Chương 3: Nước Cờ Đầu
Ngày 14 tháng 2 năm 1321, 20:15 PM
Đêm ở thành phố Aris không có lấy một ánh đèn hoa lệ. Khi mặt trời lặn sau những rặng núi phía tây, bóng tối quánh đặc lập tức nuốt chửng lấy những con phố lát đá gồ ghề. Gió rít qua từng khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông miền biên viễn. Nhưng đêm nay, bên trong văn phòng sập sệ của Trụ sở Đội Cận vệ, bầu không khí còn lạnh lẽo và căng thẳng hơn cả thời tiết ngoài trời.
Rầm!
Một cú đấm ngập tràn nộ khí nện thẳng xuống chiếc bàn gỗ sồi già cỗi. Sức mạnh của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm khiến mặt bàn rạn nứt một đường dài, những mảnh dăm gỗ nhỏ bắn tung tóe.
Đội trưởng Kaelan đứng bật dậy, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội dưới lớp giáp xích cũ kỹ. Gương mặt vuông vức với những vết sẹo chiến trận của ông đỏ bừng lên vì phẫn nộ, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào người lính cận vệ đang quỳ dưới đất.
"Cậu nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem nào!"
Người lính cận vệ trẻ tuổi run rẩy, giáp vai va vào nhau kêu lạch cạch. Anh ta chưa từng thấy Đội trưởng của mình nổi giận đến mức này. Nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn, anh ta lắp bắp báo cáo:
"Thưa... thưa Chỉ huy Kaelan! Tin từ những anh em luân phiên trực ban ở dinh thự lãnh chúa... Lực lượng gác cổng gồm mười hai người của chúng ta đã bị đuổi về đây rồi ạ. Họ bị một nhóm người kỳ lạ mặc trang phục bịt kín, tự xưng là lính đánh thuê của Lord O'rkan tước quyền kiểm soát. Khi anh em định rút kiếm kháng cự, bọn chúng liền rút ra những thanh kim loại đen xì, góc cạnh dị hợm. Không cần niệm chú, không cần tụ lực ma pháp, thanh sắt ấy đột ngột khạc ra những luồng chớp lửa kèm theo những tiếng nổ vang rền như sấm sét của lôi hệ ma pháp cấp cao. Chỉ trong chớp mắt, bãi đất trống vững chãi dưới chân anh em bị những thứ vô hình cày nát bét, đất đá bắn tung tóe..."
Kaelan nghiến chặt quai hàm gồ ghề đến mức phát ra tiếng ken két. Sự tước đoạt quyền lực này không khác nào một cái tát trực diện vào danh dự của Đội Cận vệ Aris. Mười hai người lính thiện chiến bị đánh bại và đuổi cổ mà không kịp chạm vào chéo áo của đối phương. Thanh sắt khạc ra chớp lửa? Thứ ma pháp cấm kỵ không cần niệm chú?
Tên phế vật O'rkan kia rốt cuộc đã làm cái quái gì trong phòng ngủ của hắn sau khi giải tán buổi họp sáng nay chứ?
"Tất cả anh em có ai bị thương không?"
Kaelan gầm lên qua kẽ răng.
"Dạ... dạ không có ai tử vong hay trọng thương ạ. Bọn chúng tuyên bố chỉ tiếp quản lâu đài theo lệnh lãnh chúa chứ không muốn tàn sát. Nhưng tinh thần của anh em hiện tại... đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Thứ ma pháp vô hình đó... họ nói nó quá tàn bạo, áp đảo hoàn toàn ý chí chiến đấu, cứ như thể quỷ dữ đang bóp nghẹt linh hồn họ vậy."
Nghe đến đây, ngọn lửa giận dữ trong lòng Kaelan bỗng chốc khựng lại, rồi dần bị thay thế bởi một cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nứt nẻ, buông một tiếng thở dài mệt mỏi đầy cay đắng.
Ánh nến leo lét trong căn phòng trơ trọi rọi sáng mảng tường loang lổ rêu phong, phản chiếu sự xuống cấp trầm trọng của trụ sở này. Những thanh kiếm rỉ sét treo trên giá, những tấm khiên gỗ nứt nẻ xếp xó, và cả những bộ giáp xích thiếu dầu bảo quản... Tất cả đều là minh chứng hữu hình cho sự mục nát của một công quốc đang trên đà sụp đổ.
Một thời huy hoàng của Aris... nay còn đâu nữa chứ?
Kaelan khẽ đưa tay vuốt dọc theo chuôi thanh trọng kiếm dắt bên hông. Ông nhớ về mười năm trước, khi Cựu Công tước còn sống, Đội Cận vệ Aris từng là niềm tự hào của bờ cõi phía nam, đi đến đâu quái vật và kẻ thù đều phải khiếp sợ. Vậy mà bây giờ, dưới sự cai trị ngu muội, tàn bạo của đứa con trai phế vật O'rkan, ngân khố trống rỗng, binh sĩ đói khát, trang bị nghèo nàn... Để rồi đêm nay, họ bị một lũ lính đánh thuê lai lịch bất minh cùng thứ ma pháp sấm sét quái dị cướp mất quyền phòng thủ dinh thự ngay trên chính đất mẹ của mình.
Cùng lúc đó, tại Tháp Pháp Sư Triều Đình, 21:00 PM
Khác hẳn với sự phẫn nộ và u sầu của Kaelan, bầu không khí ở đỉnh tháp pháp sư lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đại pháp sư triều đình Elara đang đứng bên cạnh bệ cửa sổ cao vút, đôi mắt nhạt màu ẩn sau chiếc mũ trùm đầu khẽ lệch phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ một viên ma thạch lơ lửng. Cô chăm chú lắng nghe báo cáo từ người trợ lý tập sự của mình.
"Một thứ vũ khí phóng ra hỏa quang, tiếng nổ lớn và có động năng hủy diệt, nhưng mạng lưới cảm ứng của tháp lại không hề ghi nhận bất kỳ dao động của dòng chảy nguyên tố nào?"
Elara khẽ lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo mang theo một sự tò mò không thể che giấu. Cô đưa bàn tay gầy gò lên mân mê cây trượng gỗ mục có gắn viên pha lê mờ đục của mình.
Thật sự là không có một chút ma lực nào sao? Điều này hoàn toàn vi phạm quy luật cấu trúc thế giới đã được thiết lập của lục địa này. Chẳng lẽ là cổ thuật thất truyền từ kỷ nguyên trước?
Đối với một học giả và một người sử dụng ma pháp cấp cao như Elara, sự xuất hiện của một dạng sức mạnh mới luôn có sức hút mãnh liệt hơn bất kỳ cuộc tranh chấp quyền lực nào. Buổi sáng hôm nay, khi diện kiến O'rkan, cô đã nhận ra sự bất thường trong ánh mắt trống rỗng của hắn. Giờ đây, những thông tin về nhóm lính đánh thuê bí ẩn mặc trang bị bọc kín cơ thể từ đầu đến chân cùng loại "ma pháp" không cần thần chú càng khiến cô khẳng định một điều: Vị lãnh chúa bù nhìn kia chắc chắn đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa.
Bọn chúng di chuyển theo đội hình hoàn hảo, không có cảm xúc, sở hữu công cụ gieo rắc lôi hỏa... O'rkan, ngươi rốt cuộc đã dùng giao kèo gì để đổi lấy một thế lực đáng sợ như vậy?
Tại Phủ Bộ Chính Vụ, 21:45 PM
Quan chính vụ Dakon béo mập đang mồ hôi nhễ nhại lau trán, dù tiết trời ban đêm vô cùng lạnh. Khay thịt nướng béo ngậy đặt trên bàn làm việc sang trọng của ông ta đã nguội ngắt, không có lấy một vết cắn.
"Lính đánh thuê tinh nhuệ? Do Cựu Công tước gieo ơn huệ năm xưa?"
Dakon đập mạnh cuộn da dê xuống bàn, đôi mắt híp lại đầy sự xảo quyệt và nghi ngờ.
"Hừ, tên tiểu tử thối O'rkan tưởng có thể dùng cái lý do nực cười đó để qua mặt được ta sao? Bản quan đã quản lý sổ sách chính vụ và mạng lưới thông tin của Aris suốt hai mươi năm nay, Cựu Công tước có bao nhiêu mối quan hệ mật thiết, ta là người rõ nhất!"
Sự xuất hiện đột ngột của một lực lượng vũ trang mạnh mẽ mang theo loại ma pháp lôi hỏa nằm ngoài tầm kiểm soát của triều đình khiến gã cáo già này ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nếu O'rkan thực sự sở hữu một binh đoàn trung thành có hỏa lực áp đảo như vậy, vị thế "con rối dễ điều khiển" của hắn sẽ lập tức biến mất, và những khoản ngân sách nợ nần, những mưu đồ trục lợi từ sưu thuế nặng nề của Dakon sẽ bị lung lay tận gốc.
"Người đâu!"
Dakon hạ giọng gọi, một bóng đen lập tức bước ra từ góc tối của căn phòng.
"Hãy sai mật thám của chúng ta lập tức đi điều tra sâu vào lai lịch của nhóm lính đánh thuê này cho ta. Tìm hiểu xem chúng từ đâu tới, mua lương thực ở đâu, loại ma cụ khạc lửa đó do thợ rèn hay pháp sư nào chế tạo. Bằng mọi giá phải tìm ra kẽ hở của chúng!"
"Tuân lệnh, thưa quan chính vụ."
Bóng đen cúi đầu rồi nhanh chóng tan biến vào bóng đêm mịt mù ngoài cửa sổ. Dakon tựa cái thân hình béo mập vào thành ghế, đôi mắt loé lên những tia nhìn đầy toan tính dữ tợn. Ba vị đại thần, ba tâm trạng, nhưng tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của một trò chơi quyền lực mới mà kẻ cầm trịch lại là người họ từng khinh miệt nhất.
Ngày 15 tháng 2 năm 1321, 08:00 AM
Tia nắng ban mai nhợt nhạt của ngày mới vừa ló rạng qua những đám mây xám xịt. Tại khuôn viên bên ngoài lâu đài Aris, Đội trưởng Kaelan đang đứng kiểm tra lại dây đai của con chiến mã của mình. Gương mặt ông hằn rõ những quầng thâm sau một đêm dài mất ngủ. Ông đang chuẩn bị lên đường đến dinh thự lãnh chúa để tham gia buổi họp chính vụ, và quan trọng hơn, ông sẽ dùng mọi lý lẽ để yêu cầu O'rkan cho phép ông xuất quân đến làng Sutton ở phía bắc.
Bọn man rợ đang lăm le ngoài rìa rừng, tính mạng của hàng trăm dân làng đang ngàn cân treo sợi tóc. Ta không thể để tên lãnh chúa ích kỷ kia tiếp tục trì hoãn.
"Chỉ huy! Chỉ huy Kaelan!"
Một tiếng gọi hớt hải vang lên từ phía cổng phụ. Một người lính cận vệ cưỡi ngựa lao tới với tốc độ chóng mặt, con ngựa hí lên một tiếng dài rồi dừng khựng lại, bọt mép sùi ra vì kiệt sức. Người lính ngã nhào xuống đất, bò lết đến bên cạnh Kaelan, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.
Kaelan đỡ lấy vai anh ta, tim ông đập thình thịch một điềm báo chẳng lành.
"Có chuyện gì? Bình tĩnh nói!"
Người lính trẻ bấu chặt lấy giáp tay của Kaelan, giọng nói đứt quãng vì kinh hoàng và hụt hơi:
"Làng... Làng Sutton... Bọn man rợ... Chúng đã phát động tổng tấn công từ đêm qua rồi ạ! Một toán quân tàn bạo đã tràn qua hàng rào phòng thủ, phóng hỏa đốt nhà và đang tàn sát dân làng... Mật báo viên của chúng ta phải liều chết mới thoát được về đây..."
Oàng!
Đầu óc Kaelan như có một tiếng sét nổ ngang tai. Toàn bộ huyết dịch trong cơ thể ông lập tức đông cứng lại. Làng Sutton bị tấn công rồi sao? Sớm như vậy sao?
"Chết tiệt! Đám khốn kiếp đó!"
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Kaelan bỏ lại con chiến mã, xoay người chạy như điên cuồng về phía dinh thự công tước nằm trên đồi đá. Giày xích sắt nện xuống mặt đường lát đá vang lên những tiếng rầm rập chấn động cả khu phố. Trong lòng ông lúc này chỉ còn lại nỗi tự trách dâng trào tột độ. Nếu ngày hôm qua ông quyết liệt hơn, nếu ông không phục tùng cái lệnh quái quỷ của tên bạo chúa kia, thì có lẽ máu của người dân đã không phải đổ!
Mười phút sau, tại Đại sảnh Lâu đài Aris, 08:15 AM
Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ bị đẩy phăng ra một cách thô bạo. Kaelan lao vào bên trong đại sảnh, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi mồ hôi và sát khí chiến trận. Thế nhưng, ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, cảnh tượng bên trong nội điện khiến ông, cùng với Elara và Dakon — những người cũng vừa đến trước đó vài phút — đều phải sững sờ khựng lại.
Trên bục đá cao, O'rkan đang đứng thẳng cạnh chiếc ghế gỗ sồi viền sắt rỉ. Ngoại hình của hắn đã hoàn toàn thay đổi so với vẻ nhếch nhác, rách nát ngày hôm qua. Hắn khoác trên mình một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen tuyền sang trọng, điểm xuyết đường viền xanh ngọc bích nổi bật ở vai và một logo hình thoi màu cam thẫm bên cánh tay phải. Đầu hắn bọc kín trong một chiếc mũ trùm cỡ lớn tích hợp mặt nạ bảo hộ đặc chủng, tấm nhựa đen bóng loáng che khít toàn bộ gương mặt, không lộ ra bất kỳ đường nét hay ánh mắt nào. Sự hiện diện đó toát lên một vẻ huyền bí, lạnh lùng và áp lực đến nghẹt thở.
Nhưng điều khiến ba vị đại thần kinh hãi nhất chính là hai người lính đứng gác ở hai góc phòng phía sau bục đá. Đó là những chiến sĩ thuộc lực lượng DSHV. Họ mặc bộ quân phục rằn ri kỹ thuật số EMR, khoác áo giáp composite nặng 6B45 kết hợp cùng áo gilê mang tải chiến thuật. Đầu đội mũ bảo hiểm 6B47, mắt đeo kính bảo hộ chống mảnh văng, tay cầm chắc những khối kim loại đen tuyền, góc cạnh hoàn hảo.
Dakon nhìn chằm chằm vào những người lính đó, mồ hôi hột lại bắt đầu rịn ra trên trán hói. Gã cáo già thầm đánh giá trong đầu với sự kinh hoàng tột độ:
Chất liệu vải đó... Hoàn toàn không có một vết khâu thô sơ nào của các phường rèn thủ công trên lục địa. Còn thứ ma cụ bằng thép đen kia, những đường cắt, những chi tiết tinh vi đến mức hoàn mỹ... Đây tuyệt đối không phải là trang bị của lính đánh thuê thông thường! Không một thợ rèn hoàng gia nào của Đế quốc Valerion có thể chế tạo ra những thứ cấu trúc chuẩn xác này. Tên phế vật này... Rốt cuộc hắn lấy đâu ra một đội quân mang những tạo vật ma pháp đáng sợ như thế chứ?
Ở phía bên kia, Elara cũng đang dồn ánh mắt chăm chú về phía hai người lính DSHV. Ma lực nhạy cảm của một đại pháp sư giúp cô nhận biết môi trường xung quanh một cách chuẩn xác nhất. Cô khẽ nheo mắt, tâm trí tràn ngập những suy nghĩ chấn động:
Không có một chút dao động nguyên tố nào phát ra từ cơ thể họ, cũng không có ma pháp bảo hộ trên lớp giáp kỳ lạ đó. Nhưng... tại sao trực giác của mình lại đang gào thét đầy nguy hiểm? Sát khí của những kẻ này... Họ di chuyển và đứng im như những cỗ máy được lập trình sẵn. Không có hơi thở thừa thãi, không có sự xao nhãng của con người. Bộ đồ đen kia của O'rkan nữa... Nó dường như đang nuốt chửng mọi cảm xúc của hắn... Tên điên này thực sự đã dùng một thứ ma pháp cấm kỵ ẩn mật nào đó để tạo ra những ma cụ này rồi sao?
Không để cho bất kỳ ai kịp mở lời lên tiếng hay đánh giá thêm, Đội trưởng Kaelan đã bước lên ba bước lớn, ông quỳ một chân xuống nền đá, giọng nói vang lên như sấm nổ, tràn ngập sự vội vã và phẫn nộ:
"Thưa lãnh chúa! Làng Sutton ở phía bắc đã bị lũ man rợ tấn công từ đêm qua! Tình hình vô cùng nguy kịch, máu của dân lành đang chảy! Tôi khẩn khoản cầu xin ngài hãy ban lệnh cho tôi ngay lập tức điều động toàn bộ lực lượng Đội Cận vệ đến đó để giải cứu người dân ngay lập tức!"
Phía sau lớp mặt nạ đen tuyền bóng loáng, linh hồn sinh viên của O'rkan giật nảy mình một cái đầy kinh hãi.
Cái gì?! Làng Sutton bị tấn công từ đêm qua rồi sao? Trong cốt truyện gốc của tiểu thuyết mạng, phải một tuần nữa bọn man rợ mới tổng tấn công cơ mà?!
Sự hoảng loạn vừa mới nhen nhóm trong đại nào cậu, định khiến cậu thốt lên những lời bối rối. Thế nhưng, ngay trong tích tắc đó, vòng cổ và lớp lót của bộ trang phục tactical đột ngột siết nhẹ, phóng ra một luồng xung thần kinh mát lạnh chạy thẳng lên các dây thần kinh trung ương. Cơ chế áp chế nhân tính của hệ thống vận hành triệt để, nghiền nát toàn bộ sự sợ hãi và bỡ ngỡ của cậu sinh viên mới ra trường.
Đôi mắt O'rkan trở lại trạng thái vô cảm tuyệt đối. Lý trí tối cao lập tức hoạt động, liên kết dữ liệu và phân tích nguyên nhân của sự chệch hướng này:
Mình hiểu rồi. Trong nguyên tác, O'rkan cũ đã đồng ý cho Kaelan dẫn lính cận vệ đến làng Sutton phòng thủ ngay từ ngày đầu tiên. Vì có lực lượng phòng thủ, các toán trinh sát của bọn man rợ cần thời gian để đánh giá thực lực và chuẩn bị thêm quân số nên chúng mới hoãn binh một tuần. Nhưng ngày hôm qua, mình đã từ chối điều binh và bắt Kaelan chờ đến hôm nay. Bọn man rợ thấy làng Sutton hoàn toàn trống trải, không có viện binh, nên AI chiến thuật của chúng đã quyết định chớp thời cơ và phát động tấn công luôn từ đêm qua!
Nước cờ của cậu đã khiến quỹ đạo cốt truyện thay đổi sớm hơn dự tính. Nhưng lúc này, lý trí lạnh lùng không cho phép cậu hối hận hay do dự. Cậu đưa bàn tay bọc găng đen ra hiệu, hướng về phía Kaelan đang quỳ dưới bục đá.
"Chỉ huy Kaelan, ông hãy đứng lên đi. Ông không cần phải lo lắng."
Giọng nói của O'rkan qua bộ lọc âm vang lên đều đều, vô cảm nhưng mang theo một sự tự tin lạnh lùng đến rợn người:
"Những người lính ta mời đến, ta sẽ đưa họ đến làng Sutton để giải cứu những người dân của chúng ta ngay lập tức. Ông không cần phải xuất quân."
Kaelan nghe xong liền biến sắc, ông đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn đầy sự hoài nghi và phản đối kịch liệt:
"Nhưng mà thưa lãnh chúa! Lực lượng lính đánh thuê đó mang theo thứ ma pháp quái dị, làm sao có thể bảo đảm họ sẽ liều chết vì người dân của Aris chứ?! Việc giải cứu dân chúng là nghĩa vụ thiêng liêng của Đội Cận vệ..."
"Ta hiểu nỗi lo lắng của ông."
O'rkan đưa tay cắt ngang lời của Kaelan một cách dứt khoát, không cho phép ông tranh biện thêm:
"Hãy yên tâm, ta sẽ cứu những người dân của ta. Ta cần ông và Đội Cận vệ ở lại thành phố để làm những việc khác quan trọng hơn."
Nói rồi, O'rkan khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên qua tần số vô tuyến nội bộ:
"Volkov. Sokolov. Vào đi."
Cánh cửa sảnh phụ lập tức mở ra. Hai vị đội trưởng to lớn mặc quân phục rằn ri, trên vai mang băng tay đỏ dứt khoát bước vào. Họ đi đến trước bục đá, dập gót chân nghiêm chỉnh, thứ vũ khí kim loại đeo trước ngực, đứng nghiêm trang chờ đợi mệnh lệnh với một khí thế kỷ luật thép áp đảo.
O'rkan nhìn vào hai vị chỉ huy của mình, đưa ngón tay bọc găng đen chỉ lên bản đồ lập thể ba chiều của hệ thống RIFT đang hiển thị trên chiếc máy tính bảng:
"Hai anh hãy sắp xếp nhân thủ của phân đội Alpha và phân đội Beta lập tức xuất phát đến làng Sutton ngay bây giờ. Mục tiêu tối cao: Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch man rợ, giải cứu tất cả những dân làng còn sống sót. Để bảo đảm tốc độ hành quân chớp nhoáng và hỏa lực áp đảo, hãy sử dụng hai chiếc Typhoon-VDV và hai chiếc BTR-60PB."
"Tuân lệnh, Komandir!"
Volkov và Sokolov đồng thanh đáp lời, âm thanh dõng dạc vang vọng khắp sảnh đường, sau đó họ xoay người bước ra ngoài với những bước chân thần tốc.
Tại căn phòng kế hoạch nằm sâu bên trong dinh thự, O'rkan đã hoàn thành việc đồng bộ hóa bản đồ vùng Aris lên hệ thống máy tính bảng từ đêm qua. Tuy nhiên, do cơ chế Fog of War (Sương mù chiến tranh) của hệ thống RIFT, các khu vực ngoại vi ngoài lâu đài vẫn bị bao phủ bởi một màn sương đen dày đặc. Cậu bắt buộc phải cử những người lính triệu hồi này di chuyển đến thực địa, dùng tầm nhìn của họ để mở bản đồ và đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực về máy chỉ huy.
Bọn man rợ tấn công sớm hơn dự tính khiến kế hoạch của mình bị chệch hướng một chút, nhưng không sao, lượng tài nguyên dự phòng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
O'rkan khẽ vuốt màn hình hiển thị để kiểm tra lại bài toán chi phí tài nguyên SP của mình. Ban đầu cậu sở hữu 2000 SP. Cậu đã chi tiêu 140 SP cho 4 tổ hợp súng máy hạng nặng MORSK. NSV và 720 SP cho 8 đội lính tinh nhuệ DSHV (tổng cộng 104 chiến sĩ), số dư còn lại là 1140 SP.
Để chuẩn bị cho chiến dịch ngày hôm nay, từ đêm qua O'rkan đã quyết định triệu hồi thêm phương tiện cơ giới dã chiến để tăng cường khả năng cơ động. Cậu đã chi tiêu cho 5 chiếc xe thiết giáp Typhoon-VDV (với mức chi phí UNIT COST: LOW là 30 SP cho mỗi chiếc), tiêu tốn 150 SP. Đồng thời, cậu triệu hồi thêm 4 chiếc xe bọc thép chở quân MOR. BTR-60PB (đơn vị thuộc lực lượng hải quân đánh bộ, với mức chi phí UNIT COST: AVERAGE là 30 SP cho mỗi chiếc), tiêu tốn thêm 120 SP.
Tổng chi phí cho phương tiện cơ giới là:
150 SP + 120 SP = 270 SP
Số lượng tài nguyên SP còn khả dụng hiện tại của O'rkan được tính toán chính xác như sau:
1140{ SP} - 270 SP = 870 SP
870 SP dự phòng là quá đủ để đối phó với những tình huống phát sinh đột xuất ở giai đoạn này.
Chứng kiến O'rkan ra lệnh điều động một binh đoàn kỳ lạ với những cỗ ma cụ khổng lồ di động gầm rú bằng bánh lốp bọc thép như "Typhoon" hay "BTR" đi cứu viện, cả ba vị đại thần đều cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình. Họ nhìn nhau, trong mắt lộ rõ sự chấn động sâu sắc. Trong tư duy của những người thương dân như Kaelan và Elara, hành động này của O'rkan không khác nào một nước đi mạo hiểm điên rồ, dùng tính mạng của hàng trăm người dân làng Sutton để đánh cược với một lũ lính đánh thuê mới gặp lần đầu kèm những thứ "ma pháp ngoại lai" chưa rõ thực hư.
"Lãnh chúa... Ngài thực sự định giao phó mạng sống của thần dân cho những kẻ bịt mặt đó sao?"
Elara khẽ bước lên, giọng nói trong trẻo mang theo một sự lo lắng gợn sóng. Nhưng đáp lại cô chỉ là tấm kính đen vô cảm của chiếc mặt nạ bảo hộ.
Sau khi bóng dáng của hai vị đội trưởng Volkov và Sokolov hoàn toàn khuất sau cánh cửa, bầu không khí trong đại sảnh vẫn không hề giảm đi sự căng thẳng. O'rkan đứng trên bục đá, chiếc mặt nạ tactical đen tuyền hướng thẳng về phía hai vị đại thần phụ trách kinh tế và ma pháp của công quốc.
"Đại pháp sư Elara, Quan chính vụ Dakon. Bây giờ đến lượt hai người báo cáo tình hình lãnh địa đi."
Giọng nói phẳng lặng, không chút âm điệu trầm bổng của hắn vang lên khiến Dakon khẽ giật mình. Gã béo mập liếc nhìn Elara, ý bảo cô nên nói trước để gã có thêm thời gian quan sát thái độ của vị lãnh chúa mới này.
Elara khẽ thở dài, cô tiến lên một bước, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy cây trượng gỗ mục. Viên pha lê mờ đục trên đỉnh trượng khẽ lóe lên một luồng sáng nhạt nhòa, phản chiếu sự kiệt quệ.
"Thưa lãnh chúa O'rkan. Tình hình ma pháp tại thành phố Aris đang đứng trước bờ vực sụp dập. Hệ thống đại kết giới ma thuật bảo vệ toàn bộ thành phố sắp sửa cạn kiệt năng lượng. Lượng ma thạch dự trữ trong kho của tháp pháp sư chỉ còn đủ duy trì trong vòng chưa đầy duy nhất một ngày nữa. Tôi khẩn khoản cầu xin ngài hãy lập tức phê duyệt thêm ngân sách để chúng tôi thu mua ma thạch cấp cao từ các thương hội thủ đô, nhằm tiếp tục duy trì kết giới bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa bên ngoài."
Nói xong, Elara nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ đen của O'rkan, chờ đợi một cái gật đầu như thường lệ. Nhưng không đợi O'rkan lên tiếng, quan chính vụ Dakon đã vội vàng bước ra khỏi vị trí, gương mặt béo mập nhăn nhó đầy vẻ bất lực:
"Ôi thưa đại pháp sư Elara! Cô đòi hỏi ngân sách lúc này chẳng khác nào muốn lấy mạng gã béo Dakon này! Thưa lãnh chúa, tình hình ngân khố của công quốc hiện tại... đã hoàn toàn cạn kiệt rồi ạ! Chúng ta không còn một đồng vàng nào để đáp ứng yêu cầu thu mua ma thạch của tháp pháp sư nữa!"
Dakon bắt đầu giở giọng than nghèo kể khổ, nhưng đôi mắt híp lại vẫn lén lút quan sát biểu cảm của O'rkan:
"Không chỉ có vấn đề kết giới đâu thưa ngài. Lãnh địa của chúng ta đang đối mặt với ba cuộc đại khủng hoảng cùng một lúc! Vấn đề thứ nhất, dạo gần đây không biết từ đâu xuất hiện một số lượng lớn các mạo hiểm giả tự do đổ xô đến thành phố Aris của chúng ta. Lũ người thô lỗ, cậy mạnh oai quyền đó liên tục gây ra những vụ náo loạn, ẩu đả trên các đường phố, khiến việc quản lý trị an trở nên vô cùng hỗn loạn!"
Dakon dừng lại một chút để thở dốc, lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp:
"Và vấn đề cuối cùng, cũng là nguyên nhân chí mạng khiến lòng dân oán hận: Mùa màng năm nay của Aris hoàn toàn thất thu. Lý do là bởi các vùng đồng ruộng ngoài rìa thành phố liên tục bị các loài ma thú và ma vật từ sâu trong rừng hoang dã tràn ra quấy phá, tàn phá ruộng vườn một cách tàn nhẫn! Người dân không có cái ăn, sưu thuế lại nặng... Tình hình này thực sự là một bàn cờ chết rồi ạ!"
Nói xong một tràng dài, Dakon cúi người lùi về chỗ cũ đứng cạnh Kaelan, thầm nghĩ trong lòng với vẻ đắc ý:
Hừ, để xem tên tiểu tử thối nhà ngươi xử lý đống hỗn độn này thế nào. Không có tiền, không có lương thực, kết giới sắp sụp, ma vật hoành hành, mạo hiểm giả làm loạn... Liệu binh đoàn bịt mặt của ngươi có dùng thứ ma pháp khạc lửa kia để ăn thay cơm được không?
Đại sảnh rơi vào một sự im lặng chết chóc. Cả ba vị đại thần đều nín thở chờ xem O'rkan sẽ đưa ra quyết định gì trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.
Sau một khoảng lặng kéo dài, O'rkan khẽ nâng chiếc mặt nạ lên, đưa ra một quyết định khiến toàn bộ những người có mặt trong sảnh đường muốn rớt cả cằm vì kinh hãi:
"Đại pháp sư Elara. Ngay lập tức từ ngày hôm nay, hãy tắt bỏ toàn bộ hệ thống đại kết giới ma thuật bảo vệ thành phố đi để tiết kiệm chi phí."
"Cái gì?!"
Elara thốt lên đầy kinh ngạc, cô tiến lên hai bước lớn, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức bỗng đỏ bừng lên vì phản đối kịch liệt:
"Không được thưa lãnh chúa! Ngài có điên không?! Nếu làm như vậy, không có kết giới che chở, lũ ma thú và ma vật ngoài hoang dã sẽ lập tức ngửi thấy hơi người và điên cuồng tràn vào tàn sát bên trong thành phố! Chưa kể, nếu vương quốc đối thủ hoặc kẻ địch phát hiện ra Aris không có phòng thủ kết giới, chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức!"
"Cô không phải lo về vấn đề này."
Giọng nói của O'rkan vẫn phẳng lặng, lạnh lùng chặn đứng lời phản đối của cô:
"Vấn đề phòng thủ và ma vật ta tự có cách giải quyết an toàn bằng lực lượng của mình. Ta sẽ có việc khác quan trọng hơn giao cho cô sau."
Hắn quay sang phía quan chính vụ Dakon, ra lệnh tiếp bằng một ngữ điệu không cho phép thương lượng:
"Dakon. Về việc ngân khố gần cạn, ngay lập tức hôm nay ông hãy dẫn người vào phòng chứa kho báu của gia tộc. Hãy đem thanh lý, bán đấu giá hết toàn bộ những món đồ trang trí, tranh ảnh phù phiếm, hay bất kỳ thứ gì có giá trị trong lâu đài này để bù đắp vào ngân sách. Đồng thời, từ ngày mai, hãy thi hành chính sách giảm các loại thuế khoán xuống mức tối thiểu cho người dân, và xóa bỏ hoàn toàn tất cả những loại thuế vớ vẩn, vô lý mà ta đã đặt ra trước kia."
Dakon há hốc mồm, xấp da dê trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Hắn... hắn điên thật rồi! Tự tay phá hủy phòng kho báu của tổ tiên? Lại còn giảm thuế, xóa thuế? Tên bạo chúa tham lam trước kia đâu rồi chứ?!
Cuối cùng, O'rkan hướng chiếc mặt nạ về phía Đội trưởng Kaelan đang đứng im lặng:
"Chỉ huy Kaelan. Ông hãy lập tức rút toàn bộ binh lính cận vệ từ trên các tường thành xuống. Hãy tung họ vào sâu trong nội đô để tăng cường đảm bảo trị an, trấn áp và ổn định trật tự cho thành phố Aris nhân dịp thành phố tắt kết giới. Ta nghĩ lũ mạo hiểm giả tự do kia sẽ không chịu ngồi yên một chỗ trong lúc thành phố rơi vào tình trạng hoảng loạn vì thiếu kết giới đâu."
Kaelan mím chặt môi, nỗi lo lắng trong mắt dâng lên đỉnh điểm:
"Nhưng thưa ngài... Nếu rút hết lính khỏi tường thành, ai sẽ gác cổng? AI sẽ phòng thủ nếu có biến cố?!"
"Việc phòng thủ tường thành và ngoại vi, ta sẽ bố trí nhân thủ có thứ ma pháp mạnh mẽ của ta phụ trách."
O'rkan đứng thẳng dậy, tà áo măng-tô đen khẽ lay động:
"Buổi họp kết thúc tại đây. Tất cả hãy giải tán và thi hành mệnh lệnh ngay lập tức."
Không đợi cho ba vị đại thần kịp hoàn hồn hay đưa ra thêm bất kỳ lời chất vấn nào, O'rkan đã dứt khoát bước xuống bục đá, xoay người đi thẳng về phía hành lang dẫn tới phòng chỉ huy chiến thuật. Hai người lính DSHV bọc giáp kín mít lập tức bước đều bước bọc lót hai bên cạnh hắn, tạo nên một đội hình di chuyển đầy uy nghiêm và lạnh lẽo.
Để lại sau lưng một đại sảnh ngập tràn sự hoang mang, kinh hãi và hoài nghi tột độ của ba vị thuộc hạ triều đình.
Ngày 15 tháng 2 năm 1321, 08:45 AM
Cánh cửa phòng chỉ huy chiến thuật khép lại rầm một tiếng, cách ly O'rkan hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cậu thở hắt ra một hơi dài qua bộ lọc âm, nhanh chóng bước đến bên chiếc bàn làm việc và đặt chiếc máy tính bảng màu đen bóng loáng xuống.
Ting, ting!
Hai tiếng chuông kỹ thuật số liên tiếp vang lên bên trong đại não O'rkan, đi kèm với đó là hai khung cửa sổ thông báo nhiệm vụ mới màu vàng rực hiện ra trên màn hình HUD bên trong mặt nạ:
NHIỆM VỤ CHIẾN DỊCH 1: THIÊN LA ĐỊA VÕNG TẠI SUTTON
Nội dung: Lũ man rợ đã phát động tấn công làng Sutton sớm hơn dự tính. Hãy dùng lực lượng cơ giới dã chiến tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, cứu toàn bộ dân thường còn sống sót.
Phần thưởng: 1500 SP.
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 2: THIẾT LẬP TRẬT TỰ NỘI ĐÔ
Nội dung: Thành phố Aris đang rơi vào hỗn loạn do lũ mạo hiểm giả làm loạn và sự hoảng loạn khi tắt kết giới. Hãy dẹp loạn, ổn định trị an toàn thành phố.
Phần thưởng: 1500 SP + Mở khóa hoàn toàn CHỨC NĂNG CÔNG NGHIỆP "BLD" (Building).
Nhìn thấy phần thưởng 1500 SP cùng việc mở khóa chức năng xây dựng căn cứ và kinh tế công nghiệp BLD, đôi mắt phía sau lớp kính đen của O'rkan chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Chức năng BLD chính là chìa khóa tối cao để cậu biến đổi công quốc mục nát này thành một đế chế công nghiệp thời hiện đại, tự sản xuất đạn dược và tài nguyên mà không làm cạn kiệt nguồn SP quý giá.
Nước cờ này... bắt buộc phải thắng, và phải thắng một cách hoàn hảo nhất!
O'rkan đưa ngón tay bọc găng đen nhấn mạnh vào nút đàm thoại vô tuyến nội bộ kết nối trực tiếp với Volkov và Sokolov:
"Volkov, Sokolov. Lực lượng cơ giới dã chiến đã xuất phát chưa?"
Giọng của Volkov vang lên ngay lập tức qua làn sóng điện đàm, lẫn trong đó là tiếng gầm rú dũng mãnh của những cỗ ma cụ bọc thép cơ giới:
"Báo cáo Komandir! Lực lượng cứu viện gồm hai chiếc Typhoon-VDV mang theo hai tiểu đội DSHV và hai chiếc xe MOR. BTR-60PB đã chính thức vượt qua cổng ngoại vi của lâu đài! Chúng tôi đang di chuyển với tốc độ tối đa hành quân 40 km/h trên con đường độc đạo hướng về phía bắc để tiếp cận làng Sutton.
"Tốt lắm."
O'rkan vừa lướt ngón tay trên bản đồ lập thể ba chiều RIFT để theo dõi bốn chấm sáng xanh đang di chuyển nhanh chóng, vừa lạnh lùng chỉ thị kế hoạch tác chiến:
"Hãy chú ý, do cơ chế sương mù chiến tranh Fog of War, dữ liệu địa hình xung quanh làng Sutton hiện tại vẫn chưa được đồng bộ hóa lên RIFT. Khi hai chiếc Typhoon-VDV tiếp cận rìa làng, lập tức sử dụng hệ thống kính quang học tầm xa để trinh sát tình hình, mở bản đồ và truyền dữ liệu thời gian thực về máy của ta!"
Cậu dừng lại một chút để vạch ra chiến thuật hiệp đồng binh chủng:
"Sokolov, anh hãy dẫn hai chiếc BTR-60PB bọc lót phía sau . Khi Volkov mở đường, dùng khẩu súng hạng nặng KPVT 14,5mm trang bị trên tháp pháo của BTR-60PB bắn áp chế để tạo khoàng chống đánh lạc hướng vào làng để một đột bí mật vào thăm dò làng! Xé toạc toàn bộ những công sự tạm thời và đội hình tụ tập của lũ man rợ bằng thứ sức mạnh bộc phá tầm xa ấy! Sau đó cho tất cả bộ binh DSHV mang giáp Ratnik còn lại đổ bộ xuống, dùng vũ khí AK-12 và súng máy PKP Pecheneg phối hợp với một đội bí mật đã lẻn vào từ trước càn quét dứt điểm từ ngoài vào trong!"
"Tuân lệnh tối cao, Komandir! Chiến dịch giải cứu Sutton bắt đầu!"
Tiếng đáp lời mạnh mẽ của hai vị đội trưởng khép lại buổi đàm thoại. O'rkan vẫn chú tâm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng, lý trí tuyệt đối đang tính toán từng nước đi chiến thuật trên bản đồ ảo.
Thế nhưng, ngay lúc này, tại góc phòng hành lang chỉ huy bên ngoài bệ cửa sổ kính lớn, có một bóng người hầu gái trẻ tuổi đang cúi người lau chùi những vệt bụi bám trên kính.
Đó chính là Lyra. Đôi bàn tay cầm chiếc giẻ lau của cô di chuyển một cách chậm rãi, đều đặn, nhưng đôi tai dài ẩn sau làn tóc dài lại đang khẽ động đậy một cách tinh tế. Cô đang chăm chú theo dõi từng động thái nhỏ, từng thanh âm gầm rú kỳ lạ phát ra từ phía sân lâu đài cùng những khẩu lệnh vô cảm của nhân vật mặc măng-tô đen bên trong phòng.
Xoạt.
O'rkan bên trong phòng dường như cảm nhận được điều gì đó qua hệ thống cảm biến quang học nhạy bén của chiếc mũ trùm đầu tactical. Hắn đột ngột quay chiếc mặt nạ đen tuyền hướng thẳng về phía cửa sổ.
Trực giác của một sát thủ ma thuật cấp cao khiến Lyra lập tức nhận biết được sự nguy hiểm. Không một chút chậm trễ hay để lộ sơ hở, cô khẽ rùng mình một cái giống như bị giật mình vì tiếng động lạ, khuôn mặt lập tức thu hồi lại vẻ dò xét và bắt đầu diễn vẻ ngây, sợ hãi của một người hầu gái bình thường khi bị chủ nhân nhìn chằm chằm. Cô cúi đầu thấp xuống, đôi bàn tay lại thoăn thoắt lau chùi chiếc kính cửa sổ một cách chăm chỉ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phía sau lớp kính đen bóng loáng, O'rkan nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô hầu gái một vài giây. Lý trí lạnh lùng ghi nhận chi tiết này vào bộ nhớ lưu trữ, rồi hắn lại quay đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng. Trên bản đồ lập thể RIFT, bốn chấm sáng xanh đại diện cho binh đoàn thiết giáp dã chiến hiện đại của hắn đang lao đi xé rách màn đêm hoang dã của dị giới, hướng thẳng về phía làng Sutton...
Nước cờ đầu tiên của Công Tước Thép... đã chính thức được hạ xuống trên bàn cờ đầy máu và lửa này!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.