Chương 3: Ước Mơ Dưới Ánh Trăng Và Nâng Cấp Điên Cuồng
Nắng chiều dần lui về phía chân núi xa, để lại trên cánh đồng linh mễ Lâm Gia một dải hoàng hôn tím thẫm rực rỡ. Tiếng roi mây vun vút của gã Lâm Đốc Công cùng những lời quát tháo hách dịch cuối ngày rốt cuộc cũng lắng xuống khi bóng tối bắt đầu phủ mờ lên những luống đất nát vụn.
Các nông nô mệt mỏi buông cuốc, lê từng bước chân nặng trịch về phía khu lều gỗ ven sơn cốc.
Diệp Trầm đứng bên bờ rãnh mương, vừa vội vã rửa sạch lớp bùn đất bám chặt trên ống chân gầy guộc, vừa tranh thủ dọn dẹp lại chiếc giỏ trúc dưới gốc liễu già.
"Diệp Trầm! Diệp Trầm ơi!"
Một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên từ phía bờ đê. Chưa kịp ngoảnh lại, Diệp Trầm đã thấy một bóng người thấp đậm vội vã chạy vụt tới, vạt áo thô nâu đã sờn lưng gạt qua từng bụi rậm.
Đó là Tiểu Hồ - cậu thiếu niên mười bốn tuổi, bằng đúng tuổi với Diệp Trầm.
Nhìn Tiểu Hồ, Diệp Trầm lại thấy một phần bóng dáng của chính mình. Cả hai đứa trẻ đều là những kẻ đồng bệnh tương lân ở cái nông trại nô lệ này. Cha mẹ Tiểu Hồ cũng đã qua đời ngay từ khi cậu vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cả đời chưa một lần được nhìn thấy mặt đấng sinh thành. Thế nhưng, trái ngược với tính cách trầm mặc, cẩn trọng của Diệp Trầm, Tiểu Hồ lại sở hữu một tâm hồn ngây thơ, lúc nào cũng rực cháy những khát khao mãnh liệt về thế giới bên ngoài.
Tiểu Hồ chạy xốc tới góc mương vắng vẻ nơi Diệp Trầm đang đứng, hai mắt sáng quắc như sao đêm. Tay cậu lăm lăm một cành liễu vừa bẻ, vót nhọn một đầu, hưng phấn quơ qua quơ lại trong không trung tạo nên những tiếng vút vút xé gió.
"Nhìn này Diệp Trầm! Nhìn chiêu Thanh Phong Trảm Yêu của ta đây!"
Tiểu Hồ vừa múa cành cây làm kiếm, vừa xoay người một vòng dậm mạnh chân xuống lớp cỏ mềm, tạo bộ dáng vô cùng uy phong lẫm liệt: "Sau này ta mà thoát khỏi kiếp nông nô, nhất định ta sẽ đi tìm tiên nhân bái sư! Ta sẽ trở thành một tiên nhân đại hiệp, tay cầm phi kiếm linh quang ngập trời, ngự kiếm phi hành vắt ngang chín tầng mây, vạn người mê mẩn, đi đâu cũng được người đời kính trọng trừ ma cứu thế!"
Nhìn dáng vẻ hùng hổ nhưng không kém phần ngây ngô của đứa bạn cùng tuổi, Diệp Trầm không kìm được bật cười, khẽ gạt lớp nước mương trên tay rồi dựa lưng vào gốc liễu:
"Ngự kiếm vạn người mê sao? Cậu tưởng làm tiên nhân đại hiệp dễ dàng thế à?"
"Sao lại không!" Tiểu Hồ chống cành cây xuống đất, ngẩng cao cái đầu nhỏ đầy tự hào, ánh mắt tràn ngập vẻ khao khát: "Diệp Trầm này, cậu bảo tiên nhân trên đời có thật không? Nghe mấy vị quản sự truyền tai nhau, những nhân vật thượng tầng trong gia tộc họ Lâm ở núi chính đều là tiên nhân đấy! Họ có thể hô phong hoán vũ, cưỡi mây đạp gió, chỉ một ngón tay là có thể san bằng cả ngọn núi! Ta thật sự hâm mộ họ chết đi được. Phải chi ta cũng có linh căn, được người ta nhận vào tu tiên thì tốt biết mấy..."
Lắng nghe những lời bộc bạch ngây thơ của Tiểu Hồ, Diệp Trầm mỉm cười dịu dàng, khéo léo giấu kín bí mật về hệ thống thọ nguyên và bản công pháp hoàn chỉnh vừa ngưng tụ trong đầu.
Cậu nhìn đứa bạn đang hăng hái múa cành cây, rồi lại đăm chiêu nhìn về phía dãy núi mờ mờ xa xăm.
Ước mơ của Tiểu Hồ là bay nhảy vắt ngang trời đất, trở thành đại hiệp được vạn người tung hô. Nhưng ước mơ của Diệp Trầm thì lại hoàn toàn khác biệt.
Tiên nhân đại hiệp cái gì chứ... Diệp Trầm thầm độc thoại trong lòng, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định trầm lắng. Ta chẳng cần vạn người mê, cũng chẳng muốn tranh giật với ai. Ước mơ duy nhất của ta là tích góp chút tiền phàm ngân hoặc linh thạch vụn, chuộc lại tự do thoát khỏi cái lồng sắt Lâm Gia này. Sau đó, ta chỉ muốn một mình sống yên ổn, tìm một nơi có ao cá tĩnh mịch, ngày ngày cẩn thận câu cá, lặng lẽ sống qua ngày...
Đối với một kẻ từng nếm trải cái lạnh lẽo của thế giới tu tiên tàn khốc, sự bình yên và thọ nguyên dồi dào mới là thứ quý giá nhất.
Từ phía chòi canh dã chiến gần đó, Lão Trương và Mộc Thẩm đang cùng nhau rửa sạch thúng mủng cuối ngày. Nhìn ra góc mương thấy hai đứa trẻ mười bốn tuổi đang túm túm tụm tụm, đứa thì múa cành cây làm kiếm, đứa thì chăm chú mỉm cười lắng nghe, Lão Trương liền bật cười ha hả, tiếng cười khàn khàn sảng khoái vang vọng cả bờ đê:
"Khạ khạ! Nhìn cái thằng Tiểu Hồ kìa! Mới làm có nửa ngày mà sức lực còn dư thừa ghê chưa! Múa cành cây cái gì đấy hả cu? Mau dọn dẹp rồi về ăn cơm tro bếp kẻo gã Lâm Đốc Công gầm lên bây giờ!"
Mộc Thẩm cũng lắc đầu cười hiền từ, giơ chiếc nón lá vẫy vẫy: "Hai đứa mau về thôi! Đêm nay lạnh đấy, trốn ra mương sương xuống lại ốm ra đấy!"
"Dạ! Chúng cháu về ngay đây ạ!"
Tiểu Hồ thu lại cành cây, giắt vào lưng quần như dắt bảo kiếm, hớn hở vỗ vai Diệp Trầm: "Đi thôi Diệp Trầm! Hôm nay luyện kiếm tới đây thôi, mai ta lại chỉ cho cậu vài chiêu!"
Diệp Trầm mỉm cười gật đầu, bước đi bên cạnh đứa bạn. Giữa cái tàn khốc và khổ sai của chốn nông nô, tiếng cười hồn nhiên của Tiểu Hồ cùng sự quan tâm của Lão Trương, Mộc Thẩm như thứ hơi ấm dịu nhẹ, xua tan đi phần nào cái giá lạnh của bóng đêm sắp buông xuống.
---
Đêm đã về khuya.
Ánh trăng tròn bàng bạc vắt ngang đỉnh núi, rọi những luồng sáng mờ ảo qua khe hở của căn lều tre xập xệ dành cho gia nô. Không khí ban đêm sơn cốc hạ xuống rất nhanh, hơi sương lạnh ngắt len lỏi qua từng kẽ vách.
Trong góc lều chật hẹp, Diệp Trầm xếp bằng ngồi gọn gàng trên chõng tre tróc sơn. Xung quanh, tiếng ngáy ngủ mệt mỏi của vài nông nô cùng phòng vang lên đều đặn.
Nhắm chặt hai mắt, Diệp Trầm tĩnh tâm thu liễm tinh thần, bắt đầu đêm thử luyện đầu tiên. Cậu vận chuyển khẩu quyết Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (bản hoàn chỉnh tầng một) mà hệ thống vừa bổ sung hồi giữa trưa.
Vù... vù...
Theo nhịp thở sâu và đều đặn, Diệp Trầm cảm nhận được những luồng khí mát dịu mỏng manh lơ lửng trong đêm chầm chậm len lỏi qua lỗ chân lông, đi vào các đường kinh mạch nhỏ hẹp.
Tuy nhiên, sau hơn một canh giờ nhẫn nại ngồi xếp bằng đến mức tê dại cả hai chân, luồng linh khí tích tụ trong đan điền của cậu vẫn chỉ mỏng như một sợi tóc, gần như không có tiến triển đáng kể nào. Tốc độ ngưng tụ linh khí chậm chạp đến mức phát nản!
Diệp Trầm mở bừng mắt, nhíu mày nhìn vào khoảng không. Cậu khẽ niệm trong đầu, mở ra bảng thuộc tính công pháp:
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết "Một tầng"↑ ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +5%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
"Thật sự là quá chậm rồi..." Diệp Trầm thầm độc thoại, trong lòng dâng lên sự vô lực. "Rõ ràng là ta có linh căn mà, thậm chí là cả năm cái linh căn (Ngũ Hành Tạp Linh Căn) cùng tồn tại trong cơ thể! Nhưng sao tốc độ vận chuyển và hấp thu linh khí lại chậm như rùa bò thế này? Với tốc độ +5% này, e rằng phải mất hàng năm trời ta mới lẹt đẹt ngưng tụ nổi một tẹo chân khí nhập môn!"
Đúng lúc Diệp Trầm đang trăn trở thở dài, thình lình trên tấm bảng quang mạc xanh nhạt, dấu mũi tên ↑ bên cạnh dòng công pháp bỗng nhiên rực sáng lên luồng ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, đi kèm một dòng thông báo nổi lên ngay trung tâm:
[ Có muốn tiêu hao 20 ngày thọ mệnh để nâng Nông Nô Dưỡng Khí Quyết từ Tầng 1 lên Tầng 2? ]
Nhìn thấy dòng chữ nhắc nhở, tim Diệp Trầm đập nẩy lên một nhịp.
"Có!"
Diệp Trầm quả quyết trả lời ngay trong tâm trí, không một chút do dự!
Hắn thầm độc thoại tự nhủ: Tuổi thọ hiện tại của ta tuy không quá dồi dào, nhưng ta không hề bận tâm hay tiếc nuối! Thọ mệnh là thứ ta hoàn toàn có thể kiếm lại được từ việc đánh bắt linh ngư hay thu hoạch linh vật trong tương lai. Ngược lại, công pháp và thực lực tu vi mới chính là thứ ta thiếu hụt nhất lúc này! Có thọ mệnh mà không có công pháp để tăng cường sức mạnh thì vĩnh viễn chỉ là một đứa nông phu chờ chết dưới tay kẻ khác!
Sự hăng hái và phấn khích dâng trào đến đỉnh điểm. Thấy con đường nâng cấp bằng thọ nguyên quá đỗi thần kỳ và hiệu quả, Diệp Trầm không chút chần chừ thêm một khoảnh khắc nào nữa. Hắn liên tục đưa tay nhấn chấp nhận trên màn hình hệ thống, điên cuồng dốc thọ nguyên dồn vào công pháp, điên cuồng nâng cấp cho đến khi không còn có thể nâng thêm được nữa!
Đùng! Đùng! Đùng!
Vô số ký tự cổ xưa màu vàng kim liên tục bùng nổ trong tâm trí hắn. Các tầng công pháp lướt qua nhanh như gió cuốn: Tầng hai... Tầng ba... Tầng bốn... Tầng năm...
Cho đến khi luồng sáng vàng kim chói lọi bộc phát rực rỡ nhất, tấm bảng thông báo cuối cùng thình lình định hình lại trước mắt hắn:
[ Tiêu hao 100 ngày thọ mệnh thành công, Nông Nô Dưỡng Khí Quyết nâng lên tầng sáu! ]
[ Còn thừa tuổi thọ: 1336 ngày ]
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(Hiệu quả ba: Giảm thời gian đói bụng)
(Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
Diệp Trầm thở hắt ra một hơi dài, vội vã mở bảng giao diện chính lên kiểm tra toàn bộ thuộc tính.
Dấu mũi tên ↑ màu xanh nhạt bên cạnh tên công pháp đã hoàn toàn biến mất.
Vậy là tầng sáu đã là giới hạn tối đa của bản công pháp này!
Nhìn vào dòng chữ [ Còn thừa tuổi thọ: 1336 ngày ], Diệp Trầm khẽ hẫng đi một nhịp trong lồng ngực. Nhẩm tính lại, chỉ trong chưa đầy một canh giờ điên cuồng nâng cấp, hắn đã thiêu rụi mất gần ba trăm ngày tuổi thọ quý giá - từ 1627 ngày sụt xuống còn 1336 ngày!
Thế nhưng, sự hụt hẫng chua xát nhanh chóng dạt qua, nhường chỗ cho sự thỏa mãn và kiên định.
Mất hơn hai trăm ngày thọ mệnh...Diệp Trầm thầm tự độc thoại đánh giá bản thân, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Nhưng tuổi thọ thì ta có thể từ từ tìm cách thu hoạch từ cá hoặc linh thực để bù lại được. Còn công pháp và tốc độ tu luyện thì sao? Đó chắc chắn là thứ ta thiếu hụt nhất lúc này! Không dốc thọ nguyên nâng cấp công pháp thì làm sao có đủ sức mạnh tự vệ?
Ánh mắt hắn dừng lại ở hai dòng hiệu quả mới vừa bộc phát ở tầng sáu:
(Hiệu quả ba: Giảm thời gian đói bụng)
(Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
Diệp Trầm ngắm nhìn dòng hiệu quả thứ ba, khẽ nhếch môi mỉm cười giễu cợt: Giảm thời gian đói bụng sao? Cái hiệu quả này đúng là sinh ra để dành cho lũ nông nô kiệt sức như tụi ta. Có nó rồi, gánh nước cày mễ cả ngày cũng không lo rã rời vì đói bụng, đỡ tốn bao nhiêu khẩu phần ăn.
Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chuyển sang dòng hiệu quả thứ tư, đôi lông mày thiếu niên khẽ nhíu lại đầy thắc mắc.
Còn cái (hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức) này là dùng để làm gì nhỉ? Diệp Trầm thầm tự hỏi trong đầu, gãi gãi cằm suy ngẫm. Ở cái góc nông trại phàm nhân này thì giấu khí tức với ai? Chẳng lẽ dùng để lén lút né tránh gã Lâm Đốc Công soi mói? Dù sao thì... ẩn giấu được bản thân cũng là một con bài phòng thân không tồi.
Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu tự nhủ: Nói cho cùng, bản công pháp này vốn dĩ quá tệ, chẳng qua chỉ là loại công pháp thô thiển hạ đẳng nhất dành cho phàm nhân nô lệ. Nếu sau này ta có cơ hội tìm được một bản công pháp tu tiên cao cấp hơn của các đại tông môn, chắc chắn hiệu quả và tốc độ hấp thu linh khí sẽ còn thăng tiến vượt bậc hơn thế này gấp hàng trăm lần!
Dù miệng chê bai công pháp thô sơ, nhưng lòng Diệp Trầm vẫn thầm thỏa mãn vô cùng.
Tốc độ hấp thu linh khí đã đẩy vọt lên mốc 20%! Cảm nhận luồng linh khí đêm trăng trôi chảy êm ái, cuồn cuộn len lỏi vào từng thớ thịt gân cốt, Diệp Trầm nhắm chặt mắt lại, chìm đắm vào nhịp thở tu luyện sâu lắng.
Dưới ánh trăng rạng rỡ của đêm hè, thiếu niên nông nô mười bốn tuổi lặng lẽ tích lũy từng chút linh khí mỏng manh, âm thầm chuẩn bị cho hành trình vươn mình ra khỏi bóng tối...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.