Chương 11: Đã Bùng Kèo Rồi Còn Tới Đây Làm Gì? Sợ Tao Ngồi Một Mình Tủi Thân À?
Say Nắng
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Món mà Ngọc Mỹ ăn hoài không ngán chính là mỳ cay.
Chỉ có thể là mỳ cay!
Quán mỳ cay Mỹ rủ Linh đi ăn rất ngon và vô cùng đông khách. Hai đứa phải đi sớm từ lúc sáu rưỡi nên giờ mới có chỗ ngồi ăn.
Khánh Linh up Locket kèm dòng mô tả: "Đi ăn mỳ cay với anh ghệ." Lí do cô ghi như vậy là vì có kết bạn trên Locket với mấy thằng bạn của người yêu cũ, cô viết thế để mấy người đó về "tinh" lại với người yêu cũ là cô có ghệ mới rồi, chẳng còn lụy hắn nữa. Chứ đời nào Mỹ lên được chức "anh ghệ" của cô.
Linh nhìn điện thoại, trên thanh trạng thái hiện 7 giờ 10 phút. Cô nhìn người đối diện đang húp xì sụp bát mì cay cấp độ năm, tay lau nước mắt nước mũi, mặt mũi chẳng có vẻ gì là đang vội cho buổi hẹn kia.
"Mày không tới quán cà phê thằng Đức hẹn à?"
Ngọc Mỹ gắp con tôm chưa lột vỏ bỏ vào miệng nhai, chứ đợi lột vỏ xong thì chắc đến sáng năm mới được ăn:
"Mày không thấy thằng đấy cái gì cũng dám làm, gì cũng dám nói sao? Mày nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn ra gặp rồi để bị tao đập cho một trận chắc? Còn lâu! Chắc chắn nó sẽ để tao leo cây ngồi đợi nó cho mà xem! Vậy tao đi làm gì?"
Linh nhìn con bạn đang ăn mà còn nghe cả tiếng vỏ tôm rôm rốp trong miệng mà cạn cả lời. Cô úp điện thoại xuống bàn rồi bĩu môi:
"Mày viết truyện nhiều quá giờ cái gì cũng dám nghĩ được à? Thằng Minh Đức mà không đến thì thôi, chứ nó mà đến thật thì mai vào lớp mày xác định ăn cám với nó."
Mỹ đặt đũa xuống, hất cằm đầy tự tin: "Thì sao? Nó làm tao nhục bao nhiêu lần rồi, nó mà tới thì tao cho ăn bơ một lần chứ mấy. Tao như vậy còn nhân từ chán."
Buổi tối ở đường trung tâm A là đẹp nhất. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất một màu vàng rực, hai bên vỉa hè bày biện la liệt các hàng quán ăn vặt. Người ăn kẻ quay TikTok, tiếng gọi món lẫn tiếng nói chuyện hòa vào nhau làm cho con phố nhộn nhịp hơn hẳn.
Sau khi Ngọc Mỹ và Linh ăn xong hai tô mỳ cay cùng hai ly trà sữa, hai đứa quyết định lượn xe mấy vòng rồi mới về.
Linh cầm lái chở Mỹ dạo quanh con phố. Chứ cô không dám ngồi sau để nó chở, sợ nó kéo cô xuống cống nằm cùng.
Ở thành phố A có một con phố tên A1, nơi tập trung nhiều quán cà phê có chiếc view triệu đô. Và quán X là một trong số đó.
Ngọc Mỹ ngồi phía sau, càng đi sâu vào con phố, nó càng thấy quen thuộc.
Là con đường dẫn tới quán X!
Mỹ vội vỗ vào vai Linh: "Mày chở tao đi đâu vậy? Đừng nói là quán X đấy nhé?"
Linh không quay đầu, chỉ nhìn con bạn qua gương chiếu hậu rồi vặn ga tăng tốc: "Thì tiện đường ghé qua thử, xem thằng Minh Đức có tới không. Mày bảo nó không tới mà, sao lại cuống lên thế?"
Linh tăng tốc làm nó giật bắn người, xô cả người vào lưng cô: "Mày rảnh quá hở Linh?!"
Chiếc xe máy chạy gần tới cuối con phố thì giảm tốc độ, chầm chậm rẽ vào đoạn đường lát đá sạch sẽ. Quán X nằm ở cuối đoạn đường, ánh đèn LED decor tối giản trên cổng quán chiếu sáng choang cả đường đi. Quán X được thiết kế với không gian mở hoàn toàn, khoảng sân phía trước được rải một lớp đá sỏi màu xám trắng rất đẹp mắt.
Linh tấp xe vào sát lề đường đối diện quán, cô gạt chân chống xuống rồi vỗ vào đùi Ngọc Mỹ:
"Kìa, mau nhìn xem nó có tới không?"
Ban đầu Ngọc Mỹ thấy Linh đúng là rách việc, thằng Minh Đức có mò đến hay không thì liên quan quái gì đến nó. Thế mà rốt cuộc, cái sự tò mò vô thức vẫn kéo mắt nó đảo qua khoảng sân quán X. Vừa nghía sang, nó đã đụng ngay người quen.
Đập thẳng vào mắt nó là cái bản mặt không lẫn đi đâu được của Minh Đức. Cậu ta đang ngồi ngay chiếc bàn gỗ sát lối ra vào.
Ngọc Mỹ tròn mắt khó tin, thằng Minh Đức vậy mà tới thật.
Trên bàn cậu là bốn cái ly trống trơn cùng một ly trà đá uống dở. Ở chiếc ghế đối diện - cái chỗ lẽ ra Mỹ phải ngồi - đặt một ly trà sữa trân châu. Vì để quá lâu nên đá đã tan ra làm nước trong ly nhạt màu, hơi nước ngưng đọng quanh thân ly chảy lênh láng ra cả mặt bàn.
Một chị mặc đồng phục của quán X đi tới bàn Minh Đức, nở nụ cười thân thiện:
"Em có muốn gọi thêm món gì không?"
Minh Đức nhìn đống ly trên bàn rồi vẫn gọi: "Cho em thêm một ly trà đá với một ly trà sữa trân châu."
Chị phục vụ đi vào phía quầy, lắc đầu bó tay với giới trẻ bây giờ. Chẳng hiểu thằng này có bị dở hơi không mà đã uống đến ly trà đá thứ sáu rồi còn gọi thêm một ly trà sữa nữa. Người yêu không tới thì xách đít đi về đi, cần gì phải chờ dài cổ ra như thế cho đời nó thêm khổ.
Minh Đức uống sạch cốc trà đá còn lại. Cậu cầm điện thoại trên bàn lên xem giờ.
Đã gần 9 giờ rồi.
Tinh.
Minh Đức mở ra xem, là tin nhắn của Vũ Ngọc Phi. Cậu gõ vài chữ trả lời qua loa rồi quăng điện thoại xuống bàn.
Ngọc Mỹ rảnh hơi đâu mà quan tâm xem thằng Minh Đức có đợi nó đến tận bây giờ hay không. Nó tính quay sang bảo Linh chở về nhà, ai dè chưa kịp nhúc nhích thì Minh Đức đã ngước mắt lên nhìn.
Cậu nhìn Mỹ, liếc sang Linh - đứa vẫn cắm mặt vào điện thoại - một cái, rồi lại nhìn nó. Khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười khiến nó vô thức nổi hết da gà.
Ngay trước mắt Ngọc Mỹ, Minh Đức với tay lấy ly trà sữa đối diện giơ trước mặt, săm soi kỹ như muốn đếm xem bên trong có bao nhiêu viên trân châu. Bỗng cậu nghiêng tay, đổ thẳng ly trà sữa đã tan đá xuống bồn cây ngay bên cạnh.
Cậu đặt cái ly đã hết lại xuống bàn, lau bàn tay dính nước vào áo rồi móc ví, rút ra bốn tờ một trăm nghìn đè dưới đáy ly. Mấy cốc nước chẳng đáng bao nhiêu, nhưng quán vốn cấm đổ nước ngọt vào bồn cây. Cậu để lại chừng đó tiền chẳng phải để khoe mình giàu hay sĩ diện với ai, mà là để phòng trường hợp chỗ trà sữa kia làm hỏng cây thì còn có tiền đền.
Minh Đức đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng ra cửa.
Linh nhét điện thoại vào túi, chép miệng thầm cảm thán cái tốc độ truyền tin cô "có ghệ mới" của đám anh em người yêu cũ. Đang định hỏi Mỹ có thấy thằng Minh Đức không thì thấy nó bất động như tượng, mắt nhìn chằm chằm về phía quán cà phê.
Rè...
Một chiếc xe máy từ phía sau chạy tới, chậm rãi tấp sát vào bên cạnh xe của hai đứa rồi dừng lại.
Chủ nhân của cái xe đấy là Vũ Ngọc Phi. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, quay sang nhìn Ngọc Mỹ càu nhàu: "Mày buôn chuyện với thằng Minh Đức gì mà lâu dữ vậy? Làm tao tối muộn còn phải mò ra chở nó về!"
Ngọc Mỹ: "..."
Trong lúc đầu óc nó nhảy số không kịp vì chẳng hiểu sao thằng Phi lại biết nó với Minh Đức hẹn ra quán cà phê, thì Minh Đức từ quán đi tới xe Phi, nhảy tót lên xe ngồi. Cậu liếc nhìn Ngọc Mỹ, bật cười khẩy:
"Đã bùng kèo rồi còn tới đây làm gì? Sợ tao ngồi một mình tủi thân à?"
Ngọc Mỹ bị câu đó chặn họng, chưa kịp tìm được câu nào để bật lại thì Minh Đức đã lấy mũ bảo hiểm Phi đưa, đội nhanh vào đầu:
"Đi Phi."
Vũ Ngọc Phi vặn mạnh ga, cái xe lao vút đi, để lại một làn khói trắng nồng nặc mùi xăng.
Ngọc Mỹ ngồi sau xe Linh, nhìn theo cái xe đã chạy xa mà tức lộn ruột. Nó còn chưa kịp cãi lại Minh Đức, mà cậu còn bỏ đi trước mặt nó như thể chuyện nó lừa bịp cậu chưa từng xảy ra.
Linh "bó tay chấm com" trước Mỹ, lần nào con bạn với thằng Minh Đức chạm mặt nhau là có chuyện.
"Mỹ ơi, lần này mày quá đáng thật rồi."
"..."
Cô thật sự mong hai chúng nó không "có duyên", chứ "có duyên" kiểu vầy mệt cho cô lẫn thằng tên Phi kia quá!
...
Từ khi vào năm học mới, Ngọc Mỹ không thức xuyên đêm nữa. Nó bắt đầu học cách đi ngủ sớm bằng việc bật mấy bản lofi chill trên Pure Tuber. Tất nhiên là phải hẹn giờ cho app tự tắt, chứ để im cho nó chạy đến sáng thì đến iPhone 17 còn chai pin, huống chi con Android cùi bắp của nó.
Bình thường chỉ cần hẹn tắt sau một tiếng, nghe dăm ba bài là nó đã lăn ra ngáy khò khò rồi. Thế mà đêm nay, hẹn giờ đến lần thứ hai rồi mà mắt nó vẫn thao láo.
Cứ nghĩ tới cảnh không bật lại được thằng Minh Đức lúc tối là nó cay đến mức không tài nào ngủ nổi. Nó nhớ tới câu Linh bảo nó quá đáng. Nhưng lòng nó bao la như biển Thái Bình, "thương người như thể thương thân" còn không hết, lấy đâu ra cái nết quá đáng?
Ngọc Mỹ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu nghi ngờ chính mình: "Mình quá đáng thật à?"
Đều không phải tại thằng Minh Đức làm nó nhục trước sao?
Lần một là ở hiệu sách. Ơ nhưng nghĩ kỹ thì tại nó vô duyên nhìn lén người ta đọc truyện boylove trước. Thôi thì lần này không tính.
Lần hai là ở nhà anh Hoàng, ngay trước mặt chủ nhà mà cậu ta dám trơ trẽn bảo nó nhìn lén cậu! Ừ thì đúng là nó nhìn lén nhưng có cần phải tọc mạch cho lão Hoàng biết không? Cái này phải tính!
Lần ba là ở cánh gà hôm khai giảng, cậu ta cố ý làm rơi micro bắt nó cúi xuống nhặt. Nhưng sáng nay cậu ta chối phắt: "Tao có cố ý à?" Thành ra mỗi đứa nói một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần. Thôi, chuyện này gác lại để sau.
Còn lần cuối cùng, chắc chắn là cái bình luận chết tiệt của cậu ta trên trang Confession!
Vừa nghĩ đến đây, chút áy náy vì cho rằng mình là tội đồ ban nãy lập tức bay sạch. Hai lần kia nó có thể vì mười một năm đèn sách rèn luyện cái tính vị tha mà chấp nhận bỏ qua, chứ lần này tuyệt đối không!
Nhục nhã này đến đời chắt của chắt nó còn đứng trước bàn thờ nó mà nhục hộ!
Giải quyết được mớ bòng bong trong đầu, Ngọc Mỹ không lăn lộn trên giường nữa. Nó quyết định rồi. "Kinh nghiệm" những lần xem phim báo thù đã đúc kết được cho nó khối "kiến thức". Ngày mai, chỉ cần thằng Minh Đức dám dùng cái mồm xấc xược đấy chọc điên nó một lần nữa, hắn chính là kẻ đầu tiên "trải nghiệm" kịch bản tổng hợp báo thù do chính nó đạo diễn:
"Vô tình" dính bã kẹo cao su vào tóc lúc đi ngang qua hắn; trét gai mắt mèo... Hơi ác thôi. Hay trét phấn ở mép ghế lúc hắn ra chơi; viết tờ giấy note ghi "Tôi bị ngu" rồi nhờ Linh dán lén lên áo hắn...
Ngọc Mỹ nghĩ tới đống kịch bản báo thù mà sảng khoái đến đập nệm bịch bịch quên mất đang là giờ đi ngủ.
Và cái kết là bị mẹ Nhung đang ngủ phòng dưới chửi vọng lên: "Đêm hôm không ngủ còn đập cái gì đấy?! Có để người ta ngủ không?"
"..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.