Chương 1: Thức Tỉnh
Không khí bên trong đại sảnh lâu đài Aris nặng nề, quánh đặc một mùi hương hỗn tạp. Đó là sự pha trộn giữa mùi đá ẩm mốc lâu ngày không đón nắng, mùi khét lẹt của nến mỡ bò rẻ tiền, cùng chút hương thảo mộc héo úa được đốt lên nhằm che giấu sự mục nát của một công quốc đang trên đà sụp đổ. Ánh sáng lờ mờ từ những khe bắn hẹp dọc bức tường đá xám loang lổ rêu phong chỉ đủ rọi sáng những hạt bụi lơ lửng, tạo nên những vệt sáng xiên chéo, nhợt nhạt cắt ngang không gian u tối.
Dưới nền đá lạnh lẽo, ba bóng người đang quỳ một chân, đầu cúi thấp.
Người bên trái là một nam trung niên vạm vỡ. Gương mặt vuông vức đầy những vết sẹo dạn dày sương gió, quai hàm bướng bỉnh nghiến chặt lộ rõ vẻ cương nghị vốn có của một chiến binh thực thụ. Ông mặc bộ giáp xích sắt thô ráp loang lổ những vết rỉ sét màu nâu đỏ, thanh trọng kiếm dắt bên hông thỉnh thoảng khẽ va vào giáp chân, phát ra tiếng động khô khốc, nặng nề.
Người ở giữa là một cô gái trẻ. Chiếc áo choàng pháp sư màu xanh đêm thêu những đường chỉ bạc đã sờn rách ở gấu áo ôm lấy bờ vai gầy guộc. Dưới mũ trùm khẽ lệch, gương mặt cô nhợt nhạt, nổi bật là quầng thâm dầy quanh đôi mắt biểu thị sự kiệt sức do quá trình vắt kiệt ma lực kéo dài. Đôi bàn tay gầy gò của cô siết chặt lấy cây trượng gỗ mục có gắn một viên pha lê mờ đục.
Người cuối cùng nằm ở phía bên phải, một người đàn ông trung niên béo mập. Ông ta khoác bộ y phục quan chức dệt bằng lụa xanh sẫm nhưng đã bạc màu, vài chỗ lấm lem vết mực khô. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên cái trán hói, thấm ướt cả cổ áo. Đôi bàn tay mập mạp, run rẩy của ông ta đang ôm khư khư xấp da dê cuộn tròn, đầu cúi sát xuống đất, không dám thở mạnh.
Cả ba người họ đều đang quỳ hướng về phía chiếc ghế cao bằng gỗ sồi viền sắt rỉ nằm trên bục đá.
Nơi đó, một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi đang ngồi lọt thỏm giữa lớp nệm da thú rách nát. Cậu khoác chiếc áo khoác nhung đỏ viền lông thú bẩn thỉu, dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống. Đôi mắt cậu ban đầu hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt tựa một cái xác không hồn.
Thời gian dường như ngưng đọng trong sảnh đường lạnh lẽo. Không một ai dám cử động.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, đôi mắt vô hồn kia bỗng nảy lên một tia sáng.
Con ngươi đen sẫm đột ngột co rút rồi giãn nở. Sự sống, hay nói đúng hơn là một luồng thần trí hoàn toàn mới, đã tràn vào cơ thể này.
Cái... cái gì thế này?
Cậu thanh niên giật nảy mình trong lòng, nhưng cơ thể lại tê dại, không thể cử động ngay lập tức. Đôi mắt cậu trợn tròn, nhìn trân trân vào ba bóng người đang quỳ rạp dưới chân mình.
Cơn hoảng loạn ập đến như sóng dữ. Cậu đảo mắt liên tục, đánh giá khung cảnh xung quanh. Những bức tường đá khổng lồ cổ kính, những cây cột sồi chống đỡ mái vòm cao vút, cùng thứ mùi hôi hám của nến mỡ bò xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn ho nôn mửa.
Đây không phải là phòng trọ của mình!
Cậu cố gắng hít thở thật khẽ, kìm nén tiếng hét đang chực chờ bật ra khỏi cổ họng. Ba người bên dưới vẫn đang cúi gằm mặt, hoàn toàn không nhận ra vị lãnh chúa của họ vừa trải qua một sự thay đổi chấn động về linh hồn.
Nhanh chóng ép bản thân phải bình tĩnh, cậu bắt đầu phân tích tình hình hiện tại với sự nhạy bén của một kẻ quen đối phó với những tình huống ngặt nghèo trong thế giới ảo. Bất kể đây là trò đùa quái ác nào, việc tỏ ra yếu thế hay hoảng sợ trước mặt ba thuộc hạ có vẻ ngoài không mấy thiện cảm kia chắc chắn là tự sát.
Cậu quyết định đánh cược một ván để thu thập thông tin. Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng hạ thấp tông giọng xuống mức trầm khàn, uy nghiêm nhất có thể.
"Mọi người hãy báo cáo tình hình hôm nay đi."
Giọng nói vang lên, có chút khàn đặc nhưng lập tức phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đại sảnh.
Người đàn ông vạm vỡ mặc giáp xích sắt bên trái liền dịch chuyển đầu gối, ngẩng cao đầu. Gương mặt cương nghị của ông hiện rõ vẻ lo âu xen lẫn một chút bất mãn kính đáo.
"Thưa lãnh chúa O'rkan, làng Sutton ở phía bắc vừa gửi mật báo khẩn cấp. Lính tuần tra của chúng ta đã phát hiện các toán trinh sát của bọn man rợ đang lăm le ngoài rìa rừng. Bọn chúng đang đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của toàn bộ dân làng. Tôi khẩn khoản cầu xin ngài hãy lập tức điều động lực lượng cận vệ đến đó để phòng thủ, đề phòng một cuộc tàn sát dã man có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Nói xong, người chỉ huy cận vệ dồn ánh mắt rực lửa thẳng vào người thanh niên trên cao, chờ đợi một quyết định dứt khoát, hoặc có lẽ là một lời từ chối lạnh lùng vô trách nhiệm.
Ngay lúc này, sâu trong lồng ngực của kẻ mang tên O'rkan, một linh hồn khác đang gào thét điên cuồng.
Cái gì? Lãnh chúa? Man rợ tấn công? Làng Sutton?
Mình là ai? Mình đang ở đâu?
Cậu không phải là O'rkan. Tên thật của cậu là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đang chật vật tìm kiếm một công việc văn phòng bình thường giữa thành phố ngột ngạt. Ký ức cuối cùng của cậu là một buổi tối muộn rảnh rỗi hiếm hoi, khi cậu đang say sưa điều khiển những tiểu đội thiết giáp và trực thăng chiến đấu trong hai tựa game chiến thuật thời gian thực (RTS) Warno và Broken Arrow.
Khi đó, vì quá phấn khích trước một chiến thắng sát nút, cậu đã lỡ tay gạt đổ cốc nước trên bàn. Dòng nước chảy tràn thẳng vào ổ cắm điện dưới chân. Một tiếng nổ chói tai vang lên, luồng điện cao thế chạy dọc khắp cơ thể cậu, mang theo cơn đau đớn tột cùng trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ.
Và khi tỉnh lại, cậu đã ngồi trên chiếc ghế rỉ sét này, khoác lên mình bộ nhung lụa bẩn thỉu của một kẻ xa lạ.
Xuyên không? Mình thực sự đã xuyên không vào một thế giới giả tưởng sao?
Lại còn là một lãnh chúa? Nhưng nhìn ba kẻ dưới kia, ánh mắt của gã mặc giáp đó rõ ràng là đang chứa đựng sự khinh miệt và tức giận. Còn gã béo kia thì sợ hãi đến mức run rẩy. Lãnh địa này rốt cuộc là cái nợ gì thế này?
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng O'rkan mạo danh. Cậu nhận ra rằng nếu mình trả lời sai hoặc để lộ sự ngu ngơ, ba kẻ trước mặt những người hiểu rõ O'rkan thật nhất sẽ lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Trong một thế giới giả tưởng đầy rẫy ma thuật và bạo lực, số phận của một kẻ mạo danh lãnh chúa chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bình tĩnh nào. Việc điều binh khiển tướng là chuyện trọng đại. Mình không biết thực lực của công quốc này ra sao, cũng chẳng rõ bọn man rợ kia mạnh thế nào. Nếu vội vàng đồng ý, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Mình cần thời gian.
O'rkan khẽ tựa lưng vào thành ghế gỗ cứng ngắc, cố gắng không để lộ bất kỳ sự dao động nào trên nét mặt. Cậu nhắm mắt lại, giả vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ để che giấu sự bối rối tột độ trong tâm trí.
Sau một khoảng lặng kéo dài đủ để khiến tim của gã quan chức Dakon như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, O'rkan mở mắt ra, nhìn thẳng vào người chỉ huy cận vệ.
"Việc này... ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Bản đồ địa hình và quân số hiện tại cần được rà soát lại. Ta sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày mai."
Người đàn ông vạm vỡ mặc giáp xích liền biến sắc. Ông ta tiến lên nửa bước, hai tay siết chặt lấy chuôi kiếm, giọng nói lộ rõ vẻ vội vã.
"Nhưng thưa lãnh chúa! Thời gian không chờ đợi chúng ta! Bọn man rợ di chuyển rất nhanh, nếu chúng ta chậm trễ một ngày "
"Ta đã nói là ngày mai!"
O'rkan đột ngột ngắt lời, giọng nói đanh lại, mang theo sự lạnh lùng khiến cả ba người dưới bục khẽ rùng mình. Cậu đứng dậy, tà áo choàng nhung đỏ quét qua thành ghế rỉ sét.
"Hôm nay ta cảm thấy không được khỏe, đầu óc mệt mỏi. Buổi bàn bạc bàn giao công việc hôm nay tạm dừng ở đây. Tất cả lui ra đi."
Ba người dưới bục nhìn nhau. Trên gương mặt người chỉ huy cận vệ hiện rõ vẻ thất vọng và giận dữ, cô pháp sư trẻ khẽ thở dài với đôi mắt u ám, còn vị quan chính vụ béo mập thì như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Dẫu vậy, trước uy quyền tối cao của một lãnh chúa tàn bạo, họ không dám ho he nửa lời.
Cả ba đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ theo nghi thức cổ xưa rồi lẳng lặng nối đuôi nhau bước ra khỏi cánh cửa gỗ sồi khổng lồ của đại sảnh.
Tiếng cửa nặng nề khép lại, trả lại sự yên lặng lạnh lẽo cho sảnh đường.
O'rkan lập tức khuỵu xuống chiếc ghế sồi, đưa hai tay lên ôm lấy mặt, thở dốc như vừa trải qua một trận chạy việt dã dốc sức.
"Hú hồn chim cút... may mà trốn được một kiếp."
Cậu lầm bầm vài câu rồi cố gắng hít lấy hít để bầu không khí lạnh lẽo để xoa dịu nhịp tim đang đập liên hồi như trống trận.
Cánh cửa sảnh phụ khẽ kẹt mở.
Một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc xám tro được chải chuốt gọn gàng bước vào. Ông khoác trên mình bộ âu phục quản gia cổ điển, phẳng phiu và sạch sẽ đến mức tương phản hoàn toàn với vẻ nhếch nhác của lâu đài. Trên tay ông là một chiếc khay bạc nhỏ, bên trên đặt một chiếc cốc gốm tỏa ra hơi nước ấm áp.
"Thưa Lord O'rkan, ngài từ hôm qua có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu. Alista này mang đến cho ngài một chút nước ấm để tỉnh táo hơn."
O'rkan khẽ nheo mắt nhìn người quản gia già.
Alista... tên của ông ta là Alista.
Cậu đón lấy chiếc cốc gốm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay lạnh ngắt. Ngụm nước ấm trôi xuống cổ họng giúp cậu lấy lại chút sinh khí. Cậu đặt chiếc cốc xuống khay bạc, vờ như đau đớn đưa tay lên day day thái dương.
"Cảm ơn ông, Alista... Ta vẫn còn hơi đau đầu. Vừa nãy đầu óc ta mụ mị quá, không kịp tỉnh táo để nhận ra những ai đã đến tiếp kiến ta nữa."
Người quản gia già khẽ mỉm cười xót xa, trong mắt không hề có một tia nghi ngờ nào. Ông đã quá quen với những trận say xỉn thâu đêm suốt sáng của vị lãnh chúa trẻ tuổi.
"Ngài quả thực đã uống quá nhiều vào đêm qua. Người vừa tiếp kiến ngài là đội trưởng đội cận vệ Kaelan, đại pháp sư triều đình Elara, và quan chính vụ Dakon. Đó là buổi báo cáo định kỳ hàng tuần của lãnh địa, thưa ngài."
O'rkan gật gật đầu, ghi nhớ từng cái tên vào sâu trong đại não.
"Ta hiểu rồi... Dư âm của rượu vẫn còn hành hạ ta. Hãy dìu ta về phòng nghỉ ngơi trước đi, Alista."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một chút canh giải rượu nóng cho ngài ngay lập tức."
Alista bước lên, ân cần đưa tay đỡ lấy cánh tay gầy gò của vị lãnh chúa. O'rkan thuận thế dựa vào người quản gia già, chậm rãi bước đi trên những hành lang đá tối tăm, lạnh lẽo của lâu đài Aris.
Trong suốt quãng đường di chuyển dọc theo những bức tường treo đầy những bức chân dung phủ bụi của các đời công tước trước, O'rkan liên tục giả vờ vô tình đưa ra những câu hỏi bâng quơ để dò hỏi thông tin.
"Alista, tình hình thu hoạch vụ mùa vừa rồi của Aris thế nào?"
Người quản gia già khẽ thở dài, bước chân chậm lại một chút.
"Thưa ngài, kho lương thực của lãnh địa Aris gần như đã trống rỗng. Các thương hội lớn từ thủ đô đều từ chối giao thương với chúng ta do khoản nợ khổng lồ chưa trả từ năm ngoái. Thêm vào đó, lòng dân đang vô cùng oán hận vì sưu thuế nặng nề mà ngài ban bố tháng trước. Họ... họ thậm chí đã bắt đầu tụ tập ngoài rìa thị trấn, lầm bầm những lời phản nghịch."
O'rkan khẽ giật khóe miệng. Cậu hỏi tiếp, cố giữ giọng bình thản.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Đầu óc ta cứ lẫn lộn hết cả lên."
"Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 1321 theo lịch đế quốc, thưa ngài."
Nghe đến đây, trái tim O'rkan hoàn toàn chìm vào hố băng lạnh giá.
Aris... Ngày 14 tháng 2 năm 1321...
Lãnh địa Aris suy sụp, người dân căm ghét lãnh chúa, kẻ thù lăm le ngoài biên giới...
Chờ đã! Đây chẳng phải là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết mạng giả tưởng chấn động mà mình từng đọc sao?
Và nhân vật O'rkan này... chính là tên lãnh chúa tàn bạo, ngu muội, một nhân vật phản diện bia đỡ đạn xuất hiện ngay chương đầu để làm bàn đạp cho sự trỗi dậy của nhân vật chính đại diện cho công lý người anh hùng Akira!
Theo đúng tiến trình của cốt truyện gốc, O'rkan sẽ bị bọn man rợ tàn phá lãnh địa, sau đó bị chính người dân của mình nổi dậy treo cổ trên cổng thành trước khi người anh hùng Akira đến giải phóng vùng đất. Sự tồn tại của tên lãnh chúa này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài chương ngắn ngủi trước khi kết thúc bằng một cái chết vô cùng thảm khốc.
Chết tiệt! Mình không chỉ xuyên không vào một thế giới nguy hiểm, mà còn nhập vào một kẻ nắm chắc cái chết trong tay!
Khi Alista dìu cậu vào phòng ngủ, đóng cánh cửa gỗ sồi dày cộp lại để đi xuống nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, O'rkan lập tức khóa trái cửa.
Phòng ngủ của lãnh chúa rộng lớn nhưng lạnh lẽo, bám đầy bụi bặm ở những góc khuất. Chiếc giường lớn phủ lớp ga trải giường bằng lụa đỏ sờn rách nằm im lìm giữa phòng.
O'rkan điên cuồng đi qua đi lại, hai tay vò rối mái tóc bù xù của mình. Cơn hoảng loạn tột độ khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.
"Làm sao đây? Làm sao để sống sót bây giờ?"
Một tuần nữa bọn man rợ sẽ tổng tấn công. Đội cận vệ của Kaelan chỉ có vài chục người trang bị nghèo nàn, tinh thần rệu rã. Lòng dân thì căm phẫn, sẵn sàng mở cổng thành dâng đầu mình cho kẻ thù. Tiền bạc không có, lương thực cạn kiệt. Đây hoàn toàn là một bàn cờ chết!
Cậu ngã quỵ xuống cạnh chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ cũ kỹ, hai đầu gối run rẩy. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cậu vô thức nhìn lên mặt bàn.
Đột nhiên, O'rkan sững người.
Trên chiếc bàn gỗ vốn trống trơn ban nãy, hiện tại đang đặt hai thứ vô cùng kỳ lạ mà cậu chắc chắn một trăm phần trăm là chúng không hề tồn tại ở đó trước khi cậu bước vào phòng.
Thứ nhất là một bộ trang phục được xếp gọn gàng, toát lên vẻ bí ẩn và tối tân vượt bậc. Đó là một chiếc áo khoác măng-tô dáng dài (parka) màu đen, điểm xuyết một đường viền màu xanh ngọc bích nổi bật ở phần vai cùng một logo hình thoi màu cam thẫm bên cánh tay phải. Đi kèm là một dải ruy-băng đen dài buông thõng đầy phá cách, cùng chiếc quần tactical tối màu dầy dặn chống mài mòn.
Đặt phía trên bộ đồ là một chiếc mũ trùm đầu cỡ lớn tích hợp mặt nạ bảo hộ đặc chủng. Điểm đặc biệt nhất chính là phần mặt nạ này: nó không hề có khe hở hay kính mắt thông thường, mà là một tấm nhựa hoặc chất liệu không rõ sọc đen tuyền bóng loáng, che khít toàn bộ phần đầu và bọc kín hoàn toàn vùng mắt, khiến người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy bất kỳ đường nét hay ánh mắt nào của người mặc từ bên ngoài.
Thứ hai, đặt ngay cạnh bộ trang phục, là một chiếc máy tính bảng màu đen bóng loáng, không hề có bất kỳ nhãn hiệu hay nút bấm vật lý nào.
O'rkan nín thở, lồng ngực đập thình thịch. Cậu chần chừ một lúc, rồi run rẩy đưa tay chạm vào chiếc máy tính bảng.
Vút.
Màn hình chiếc máy tính bảng đột ngột sáng lên với luồng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Trên nền màn hình đen tuyền, một dòng chữ màu trắng hiện ra, sắc nét và lạnh lùng:
BẠN CÓ DÁM ĐÁNH ĐỔI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH CHỈ ĐỂ TỒN TẠI KHÔNG?
Dưới dòng chữ là hai nút bấm ảo phát sáng: CÓ và KHÔNG.
O'rkan đứng hình. Khái niệm "đánh đổi nhân tính" vang lên trong đầu cậu như một tiếng chuông cảnh tỉnh đầy u ám. Cậu biết điều này nghĩa là gì. Một khi chấp nhận, cậu sẽ không còn là một con người bình thường với những cảm xúc vui buồn, yêu ghét nữa. Cậu sẽ trở thành một cỗ máy sinh tồn đúng nghĩa, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nhưng... cậu còn sự lựa chọn nào khác sao?
Nếu từ chối, một tuần nữa mình sẽ bị bọn man rợ chặt đầu, hoặc bị đám dân chúng giận dữ treo cổ trên cổng thành. Danh dự, nhân tính, cảm xúc... tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì khi bạn chỉ là một cái xác không hồn thối rữa dưới hố sâu?
Mình muốn sống.
O'rkan nghiến chặt răng, ngón tay không còn run rẩy nữa. Cậu dứt khoát nhấn mạnh vào nút CÓ trên màn hình.
Màn hình lập tức chuyển sang một giao diện mới với dòng chữ cảnh báo màu đỏ rực:
HÃY MẶC BỘ ĐỒ TRÊN BÀN VÀO. LƯU Ý: SAU KHI MẶC, BẠN CHỈ CÓ THỂ CỞI NÓ RA MỘT LẦN MỖI BA THÁNG.
O'rkan hít một hơi thật sâu. Cậu không do dự nữa, lập tức trút bỏ bộ nhung lụa bẩn thỉu của tên phế vật O'rkan cũ, nhanh chóng xỏ chân vào chiếc quần tactical dẻo dai, mặc chiếc áo thun bó sát bảo hộ lao động màu xám tro, rồi khoác lên mình chiếc măng tô đen tuyền. Chất liệu vải của bộ đồ kỳ lạ này vô cùng nhẹ, thoáng khí nhưng lại mang đến cảm giác chắc chắn, bảo vệ cơ thể cậu một cách hoàn hảo.
Cuối cùng, O'rkan cầm chiếc mũ trùm kín đầu tích hợp mặt nạ đen lên. Cậu áp nó vào mặt mình.
Cạch!
Một tiếng khóa cơ học vang lên giòn giã ở gáy. Chiếc mũ trùm hoàn toàn ôm khít lấy đầu cậu, cách ly cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lớp kính đen trước mắt bỗng chốc tối sầm lại trong một tích tắc.
Cùng lúc đó, chiếc máy tính bảng trên bàn phát ra một âm thanh thông báo máy móc, sắc lạnh:
"Please Log In."
Không do dự, O'rkan nhấn vào nút ảo phát sáng trên màn hình.
Uỳnh!
Một luồng điện nhẹ chạy dọc từ đỉnh đầu xuống xương sống của O'rkan, không hề gây đau đớn mà mang đến một cảm giác tê dại, mát lạnh đến rợn người.
Bên trong chiếc mặt nạ tối sầm, vô số ký tự kỹ thuật số màu xanh lá cây bỗng chốc bùng lên, chạy dọc ngang tầm nhìn của cậu tựa như một cơn mưa ánh sáng.
Một giọng nữ tổng hợp bằng tiếng Anh lạnh lùng, máy móc vang lên trực tiếp bên trong màng nhĩ của cậu:
"Administrator..."
"Initializing..."
"Okay..."
"Permission Level 8..."
"Welcome back, Commander."
Ngay lập tức, một giao diện người dùng (UI) khổng lồ hiện ra trước mắt O'rkan.
Đó là một sự pha trộn hoàn hảo giữa bản đồ chiến thuật chi tiết, lưới quản lý tài nguyên của tựa game Warno cùng hệ thống hiển thị thông số vũ khí, cơ chế triệu hồi tinh vi của Broken Arrow—hai trò chơi mà cậu đã dành ra hàng ngàn giờ nghiên cứu trước khi chuyển sinh. Ở góc trên cùng bên trái màn hình hiển thị một con số nổi bật:
THU NHẬP HÀNG TUẦN: 2000 SP
SỐ ĐIỂM HIỆN TẠI: 2000 SP
Và ở trung tâm tầm nhìn của cậu, một danh sách các đơn vị quân sự dã chiến hiện đại hiện ra, từ những tiểu đội bộ binh súng trường, lính bắn tỉa, xe bọc thép chở quân BTR, BMP cho đến những con quái vật thiết giáp như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M!
Tuy nhiên, điều chấn động nhất không phải là sự xuất hiện của hệ thống triệu hồi công nghệ hiện đại này.
Đó là sự thay đổi sâu sắc bên trong linh hồn của O'rkan.
Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng lan tỏa khắp đại não cậu. Cơn hoảng loạn, sợ hãi, lo âu cùng những cảm xúc yếu đuối của một sinh viên mới ra trường vừa mới ngự trị trong đầu cậu ban nãy... bỗng chốc bị quét sạch hoàn toàn, tựa như một cơn gió tuyết thổi qua sa mạc nóng bỏng.
Cậu không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết sắp cận kề. Cậu không còn cảm thấy lo lắng trước thế cục suy sụp của lãnh địa.
Mọi cảm xúc của cậu đã bị khóa chặt, nhường chỗ cho một lý trí tuyệt đối, lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ.
Cơ thể O'rkan đứng thẳng dậy. Qua lớp kính đen của chiếc mặt nạ tactical, cậu nhìn quanh căn phòng ngủ bám đầy bụi bặm bằng một ánh mắt vô cảm, tỉnh táo đến rợn người. Trong đầu cậu lúc này, thế giới trung cổ đầy rẫy ma thuật và danh dự hiệp sĩ kia không còn là một nơi đáng sợ nữa.
Nó chỉ đơn giản là một bản đồ chiến thuật thời gian thực lớn.
Và cậu chính là người chơi duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa hủy diệt mang tên nghệ thuật chiến tranh hiện đại.
O'rkan khẽ nâng bàn tay bọc trong găng tay đen lên, lướt ngón tay qua danh sách các đơn vị triệu hồi đang phát sáng trên màn hình HUD. Một nụ cười vô cảm ẩn giấu sau chiếc mặt nạ đen.
Trò chơi sinh tồn này... bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.