Chương 306: Dược Viên
Thuyền Linh
Mục lục
311 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 31/311 chương
Người họ Trần đi trước rất nhanh. Hạo Nhiên theo lão vòng qua sườn núi phía sau khu dân cư.
Chưa tới nửa canh giờ, mùi dược liệu trong không khí đã rõ lên.
Dược viên lớn hơn hắn nghĩ. Từng khoảnh đất men theo triền núi, chia thành nhiều tầng. Có khu ẩm thấp, hơi nước quanh năm không tan; có khu đất đỏ gần như khô cằn; xa hơn còn có một dãy nhà thấp phủ trận pháp, khí tức bên trong hoàn toàn khác bên ngoài.
Không phải chỉ trồng dược.
Họ đang tạo ra những môi trường khác nhau để trồng chúng.
Lão Trần dẫn Hạo Nhiên đi thẳng qua hai khu đầu, tới một dãy bàn đá đặt dưới mái che. Trên đó
có hơn mười loại linh dược vừa thu hái.
“Xem đi.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Xem gì?”
“Ngươi biết gì thì nói cái đó.”
Nói xong lão đi sang bên kia kiểm tra một sọt dược liệu, thật sự không đứng cạnh chờ.
Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm.
Hắn cầm cây đầu tiên lên.
Không biết tên.
Cây thứ hai cũng vậy.
Đến cây thứ ba mới có chút tương tự một loại dược hắn từng dùng ở Lạc Vân Bộ Lạc, nhưng
màu lá đậm hơn, phần thân chứa nhiều linh lực hơn.
Đại Lục quả nhiên khác.
HN không vội phán đoán công dụng. Hắn lần lượt xem rễ, thân, lá, ngửi dịch cây, có loại còn bẻ
một đoạn rất nhỏ đưa lên đầu lưỡi rồi lập tức nhổ đi.
Gần nửa canh giờ sau, lão Trần trở lại.
Hạo Nhiên chỉ năm loại.
“Ta chưa từng gặp.”
Rồi chỉ ba loại khác.
“Ba loại này thu hơi sớm.”
Ánh mắt lão Trần dừng lại.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Loại này không nên rửa rễ trước khi phơi. Dược tính tập trung ở lớp ngoài, gặp nước sẽ mất một
phần.”
“Còn cái này…”
Hắn cầm một nhánh lá tím.
“Không nên đặt cùng hai loại kia.”
“Vì sao?”
“Khí vị xung nhau.”
Lão Trần cầm lấy, ngửi thử.
“Ngươi biết chúng dùng làm gì không?”
“Không.”
“Vẫn dám nói?”
“Không biết đan phương không có nghĩa không biết dược.”
Lão Trần nhìn hắn một lúc rồi gọi một người tới, bảo mang ba loại Hạo Nhiên vừa chỉ đi kiểm tra.
Cũng không hỏi thêm.
Rồi lão lại đưa cho hắn một chiếc thẻ gỗ.
“Phía đông thiếu người.”
Hạo Nhiên cầm lấy.
“Ta làm gì?”
“Ngươi biết dược thì làm việc của người biết dược.”
Lão chỉ đường xong thì đứng lên rời đi.
Hạo Nhiên nhìn tấm thẻ trong tay. Cách dùng người ở đây quả thật rất trực tiếp.
Ba ngày sau, không còn ai bảo Hạo Nhiên khuân thuốc.
Ngày thứ năm, hắn được giao kiểm tra dược liệu trước khi nhập kho.
Ngày thứ bảy, hai người phụ trách thu hái bắt đầu chủ động tìm hắn trước khi động vào những
loại dược chưa quen.
Ở đây gần như không có ai để ý đến tu vi Kim Đan của hắn. Họ gần như quên chuyện ấy.
Lần đầu một Trúc Cơ trung kỳ đưa cho hắn một cây dược, Hạo Nhiên còn tưởng người kia tới xin
chỉ điểm tu luyện.
Đối phương chỉ hỏi:
“Thu được chưa?”
Hạo Nhiên nhìn cây hoa, chỉ phần rễ nó cho người này nhìn rồi nói.
“Chờ thêm hai ngày.”
“Trong sách ghi hôm nay.”
“Vậy theo sách.”
Người kia nhìn hắn.
“Nhưng?”
“Muốn lấy hoa thì hôm nay. Muốn lấy cả rễ, thêm hai ngày nữa.”
Người kia lập tức quay đi. Hai ngày sau mới trở lại thu. Sau đó cũng không ai bàn chuyện ai
đúng.
Kết quả đủ rồi.
Hạo Nhiên cũng bắt đầu hiểu nơi này hơn.
Dược viên có quy củ. Không nhiều lời, nhưng rất rõ.
Một khu dược có người phụ trách thì ngay cả tu sĩ mạnh hơn cũng không tùy tiện động vào.
Muốn lấy dược phải có ghi chép. Thử cách trồng mới phải để lại kết quả. Một lứa thất bại cũng
không xóa đi, nguyên nhân được lưu lại rồi chuyển vào ngọc giản.
Có lần Hạo Nhiên thấy một người Kim Đan tới lấy hai gốc linh dược. Người trông vườn chỉ là Trúc
Cơ hậu kỳ. Lệnh không đúng, người trông vườn không cho lấy. Người Kim Đan kiểm tra lại rồi đi
đổi lệnh.
Không tranh.
Hạo Nhiên đứng cách đó không xa, bỗng nhớ tới Tiêu Dao Phái. Bề ngoài có chút giống. Ở Tiêu
Dao, thân phận cũng không phải lúc nào quan trọng.
Nhưng cũng vẫn có cảm giác khác. Tiêu Dao cho người ta khoảng trống bởi không muốn quản
đường người khác đi thế nào. Ở đây, mỗi người dường như đang giữ một phần việc của mình.
Trong phần ấy, ai mạnh hơn không quan trọng. Nhận rồi thì phải làm. Hạo Nhiên chưa biết toàn
bộ những phần việc đó cuối cùng ghép thành thứ gì. Nhưng hắn đã bắt đầu nhìn thấy sự khác
nhau.
Ngày thứ chín, Hạo Nhiên lần đầu bước vào dược phòng.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một mẻ dược liệu hắn kiểm tra được đưa vào chế thành dược
dịch trị thương. Người phụ trách chế dược cho rằng tỷ lệ cũ không có vấn đề.
Hạo Nhiên đứng cạnh nhìn một lúc rồi hỏi xin một phần. Hắn đổi thứ tự ba vị dược. Giảm lửa ở
giữa quá trình. Cuối cùng thêm một loại phụ dược vốn chỉ dùng để ổn định linh khí.
Hai chén dược dịch thành phẩm đặt cạnh nhau. Màu gần như giống nhau nhưng dược lực chênh
lệch rõ ràng.
Người phụ trách im lặng khá lâu. Sau đó hỏi:
“Ngươi thật sự chỉ ‘từng làm’?”
Hạo Nhiên nghĩ tới Hỏa Vân Trấn và cả những ngày chế thuốc ở Lạc Vân Bộ Lạc.
“Làm khá nhiều.”
“Luyện đan?”
“Có.”
“Trúc Cơ?”
“Được.”
Người kia nhìn hắn thêm một lúc.
Chiều hôm đó Hạo Nhiên được đưa tới một căn phòng khác.
Ba lò đan.
Một giá dược liệu.
Không ai khảo hạch.
Người phụ trách chỉ đặt xuống một phần dược liệu.
“Hồi Khí Đan. Biết không?”
“Biết.”
“Luyện đi.”
Hạo Nhiên luyện.
Mẻ đầu thành đan.
Người nọ đổi đan phương.
Mẻ thứ hai khó hơn.
Vẫn thành.
Đến mẻ thứ tư, người trong phòng đã nhiều hơn lúc đầu hai người.
Hạo Nhiên nhìn bọn họ.
“Còn nữa?”
Một người hỏi:
“Ngươi luyện được loại nào khó nhất?”
Hạo Nhiên suy nghĩ rồi nói tên một loại đan dược Trúc Cơ từng luyện.
Ba người nhìn nhau. Không ai đưa tiếp dược liệu. Sau đó một người thu dọn phần còn lại.
“Mai sang đan phòng.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Đây không phải đan phòng?”
Người kia lắc đầu.
“Đây là nơi chế thuốc.”
Hạo Nhiên nhìn ba chiếc lò trước mặt. Đột nhiên hắn bắt đầu có chút hứng thú với “đan phòng”
thật sự mà đối phương nói.
Tối hôm đó, Truyền Tin Phù có phản ứng. Hạo Nhiên gần như lập tức trở về viện. Ánh sáng từ lá
phù tụ lại thành mấy dòng chữ.
Là Lăng Tuyết.
Nàng và Lãnh Hỏa đã an toàn tới Đại Lục.
Địa Nhị vẫn đi cùng.
Mảnh chìa khóa thứ ba không có vấn đề.
Về Dẫn Hồn Quy Chu, Địa Nhị đã bắt đầu hỏi quyền xem chương đó, nhưng cần đi qua tầng cao
hơn của Địa Linh. Chưa có kết quả. Cuối cùng chỉ có thêm một câu:
Bên này không cần lo. Ngươi tự tính phần của ngươi trước.
Hạo Nhiên đọc xong.
Một lúc sau, dòng chữ cuối lại hiện thêm:
Nhớ lời ta.
HN biết là lời gì.
Lần này… đừng tiết kiệm.
Khóe miệng hắn hơi động.
Hắn viết lại rất ngắn:
Biết rồi.
Suy nghĩ một chút, thêm:
Ta chưa bị làm khó gì cả. Có lẽ còn ở thêm một thời gian.
Ánh sáng vừa chuẩn bị tắt, hắn lại dừng.
Còn ở thêm một thời gian.
Mười ngày trước hắn vẫn hỏi Bạch Diện mình phải ở Thiên Ma tới bao giờ.
Hiện tại câu ấy lại do chính hắn viết.
Hạo Nhiên nhìn mấy chữ một lúc. Sau đó vẫn gửi.
Không phải vì hắn đã muốn ở lại. Ít nhất hiện giờ ở đây còn có thứ cần tìm hiểu, còn Địa Nhị bên
kia cũng chưa lấy được Dẫn Hồn Quy Chu.
Có lý do.
Hạo Nhiên cất Truyền Tin Phù. Nhưng hắn vẫn nhớ câu mình vừa viết.
Ngày thứ mười, Hạo Nhiên tới đan phòng.
Nơi này nằm sâu hơn dược viên, dựa sát một mạch hỏa dưới núi. Chỉ có năm gian luyện đan, ít
hơn hắn tưởng.
Người dẫn hắn tới không vào.
“Trần lão ở trong.”
Hạo Nhiên đẩy cửa.
Nhiệt độ bên trong lập tức ào ra. Lão Trần đang đứng trước một lò đan màu đen. Ngoài lão còn
có một phụ nữ trung niên mà Hạo Nhiên chưa gặp. Khí tức đều ở mức như hắn, Kim Đan. Trên
bàn giữa hai người đặt một viên đan màu xanh đậm.
“Đến rồi?”
Lão Trần chỉ viên đan.
“Xem.”
Hạo Nhiên cầm lên.
Hắn không hỏi tên.
Mùi dược, độ tinh thuần, dược lực từng thứ lần lượt được cảm nhận.
Chất lượng không tệ. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy không đúng. Không phải có vấn đề. Mà là
có thứ hắn không quen. Dược lực trong viên đan đã được khóa thành hình, nhưng không hoàn
toàn khép kín như những viên đan hắn từng luyện. Một lớp dao động rất nhẹ vẫn tồn tại giữa
viên đan và linh khí xung quanh.
Hạo Nhiên đặt nó xuống.
“Đan dược Kim Đan?”
Người phụ nữ lần đầu nhìn hắn kỹ hơn.
“Nhìn ra?”
“Đoán.”
“Khác ở đâu?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay. Hắn cầm viên đan lên lần nữa. Nếu chỉ xét dược liệu và độ tinh
thuần, hắn hiểu được phần lớn. Nhưng phần còn lại không nằm hoàn toàn bên trong viên đan.
Hạo Nhiên thả cảm nhận ra ngoài. Linh khí trong phòng chuyển động rất nhẹ, viên đan cũng
thay đổi theo.
Rất ít.
Nhưng có.
Hắn chợt nhớ cảm giác từ khi bước lên Đại Lục. Khoảng cách giữa Kim Đan và thiên địa.
Dẫn Thế.
Hạo Nhiên ngẩng lên.
“Nó vẫn đang mượn thiên địa?”
Người phụ nữ không đáp ngay.
Lão Trần lại cười.
Lần đầu tiên từ khi gặp, Hạo Nhiên thấy lão cười rõ như vậy.
“Không tệ.”
Người phụ nữ cầm viên đan trở lại.
“Đan dưới Kim Đan, ngươi có thể dùng lò khóa dược lực, thành hình rồi giữ nó ở đó.”
Nàng đặt viên đan vào lòng bàn tay.
“Tới cấp này, làm vậy vẫn có thể thành đan.”
Nàng dừng một chút.
“Nhưng chỉ là hạ phẩm.”
Hạo Nhiên nhìn viên đan.
“Muốn tốt hơn?”
“Phải biết khi nào giữ.”
“Và khi nào để nó tự đi.”
Hạo Nhiên không nói. Câu này hắn đã từng nghĩ ở một nơi khác.
Không phải về đan.
Không cưỡng đường.
Nhưng phải có hướng.
Người phụ nữ không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng lấy ra ba loại linh dược đặt lên bàn.
“Nghe nói ngươi đan thuật không tệ.”
“Trúc Cơ trở xuống.”
“Vậy từ hôm nay học cái trên Trúc Cơ.”
Không hỏi hắn có muốn hay không, cũng không hứa cho hắn thứ gì. Nàng chỉ kéo một chiếc lò
trống sang bên cạnh.
Hạo Nhiên nhìn nó.
Mười ngày trước, hắn vẫn là người bị Tư Không Mặc phong Chân Khí, cưỡng ép mang khỏi Hải Thành.
Sau đó hắn trông hàng.
Khuân đồ.
Nhìn ra vài thùng dược liệu bảo quản sai.
Tới dược viên.
Vào dược phòng.
Bây giờ trước mặt hắn là đan thuật cấp Kim Đan mà trước đây chưa từng có cơ hội thực sự tiếp
xúc.
Không ai nói hắn đã vượt qua thứ gì.
Không ai cho hắn thân phận.
Nhưng cánh cửa cứ lần lượt mở.
Hạo Nhiên đặt tay lên lò đan.
Một ý nghĩ xuất hiện rất tự nhiên.
Xem xong cái này rồi tính tiếp.
Tay hắn chợt dừng một nhịp, rồi mới tiếp tục mở lò.
Hắn chưa cho rằng ý nghĩ ấy có gì sai. Nhưng hắn nhớ nó.
Người phụ nữ không thúc giục, nàng đặt một khối ngọc giản lên bàn.
“Đan phương.”
Hạo Nhiên cầm lấy. Thần thức vừa chạm vào, hơn mười loại dược liệu cùng phương pháp xử lý
lần lượt hiện ra.
Thanh Nguyên Đan.
Đan dược dùng cho Kim Đan sơ kỳ, chủ yếu khôi phục Chân Khí, đồng thời giúp ổn định Kim
Đan sau khi tiêu hao quá mức. Công dụng không phức tạp nhưng đan phương lại dài hơn Hạo
Nhiên dự tính.
Hắn đọc từ đầu tới cuối một lần, rồi đọc lại.
Ba vị chủ dược, chín vị phụ dược. Thời điểm nhập lò, biến đổi hỏa lực, trình tự dung hợp đều
được ghi khá rõ. Ngay cả những dấu hiệu thường gặp khi dược lực mất cân bằng cũng có chú
thích. So với những đan phương Hạo Nhiên từng tiếp xúc ở Đông Nguyên, thứ này hoàn chỉnh
hơn nhiều.
Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống, đi tới giá dược phía sau. Mười hai hộp dược đã được chuẩn bị
sẵn.
Hắn mở từng hộp.
Nhìn.
Ngửi.
Kiểm tra rễ, thân, lá, dược dịch.
Có vài loại hắn từng thấy những dược liệu cùng tính chất, nhưng phần lớn đều xa lạ.
Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng không giới thiệu.
Đến hộp thứ tư, Hạo Nhiên mới hỏi:
“Xích Nguyên Căn dùng để giữ dược lực của hai chủ dược kia?”
“Không.”
Nàng chỉ phần lõi màu nhạt giữa rễ.
“Để nối.”
Hạo Nhiên nhìn lại đan phương. Một lát sau mới hiểu, ba vị chủ dược không thực sự tương hợp.
Nếu dùng cách phối dược hắn quen thuộc, cần một phụ dược trung hòa hai phía.
Thanh Nguyên Đan lại không trung hòa.
Nó dùng Xích Nguyên Căn tạo một tầng chuyển tiếp, để ba loại dược lực vẫn giữ đặc tính riêng
mà có thể cùng tồn tại.
Khác biệt rất nhỏ. Nhưng khiến Hạo Nhiên đọc lại cả đoạn dung hợp.
Người phụ nữ thấy vậy mới nói:
“Đừng dùng cách luyện đan Trúc Cơ để nhìn nó.”
Hạo Nhiên gật đầu. Hắn đã nhận ra. Đan dược trước Kim Đan thường cố đưa nhiều loại dược lực
về một trạng thái ổn định nhất có thể.
Thanh Nguyên Đan lại khác. Nó không hoàn toàn ép chúng thành một. Nó khiến những thứ khác
nhau có thể cùng tồn tại trong một viên đan.
Hạo Nhiên tiếp tục xem.
Gần nửa canh giờ sau, hắn mới xử lý vị dược đầu tiên.
Người phụ nữ lập tức ngăn lại.
“Quá mỏng.”
Hạo Nhiên nhìn phần rễ vừa tách.
“Đan phương ghi như vậy.”
“Đan phương cho người đã luyện qua.”
Nàng lấy một phần khác, làm lại.
“Kim Đan đan giữ dược lực lâu hơn trong lò. Mỏng như ngươi xử lý, chưa tới lúc dung hợp đã mất
quá nhiều.”
Hạo Nhiên nhìn rồi lấy một phần mới. Lần này dày hơn.
Nàng không nói nữa.
Đến vị thứ sáu, Hạo Nhiên tự thay đổi cách cắt trước khi nàng kịp nhắc. Đến vị thứ chín, hắn đã
bắt đầu căn cứ vào trạng thái thực tế của dược thay vì chỉ nhìn hình vẽ trong đan phương.
Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn nhưng không can thiệp.
Khi mười hai vị dược đều được chuẩn bị xong, trời bên ngoài đã tối.
Hạo Nhiên nhìn chúng một lượt.
“Bây giờ luyện?”
“Ngày mai.”
Hắn hơi nhướng mày.
“Vì sao?”
“Ngươi vừa nhớ cách xử lý dược.”
Nàng thu mấy hộp lại.
“Ngày mai xem còn nhớ vì sao phải xử lý như vậy không.”
Hạo Nhiên không phản đối.
Sáng hôm sau, nàng đổi toàn bộ dược liệu. Cùng loại nhưng không phải những phần Hạo Nhiên
đã xử lý hôm qua.
Hắn phải làm lại từ đầu.
Lần này nhanh hơn nhiều. Có hai vị hắn dừng khá lâu, một vị cuối cùng còn chủ động sửa lại
cách chia phần sau khi kiểm tra dược lực. Người phụ nữ không nói đúng sai. Đến khi hắn xử lý
xong, nàng mới mở cửa đan phòng.
“Luyện đi.”
Hạo Nhiên ngồi xuống trước lò. Nhưng trước lúc nhóm hỏa, hắn vẫn hỏi:
“Điểm khác nhất so với đan Trúc Cơ là gì?”
Người phụ nữ suy nghĩ một lát.
“Ngươi đã là Kim Đan.”
Nàng không trả lời trực tiếp.
“Ngươi thấy Kim Đan khác Trúc Cơ ở đâu?”
Hạo Nhiên hiểu nàng không hỏi cảnh giới hay lượng Chân Khí. Hắn nhìn lò đan.
“Thiên địa.”
“Ừ.”
Nàng chỉ vào số dược liệu phía trước.
“Đan cũng vậy.”
Hạo Nhiên không hỏi thêm.
Hỏa diễm bắt đầu dâng dưới lò.
Vị dược thứ nhất được đưa vào.
Rồi vị thứ hai.
Những bước đầu tiên không khó.
Khống hỏa, loại tạp, giữ dược lực, đều là những thứ Hạo Nhiên đã làm không biết bao nhiêu lần.
Cho tới giai đoạn cuối.
Dược lực đã đủ tinh thuần. Theo bản năng, Hạo Nhiên bắt đầu thu lại.
Ép.
Ổn định.
Khóa thành đan.
Người phụ nữ không ngăn.
Đan hình dần thành.
Một lúc sau, Hạo Nhiên mở lò.
Ba viên đan nằm phía dưới, hình dạng hoàn chỉnh. Dược lực ổn định.
Hắn kiểm tra rồi hơi cau mày.
Không tệ. Nhưng cũng chỉ vậy.
Người phụ nữ cầm một viên lên.
“Phế thì không phế.”
Nàng bóp nhẹ viên đan giữa hai đầu ngón tay.
“Nhưng ngươi khóa nó chết rồi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Người phụ nữ đặt viên đan trở lại.
“Đan phương đã đọc.”
“Dược cũng biết xử lý.”
“Phần còn lại tự tìm.”
Nàng quay sang chiếc lò bên cạnh, không nói thêm.
Hạo Nhiên lại cầm viên đan lên. Lần này hắn không nhìn độ tinh thuần. Hắn thả cảm nhận ra
ngoài.
Linh khí trong phòng vẫn lưu chuyển. Nhưng viên đan trong tay gần như không đáp lại.
Hạo Nhiên im lặng. Một lúc sau hắn đặt viên đan xuống, chuẩn bị phần dược thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.