nhưng đối với một tu sĩ đã bước chân vào Luyện Khí tầng 1 như Diệp Trầm, đó là một tín hiệu nguy hiểm cực kỳ rõ ràng!
---
Đêm xuống.
Không khí trong sơn cốc càng trở nên u uất và tĩnh mịch. Tiếng đục đá gia cố tường bao vang lên lách cách từ xa, xen lẫn tiếng gió núi rít qua kẽ lá như tiếng ma hờn vượn hú.
Trong căn lều tre chật hẹp, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Trầm ngồi xếp bằng trên chõng tre thô sơ. Cậu tập trung tư tưởng, âm thầm mở bảng thuộc tính hệ thống trong tâm trí lên:
[ Diệp Trầm ]
[ 14 tuổi ]
[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(Hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(Hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)
[ Tu vi: Luyện Khí tầng 1 (Trung kỳ) ]
(Hiệu quả một: Thể lực tăng cường)
(Hiệu quả hai: Xuất hiện vài sợi linh lực)
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(Hiệu quả ba: Giảm thời gian đói bụng)
(Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
[ Tài sản ]
5 linh thạch vụn
10 đồng tiền đồng
10kg lương khô.
[ Còn thừa tuổi thọ: 1419 ngày ]
Nhìn vào dòng chữ [ Tu vi: Luyện Khí tầng 1 (Trung kỳ) ] cùng thọ mệnh 1419 ngày, Diệp Trầm khẽ hít một hơi sâu.
Hóa ra tu vi của cậu đã chính thức ổn định và đột phá lên Luyện Khí tầng 1 trung kỳ!
Từ hôm thu hoạch xong, gia tộc phát thưởng một ít linh mễ cho nông nô. Cậu cũng không ngoại lệ, được hưởng một ít linh mễ nấu canh ăn hằng ngày. Nhờ có chút linh khí dịu nhẹ từ linh mễ bồi bổ kết hợp với công pháp tầng sáu đại thành, tốc độ tu luyện của cậu đã được đẩy nhanh hơn hẳn so với dự tính! Tuổi thọ nhờ vậy cũng nhích thêm 6 ngày, đạt mốc 1419 ngày.
Tuy nhiên, niềm vui nâng cấp tu vi nhanh chóng bị sự tỉnh táo và bản năng cẩn trọng che phủ.
Nhờ giác quan nhạy bén của một tu tiên giả cùng với bản tính kĩ lưỡng ăn sâu vào máu thịt, Diệp Trầm nhận ra hàng loạt điểm bất thường vô cùng đáng ngại quanh sơn cốc:
Thứ nhất, chim rừng trên núi mấy ngày nay bay loạn cào cào, từng đàn chim hoảng loạn tháo chạy khỏi ngọn núi phía Bắc như thể đang trốn chạy một mối thảm họa kinh hoàng.
Thứ hai, dòng nước mương dẫn vào đồng mễ - vốn trong lành dồi dào - nay lại thoang thoảng một vị tanh nồng kỳ lạ, phảng phất như có luồng máu u uế từ thượng nguồn chảy xuống.
Tường bao có kiên cố đến đâu cũng không thể bảo vệ phàm nhân trước thảm họa Yêu Ma. Lâm Gia tiên nhân cũng chưa chắc đã gánh nổi... Diệp Trầm thầm nghĩ.
Cậu không gửi gắm hy vọng sống sót vào sự bảo hộ của Lâm Gia. Đêm đó, thừa lúc mọi người ngủ say, Diệp Trầm lén lút lẻn ra đằng sau đồng mễ.
Cậu tìm đến một hốc đá sâu ẩn kín dưới bệ đá rêu phong, cẩn thận chia nhỏ 10kg lương khô thô, 5 mảnh linh thạch vụn cùng 10 đồng tiền đồng bọc kín trong túi da chống nước, âm thầm cất giấu sâu bên trong hốc đá rồi lấp cỏ khô che phủ cẩn thận.
Đây chính là đường lùi bí mật của cậu! Dù biến cố có đột ngột dội xuống, thiếu niên cũng đã sẵn sàng tư thế để sinh tồn giữa thời loạn lạc...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.