Chương 4: Mùa Thu Hoạch Ấm Áp
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái đêm Diệp Trầm điên cuồng dốc thọ nguyên dồn vào công pháp, đưa Nông Nô Dưỡng Khí Quyết đạt tới tầng sáu đại thành.
Suốt hai tuần ấy, nhịp sống ở điền trang Lâm Gia vẫn diễn ra hối hả và nhọc nhằn như thường lệ. Hằng ngày, sau khi hoàn thành phần việc cày mễ gánh nước trên luống đất được giao, Diệp Trầm lại xắn gấu quần vội vã sang luống bên cạnh phụ giúp Mộc Thẩm thu dọn thúng mủng, gánh bớt nông cụ nặng nề về bếp dã chiến.
Thế nhưng, sâu bên trong cơ thể thiếu niên mười bốn tuổi, một sự thay đổi âm thầm mà vi diệu đang từng ngày diễn ra.
Điệp Trầm mở bảng hệ thống lên
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20% )
(hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(hiệu quả ba : Giảm thời gian đói bụng)
(hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
Nhờ (Hiệu quả ba: Giảm thời gian đói bụng) của công pháp tầng sáu, Diệp Trầm phát hiện nhu cầu ăn uống phàm tục của mình giảm đi rõ rệt. Cậu không còn cảm thấy cồn cào ruột gan hay kiệt sức sau mỗi ca lao dịch nặng trịch giữa trưa nắng gắt. Cậu chủ động giảm bớt lượng cơm phàm ăn hằng ngày, lén nhường bớt phần lương khô của mình cho Tiểu Hồ hoặc cẩn thận cất giấu phòng khi cơ nhỡ.
Đặc biệt, sự kiện bộc phát cách đây vài ngày càng khiến Diệp Trầm thêm phần tự tin vào con đường mình đang đi.
Hôm đó, khi đang cùng nhóm nông nô dọn dẹp dòng mương dẫn nước, một con Bán Linh Ngư bằng hai ngón tay tình cờ bị luồng nước chảy từ núi chính cuốn xuống rãnh nông. Đám ngư dân và nông nô quanh đó lập tức xúm lại, hô hót rầm rộ cầm cuốc cầm gậy quây đánh. Con cá ngấm chút linh khí quẫy đạp điên cuồng, né tránh hết đòn này đến đòn khác, nhưng rốt cuộc vẫn bị số đông nện cho lờ đờ, kiệt sức nổi bấp bưởi trên mặt nước.
Đúng khoảnh khắc then chốt, Diệp Trầm đang đứng gần đó giả vờ trượt chân chao đảo, nhanh tay chộp lấy chiếc cọc tre vót nhọn bên bờ mương, dồn sức đâm thẳng một đòn kết liễu chính xác qua mang cá!
Đùng!
Khung chữ mờ ảo của hệ thống lập tức lóe lên ngay trước mắt cậu, nhanh đến mức không một ai xung quanh kịp nhận ra:
[ Thu hoạch "Bán Linh Ngư" 1 con, tuổi thọ +1 ngày ]
Diệp Trầm sướng rung người. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán! Hệ thống không quan tâm người khác vây đánh hay làm kiệt sức con cá ra sao, chỉ cần cậu là người ra đòn kết liễu, thu hoạch cuối cùng thì thọ mệnh lập tức thuộc về cậu!
Cộng với hai tuần nhẫn nại tích lũy, thanh thọ mệnh của Diệp Trầm trước khi bước vào đêm hôm nay đã chạm mốc 1323 ngày.
---
Đêm dần về khuya. Canh ba lạnh ngắt.
Gió đêm sơn cốc luồn qua kẽ hở căn lều tre, mang theo hơi sương giá rét. Xung quanh Diệp Trầm, tiếng thở dài mệt mỏi và tiếng ngáy ngủ của các gia nô vẫn vang lên đều đặn.
Diệp Trầm xếp bằng tĩnh tọa trên chõng tre tróc sơn. Nhờ tốc độ hấp thu linh khí được nâng vọt lên +20%, hai tuần qua cậu chưa từng lơ là dù chỉ một đêm. Từng luồng linh khí đêm trăng được cậu nhẫn nại dẫn dắt luân chuyển qua mười hai chính kinh, chầm chậm bồi đắp cho sợi chân khí mỏng manh trong đan điền.
Oành!
Đột nhiên, vào chính giữa canh ba, đan điền Diệp Trầm chấn động nhẹ một cái. Một luồng nhiệt khí ấm áp bỗng nhiên từ sâu trong bụng dưới bùng nổ, luân chuyển cuồn cuộn ra khắp toàn thân!
Tách... tách...
Cảm giác rần rần kéo đến. Tất cả các lỗ chân lông trên da Diệp Trầm đồng loạt mở bừng ra! Diệp Trầm giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái tĩnh tọa.
Một lớp bã nhờn sền sệt, màu đen xám tỏa ra mùi hôi hám tanh nồng rỉ ra ngập tràn bề mặt da. Đó chính là toàn bộ tạp chất phàm tục tích tụ suốt nhiều năm làm nông phu khổ sai, ăn uống tạp nhạp thô thiển được linh khí tẩy rửa, bài trừ ra khỏi gân cốt!
Cảm nhận lớp bã nhờn dính dấp trên người, Diệp Trầm không dám chần chừ, vội vã nhón chân nhẹ nhàng trèo xuống chõng, lén lút lẻn ra đằng sau nhà tranh.
Bên gáo nước rãnh mương râm mát, thiếu niên dội từng gáo nước lạnh buốt lên người. Nước dội đến đâu, lớp bã nhờn tạp chất trôi đi đến đó, để lại một làn da săn chắc, cốt dẻo gân dai và một cảm giác nhẹ nhõm thảnh thơi chưa từng có!
Đứng dưới ánh trăng đêm, vừa gạt nước trên mặt, Diệp Trầm vừa khẽ niệm trong đầu mở bảng thuộc tính hệ thống lên kiểm tra:
[ Diệp Trầm ]
[ 14 tuổi ]
[ Ngũ Hành Tạp Linh Căn ]
(Hiệu quả một: Ngũ hành tương sinh toàn diện)
(Hiệu quả hai: Ngư loài thân thiện)
[ Tu vi: Luyện Khí tầng 1 (Trung kỳ) ]
(Hiệu quả một: Thể lực tăng cường)
(Hiệu quả hai: Xuất hiện vài sợi linh lực)
[ Nông Nô Dưỡng Khí Quyết (tầng sáu) ]
(Tốc độ hấp thu linh khí +20%)
(Hiệu quả một: Thể cốt dẻo dai)
(Hiệu quả hai: Tăng cường sức bền việc đồng)
(Hiệu quả ba: Giảm thời gian đói bụng)
(Hiệu quả bốn: Trong 1 khoảng thời gian ngắn có thể ẩn đi khí tức)
[ Tài sản ]
Rỗng túi
[ Còn thừa tuổi thọ: 1423 ngày ]
Nhìn vào dòng chữ [ Tu vi: Luyện Khí tầng 1 (Trung kỳ) ], đôi mắt Diệp Trầm bỗng chớp mạnh một cái, lồng ngực phập phồng dâng trào một luồng sóng cuộn mãnh liệt!
"Vậy mà... vậy mà đã Luyện Khí tầng 1 rồi!"
Diệp Trầm thầm độc thoại trong tâm trí, giọng nói khẽ run lên vì xúc động. "Sau hai tuần dài đằng đẵng nỗ lực không ngừng, ta... ta đã chính thức bước chân vào con đường tu tiên rồi!"
Không kìm nổi niềm vui sướng sục sôi trong lòng, thiếu niên mười bốn tuổi siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ vung tay đấm một cú thật mạnh vào không trung dưới đêm trăng bàng bạc! Cảm giác luồng sức mạnh mới mẻ luân chuyển trong từng thớ thịt khiến cậu muốn hú lên một tiếng sảng khoái, nhưng trí tuệ Cẩu Đạo lập tức giúp cậu kiềm chế lại, chỉ dám nở một nụ cười rạng rỡ đầy kiên định.
Ánh mắt cậu vội di chuyển xuống dòng tuổi thọ bên dưới: [ Còn thừa tuổi thọ: 1423 ngày ].
Con số thọ mệnh từ 1323 ngày nhảy vọt lên 1413 ngày - tăng trọn vẹn 100 ngày thọ nguyên!
Diệp Trầm kinh hỷ thầm cảm thán: "Tuổi thọ vậy mà tự động tăng thêm 100 điểm! Quả nhiên... chính thức trở thành tu tiên giả là một bước ngoặt nghịch thiên cải mệnh, gân cốt tẩy tủy làm thọ nguyên tự bộc phát kéo dài ra!"
Cậu lại chú ý đến dòng hiệu quả tu vi mới vừa xuất hiện:
(Hiệu quả hai: Xuất hiện vài sợi linh lực)
Diệp Trầm khẽ nhíu mày đăm chiêu: Vài sợi linh lực sao? Linh lực này thực chất là cái gì cơ chứ? Nó khác gì với luồng chân khí mỏng manh ta vận chuyển hằng ngày?
Thắc mắc một hồi nhưng không có ai chỉ dạy, Diệp Trầm lắc đầu tự dặn lòng: Bây giờ cũng không phải là lúc để tìm hiểu sâu xa. Cứ tiếp tục nhẫn nại tu luyện, sau này khi tu vi nâng cao hơn, ta nhất định sẽ tự mình ngộ ra thôi!
---
Sáng hôm sau.
Tiếng trống gỗ vang lên dồn dập từ chòi canh chính. Cả vùng sơn cốc Lâm Gia bừng tỉnh trong bầu không khí rộn rã tưng bừng.
Hôm nay là ngày mùa thu hoạch linh mễ bội thu của điền trang!
Trên cánh đồng linh mễ, những bông mễ trĩu hạt vàng ươm tỏa ra hương thơm dịu ngọt của đất trời. Đội ngũ nông nô hăng hái thu hoạch, gánh từng thúng linh mễ chất đầy lên xe kéo gia tộc.
Đến chiều muộn, gã Lâm Đốc Công đứng trên bục gỗ chòi canh, mặt tươi cười rạng rỡ vì sản lượng đạt chỉ tiêu thượng tầng. Gã hào phóng tuyên bố phát thưởng cuối mùa cho toàn bộ khu gia nô: Mỗi nông nô làm việc chăm chỉ được phát thưởng 5 mảnh linh thạch vụn cùng một mẻ cá mương tươi ngon từ bếp dã chiến!
Cầm 5 mảnh linh thạch vụn nhỏ bằng hạt ngô, lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ trong lòng bàn tay, Diệp Trầm khẽ niệm kiểm tra hệ thống. Tấm bảng lập tức cập nhật:
[ Tài sản ]
5 linh thạch vụn
Từ chỗ Rỗng túi, giờ đây cậu đã có được những tài sản tu tiên đầu tiên trong đời!
Chiêu hôm đó, căn bếp dã chiến đỏ lửa rực rỡ. Mộc Thẩm múc ra một nồi canh cá mễ to đùng, nước canh trắng đục như sữa, ngạt ngào mùi thơm dẻo của mễ mới và vị ngọt đậm đà của cá mương.
Lão Trương, Mộc Thẩm, Diệp Trầm và Tiểu Hồ cùng ngồi quây quần trên chiếc ghế gỗ ven bờ đê, vui vẻ húp từng bát canh nóng hổi.
Thấy Diệp Trầm cẩn thận bọc 5 mảnh linh thạch vụn vào chiếc túi vải thô rồi cất kỹ vào trong vạt áo, Mộc Thẩm mỉm cười hiền từ, vừa múc thêm cho cậu một miếng thịt cá vừa cất giọng hỏi:
"Diệp Trầm này, 5 mảnh linh thạch vụn Lâm Đốc Công vừa thưởng, cháu định dùng làm gì thế?"
Diệp Trầm ngẩng đầu, mỉm cười ngoan ngoãn đáp: "Dạ... con chắc là sẽ để dành ạ. Tích góp dần dần, biết đâu sau này lại có lúc cần dùng đến."
Mộc Thẩm nghe xong liền gật đầu khen ngợi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương: "Tốt lắm cháu ạ! Còn nhỏ tuổi mà đã biết suy tính tích góp cho tương lai rồi. Không như cái thằng Tiểu Hồ kia, vừa cầm được mấy mảnh linh thạch vụn là đã đòi đổi lấy mấy thanh kiếm gỗ với kẹo hồ lô ở chợ phàm nhân rồi!"
"Thẩm ơi! Kiếm gỗ múa mới oai chứ!" Tiểu Hồ bên cạnh phồng mang trợn mắt cãi lại, khiến cả Lão Trương lẫn Mộc Thẩm đều bật cười ha hả, không khí bữa ăn tràn ngập tiếng cười ấm áp.
---
Đêm lại về trên sơn cốc Lâm Gia.
Sau bữa ăn tối no đủ, Diệp Trầm trở về căn lều tre chật hẹp. Cậu thả người ngồi xếp bằng trên chõng tre, bắt đầu buổi tập luyện đêm.
Cảm nhận luồng linh lực mỏng manh nhưng kiên cố đang chầm chậm luân chuyển trong đan điền Luyện Khí tầng 1 trung kỳ, đôi mắt Diệp Trầm ánh lên vẻ kiên định tuyệt đối.
Đã chính thức tu tiên được rồi, mình càng phải nỗ lực gấp năm, gấp mười lần trước đây! Diệp Trầm thầm hứa với chính mình.
Dưới ánh trăng rạng rỡ vắt ngang trời đêm, từng tia linh khí mát dịu cứ chầm chậm, nhẫn nại chui vào cơ thể thiếu niên nông nô mười bốn tuổi, âm thầm bồi đắp cho gốc rễ căn cơ thêm vững chắc...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.