Chương 1: Thiếu Niên Tính Giấc Và Hệ Thống Xuất Hiện
Trong cõi Thiên Nguyên bao la vô tận, đại đạo tu tiên từ xưa đến nay vốn là con đường chông gai đầy máu và xương. Kẻ muốn rũ bỏ phàm thai, đạp mây cưỡi gió, trường sinh cùng trời đất, bắt buộc phải trải qua từng bước chèn ép kiếp số, vượt qua vô vàn cảnh giới gập ghềnh.
Đại cảnh giới trong thiên hạ được phân chia nghiêm ngặt thành mười tầng thứ: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, và cuối cùng là vãng sinh Thành Tiên.
Mà ở mỗi một đại cảnh giới lại tiếp tục chia nhỏ thành bốn tiểu cảnh giới nối tiếp nhau: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, và Viên mãn.
Mỗi một bước nhảy vọt cảnh giới là một lần lột xác thay gân đổi cốt, nhưng cũng là muôn vàn phàm nhân cả đời thèm khát mà chẳng thể với tới.
. . .
. . .
"Khụ khụ..."
Diệp Trầm mở hai mắt ra. Cảm giác đầu tiên xộc vào cánh mũi cậu không phải là hương thơm dịu nhẹ hay khí mát của máy điều hòa, mà là mùi ẩm mốc nồng nặc pha lẫn mùi rơm rạ mục nát cùng đất hoang lâu ngày.
Khi ánh mắt dần tiêu cự, nhìn thấy trần nhà kết bằng vách đất xiêu vẹo cùng những xà gỗ thô ráp lạ lẫm trước mặt, Diệp Trầm không nhịn được mà sửng sốt.
"Đây là... đâu?"
Cậu định chồm dậy, nhưng toàn thân truyền đến một cơn đau nhức ê ẩm như thể vừa bị đá xe nghiền qua. Ngay sau đó, không để Diệp Trầm kịp định thần, những mảnh ký ức vỡ vụn cuồn cuộn đổ về như thủy triều vỡ đê, găm thẳng vào sâu trong não bộ cậu.
Những hình ảnh xa lạ mà chân thực lướt qua nhanh như chớp:
Một thiếu niên mười bốn tuổi gầy guộc, manh áo thô xơ xác, ngày ngày bán lưng cho đất bán mặt cho trời...
Một vùng sơn cốc mù mịt sương giăng, dải linh điền bạt ngàn trải dài tít tắp...
Lâm Gia Sơn Cốc - nằm ở phía Đông Nam - dưới chân dãy Thanh Vân Sơn Mạch sừng sững nối liền mây trời!
Cơ thể này cũng tên là Diệp Trầm. Kiếp trước, cậu vốn tên là Trường Thanh, một kẻ bôn ba giữa dòng đời hối hả ở Trái Đất, trong một tai nạn thình lình mà bỏ mạng. Không ngờ sau khi nhắm mắt, hồn cốt lại vượt qua hư không nhập vào xác thân một thiếu niên đồng danh tại thế giới tu tiên Thiên Nguyên này.
Oái ăm thay, số phận của nguyên chủ lại vô cùng thảm hại.
Ở cái thế giới tu tiên lấy sức mạnh làm tôn, coi phàm nhân như cỏ rác này, Diệp Trầm lại rơi xuống tầng đáy xã hội cay đắng nhất - trở thành một nông nô cày thuê cho Lâm Gia.
Lâm Gia là một gia tộc tu tiên có tiếng tóm thâu cả vùng phía Đông Nam dưới chân núi Thanh Vân. Họ sở hữu hàng ngàn mẫu đồng mễ linh điền và cai trị hàng vạn nông nô gia nô như trâu chó.
Cha mẹ nguyên chủ từ khi cậu còn lọt lòng đã không thấy mặt mũi, chẳng biết là đã chết rấp ở xó rừng nào hay bị ma vật tha đi. Thiếu niên Diệp Trầm lớn lên hoàn toàn nhờ vào sự đùm bọc, chia sẻ của những người nông phu hàng xóm nghèo khổ xung quanh. Người cho cái khoai nướng, người cho bát canh loãng dắt díu qua ngày đoạn tháng.
Để có đủ sức lực cuốc đất gánh nước bóc lột cho Lâm Gia, năm mười hai tuổi, cậu cùng hàng ngàn nông nô khác được Lâm Gia ban phát cho một bộ khẩu quyết tu luyện thô sơ nhất, hạ đẳng nhất: Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (Tầng 1).
Tên là "Dưỡng Khí Quyết", nhưng thực chất nó chẳng giúp ích gì cho việc hấp thu linh khí để Trúc Cơ hay đột phá, mà chỉ là thứ phương pháp vắt kiệt sức bền thể cốt, khiến gân khớp thêm dẻo dai để cuốc đất không biết mỏi, gánh nước không biết mệt mà thôi!
"Nông nô... Nông Nô Dưỡng Khí Quyết..."
Diệp Trầm gượng ngồi dậy trên chiếc giường đất cứng vắt, nhếch miệng cười dài đầy chua chát.
Ký ức nguyên chủ cho thấy, tại cái sơn cốc này, nông nô không có nhân quyền. Làm tốt thì được ban cho vài bát linh mễ vụn, làm hỏng hoặc đổ bệnh thì liền bị vứt ra bãi hoang làm mồi cho thú dữ.
Nói là tu tiên giới, nhưng với những kẻ ở tầng đáy như cậu, đây chẳng khác nào một địa ngục trần gian gô cổ bằng xiềng xích không hình.
...
Giữa trưa.
Mặt trời như một hòn ngọc lửa khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, dội xuống cánh đồng linh mễ của Lâm Gia những luồng nhiệt nóng rát đến bỏng da.
Những cây linh mễ thấp lè tè, lá nhọn như lưỡi giáo vươn lên từ bùn lầy, tỏa ra mùi thơm ngai ngái pha lẫn mùi phù sa nồng nặc. Trên các luống ruộng, hàng trăm nông nô mình trần lưng áo ướt đẫm, tiếng cuốc nạm vào đất cứng kêu lên những tiếng chát, chát nặng nề.
Diệp Trầm vặn người, quệt đi giọt mồ hôi đang lăn dài xuống mi mắt làm mắt cậu cay xè. Đôi bờ vai mười bốn tuổi gầy guộc hằn lên chiếc đòn gánh tre cong vót, hai thùng nước suối mát lạnh sóng sánh hai bên nặng đến vài chục cân.
"Diệp Trầm! Nhanh cái tay lên! Đổ nước vào rãnh tưới cho mễ điền phía đông! Chiều nay mà chưa xong thửa ruộng đó thì đừng mong có cơm ăn!"
Một tiếng quát hách dịch, chói tai vang lên từ phía bờ đê.
Kẻ lên tiếng là Lâm Đốc Công - một gã giám sát viên thuộc ngoại chi Lâm Gia. Y mặc chiếc áo dài lụa màu xám, tay cầm thanh roi mây đen bóng, đứng thong dong dưới chiếc ô gấm do một gia nô nhỏ bưng che. Ánh mắt y nhìn về phía nhóm nông nô đang bán lưng cho đất đầy vẻ coi thường và hằn học.
Diệp Trầm hơi cúi đầu, giấu đi đôi mắt điềm tĩnh lạnh nhạt, hạ giọng đáp lời:
"Rõ, Lâm đốc công. Tiểu nhân đi ngay đây."
Cậu nhẫn nại bước đi, từng bước chân bấm sâu vào lớp đất sét bỏng rát. Cắn răng gánh hai thùng nước đi dọc theo bờ rãnh mương nông dẫn nước từ núi chảy xuống.
"Tiểu Trầm! Lại đây nghỉ tay ngụm nước cái đã cháu!"
Một giọng nói già nua nhưng ấm áp vang lên từ gốc cây liễu ven mương. Diệp Trầm ngẩng đầu, nhìn thấy Lão Trương - vị đội trưởng nông phu già dặn, tốt bụng - đang vẫy tay gọi cậu.
Nằm xoài trên thảm cỏ cháy cạnh Lão Trương là Tiểu Hồ, một thiếu niên mười bốn tuổi cùng lứa với Diệp Trầm, gương mặt lấm lem bùn đất đang ngửa cổ thở hồng hộc như mèo hen.
Diệp Trầm nhẹ nhàng hạ hai thùng nước xuống, ngồi gập gối bên cạnh gốc cây.
Lão Trương đưa cho cậu một gáo nước dừa ấp vắt từ suối mát, mỉm cười thương xót: "Uống đi cháu. Nắng thế này mà gánh liên tục ba mươi chuyến, thân thể mười bốn tuổi làm sao chịu nổi. Lão Lâm đốc công kia lại ngứa nghề rồi."
"Lão Lâm Đốc Công kia thật quá đáng!" Tiểu Hồ tức giận hất hàm lẩm bẩm, mắt hằn lên những tia máu nhỏ: "Cứ đợi đấy! Sau này ta luyện thành [ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (Tàn Thiên) ], tích đủ tiền mua công pháp chính thống, nhất định sẽ tu thành đại hiệp tiên nhân ngự kiếm vạn dặm! Lúc đó ta sẽ bắt lão phải bưng trà rót nước cho ta!"
Nghe thấy giấc mơ ngây ngô của Tiểu Hồ, Lão Trương thở dài lắc đầu nhưng không nỡ tạt nước lạnh.
Diệp Trầm nhấp một ngụm nước suối ngọt mát, trong lòng thầm than. "Ngự kiếm vạn dặm? Tiên nhân đại hiệp? Ở thế giới này, một kẻ phàm nhân nông nô không tư chất, không tài nguyên, muốn vươn lên khó hơn lên trời".
Cậu dịu giọng đáp: "Ta thì chẳng mơ cao xa như Tiểu Hồ. Ta chỉ mong gom đủ ít linh thạch vụn nạp phế rời khỏi Lâm Gia, tìm một mảnh ao nhỏ yên tĩnh ở vùng quê nghèo, cẩn thận trồng rau nuôi cá, bình an sống qua ngày là mãn nguyện lắm rồi."
"Khạ khạ, Diệp Trầm cháu tính thế là khôn đấy," Lão Trương mỉm cười gật đầu, mắt hiện lên vẻ hiền từ.
Nghỉ ngơi được một lát, Diệp Trầm đứng dậy xắn gấu quần thô lên quá gối, bước xuống lòng rãnh mương nông để rửa sạch bùn đất bám đầy trên bắp chân và đôi bàn tay thô ráp.
Nước mương chảy ri rỉ, trong vắt nhìn rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy.
Chợt, mắt Diệp Trầm nheo lại.
Ở ngay góc rãnh nước cạn sát bờ, bị mắc kẹt giữa một chùm rễ cây thủy sinh, có hai sinh vật nhỏ đang khẽ quạt vây.
Đó là hai con cá nhỏ chỉ dài chừng nửa đốt ngón tay, vảy cá màu xám bạc ánh lên những sợi vân kim nhạt cực kỳ mỏng manh dưới ánh mặt trời.
"Bán Linh Ngư!" Diệp Trầm reo lên nho nhỏ trong lòng.
Bán Linh Ngư là loài cá dại sống ở các khe suối Thanh Vân Sơn Mạch, thỉnh thoảng trôi theo rãnh nước xuống đồng mễ. Vì ngấm một tẹo linh khí mỏng manh từ núi sâu nên thịt cá khá tươi ngọt. Mặc dù đối với các bậc tu sĩ Lâm Gia thì thứ này chẳng khác nào thức ăn bình thường, nhưng đối với các gia nô nông phu, bắt được cá này đem ra chợ ngoại ô bán cho các tửu quán phàm nhân cũng đổi được vài đồng linh thạch vụn hoặc vài cân lương thực!
"May mắn thật, lại gặp được hai con cá ngấm linh khí."
Diệp Trầm nhanh tay thò xuống nước, nhẹ nhàng túm lấy một con Bán Linh Ngư đầu tiên bỏ vào chiếc giỏ trúc đeo bên hông, định bụng đến ngày bãi chợ sẽ mang đi đổi ít tinh linh vụn sinh sống.
Thế nhưng... ngay khoảnh khắc ngón tay thô ráp của cậu vừa chạm vào lớp vảy mát lạnh của con Bán Linh Ngư...
*Đinh!*
Một tiếng động trong trẻo, cơ hồ vang lên từ sâu thẳm trong linh hồn Diệp Trầm!
Ngay sau đó, một dòng chữ màu vàng mờ mờ ảo ảo thình lình lóe lên rực rỡ ngay trước mắt cậu:
[Thu hoạch "Bán Linh Ngư" 1 con, tuổi thọ +1 ngày!]
[Kiểm tra đo lường kí chủ hoàn thành kích hoạt điều kiện, "Thọ Nguyên Hệ Thống" mở ra!]
Sưu!
Chưa kịp để Diệp Trầm định thần xem chuyện gì đang xảy ra, không khí trước mặt cậu chợt gợn sóng lăn tăn. Một tấm bảng quang mạc mờ ảo màu nhạt đột ngột hiển thị ngay trước mắt!
Tấm bảng rực rỡ, chân thực đến từng nét chữ, lơ lửng giữa không trung mà chỉ riêng một mình Diệp Trầm có thể nhìn thấy. Đồng tử cậu lập tức co thắt lại thành một điểm nhỏ!
Dòng chữ trên quang mạc hiện ra vô cùng rõ ràng:
---
[ Diệp Trầm ]
[ 14 tuổi ]
[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)
[ Tu vi : Không có ]
(hiệu quả một: Thể lực tăng cường)
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết Tàn Thiên "Một tầng" ]
(hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
[ Còn thừa tuổi thọ: 1825 + 1 ngày ]
---
Cùng lúc tấm bảng xuất hiện, một luồng nhiệt ấm áp dịu nhẹ từ thân con Bán Linh Ngư trong tay hòa thẳng vào lòng bàn tay Diệp Trầm, theo dọc cổ tay luân chuyển thẳng vào lồng ngực rồi lan ra khắp kỳ kinh bát mạch.
Cảm giác đó giống như một người đang khát khô giữa sa mạc thình lình được rót vào ngực một giọt sương lành. Diệp Trầm rõ ràng cảm nhận được sinh khí của bản thân dường như vừa được lấp đầy thêm một chút, tươi mới và tràn đầy sức sống hơn rõ rệt!
"Đây là... Kim Thủ Chỉ của ta?!"
Diệp Trầm sượng người tại chỗ, dán chặt lưng vào bờ đất mương. Tim cậu đập liên hồi thình thịch, thình thịch như tiếng trống dồn trong lồng ngực.
Sự kinh ngạc bộc phát đột ngột khiến da gà toàn thân cậu nổi rần rật. Nhưng bản tính điềm tĩnh, cẩn trọng bẩm sinh cùng trải nghiệm từ hai kiếp người khiến Diệp Trầm lập tức hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ vững tâm trí, không được lộ ra bất kỳ biểu cảm kỳ lạ nào trên khuôn mặt.
Ánh mắt Diệp Trầm dán chặt vào dòng chữ màu đỏ mờ nhạt lơ lửng:[ Còn thừa tuổi thọ: 1826 ngày ].
Cậu nhẩm tính nhanh trong đầu, tim nảy lên một nhịp kinh hoàng: 1826 ngày... quy đổi ra chưa đầy đúng năm năm tuổi thọ!
"Năm năm... Ta năm nay mười bốn tuổi, mười bốn cộng thêm năm năm... Chẳng lẽ ta chỉ có thể sống đến năm mười chín tuổi thôi sao?!"
Một luồng ớn lạnh từ sống lưng xọc thẳng lên đỉnh đầu Diệp Trầm. Thân thể này do từ nhỏ làm việc quá sức, ăn uống thiếu dinh dưỡng, khí huyết hao tổn trầm trọng, lại thêm luyện thứ khẩu quyết bóc lột của Lâm Gia nên sinh khí đã kiệt quệ tiềm tàng. Nếu không có biến cố gì, sống tới năm mười chín tuổi là cậu sẽ tắt thở tử vong! Nỗi sợ hãi cái chết cận kề bùng lên như một ngọn lửa đốt cháy tâm trí thiếu niên.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Trầm chuyển sang dòng chữ thứ ba trên tấm bảng quang mạc:
[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)
"Linh căn... Ta thực sự có Linh Căn?!"
Một luồng sóng cuồng nhiệt và vui mừng hân hoan chưa từng có lập tức dập tắt nỗi sợ hãi!
Ở cõi Thiên Nguyên này, phàm nhân vạn người thì có đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín kẻ không có linh căn. Không có linh căn nghĩa là vĩnh viễn là phàm nhân, vĩnh viễn bị chặn đứng ngoài cánh cửa tu tiên, cả đời làm trâu làm ngựa cho kẻ khác.
Ngũ Hành Tạp Linh Căn - dẫu cho trong mắt giới tu tiên nó là loại linh căn tạp phế nhất, tu luyện chậm chạp nhất, bị coi là phế phẩm hạ đẳng - nhưng nó VẪN LÀ LINH CĂN! Có linh căn nghĩa là cậu có tấm vé bước vào đại đạo! Nghĩa là cậu có tư cách thoát khỏi số phận trâu chó nông nô! Đây chính là bước ngoặt lớn nhất, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cậu từ đây!
Diệp Trầm nắm chặt tay, nụ cười rạng rỡ suýt chút nữa đã bộc phát trên môi.
Thế nhưng, niềm vui sướng chưa kéo dài được bao lâu thì khi ánh mắt cậu va phải dòng công pháp phía dưới, sắc mặt thiếu niên lập tức xụ xuống.
"Mẹ kiếp..."
Diệp Trầm làu bàu một câu chửi thầm trong kẽ răng.
Có linh căn thì đã sao? Không có công pháp tu tiên tử tế thì làm sao mà hấp thu linh khí tu tiên được?
Ánh mắt cậu hằn lên sự cay đắng khi chằm chằm nhìn vào dòng chữ:[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết Tàn Thiên "Một tầng" ].
Tàn Thiên! Hóa ra bộ khẩu quyết mà Lâm Gia phát cho hàng ngàn nông nô này chỉ là bản tàn thiên khuyết thiếu trầm trọng!
Diệp Trầm thông minh làm sao không hiểu ra âm mưu hiểm độc của Lâm Gia? Lâm Gia gia tộc tu tiên này cố tình ban phát bản tàn thiên hạ đẳng này nhằm kiểm soát hoàn toàn những nô lệ tầng đáy! Chúng chỉ cho nông nô luyện được tầng một để tăng cường thể chất gánh nước cuốc đất bóc lột sức lao động, nhưng triệt hạ hoàn toàn phần công pháp ngưng tụ linh khí Trúc Cơ đằng sau. Như vậy, nông nô cả đời chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho chúng, không bao giờ có thể tự mình bứt phá thành tu sĩ thực sự để nổi dậy!
"Đúng là một lũ thâm độc vô tình..."
Diệp Trầm nghiến răng chửi thầm gia tộc Lâm Gia vài câu. Trong lòng cậu trào dâng một luồng ớn lạnh trước sự tàn nhẫn của giới tu tiên.
Tuy nhiên, nhìn dấu mũi tên `↑` nhỏ màu xanh lơ lửng bên cạnh công pháp tàn thiên cùng dòng thọ nguyên vừa tăng thêm 1 ngày, linh trí Diệp Trầm hoạt động nhanh như chớp. Cậu bắt đầu xâu chuỗi mọi sự việc:
"Chẳng lẽ... tác dụng của kim thủ chỉ này là khi ta thu hoạch linh thực hoặc bắt cá linh, hệ thống sẽ quy đổi sự sống của chúng thành điểm Thọ Nguyên cho ta? Sau đó... ta có thể tiêu hao điểm Thọ Nguyên này để âm thầm nâng cấp công pháp mà không cần vất vả ngộ tính?!"
Nghĩ đến đây, ngực Diệp Trầm phập phồng dữ dội. Để kiểm chứng thêm một lần nữa về cơ chế của Thọ Nguyên Hệ Thống, Diệp Trầm cố nén nhịp tim đang dồn dập, chầm chậm thò tay xuống rãnh mương lần nữa.
Cậu nhẹ nhàng túm lấy con Bán Linh Ngư thứ hai đang ẩn nấp dưới bẹ cây thủy sinh.
Vừa nhặt con cá lên tay...
Đinh!
Một âm thanh giòn tan lại vang lên trong tâm trí!
[ Thu hoạch "Bán Linh Ngư" 1 con, tuổi thọ +1 ngày! ]
Sưu!
Ngay trước mắt Diệp Trầm, dòng chữ màu đỏ trên tấm bảng quang mạc lập tức nhảy vọt:
[ Còn thừa tuổi thọ: 1827 ngày ]
Dòng chữ vừa thay đổi, luồng nhiệt ấm áp dịu nhẹ thứ hai lập tức từ thân con cá nhỏ tràn qua lòng bàn tay Diệp Trầm, luân chuyển một vòng qua kinh mạch rồi chìm vào đan điền.
Lần này, Diệp Trầm ngơ ngác nhận ra thể cốt cậu như dẻo dai hơn một phân, sự mệt mỏi sau nửa ngày gánh nước nặng trĩu dường như tan biến đi không ít! Tuổi thọ của cậu thật sự đã tăng thêm đúng một ngày!
"Tăng thật... Tuổi thọ thật sự tăng thêm!"
Diệp Trầm kinh ngạc khôn xiết. Nhưng ngay trong khoảnh khắc phấn khích tột cùng đó, bản năng cẩn trọng và tư duy Cẩu Đạo đã lập tức thức tỉnh trong đầu cậu.
Diệp Trầm nín thở, lập tức xoay người ngó trước ngó sau dạo quanh rãnh mương. Ánh mắt cậu đảo nhanh về phía bờ đê xem gã Lâm Đốc Công hay những nông nô khác có ai chú ý về phía này không. Sau khi xác nhận không có ai nhòm ngó, cậu vội vã nhét con Bán Linh Ngư thứ hai vào giỏ trúc, vơ một nắm rêu mương và rơm ướt phủ kín lên trên, rồi gài chặt nắp giỏ lại.
Bí mật kinh thiên này tuyệt đối không được để lộ ra dù chỉ một tia!
Cậu dùng ý nghĩ thu hồi tấm bảng quang mạc mờ ảo. Không gian rãnh mương trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên cây liễu, tiếng quạt roi mây của Lâm Đốc Công từ xa vẫn vọng lại đều đặn.
Thiếu niên mười bốn tuổi đứng dầm chân dưới nước mương mát lạnh, ánh mắt điềm tĩnh sâu thẳm nhìn về phía dãy Thanh Vân Sơn Mạch mờ xa trong sương mù.
Cậu đã hiểu ra! Ở cái thế giới tu tiên tàn khốc đầy rẫy chém giết này, kẻ khác phải tranh giành linh đan, cướp đoạt tài nguyên, mạo hiểm vào sinh ra tử để kéo dài tuổi thọ và nâng cao tu vi. Còn cậu, chỉ cần bắt cá linh, thu hoạch linh thực, cẩn thận tích góp điểm Thọ Nguyên. Có đủ Thọ Nguyên, cậu có thể dùng nó để âm thầm nâng cấp công pháp, tăng cường tu vi mà không cần phô trương, không cần tranh giành với đời!
"Bí mật này... tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết!"
Diệp Trầm âm thầm thề nguyện sâu trong lòng. Cậu sẽ giấu kín Kim Thủ Chỉ này, không nổi máu anh hùng, không tranh chấp hơn thua. Cẩu Đạo tích góp thọ nguyên! Đó mới là con đường duy nhất giúp cậu sống sót và bước lên đỉnh cao ở thế giới Thiên Nguyên tàn khốc này!
"Diệp Trầm! Rửa tay xong chưa cháu? Lại đây ăn miếng khoai nóng Mộc Thẩm mới giấu mang ra này!" Tiếng Lão Trương gọi với từ trên bờ đê.
Diệp Trầm thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, trên gương mặt thiếu niên mười bốn tuổi hiện lên một nụ cười điềm tĩnh ôn hòa:
"Cháu xong ngay đây ạ!"
Cậu xách hai thùng nước, bước lên bờ đê. Hạt mầm bí mật đã gieo xuống, trang sách cuộc đời của Diệp Trầm tại tu tiên giới chính thức bắt đầu từ đây!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.