Chương 7: Bước Ra Từ Cõi Chết Và Tiễn Biệt Cố Nhân
Bình minh u xám nhô lên từ phía chân trời xa xăm, đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc và làn khói đen u uế còn bốc lên nghi ngút từ sơn cốc Lâm Gia.
Đêm bão tàn khốc đã trôi qua, nhưng cái lạnh của cái chết vẫn bao trùm lên khắp không gian. Không còn tiếng còi báo động xé họng, không còn tiếng thảm thiết kêu cứu của dân làng, cũng chẳng còn tiếng quái rống rợn người của bầy yêu ma.
Tất cả những gì còn lại... chỉ là một sự tĩnh lặng chết chóc.
Tùm...
Dưới rãnh mương ngập bùn thối đằng sau đồng mễ, một bóng người nhỏ bé chậm rãi nhúc nhích. Mãi cho đến khi linh cảm không còn ghi nhận bất kỳ một dao động ma khí nào quanh vùng, Diệp Trầm mới gạt lớp bùn đặc quánh trên mặt, vật vã bò ra khỏi rãnh nước.
"Khụ! Khụ... Oẹ!"
Vừa lên tới bờ đất, thiếu niên mười bốn tuổi đã sụp hai gối xuống bùn, người gập lại nôn tháo nôn thốc. Cậu nôn ra toàn nước bùn tanh hôi xen lẫn dịch vị dạ dày chua chát. Toàn thân cậu run lên bần bật, từng thớ thịt co quắp vì ngâm mình quá lâu trong bùn lạnh và vì cái hãi hùng tột cùng vẫn chưa tan biến khỏi tâm trí.
Diệp Trầm ngửa đầu, tham lam hít từng ngụm không khí buổi sớm. Không khí xộc vào lồng ngực cậu không phải là hương thơm tươi mới của sương mai, mà là mùi khét nồng của gỗ cháy, mùi tanh nồng của máu tươi đã quánh lại, và mùi hôi u uế của ma khí chưa tan.
Kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng!
Đó là suy nghĩ duy nhất quay mòng mòng trong đầu Diệp Trầm lúc này. Đây chính là Tu Tiên giới sao? Nơi mà phàm nhân chỉ là cỏ rác, còn mạng người thì rẻ mạt hơn cả sâu kiến? Một gia tộc tu tiên hùng mạnh xưng bá một vùng như Lâm Gia, có gia chủ cưỡi phi kiếm giáng hỏa cầu đầy trời, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn một đêm đã bị diệt môn sạch sẽ.
Còn xóm gia nô... nơi tụ họp hàng trăm con người hiền lành, nghèo khó... giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn thảm khốc.
Diệp Trầm gạt đi vết bùn dính trên khóe miệng, loạng thoạng đứng dậy. Ánh mắt cậu dại đi khi nhìn về phía ngôi làng quen thuộc.
Xác người nằm la liệt khắp nơi. Có những mảnh thân thể không còn nguyên vẹn, có những vết máu bắn vọt đen thẫm trên tường đá gãy đổ. Thế nhưng, điều khiến lồng ngực Diệp Trầm nhói lên từng hồi đau đớn không chỉ là những cái xác nằm co quắp ấy, mà là những chi tiết nhỏ bé, trần trụi rơi vãi trên đống hoang tàn.
Cách đó vài bước chân, bên cạnh góc tường lều gia nô đã sụp đổ, một thanh kiếm gỗ tập võ nằm cắm gục dưới vũng bùn máu. Đó là thanh kiếm gỗ do chính tay Tiểu Hồ gọt giũa, lưỡi kiếm dầm dề vết bùn đỏ thẫm, thân kiếm bị gãy nát làm đôi, đầu nhọn chĩa lên bầu trời u ám như một sự kháng cự tuyệt vọng và bất lực của một đứa trẻ mười bốn tuổi trước sức mạnh của yêu ma.
Đi thêm vài thước, bên dưới một thanh xà nhà cháy dở còn bốc khói u uất, Diệp Trầm bắt gặp một bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc thò ra từ đống gạch đá. Bàn tay ấy dính đầy bồ hóng đen kịt, nhưng năm ngón tay co quắp vẫn đang nắm chặt lấy một củ khoai nướng cháy dở. Củ khoai đã nguội ngắt, vỏ ngoài ám đen, bên trong lộ ra lớp ruột vàng ươm còn chưa kịp đưa lên miệng. Đó là bàn tay của Mộc Thẩm, người phụ nữ dịu dàng luôn giấu giếm cho cậu chút đồ ăn mỗi khi đông về.
Và nơi bờ ruộng quen thuộc, cái cày gỗ lên nước bóng lộn của Lão Trương, thứ tài sản quý giá nhất mà lão nâng niu cả đời, lúc này đã gãy nát thành nhiều đoạn, bị dẫm nát nham nhở dưới một vết chân khổng lồ sâu quắm của linh thú và những vệt kiếm khí cày xới sâu nứt nẻ mặt đất.
Những vật vô tri vô giác đó nằm rải rác giữa đống tro tàn, không biết nói, không biết khóc, nhưng lại tạo nên một cảnh tượng rùng rợn và chua xót đến cùng cực. Chúng là chứng nhân duy nhất cho những ước mơ nhỏ bé, những tình cảm bình dị của những con người phàm trần vừa bị nghiền nát không thương tiếc.
Diệp Trầm cắn chặt môi đến mức rớm máu. Cậu hít một hơi thật sâu, nén lại sự kinh hoàng và nỗi xót xa đang cuộn trào trong ruột gan.
Dù sao... họ cũng là những người mà cậu đã cùng sống, cùng gặp gỡ, cùng đi qua những tháng ngày gian khổ suốt mười bốn năm qua. Cậu không thể để họ nằm trơ trọi làm mồi cho sâu bọ và quạ khoang.
Diệp Trầm bắt đầu di chuyển. Cậu đi từng góc tàn tích, nhặt nhạnh từng thi thể của dân làng gia nô gom lại một nơi. Bằng sức lực của một tu sĩ Luyện Khí tầng 1 trung kỳ, cậu vác từng cái xác, dọn dẹp từng mảnh vụn gạch đá.
Đối với hàng chục dân làng đã chết, Diệp Trầm chọn cách chất họ lên đống gỗ lớn và đốt xác. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, hỏa táng là cách duy nhất để giữ cho thi thể họ không bị tà tu hay yêu ma mạo phạm, biến thành hủ thi hay oán linh.
Ánh lửa bùng lên rực rỡ trong buổi bình minh, nuốt chửng những thân thể lạnh ngắt. Khói đen cuồn cuộn bay lên không trung, mang theo những kiếp người phàm trần ngắn ngủi và bất hạnh.
Thế nhưng, đối với ba người bạn thân thiết nhất... Diệp Trầm không đành lòng để họ hóa thành tro bụi.
Cậu tìm thấy một chiếc xe bò cũ kỹ may mắn không bị đợt tàn sát đè nát. Diệp Trầm cẩn thận ôm lấy thân thể của Tiểu Hồ, lau đi vệt máu trên khuôn mặt non nớt của cậu bạn đồng lứa. Cậu nhẹ nhàng bế Mộc Thẩm ra khỏi đống gạch đá, và khiêng thân thể già nua của Lão Trương đặt lên xe.
Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng đang dần gắt lên, hình bóng thiếu niên mười bốn tuổi nhỏ bé, thân mình dính đầy bùn đất và máu khô, lặng lẽ nắm lấy tay kéo của chiếc xe bò.
Két... Két...
Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền đất sỏi vang lên cô độc và não nuột. Diệp Trầm dồn hết sức lực kéo chiếc xe bò chở ba thi thể đi lên ngọn đồi phía sau làng, tiến về phía rừng trúc xanh ngắt.
Cậu lựa chọn một góc rừng trúc đẹp nhất, nơi cao ráo nhất, nơi mà ánh nắng ban mai có thể xuyên qua từng kẽ lá trúc chiếu xuống ấm áp.
Diệp Trầm cầm lấy chiếc cuốc sắt gãy gục tìm được trên đường, bắt đầu đào mồ.
Phập! Phập!
Từng cuốc đất được xới lên. Mồ hôi trộn lẫn bùn đất chảy ròng ròng trên trán Diệp Trầm. Tay cậu sưng rộp, nứt nẻ, máu tươi từ các kẽ tay thấm vào cán gỗ, nhưng cậu như không cảm thấy đau đớn. Cậu đào liên tục, đào ba huyệt mộ sâu và ngay ngắn bên cạnh nhau.
Cẩn thận đặt từng người xuống lòng đất mẹ, Diệp Trầm dùng tay trần vun từng vốc đất phủ lên thân thể họ.
Khi ba nấm mồ đất mới được đắp xong, Diệp Trầm như rút hết mọi sức lực. Cậu quỳ sọp xuống trước ba ngôi mộ, hai tay chống chặt xuống nền đất lạnh.
Giọt... Giọt...
Những giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ lã chã rơi xuống nền đất bã trúc.
Lần đầu tiên. Lần đầu tiên sau mười bốn năm sống trên đời - từ một đứa trẻ mồ côi ngơ ngác cho đến khi lăn lộn trong kiếp nông nô - Diệp Trầm mới lại khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và vệt máu khô của cậu thiếu niên, để lại những vệt dài chua xót.
Ký ức về ba con người ấy cứ như sóng trào cuộn về trong tâm trí cậu...
Cậu nhớ đến Tiểu Hồ thằng bạn nông phu mười bốn tuổi bằng đầu bằng vai với cậu. Thằng nhóc lúc nào cũng hăng hái, ngây thơ đến mức nực cười. Mỗi lần đi làm đồng về, Tiểu Hồ lại nhặt một cành cây gọt thành thanh kiếm gỗ, vung vẩy khắp sân rồi vỗ ngực tự hào: "Diệp Trầm! Sau này ta nhất định sẽ tu tiên, thành một bậc đại hiệp vạn người mê! Ta sẽ cưỡi phi kiếm bay qua ngàn núi sông, cứu nhân độ thế!" Thằng nhóc ấy hay rủ cậu tập võ, hay cười hề hề chia cho cậu nửa củ củ năng ngọt lịm nhặt được ngoài đồng... Vậy mà giờ đây, giấc mộng đại hiệp của nó đã mãi mãi vĩnh biệt cùng thanh kiếm gỗ gãy nát dính máu tươi.
Cậu nhớ đến Mộc Thẩm - người phụ nữ nông nô dịu dàng, trầm lặng. Mỗi lần mùa đông lạnh giá tràn về, khi Diệp Trầm co quắp trong căn lều lợp cỏ tre rách rưới, Mộc Thẩm lại lén lút dúi vào tay cậu một củ khoai nướng nóng hổi còn bốc khói, hay một bát canh linh mễ nghi ngút. Bà thường xoa đầu cậu, ánh mắt đong đầy sự thương hại và ấm áp: "Ăn đi con, ăn cho ấm bụng rồi mới có sức mà sống..." Củ khoai nướng cháy dở sáng nay... vẫn còn đang nằm trong bàn tay lạnh ngắt của bà.
Và cậu nhớ đến Lão Trương - người già nông nô với khuôn mặt chằng chịt vết chân chim và đôi bàn tay thô ráp như vỏ cây sồi. Lão coi Diệp Trầm mười bốn tuổi như cháu ruột của mình. Lão tận tình chỉ bảo cậu từng kỹ thuật cày cấy, dạy cậu cách nhìn thời tiết để gieo hạt, và mỗi lần Lâm Đốc Công phát cơm, lão lại lén nhường bớt phần cơm ít ỏi của mình cho Diệp Trầm vì sợ thiếu niên đang tuổi lớn bị đói. Lão Trương từng vỗ vai cậu thở dài: "Trầm nhi à, kiếp nông nô chúng ta khổ lắm... Ráng mà sống, sống được ngày nào là hay ngày đó..."
Nước mắt Diệp Trầm rơi càng lúc càng nhiều. Cậu gục đầu xuống đất, vai run lên bần bật, những tiếng nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng phát ra đau đớn như bị dao cứa.
Tri kỷ đã mất, người thân đã không còn. Giữa thế gian bao la rộng lớn này, cậu lại trở về là một kẻ cô độc hoàn toàn.
---
Một lúc lâu sau, Diệp Trầm chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu với tay lấy vò rượu phàm nhân vô danh lượm được trên đường đi. Cậu dùng vạt áo dính bùn chùi thật sạch bụi bẩn trên thân vò, bật giật nút bấc bọc vải.
Diệp Trầm đứng dậy, loạng thoạng bước tới trước ba nấm mồ. Cậu nghiêng vò rượu, rưới một đường rượu nồng thơm nức chạy ngang qua trước mặt ba ngôi mộ đất mới.
Mùi rượu cay nồng hòa quyện với hương thơm của lá trúc ban mai.
"Tiểu Hồ..."
Diệp Trầm cất tiếng. Giọng nói của cậu khàn đặc, nghẹn ngào trong gió, đôi môi khô nứt rớm máu vì bị cậu cắn chặt đến bật run. Giọng cậu mang theo một chút chua xót tột cùng, xen lẫn sự mỉa mai cay đắng đối với cái gọi là quy tắc của thế giới này:
"Cậu từng nói... muốn làm đại hiệp vạn người mê... Nhưng đại hiệp ở đâu? Tiên nhân ở đâu... khi làng mình bị tàn sát?"
Lời nói vừa dứt, một cơn gió núi bất ngờ thổi qua rừng trúc.
Xào xạc... Xào xạc...
Hàng ngàn hàng vạn lá trúc xanh biếc rụng xuống, bay lượn ngập trời trong gió thu. Vài chiếc lá trúc nhạt màu khẽ nghiêng mình đậu lại trên bờ vai gầy guộc của Diệp Trầm. Mái tóc đen dài không búi của thiếu niên tung bay rối bời trong trận gió mạnh.
Diệp Trầm đứng thẳng người dưới rừng trúc u trầm. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào ba nấm mồ trước mặt.
Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu như máu. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại thành quyền, lực nắm mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, móng tay đâm sâu vào thịt nát lòng bàn tay, rỉ ra những giọt máu tươi đỏ thẫm.
Diệp Trầm vốn là một người ít nói, trầm lặng từ trong xương tủy. Nhưng lúc này, lồng ngực cậu như có một ngọn lửa u hận cùng cực đang gào thét, muốn bứt phá ra ngoài!
Cậu hít một hơi thật sâu. Khí lạnh buổi sớm xộc thẳng vào cuống họng đau rát.
Đứng trước vong linh của ba người thân thiết nhất, thiếu niên mười bốn tuổi cất giọng đọc bài thơ. Giọng cậu không dõng dạc như một thi sĩ, không vang dội như một anh hùng, mà khàn đục, run rẩy, từng chữ như được vắt ra từ máu và nước mắt:
"Trời xanh lạnh lẽo vạn vật sầu,
Nhân đạo tranh.... giành cắn xé nhau.
Củ khoai, bát mễ, tình tri kỷ...
Phủ một vốc đất, mộng tan mau."
Đọc xong khổ thơ thứ nhất, giọng Diệp Trầm nghẹn lại. Ánh mắt cậu nhìn vết đất mới trên mộ Mộc Thẩm và Lão Trương, giọt nước mắt bùng lên rồi rơi xuống đất. Thế nhưng, trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, sự đau thương bỗng nhiên khựng lại, bắt đầu ngưng đọng thành một luồng hàn ý thấu xương.
Cậu cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống cằm, tiếp tục cất giọng:
"Lệ rơi một giọt tiễn phàm tâm,
Từ nay cẩu đạo, bước âm thầm.
Nhiệt huyết anh.. hùng? Quá nực cười!
Mượn lốt sâu kiến, dối cao thâm."
Từ khổ thơ thứ ba, giọng cậu không còn run rẩy nữa. Nó trở nên đanh lại, lạnh ngắt như băng tuyết ngàn năm dưới đáy vực sâu:
"Nuốt hận vào.. xương, nhai máu tuỷ,
Mặc xác sài lang, nịnh ác ma.
Dẫu phải quỳ.. lê trong máng cẩu,
Sống sót qua ngày, mới là ta!"
Rắc...
Nắm tay Diệp Trầm siết mạnh đến mức nghe rõ tiếng khớp xương kêu rắc rắc. Nước mắt rơi ở đầu đoạn văn... lúc này đã hoàn toàn khô ráo trên đôi má lấm lem!
Không còn một giọt lệ nào rơi xuống nữa. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sát khí ngút trời và một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn thân thiếu niên.
Ánh mắt Diệp Trầm lúc này sâu thẳm như hố đen vũ trụ, hoàn toàn triệt tiêu mọi cảm xúc của một con người. Cậu nhìn xoáy vào khoảng không hư vô phía trên ngọn đồi Lâm Gia - nơi những kẻ tu tiên từng coi phàm nhân như sâu kiến, nơi yêu ma tự do tàn sát thương sinh.
Cậu đọc đến khổ thơ cuối cùng. Giọng nói trầm đục, như một lời nguyền rủa đâm xuyên qua vòm trời u uất:
"...Chờ ngày đạp cốt lên đỉnh cõi,
Tuyệt phong nhìn xuống đám ruồi bâu.
Quỷ dữ thế gian? Đều đồ tể!
Lấy mạng thương sinh... tế cựu sầu!"
Gió ngưng.
Lá trúc rơi giữa không trung đột ngột khựng lại rồi đáp nhẹ xuống đất.
Bài thơ kết thúc, cả rừng trúc chìm vào một khoảng không yên lặng đến ghê người. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng nghẹn ngào.
Diệp Trầm buông lỏng hai bàn tay dính đầy máu tươi. Cậu chậm rãi dập đầu ba cái trước ba nấm mồ.
Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt mười bốn tuổi của cậu đã không còn chút vết tích nào của sự non nớt. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, sắt đá và trầm tĩnh đến tột cùng.
Anh hùng? Đại hiệp? Cứu nhân độ thế?
Tất cả đều chỉ là trò đùa nực cười và ngu ngốc! Ở cái thế giới tàn bạo này, muốn sống sót, muốn trả thù, muốn đạp lên đỉnh cõi... chỉ có một đường duy nhất:
CẨU ĐẠO!
Ẩn nhẫn đến tận cùng, chịu nhục chịu hèn, coi mình như sâu kiến bụi mờ, nuốt hận nhai máu... cho đến ngày đủ sức mạnh chém đứt vạn thiên quy tắc!
Diệp Trầm quay lưng, bước từng bước chậm rãi ra khỏi rừng trúc. Bóng lưng nhỏ bé của thiếu niên đổ dài trên nền đất u tối, bước thẳng vào thế giới tu tiên mịt mùng và đầm đìa máu lệ...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.