Chương 10: Toàn Bộ Tu Tiên Giới
Sau khi rời khỏi quán rượu ở ngôi làng nhỏ phàm nhân, Diệp Trầm đã nhanh chóng tìm một góc khuất bán đi số da hổ cùng lượng thịt khô săn được suốt ba tháng qua.
Việc bán bớt da thịt thú mang lại cho cậu một lượng tiền đồng và vụn linh thạch kha khá, nhưng quan trọng nhất là hành lý sau lưng đã được thu gọn đáng kể:
[ Diệp Trầm ]
[14 tuổi ]
[Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)
[ Tu vi : Luyện khí tầng 2]
(hiệu quả một: Thể lực tăng cường)
(hiệu quả hai: Xuất hiện vài sợi linh lực)
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20% )
(hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(hiệu quả ba : Giảm thời gian đói bụng)
(hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
[ Tài sản ]
35 đồng tiền đồng
3 tấm da hổ
2 viên linh thạch
10 vụn linh thạch
10kg lương khô
[ còn thừa tuổi thọ: 1,461 ngày ]
Cậu chỉ giữ lại chiếc gùi tre mỏng nhẹ, khoác mảnh áo vải thô che đi thân hình săn chắc và giấu đi ánh mắt sắc bén, tiếp tục lên đường hướng về phía dãy núi mây mù trùng điệp ở phương tây - nơi Thanh Vân Tông tọa lạc.
Trôi qua vài ngày tìm đường qua những bản làng xơ xác ven chân núi, Diệp Trầm bất chợt dừng bước trước một khu chợ nhỏ sầm uất của phàm nhân.
Giữa khoảng sân rộng trước đầu làng, một đám đông nông dân ăn mặc thiếu thốn đang xúm xít vây quanh một góc nhỏ. Ở trung tâm đám đông là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt hiền hậu, khoác chiếc áo dài màu lam nhạt đã hơi ngả màu. Thanh niên ấy đang nhẹ nhàng phân phát vài gói thuốc Nam nhỏ cho những người phàm bối rối xung quanh.
Một ông lão nông dân tóc bạc phơ, lưng còng gập, tay run rẩy dâng lên một củ nhân sâm rừng vừa đào còn dính nguyên lớp bùn đất tươi, giọng run run cầu xin:
"Tiên nhân! Ngài xem thử cây nhân sâm tôi đào trên núi này đã đủ số năm chưa ạ? Số thuốc lần trước tiên nhân ban cho, vợ tôi uống vào đã khỏi bệnh được rất nhiều rồi..."
Thanh niên áo lam với ánh mắt ôn hòa cầm cây nhân sâm lên ngắm nghía một hồi, mỉm cười gật đầu:
"Cũng khá đấy! Đủ số năm mà ta đang cần để luyện dược rồi. Củ nhân sâm này ta nhận, còn số đan dược giải bệnh này lão cầm lấy cho bà nhà dùng hết đi."
Nói rồi, thanh niên đưa ra hai bọc thuốc thơm ngát mùi thảo dược. Ông lão nông dân mừng rỡ đến rơi lệ, lập tức quỳ sụp xuống nền đất bụi bặm, dập đầu lia lịa:
"Tạ ơn tiên nhân! Cảm ơn cậu rất nhiều! Tiên nhân đúng là bồ tát sống giáng thế!"
Thanh niên vội vàng xua tay, bước tới đỡ ông lão đứng dậy, dở khóc dở cười nói:
"Khỏi cần dập đầu! Lão làm vậy là tổn thọ ta lắm đấy. Ta chỉ là kẻ tu hành đi qua đây thôi, không phải tiên nhân bồ tát gì đâu."
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy thì xì xào bàn tán với vẻ mặt đầy nuối tiếc:
"Tiếc thật đấy... Tiên nhân nhân từ quá, mà thứ chúng ta có lại chẳng đáng giá để đổi lấy linh dược."
"Đúng vậy, gã thanh niên này chắc chắn là vị tu sĩ tốt bụng hiếm có..."
Nằm ở mép ngoài đám đông, Diệp Trầm thu toàn bộ cảnh tượng vào tầm mắt. Ánh mắt thiếu niên khẽ nheo lại. Một tu sĩ Luyện Khí kỳ lại dừng chân ở chốn phàm trần ban thuốc cho nông dân? Giữa cái thế giới tàn khốc cá lớn nuốt cá bé này, kẻ như thế này quả là hàng hiếm... hoặc là một kẻ cực kỳ ngây thơ.
Nhận thấy vị thanh niên áo lam thu dọn đồ đạc rồi quay người bước về phía con đường mòn dẫn lên dãy núi lớn, Diệp Trầm nảy ra ý định âm thầm bám theo phía sau để dò đường.
Thế nhưng, vừa mới rảo bước được vài mươi thước...
Thanh niên áo lam phía trước đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười hòa nhã nhìn thẳng vào Diệp Trầm:
"Xin chào đạo hữu! Đạo hữu có phải cũng đang tìm đường đến Thanh Vân Tông không?"
Giật thót!
Đôi mắt Diệp Trầm co thắt lại. Cậu lập tức lùi lại nửa bước, hai tay giấu vào trong ống tay áo, ánh mắt bộc phát sự cảnh giác tột cùng:
"Sao ngươi biết được tại hạ đang tìm đường đến Thanh Vân Tông?"
Thanh niên áo lam không hề để ý đến thái độ thủ thế của Diệp Trầm, chỉ tươi cười giải thích:
"Ta thấy đạo hữu bước đi rất có quy luật hướng về phía dãy núi lớn kia. Hơn nữa, nhìn đạo hữu tuổi đời còn khá trẻ, nhưng tu vi đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng 2 rồi..."
Trời ạ!
Trong lòng Diệp Trầm âm thầm thốt lên một tiếng chửi thề.
Sơ suất! Quá đỗi sơ suất!
Suốt ba tháng bôn ba trong rừng sâu chỉ đối mặt với thú dữ, cậu đã quen với việc tự do thả linh lực luân chuyển. Lúc vào quán rượu hay đi qua chợ phàm nhân, cậu quên mất không kích hoạt Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức từ công pháp [Nông Nô Dưỡng Khí Quyết!] Với một tu sĩ có tu vi cao hơn, linh lực Luyện Khí tầng 2 trên người cậu hiện rõ mùng một như ngọn đèn giữa đêm tối!
Đây là một bài học xương máu về sự cẩn trọng đối với một kẻ muốn sống lâu.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Diệp Trầm thu lại sát khí, cố tình làm ra vẻ ngập ngừng bối rối của một kẻ xuất sơn lần đầu:
"Đúng... Đúng vậy. Quả nhiên đạo hữu có ánh mắt tinh tường. Tại hạ đúng là đang tìm đường đến Thanh Vân Tông đó. Phải chăng..."
Thanh niên áo lam vỗ tay cái bộp, cười rôm rả:
"Ai da! Đạo hữu tìm ta là đúng rồi đấy! Ta cũng đang trên đường tới Thanh Vân Tông đây. Đạo hữu nếu không chê thì chúng ta có thể sóng bước đi cùng nhau cho có bạn!"
Diệp Trầm chớp mắt, chắp tay hỏi:
"Tại hạ tên Diệp Trầm. Chưa tiện hỏi danh tính của đạo hữu?"
"Ta tên Lâm Minh, chỉ là một tán tu trôi nổi giữa thế gian thôi!" Thanh niên hào sảng trả lời.
"Tán tu?" Diệp Trầm nhíu mày, giả vờ thắc mắc: "Tán tu ư... Tán tu là gì?"
Lâm Minh nghe vậy thì khựng lại, xoay đầu nhìn Diệp Trầm bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và chân thành:
"Đạo hữu không biết tán tu thật ư?"
Diệp Trầm ho nhẹ hai tiếng, đưa tay gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng:
"Khụ khụ... Thật ra tại hạ vốn theo sư phụ thanh tu trên núi cao từ nhỏ, gần đây mới bắt đầu xuất sơn lần đầu tiên, cho nên đối với chuyện đời trong tu tiên giới có rất nhiều điều chưa rõ."
Lâm Minh nghe xong liền gật đầu hiểu ra, ánh mắt càng thêm cởi mở:
"Thì ra là vậy! Thế để ta kể cho Diệp đạo hữu nghe. Đầu tiên, ta là một tán tu - tức là những tu sĩ không có gia tộc chống lưng, cũng chẳng thuộc về tông môn nào, tự mình mò mẫm tu luyện giữa thế gian. Ta năm nay 23 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 4."
Nghe đến đây, Diệp Trầm cúi đầu bước đi, nhưng trong lòng lại âm thầm nhếch miệng mỉa mai:
"Tên Lâm Minh này là kẻ ngốc hay sao mà lại thật thà đến mức này? Trúc Cơ còn chưa thành mà dám phơi bày sạch sẽ cả tuổi tác, tu vi lẫn gốc gác tán tu cho một kẻ xa lạ vừa gặp mặt! Nếu gặp phải đám ma đồ hay kẻ gian ác, tên này chắc chắn bị rút gân lột da lúc nào không hay. Nhưng mà... thôi kệ, hắn thật thà thế này lại đỡ tốn công ta phải thăm dò."
Lâm Minh hoàn toàn không hề hay biết suy nghĩ trong đầu cậu thiếu niên 14 tuổi bên cạnh. Hắn vẫn sải bước thong dong, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giải thích:
"Này Diệp đạo hữu, tu tiên giới hiện tại chia thành rất nhiều cảnh giới. Đầu tiên chính là Luyện Khí kỳ mà ta và huynh đang tu luyện. Tiếp theo, để thực sự có tiếng nói và chỗ đứng giữa thế giới tu chân, chúng ta phải đột phá lên cấp bậc Trúc Cơ! Như ta đây, cả đời này chỉ mong sao tích lũy đủ linh thạch để mua được một viên Trúc Cơ Đan là mãn nguyện lắm rồi. Phía trên Trúc Cơ là Kim Đan đại năng - với thọ nguyên vài trăm năm, chỉ cần nhấc tay một cái là thay đổi cục diện cả một vùng! Còn Nguyên Anh lão tổ... nghe đồn họ có thể sống tới cả ngàn năm, di sơn đảo hải, thần thông quảng đại vô cùng!"
Lâm Minh vừa đi vừa vẫy tay đầy hào hứng:
"Tuy nhiên, muốn đi xa trên con đường tu tiên thì tuyệt đối không thể thiếu bốn thứ: Tài - Lữ - Pháp - Địa! Một thứ cũng không được phép thiếu!"
"Tài lữ pháp địa?" Diệp Trầm tò mò lắng nghe.
"Đúng vậy! Tài là linh thạch, tài nguyên tu luyện; Lữ là đạo lữ, bạn tu đồng hành; Pháp là công pháp, thần thông; còn Địa chính là linh địa, nơi có linh khí dồi dào để bế quan!"
Tiện đà rôm rả, Lâm Minh bắt đầu say sưa kể về Tứ Đại Chức Nghiệp tôn quý nhất trong giới tu chân:
"Nói về Tài, muốn kiếm nhiều linh thạch nhất thì phải kể đến Tứ Đại Chức Nghiệp được người người kính ngưỡng:
Đầu tiên phải kể đến Luyện Đan Sư: Mấy thợ nấu đan thuốc này tôn quý vô cùng, hễ chế ra đan dược ngon là tu sĩ khắp nơi mang linh thạch đến quỳ xin.Tiếp theo là Luyện Khí Sư: Thợ rèn đúc pháp bảo, binh khí cho tu sĩ chiến đấu.Còn có Trận Pháp Sư những bậc thầy am hiểu thiên địa quy tắc, chuyên bày trận pháp bảo vệ tông môn hay diệt địch.Cuối cùng là Phù Lục Sư, những người vẽ bùa phép kỳ ảo."
Lâm Minh thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên, Tứ Đại Chức Nghiệp đòi hỏi thiên phú cực cao. Lũ tán tu hạ tầng như chúng ta hầu hết chỉ có thể làm các nghề phụ cực nhọc để kiếm sống qua ngày như: Linh Nông là Nông phu tu tiên chuyên chăm sóc linh điền, gieo trồng linh mễ, linh thảo. Nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn, am hiểu thời tiết và thành thạo pháp thuật hệ Thủy, Mộc. Linh Trù Sư là đầu bếp chế biến thịt yêu thú và linh mễ thành các món ăn vừa ngon vừa giữ nguyên linh khí, giúp tu sĩ dễ hấp thụ mà không bị tích tụ đan độc như khi dùng đan dược. Linh Khoáng Sư là thợ mỏ chui rúc dưới lòng đất khai thác linh thạch hoặc quặng kim loại quý, cực kỳ nguy hiểm vì dễ sập hầm hoặc gặp yêu thú.Linh Tửu Sư là thợ ủ rượu linh thảo, linh quả giúp cường hóa kinh mạch hoặc luyện tâm."
Lâm Minh vừa đi vừa hạ thấp giọng kể thêm về những nghề dị biệt bị giới chính đạo kiêng dè:
"Ngoài ra còn có Ngự Thú Sư chuyên thuần hóa yêu thú bầy đàn; Khôi Lỗi Sư chế tạo con rối chiến đấu; hoặc tà ác hơn như Ngự Quỷ Sư, Luyện Thi Tông chuyên đào mộ luyện cương thi; hay Độc Sư, Cổ Sư chuyên nuôi côn trùng kịch độc ám sát..."
--
Diệp Trầm im lặng bước đi bên cạnh Lâm Minh.
Khi nghe đến các nghề phụ liên quan đến sinh vật và nuôi trồng, đặc biệt là hình ảnh Linh Nông và các đầm hồ nuôi trồng... trong đầu thiếu niên mười tư tuổi bỗng nhiên bùng lên một tia sáng chói lọi!
Nghề phụ sao? Vậy... chẳng phải cái nghề nuôi cá, trông coi ao hồ linh ngư là hợp nhất với ta sao?!
Trí óc Diệp Trầm hoạt động điên cuồng. Cậu sở hữu Ngũ Hành Tạp Linh Căn với Hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện, lại có khả năng câu cá và tiêu hóa Bán Linh Ngư để quy đổi thành TUỔI THỌ trực tiếp từ hệ thống!
Nếu cậu chọn một công việc nhàn rỗi như trông coi ao cá trong một tông môn lớn: Cậu có thể âm thầm thu hoạch linh ngư, liên tục tích lũy thọ nguyên hàng ngàn, hàng vạn ngày mà tuyệt đối không một ai hay biết!
Càng nghĩ, Diệp Trầm càng thấy con đường này đúng là đo ni đóng giày cho kế hoạch của mình. Thậm chí bách nghệ tu tiên giới nếu cần có đủ thời gian, cậu đều có thể dùng hệ thống để có được vô hạn tuổi thọ, sau đó nâng cấp toàn bộ để thành thạo mọi ngành nghề và công pháp trên thế gian này. Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, khóe miệng vô thức chảy ra một vệt nước miếng thèm thuồng vì viễn cảnh tuổi thọ dồi dào bất tận.
Lâm Minh đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, vô tình quay sang nhìn thấy bộ dạng "thèm thuồng chảy nước miếng" cùng ánh mắt ranh mãnh kỳ quặc của Diệp Trầm thì bất giác nổi toàn bộ da gà.
Lâm Minh lùi ra xa nửa bước, thầm nghĩ trong đầu: Quái lạ... Tên Diệp Trầm này nhìn mặt mũi sáng sủa mộc mạc thế kia, sao tự dưng lại lộ ra vẻ mặt nhớp nhúa, biến thái đến rợn người thế này chứ?!
---
Con đường dẫn lên núi Thanh Vân Tông càng đi càng mở ra những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Ánh nắng mặt trời mùa đông nhạt nhòa đâm xuyên qua những tầng mây xốp trắng, chiếu rọi xuống rặng núi xa xa làm cảnh vật trở nên lung linh, huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.
Xung quanh hai người, tiếng thác nước đổ róc rách từ trên vách đá cao ngất vang lên như bản hòa tấu thanh bình. Những đàn chim rừng mang sắc lông rực rỡ lượn thành từng vòng tròn trên bầu trời xanh ngắt. Dưới lòng hồ nước trong vắt ven đường, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, vảy cá phản chiếu ánh nắng lấp lánh như vô số viên ngọc bích.
Diệp Trầm lau vệt nước trên cằm, thu lại vẻ thất thần, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của đại ngàn.
Nhìn dãy núi Thanh Vân Tông sừng sững chìm trong sương mù phía trước, đôi mắt thiếu niên mười tư tuổi khẽ nheo lại, tràn đầy sự kiên định.
Con đường tu tiên của cậu... chính thức bắt đầu từ đây!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.