Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 11: An Dân

Đăng: 06/09/2026 09:17 2,324 từ 13 lượt đọc

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Thừa Nghiệp chính thức nhậm chức tại huyện nha.


Khoác trên mình bộ trang phục Huyện úy, Vương Thừa Nghiệp hiên ngang bước vào huyện nha với bộ dạng cố học theo bước đi của cha hắn nhưng lại bổ sung thêm một số động tác mà bản thân cho rằng rất oai phong.


Nhưng may mắn Vương Thừa Nghiệp từng học võ nên dù bộ dạng hiện tại có thế nào thì bộ pháp vững chãi cùng dáng người cao lớn khiến hắn không có cảm giác khệnh khạng quan cách.


Đầu tiên, Vương Thừa Nghiệp tới trình diện với Hứa Thanh, là người đứng đầu huyện nha này.


Vừa tiến vào phòng, Vương Thừa Nghiệp đã nhanh chóng hành lễ, gương mặt vuông chữ điền, hai mắt kiên nghị, làn da rám nắng, mũi không cao nhưng tổng thể gương mặt đầy nét kiên nghị.


Thân hình vạm vỡ đúng của một võ nhân khi hành lễ trông có vẻ hơi vướng víu trong bộ trang phục Huyện úy.


"Hạ quan bái kiến Tri huyện đại nhân.


Được làm việc dưới trướng của đại nhân là vinh hạnh của hạ quan, hi vọng dưới sự chỉ dạy của đại nhân hạ quan sẽ học hỏi được nhiều điều và làm tốt mọi chức trách."


Vương Thừa Nghiệp một hơi nói hết những lời lẽ mà bản thân cho rằng rất chân thành sau đó nở nụ cười chân thành nhìn Hứa Thanh.


Thấy anh ta như vậy, Hứa Thanh bật cười nói:


"Không cần câu nệ như vậy, nếu đã đảm nhiệm chức vụ này, bản quan hi vọng ngươi sẽ làm tốt chức trách của mình nâng cao trị an cho toàn Hoài Âm huyện."



"Vâng ạ, hạ quan sẽ làm hết sức mình" Vương Thừa Nghiệp nhanh chóng đáp lời, nhưng chậm rãi vẫn chưa định rời đi, gương mặt đầy vẻ mong chờ đợi Hứa Thanh phân phó.


Hứa Thanh nhìn hắn, dường như hiểu ra việc gì, cuối cùng cười nói:


"Không cần như vậy, ngươi có chức trách của riêng mình, không nhất thiết lúc nào cũng cần bản quan phân phó."


Rồi hắn đặt bút trên tay xuống, cuối cùng lại nói:


"Thế này đi, ngươi bảo Từ Hà tập hợp toàn bộ bộ khoái của nha môn lại.


Còn ngươi thì từ Hộ phòng lĩnh một phần danh sách những hộ nghèo trong huyện.


Ngươi cho huynh đệ đi từng nhà xem xét rồi trợ cấp cho họ theo đúng quy định của huyện nha.


Đồng thời để huynh đệ kiểm tra nhà cửa của họ rồi tiến hành tu sửa giúp họ, chi phí bảo Công phòng lập báo cáo để nộp lên.


Dù sao cũng đang là cuối thu, mùa đông có tuyết đọng trên mái nhà có thể khiến sập nhà."


"Vâng, hạ quan sẽ ngay lập tức làm tốt" Vương Thừa Nghiệp nghiêm túc đáp lời.


Hứa Thanh gật đầu nói:


"Ngươi cũng nên trực tiếp bắt tay vào làm cùng họ.


Hi vọng Vương Huyện úy sẽ trở thành một vị huyện úy của dân"


Rồi cậu xua tay để Vương Thừa Nghiệp đi làm việc.


"Này, nhanh lên đi, Vương Huyện úy cho triệu tập mọi người tập hợp đấy."


Trong phòng dành riêng cho bộ khoái của huyện nha, một vị bộ khoái trẻ tuổi vội vàng tiến vào hô hào mọi người nhanh chóng tập hợp tại sân công đường vì Huyện úy mới đến cho triệu tập.


Nghe vậy, tất cả thành viên bộ khoái nhanh chóng dừng công việc đang làm nhanh chóng nối đuôi nhau ra sân công đường, xếp thành năm hàng thẳng hàng.


Đứng ở giữa, Từ Hà lúc này đã là bộ đầu bèn nghiêm giọng hỏi:


"Năm tổ đã tập hợp đủ chưa?"


Ngay lập tức tổ trưởng của tổ cho báo danh ngay tại hàng.


Tất cả những thao tác này là Hứa Thanh dạy cho Từ Hà, tất cả học tập từ việc tập hợp đội hình đội ngũ khi cậu còn học quân sự.


Khi con số báo lên, năm tổ tập hợp đủ, mỗi tổ gồm một Đô Đầu và ba bộ khoái bình thường, mặc dù về mắt thường có thể thấy được nhưng tất cả vẫn được Hứa Thanh yêu cầu thực hiện theo yêu cầu.


"Báo cáo Vương huyện úy, các huynh đệ đã tập hợp đầy đủ." Từ Hà đứng nghiêm báo cáo lại cho Vương Thừa Nghiệp.


Vương Thừa Nghiệp lần đầu nhìn thấy tác phong nghiêm chỉnh như vậy cũng thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh bèn lấy lại tinh thần mà phân phó:


"Hiện tại đã là giữa thu, mọi người đều biết mùa đông ở đây là có tuyết rơi, tuyết đọng trên mái nhà có thể gây sập nhà.


Là những người bảo đảm an toàn cho người dân của huyện, từ hôm nay mỗi tổ tiến hành dựa theo phân chia khu vực sau đây tiến hành nhắc nhở người dân chú ý tu sửa mái nhà.


Đối với những hộ gia đình khó khăn trong danh sách sau đây, cần chính chúng ta hỗ trợ họ tu sửa.


Các ngươi đã rõ nhiệm vụ chưa?"


Tiếng hô đồng thanh ngay lập tức vang dội khắp sân công đường:


"Thưa đại nhân, chúng thuộc hạ đã rõ."


Vương Thừa Nghiệp lòng hư vinh lúc này được thỏa mãn bèn rất vui vẻ nói:


"Ngoài ra, các ngươi nhận lấy các phiếu này, đối với mỗi hộ trong danh sách được các ngươi hỗ trợ tu sửa, các ngươi phát cho họ một lá phiếu và dặn dò họ sau hai tuần nữa tới huyện nha nhận trợ cấp cho mùa đông."


Rồi cậu gằn giọng nói:


"Đến lúc đó, nếu kẻ nào tham ô khiến người đáng được nhận lại không nhận được, bản quan nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá."


Sau khi phân phó xong, Vương Thừa Nghiệp rất hài lòng để họ đi làm việc, nhưng bởi vì không quên lời của Hứa Thanh mà cậu bèn cùng Từ Hà trực tiếp theo một đội ngũ làm việc.


Đối với Vương Thừa Nghiệp, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài mà không có nhiều tùy tùng đi kèm, không dùng xe ngựa để đi lại nên cũng là một trải nghiệm mới mẻ.


Người bên đường nhận ra phục sức của đám bộ khoái và của Vương Thừa Nghiệp rất cung kính hành lễ:


"Gặp mặt các vị quan sai, thảo dân bái kiến Huyện úy đại nhân."


Khiến lòng Vương Thừa Nghiệp hết sức thoải mái.


Đến nhà đầu tiên, là một căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ, căn nhà cũ kỹ ọp ẹp khiến Vương Thừa Nghiệp hoài nghi đây có phải là nhà cho người ở hay không, bởi so với nhà xí của Vương gia thì căn nhà này còn không bằng.


Nhưng dưới vẻ mặt ái ngại của bộ khoái, Vương Thừa Nghiệp hoàn toàn xác nhận đó là nhà ở của một gia đình hiện chỉ còn một bà lão, một phụ nhân và một đứa con trai của phụ nhân.


Nhà này trụ cột đều đã qua đời vì thế hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong sân nhỏ nào chum nào vại xếp ngay ngắn ở chân tường để đựng nước, ở góc tường còn là hai cái chuồng gà thô sơ, trong sân cổng đóng kín để tránh gà chạy mất.


Một mùi ngai ngái xộc vào mũi Vương Thừa Nghiệp.


Thấy quan sai tới nhà, hai bà cháu bủn rủn tay chân, đặc biệt là đứa trẻ tưởng mẹ mình đang đi làm thuê gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn lộ vẻ cứng cỏi mà đứng ra dùng thân thể gầy gò nhỏ bé che chở cho bà của mình.


"Không có việc gì." Vương Thừa Nghiệp cố nở nụ cười thân thiện nhất để trấn an hai bà cháu, trong lòng cậu hết sức khó chịu bởi cậu nhận ra người dân sợ hãi thân phận của cậu nên mới cung kính chứ khong như điều cậu mong đợi trong tưởng tượng.


"Đại nhân, không biết tìm tới nhà dân lão có việc gì, nhà chúng tôi vẫn luôn là nhà hiền lành."


Bà lão tuy đầy vẻ lo lắng sợ hãi nhưng vẫn rất cẩn thận phân bua.


"Lão bà bà yên tâm, hôm nay bản quan tới đây là muốn giúp đỡ nhà lão bà bà sửa nhà.


Mùa đông sắp tới rồi, vì lo tuyết đọng có thể gây sập nhà nên đối với những nhà nghèo như nhà ta, bản quan cho người tới hỗ trợ sửa chữa để cả nhà có thể bình an vượt qua mùa đông năm nay."


Nghe vậy, bà lão dường như rất khó tin, ánh mắt còn len lén nhìn mặt trời đằng xa rồi ngay sau đó quỳ xuống lạy tạ rồi khéo léo tỏ vẻ từ chối vì vẫn chưa thể tin nổi.


Nhưng sau khi Vương Thừa Nghiệp kiên quyết cuối cùng bà vẫn phải để bọn hắn bắt tay vào làm việc.


Những việc như vậy cũng đồng thời xuất hiện ở bốn nơi khác trên huyện thành.


Tiếng lành đồn xa, chỉ có hai ngày tin tức huyện nha hỗ trợ sửa nhà cho người nghèo trong huyện được lan tỏa rộng rãi khiến việc này phút chốc trở thành chủ đề bàn tán của người dân từ quán trà, tới họp chợ, thậm chí chỉ là hai bà lão ngồi trước cửa nhà tám chuyện.



Trải qua mấy ngày này, Vương Thừa Nghiệp dường như nhìn thấy một sự chuyển biến kinh người của người dân huyện Hoài Âm.


Những ngày đầu người ta cung kính chào cậu chỉ bởi vì e ngại thân phận cậu, tuy cũng thỏa mãn hư vinh đấy nhưng ngẫm lại khiến một người ấp ủ hoài bão đại hiệp an dân như Vương Thừa Nghiệp thì đó lại là khúc mắc không nhỏ khi về nhà.


Nhưng rồi ngày càng nhiều hộ nghèo được hỗ trợ sửa nhà, thậm chí khi chính bản thân bắt tay vào hỗ trợ rồi quen tay thậm chí cũng tham gia vào sửa nhà, Vương Thừa Nghiệp lần đầu cảm nhận một ánh mắt khác từ người dân.


Không phải sự e ngại, sợ hãi mà là sự biết ơn không nói thành lời.


Hiện tại, khi quan sai tới nhà, người ta tuy vẫn e ngại nhưng cũng không cần cậu phải trấn an mà họ đã chủ động tích cực phối hợp tổ bộ khoái làm việc.


"Đại nhân, hạ quan nhận thấy chỉ giúp người ta sửa mái nhà và chút trợ cấp từ huyện nha tuy có thể giúp họ bớt phần nào khó khăn nhưng ba tháng mùa đông ở huyện ta khó khăn cỡ nào hạ quan vẫn là có chút hiểu biết.


Hạ quan sợ rằng người dân sẽ chết cóng hoặc không chết cóng thì cũng chết vì mùa đông họp chợ thưa thớt, không có hàng hóa để bổ sung cho họ."


Hứa Thanh nghe vậy bèn rất ngoài ý muốn đặt bút xuống, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại vị đại thiếu gia trước mắt mình đây.


"Ngươi có thể nghĩ được như vậy, bản quan thấy công sức đề cử của mình không phí hoài rồi."


Hứa Thanh cảm khái, nhưng Vương Thừa Nghiệp lại tỏ vẻ ngượng ngùng khi được khen mà giải thích:


"Thật ra hạ quan biết được cũng là do khi sửa nhà cho người dân thông qua trò chuyện mà biết được.


Thú thực với đại nhân, hạ quan trước giờ chưa từng nghĩ một mùa đông như vậy lại có thể làm khó người ta đến thế."


Hứa Thanh mỉm cười, rồi gật đầu khẳng định suy nghĩ của Vương Thừa Nghiệp nhưng sau đó hỏi:


"Việc này bản quan cũng biết, nhưng ngoài giúp họ sửa nhà, phát một phần trợ cấp thì huyện nha cũng không thể làm gì hơn để giúp họ.


Dù sao người dân bao đời nay cũng luôn có ý thức tích lũy củi, gạo, dầu, muối cho mùa đông này rồi, chỉ là ai vượt qua ai không vượt qua đành trông chờ vào ý trời vậy."


Nghe thế, Vương Thừa Nghiệp trong lòng hết sức khó chịu hỏi:


"Vậy chúng ta không thể làm gì sao?"


Rồi hắn ánh mắt đầy mong chờ nói:


"Thực ra hạ quan có ý như này, đấy là chúng ta có thể thu mua gạo, củi, rau khô từ bây giờ rồi khi tuyết rơi nhiều có thể cử xe đi tới các thôn làng để bán cho họ với giá rẻ để đảm bảo họ không bị thiếu vật tư."



Hứa Thanh nghe vậy bèn đáp:


"Vương Huyện úy có ý nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng huyện nha có lòng mà không có sức, chúng ta không có đủ tài chính để làm việc này."


Cậu tỏ vẻ rất bất đắc dĩ mà nhìn Vương Thừa Nghiệp, còn về phía Vương Thừa Nghiệp nghe thế cũng không biết phải nói gì, nhưng sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cắn răng nói:


"Nếu vấn đề chỉ là tiền, việc này xin đại nhân giao cho hạ quan vận hành, quyết giúp người dân vượt qua mùa đông này."


"Ồ." Hứa Thanh ồ lên một tiếng sau đó gật đầu nói:


"Nếu Huyện úy đã có quyết tâm như vậy, bản quan chắc chắn sẽ phê duyệt, phương án này chắc chắn sẽ ghi lại đầy đủ và viết vào báo cáo thành tích của Huyện úy."


Nhận được câu trả lời chắc chắn, Vương Thừa Nghiệp hành lễ rồi sau đó xin phép rời đi.

0