Công Tước Thép

Chương 6: Thiết Lập Fob Và Trù Tính Tương Lai

Đăng: 26/06/2026 04:52 3,962 từ 2 lượt đọc

Hoàng hôn rực lửa miền biên viễn bắt đầu lịm dần sau những rặng núi đá vôi nhấp nhô, nhường chỗ cho bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo nuốt chửng lấy khoảng sân bãi rộng lớn phía sau lâu đài Aris. Bầu trời chiều đông xám xịt bỗng chốc bị xé rách bởi những luồng gió lốc dữ dội phát ra từ cánh quạt khổng lồ của mười chiếc siêu trực thăng Mi-26. Tiếng gầm rú trầm đục, dồn dập gầm lên một điệu nhạc cơ khí đầy uy lực, làm rung chuyển cả những mảng tường đá phủ đầy rêu phong cổ kính của dinh thự lãnh chủ.

Cửa hậu của những con quái vật bọc thép bay này hạ xuống rầm rầm. Ngay lập tức, một bầu không khí hỗn loạn nhưng có kỷ luật thép bùng phát. Từ trong khoang chứa rộng hoác như miệng cá voi, hàng chục nhân công hệ thống mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xám tro, đầu đội mũ bảo hiểm cứng phối hợp cùng những người lính hậu cần dứt khoát sải bước ra ngoài. Họ không có một động tác thừa, không một tiếng cười nói, di chuyển nhanh nhẹn như những tế bào đang vận hành một cỗ máy khổng lồ.

Những chiếc xe nâng dã chiến loại nhỏ chạy bằng dầu diesel lùi ra khỏi cửa khoang, tiếng động cơ bành bạch hòa cùng tiếng còi lùi xe “tít tít” vang động. Mùi dầu máy nồng nặc, khét lẹt nhanh chóng che lấp thứ mùi cỏ úa sương giá của sân bãi. Từng kiện hàng khổng lồ bọc trong các thùng gỗ pallet dày dặn đóng đai thép sáng loáng bắt đầu được hạ xuống nền đất.

Đây là toàn bộ phần cứng cốt lõi để duy trì một Trạm Tiếp Tế Tiền Phương (FOB - Forward Operating Base). Quy trình bốc dỡ diễn ra tất bật dưới ánh đèn halogen sáng rực, chói mắt gắn trên thân trực thăng. Những thùng nhiên liệu hình trụ bằng thép sơn xanh dầy dặn, các giá chứa xích lốp dự phòng, hộp linh kiện khí tài cơ khí, lều bạt dã chiến chống thấm, hệ thống dây cáp điện bọc cao su đen to bằng cổ tay, cùng hàng trăm hòm đạn gỗ bám đầy dầu bảo quản xếp chồng lên nhau thành những ngọn núi nhỏ. Những tiếng "hò dô" khàn đặc của nhân công, tiếng thép va vào thùng xe gạt gạt, tiếng bánh xe nâng nện rầm rập xuống bãi đất khô khốc tạo nên một khung cảnh lao động cường độ cao chưa từng có tại công quốc Aris.

Đứng ở rìa sân bãi, O'rkan lặng lẽ quan sát thông số HUD hiển thị bên trong chiếc mặt nạ đặc chủng. Khi kích hoạt gói triệu hồi FOB tầm xa từ không gian ảo, hệ thống RIFT ban đầu đã đưa ra một cảnh báo lỗi màu đỏ nhấp nháy:

CẢNH BÁO: ĐỊA HÌNH KHÔNG CÓ SÂN BAY DÃ CHIẾN CHUẨN MỰC. KHÔNG THỂ TRIỂN KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHIẾN LƯỢC IL-76 CANDID. TỰ ĐỘNG THAY THẾ BẰNG PHI ĐỘI TRỰC THĂNG VẬN TẢI HẠNG NẶNG MI-26. THỜI GIAN LƯU LẠI THỰC ĐỊA: ĐÚNG 2 TIẾNG. THỜI GIAN ĐÃ TRÔI QUA: 00:45:00.

Thì ra là vậy. Thế giới này làm gì có đường băng bê tông cốt thép cho những con quái vật bốn động cơ phản lực như IL-76 đáp xuống. Hệ thống buộc phải dùng trực thăng để vận chuyển hang tiếp tế.

Nghĩ đến đây, O'rkan khẽ vuốt màn hình máy tính bảng màu đen bóng loáng để kiểm tra cơ chế lưu giữ. Phi đội Mi-26 là thực thể triệu hồi hậu cần tạm thời, một khi bốc dỡ xong xuôi toàn bộ 200 tấn hàng hóa, chúng sẽ cất cánh và biến mất vào hư không để chờ đợi một lần tiếp tế tiếp theo từ vòng lặp SP của tuần kế tiếp. Ngược lại, đoàn xe GAZ-66 SNAB gồm 13 chiếc tiến vào từ cổng chính ban chiều thuộc phân loại phương tiện dã chiến cố định, nên khi O'rkan sử dụng, cấu trúc vật lý của xe vẫn được giữ lại tại thực địa để làm phương tiện cơ động tầm xa cho công quốc.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Đúng hai tiếng đồng hồ sau khi hạ cánh, mười chiếc Mi-26 đã trút sạch toàn bộ ruột gan của mình xuống bãi bến. Những người công nhân hệ thống và lính hậu cần nhanh nhẹn thu hồi cầu dẫn, khóa chặt cửa khoang.

Uỳnh... uỳnh... uỳnh... rầm rập rầm rập!

Những cánh quạt khổng lồ lại bắt đầu chém vào không khí tạo ra những luồng gió lốc cuồng bạo thổi tung cát bụi và thảm cỏ khô xung quanh. Mười khối thép bay khổng lồ chậm rãi nhấc mình rời khỏi mặt đất, nghiêng đầu lao thẳng về phía bầu trời đêm đầy mây chì âm u rồi đột ngột tan biến vào màn sương đen của Fog of War một cách im lặng, không để lại một chút dấu vết ma pháp nào.

Thế nhưng, bãi chiến trường hậu cần vẫn chưa thể coi là hoàn thành. Khối lượng hàng hóa khổng lồ nằm ngổn ngang giữa sân bãi, trong khi hệ thống lều trại chỉ huy khung thép dã chiến ngoài trời vẫn chưa kịp dựng lên xong do thiếu nhân lực chuyên trách. O'rkan ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây chì sà xuống rất thấp, mang theo những hạt tuyết lấm tấm đầy lạnh giá. Thời tiết miền biên viễn đang trở xấu rất nhanh.

"Morozov. Cho người phủ bạt toàn bộ số hòm đạn và thùng nhiên liệu ngoài sân ngay lập tức. Không được để tuyết rơi làm ẩm ngòi nổ và rỉ sét khí tài."

O'rkan ra lệnh qua bộ đàm nội bộ, giọng nói phẳng lặng qua bộ lọc âm vang lên đều đều vô cảm.

"Rõ, Komandir! Đang tiến hành che chắn dã chiến!"

Morozov đáp lời.

Nếu để đống thiết bị điện tử cốt lõi này ngoài trời dưới cơn mưa tuyết, toàn bộ hệ thống điều khiển nối mạng sẽ chập mạch trước khi trận chiến ngày mai bắt đầu. Phải tìm một không gian kiên cố hơn.

Ánh mắt phía sau lớp kính đen bóng loáng của O'rkan quay về phía cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh lâu đài. Nơi đó rộng lớn, trần cao vút, móng đá dầy bốn mét cách nhiệt hoàn hảo. Đó là không gian duy nhất bên trong toàn bộ dinh thự chứa hết được đám thiết bị điều khiển trung tâm khổng lồ nằm trong gói phần cứng FOB.

"Morozov, ra lệnh cho phân đội Delta phối hợp cùng tất cả người hầu bên trong lâu đài. Chúng ta sẽ di dời toàn bộ thiết bị điều khiển của bộ tham mưu vào thẳng sảnh chính tiếp kiến."

"Tuân lệnh, Komandir!"

Một cuộc tổng di dời quy mô lớn bắt đầu diễn ra bên trong tòa kiến trúc cổ kính. Khác hẳn với tư duy phong kiến thường thấy, khi một vị lãnh chủ tối cao chỉ biết ngồi khoanh tay ra lệnh. Anh bước thẳng đến bên một kiện hàng, hai tay bọc găng tactical nắm chặt lấy quai sắt của một khối thiết bị nặng nề và nhấc bổng lên.

Hành động trực tiếp nhấc tay phụ giúp của vị lãnh chúa trẻ khiến đám người hầu, phu xe và ngay cả quản gia già Alista đều phải sững sờ kinh ngạc. Trong mắt người trung cổ, một công tước tôn quý tuyệt đối không bao giờ hạ mình làm những công việc chân tay nặng nhọc của tầng lớp nô dịch. Thế nhưng, lý trí tuyệt đối của O'rkan đã gạt bỏ mọi khái niệm giai cấp phù phiếm. Đối với một người chơi RTS, thời gian là tài nguyên quý giá nhất, việc đứng nhìn thuộc hạ làm việc chậm chạp là một sự lãng phí chiến thuật ngu xuẩn.

"Tất cả mọi người hãy khẩn trương lên. Cẩn thận với những khối hộp có dán nhãn kính bảo hộ màu đỏ."

O'rkan khàn giọng chỉ thị, bước chân dứt khoát nện xuống nền đá hành lang, mang theo khối thiết bị đi đầu.

Đám người hầu nhìn thấy vị lãnh chúa lạnh lùng, vô cảm của mình còn đang đổ mồ hôi vác đồ, họ không dám lười biếng nửa giây. Bà cô đầu bếp Marta ôm một bó dây cáp điện lớn, đám phu làm vườn phối hợp cùng những người lính DSHV bốc vác từng cụm linh kiện tinh vi. Không gian đại sảnh vốn trống rỗng, u tối buổi sáng giờ đây biến thành một đại công trường ngổn ngang và tất bận.

Trong lúc O'rkan đang bận tối mắt tối mũi với các thông số đấu nối dây cáp dưới gầm bàn, tại một góc cột đá sồi khổng lồ khuất ánh đèn, có một đôi mắt lẳng lặng dõi theo anh.

Đó là Lyra.

Cô gái trẻ cầm chiếc khăn lau, đôi bàn tay chuyển động một cách cơ học đều đặn, nhưng tâm trí lại đang trải qua một trận bão ngầm chấn động. Đôi tai dài tinh tế của cô bắt trọn từng hơi thở dồn dập khi làm việc của O'rkan khi anh đội chiếc mũ trùm kín đầu.

Ánh mắt cô nhìn anh lúc này đã hoàn toàn không còn sự sắc bén, lạnh lùng đầy sát khí của một sát thủ ma thuật cấp cao đang khóa mục tiêu nữa. Thay vào đó, nó ngập tràn một sự phức tạp khó nói, một sự giằng xé nội tâm dữ dội. Cô đã được huấn luyện để nhận biết những tên bạo chúa tham lam, những kẻ quý tộc suy đồi chỉ biết bóc lột xương máu dân chúng để hưởng lạc. Nhưng kẻ đứng trước mặt cô lúc này... lại đang tự tay vác từng hòm vật tư, thức thâu đêm để chuẩn bị kế hoạch đi cứu viện cho một ngôi làng nhỏ miền biên viễn.

Ngươi rốt cuộc là loại người gì? Một con quỷ tàn tạ vô cảm cướp xác, hay là một vị cứu tinh tàn nhẫn được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc đáng khinh?

Lyra khẽ cắn môi, giấu đi ánh nhìn phức tạp của mình vào giữa bóng tối khi O'rkan bất chợt quay đầu về hướng cô.

Phải vật lộn thêm đúng hai tiếng đồng hồ căng thẳng nữa, công tác lắp đặt sơ bộ bên trong đại sảnh mới hoàn toàn hoàn thành. Hệ thống dây cáp điện bọc cao su đen được kéo dài ra ngoài cửa sổ, nối liền trực tiếp với một chiếc máy phát điện cỡ lớn chạy bằng dầu diesel đặt ở góc sân khuất gió có mái che.

Phập!

Người chỉ huy kỹ thuật hệ thống dứt khoát bật cầu dao tổng.

Tiếng động cơ máy phát điện ngoài sân đột ngột gầm lên một tiếng giòn giã rồi chuyển sang trạng thái nổ máy chạy đều đặn trầm thấp.

Ngay lập tức, toàn bộ không gian tối tăm, ẩm mốc của sảnh đường cổ kính bùng lên vô số luồng ánh sáng kỹ thuật số. Giữa nền đá xám loang lổ rêu phong, một chiếc bàn sa bàn Hologram khổng lồ đặt ở trung tâm bạt mạng phát ra luồng ánh sáng xanh lam huyền ảo, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Trên mặt bàn sa bàn, một bản đồ lập thể ba chiều toàn cảnh khu vực công quốc Aris hiển thị thời gian thực vô cùng sắc nét, các đường đồng mức địa hình nhấp nháy liên tục.

Xung quanh sa bàn là ba cụm tủ server siêu lớn cao quá đầu người, những dàn đèn LED màu xanh lá cây và đỏ chạy dọc dọc trên thân máy nhấp nháy liên hồi kèm theo tiếng quạt tản nhiệt quay vo vo đều đặn. Năm bàn điều khiển dã chiến dành cho nhân viên tham mưu tích hợp màn hình LCD hiển thị dày đặc các cột thông số hậu cần, lượng đạn dược và trạng thái nhiên liệu dã chiến.

Và đặt ngay phía sau sa bàn Hologram, chính là chiếc ghế hỗ trợ chỉ huy tối cao (Command Interface Chair). Chiếc ghế có cấu trúc khung thép bọc da tactical đen tuyền dầy dặn, hai bên thành ghế tích hợp hệ thống vòng khóa cơ học và các cổng kết nối xung thần kinh trực tiếp để đưa toàn bộ tâm trí người chỉ huy đồng bộ hóa hoàn toàn với hệ thống mạng lưới RIFT.

Bầu không khí bên trong đại sảnh lúc này mang một sự va chạm mô thức cực kỳ dị hợm. Những bức chân dung phủ bụi của các đời công tước trước treo trên tường đá rỉ sét đang được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, máy móc của kỷ nguyên công nghệ tối tân. Đám người hầu và quản gia Alista đứng nép sát vào tường, hai mắt trợn tròn nhìn trân trân vào những luồng ánh sáng ảo ảnh lơ lửng giữa không trung, trong lòng họ dâng lên một sự thành kính và sợ hãi tột cùng trước thứ "ma pháp tối cao" này.

Ting.

Một thanh âm thông báo quen thuộc vang lên bên trong màng nhĩ O'rkan. Anh bước đến cạnh bàn điều khiển, nhấc tai nghe vô tuyến lên để kết nối tần số nội bộ. Đầu dây bên kia, giọng nói của Đội trưởng Volkov vang lên giữa những tiếng rắc rắc của sóng điện đàm dã chiến và tiếng củi khô nổ lách tách.

"Báo cáo Komandir, tôi là Volkov dã chiến báo cáo. Lực lượng của phân đội Alpha và Beta hiện tại đã lập bốt dừng chân, đang dựng trại nghỉ ngơi tại một bãi đất trống cạnh bìa rừng hoang dã, cách thành phố Aris chính xác là mười bốn cây số về phía bắc."

O'rkan đưa ngón tay bọc găng đen vuốt trên màn hình máy tính bảng, định vị chấm sáng xanh của đoàn xe di tản.

"Tại sao các anh lại dừng lại ở vị trí đó? Theo tính toán tốc độ hành quân ban chiều, giờ này đoàn xe đáng lẽ phải áp cận ngoại vi thành phố rồi chứ?"

Giọng của Volkov có phần trầm xuống, anh giải thích kỹ lưỡng lý do kỹ thuật:

"Báo cáo Komandir, tình hình thực tế có một sự lệch hướng lớn về mặt hậu cần. Quá trình rà soát lại hết tất cả các công trình nhà đá bọc bùn trong làng sau trận đánh đã phát hiện số lượng người sống sót thực tế lên tới gần một trăm bốn mươi người, vượt quá dự kiến ban đầu rất nhiều."

"Khẩu phần lương thực dã chiến MRE (Meal, Ready-to-Eat) mang theo trên 5 chiếc Typhoon và 4 chiếc BTR được hệ thống triệu hồi ban sáng chỉ đủ dùng cho số lượng binh sĩ dã chiến trong vòng ba ngày. Số lượng con tin khổng lồ này, phần lớn đều là những phụ nữ trẻ và trẻ em gái đang trong trạng thái kiệt sức, đói khát tột cùng suốt hai ngày qua."

"Để bảo đảm họ không bị tử vong vì suy kiệt dọc đường hành quân, tôi đã đưa ra quyết định chiến thuật: Cho binh sĩ tịch thu và tập hợp toàn bộ số lượng thực phẩm, ngũ cốc thô sơ còn sót lại trong các kho lương chứa của làng Sutton chưa bị cháy để tổ chức nấu ăn dã chiến ngay tại chỗ cho họ trước khi xuất phát."

Volkov dừng lại một chút để thở dốc, tiếng gió rít qua điện đàm nghe rất rõ.

"Hơn nữa, 90% người sống sót là phụ nữ và trẻ em gái đang bị chấn động tâm lý hoảng loạn sâu sắc sau cuộc thảm sát của lũ man rợ. Cấu trúc giảm xóc dã chiến của xe thiết giáp MOR. BTR-60PB và xe tải GAZ-66 SNAB dẫu dầy dặn nhưng khi di chuyển trên đường đất gồ ghề miền biên viễn vẫn tạo ra những cú sốc nảy cực mạnh. Nhiều người phụ nữ đã bị nôn mửa, ngất xỉu vì sốc nhiệt và say xe khi phải ngồi trong thùng kín bọc thép của GAZ."

"Tôi bắt buộc phải ưu tiên dồn toàn bộ trẻ em gái và những người kiệt sức nhất vào trong khoang ghế của năm chiếc Typhoon-VDV để tận dụng hệ thống treo êm ái hơn của dòng xe này. Số lượng người sống sót còn lại... hơi quá tải so với năng lực vận chuyển của 5 chiếc xe tải GAZ-66 cấu hình trống."

"Chính vì vậy, một phần ba số lượng phụ nữ khỏe mạnh hơn đã tình nguyện đi bộ dọc theo hai bên sườn của đoàn xe cơ giới bọc lót, phối hợp cùng những người lính DSHV hành quân bộ di tản. Do phải duy trì tốc độ đi bộ của dân thường trong đêm tối sương giá, vận tốc hành quân toàn đội đã bị tụt xuống mức tối thiểu là 5 km/h. Việc di chuyển trong đêm đen không có đèn đường là vô cùng nguy hiểm, nên tôi đã ra lệnh hạ trại dã chiến tại vị trí mười bốn cây số này để bảo đảm an toàn toàn diện."

Qua màn hình sa bàn Hologram, O'rkan có thể nhìn thấy hình ảnh lập thể thời gian thực truyền về từ chiếc Drone trinh sát lượn lờ trên đỉnh bốt hạ trại của Volkov.

Giữa khoảng đất trống tối tăm bao bọc bởi những rặng cây khô khốc, ba đống lửa trại khổng lồ được dựng lên, ngọn lửa cam rực bập bùng xua tan đi cái lạnh thấu xương của đêm đông. Những người phụ nữ dân làng còn tỉnh táo, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đang theo hiệu lệnh và sự hướng dẫn của lính DSHV Nga để quấy những nồi cháo lớn, nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm của lúa mạch thô.

Một vài nhóm phụ nữ khác, quần áo đã được khoác thêm những chiếc áo bạt dã chiến bọc ngoài do binh sĩ nhường lại, đang khom lưng phụ giúp những người lính DSHV đi nhặt thêm củi khô xung quanh rìa bãi trống. Họ lầm bầm trò chuyện, tiếng khóc sụt sùi của những cô gái trẻ khẽ vang lên khi được một người lính Nga đưa cho một phong lương khô bẻ đôi. Xung quanh đống lửa, những chiếc lều trại đơn sơ bằng bạt chống thấm màu ngụy trang EMR được dựng lên vội vã dọc theo các bánh lốp khổng lồ của xe BTR và Typhoon, tạo thành một chiến lũy phòng thủ vòng tròn kiên cố. Những đứa trẻ con ngồi ngủ say sưa bên trong khoang cabin ấm áp của những chiếc xe thiết giáp Typhoon-VDV, gương mặt ngây thơ phần nào tìm lại được sự bình yên dưới sự bảo hộ của những họng súng máy lạnh lùng sắc lạnh.

Nhìn bức tranh dã chiến đầy tính thực tế và nhân văn bất đắc dĩ này, lý trí của O'rkan nhanh chóng đưa ra sự chấp thuận chiến lược. Việc ép buộc một đoàn người kiệt sức hành quân bộ chín tiếng đồng hồ trong đêm tối để về Aris hoàn toàn là một nước đi tự sát, có thể làm sụt giảm nghiêm trọng chỉ số lòng dân và lòng trung thành của vùng đất điều trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập điểm SP của hệ thống sau này.

O'rkan nhấn nút đàm thoại, giọng nói phẳng lặng vang lên:

"Volkov. Ta chấp thuận phương án hạ trại dã chiến của anh. Hãy duy trì hệ thống cảnh giới nghiêm ngặt 360 độ xung quanh bốt trú ẩn, cho bốn chiếc BTR nạp đầy cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu cao độ. Sáng mai mấy giờ các anh có thể hành quân về đến ngoại vi thành phố Aris?"

"Báo cáo Komandir, theo tốc độ phục hồi thể trạng sau bữa ăn đêm nay và thời gian dọn dẹp lều bạt dã chiến vào rạng sáng, chính xác là 06:00 AM sáng mai đoàn quân di tản sẽ chính thức vượt qua cửa thành ngoại vi Aris."

Volkov báo cáo dứt khoát.

"Được. Hãy thi hành đi. Bảo đảm an toàn tối cao cho các con tin."

O'rkan nói rồi đặt tai nghe xuống bàn điều khiển.

Anh quay đầu nhìn quanh một lượt căn phòng sảnh chính lớn của lâu đài. Cách đây mới chỉ hai ngày, nơi đây còn là một sảnh đường trống rỗng, u tối bám đầy bụi bặm và mùi nến mỡ bò rẻ tiền, nơi một tên phế vật O'rkan cũ chỉ biết say xỉn thâu đêm suốt sáng. Giờ đây, không gian này đã biến thành một trung tâm điều hành chiến thuật ngổn ngang toàn các khối thiết bị điện tử tối tân, hệ thống server vây quanh, sa bàn Hologram ánh lên những luồng sáng xanh lam đầy huyền ảo và lạnh lẽo.

Sự biến đổi này là bước đệm cơ học đầu tiên để anh viết lại các quy luật quyền lực của thế giới này.

O'rkan tiến về phía chiếc ghế chỉ huy tối cao bọc da tactical đen tuyền dầy dặn ở trung tâm bục đá. Anh chậm rãi ngồi xuống, ngả người dựa vào thành ghế êm ái.

Cạch... cạch... cạch!

Hệ thống vòng khóa cơ học hai bên thành ghế tự động khép lại, nhẹ nhàng ôm cố định lấy cổ tay và bờ vai anh. Các cổng kết nối xung thần kinh áp sát vào sau gáy của O'rkan, phóng ra một luồng xung điện nhẹ, mát lạnh rợn người chạy thẳng vào các dây thần kinh trung ương.

Tầm nhìn phía sau lớp kính đen bóng loáng của chiếc mặt nạ bùng lên một cơn mưa ký tự kỹ thuật số màu xanh lá cây rực rỡ. Linh hồn sinh viên nguyên bản của anh hoàn toàn được tách rời khỏi các áp lực thể xác, nhường chỗ cho một lý trí tối cao tuyệt đối tiến vào trạng thái "Chức Năng Suy Tư Sâu" (Deep Tactical Thinking Mode).

Toàn bộ thế giới xung quanh biến mất. Trước mắt O'rkan lúc này chỉ còn lại một không gian không trọng lực đen tuyền, nơi sa bàn lập thể ba chiều của RIFT được khuếch đại lên gấp hàng trăm lần, hiển thị chi tiết từng đoạn tường thành cao 12 mét của Aris, vị trí của bốn tổ hợp hỏa lực hạng nặng MORSK. NSV gác cổng, cùng các thông số tài nguyên đang nhấp nháy liên tục.

Ngày mai, khi kết giới chính thức tắt hẳn, trò chơi sinh tồn này mới thực sự bước vào giai đoạn leo thang.

Ý nghĩ của O'rkan lướt qua các đường đồng mức địa hình của bản đồ ảo như một làn gió tuyết lạnh lẽo. Anh bắt đầu cử động các ngón tay ảo ảnh trong không gian trí tuệ, tỉ mỉ phác thảo và thiết kế thêm các sơ đồ bố phòng lưới lửa dã chiến cho cuộc hành động quy mô lớn vào ngày mai...


0