Chương 309: Vấn Lộ
Thuyền Linh
Mục lục
311 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 28/311 chương
Hạo Nhiên tiếp tục đi. Nhưng được vài bước lại dừng.
Một thời gian.
Bao lâu rồi?
Hắn tính lại. Rồi im lặng.
Đã hơn một tháng.
Tối đó, Hạo Nhiên vào Thuyền Vũ Trụ.
Linh khí bên trong vẫn đậm đặc như cũ. Tiểu Lan cũng vẫn nằm đó. Hơi thở rất chậm. Chậm tới
mức nếu không dùng Linh Thức cảm nhận, gần như không thấy lồng ngực nàng động.
Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh giường.
Một tháng.
Khi bị mang tới Thiên Ma, hắn chỉ định dưỡng thương, xem bọn họ muốn gì rồi tìm cách rời đi.
Sau đó là kho hàng.
Dược viên.
Đan phòng.
Thanh Nguyên Đan.
Mỗi chuyện đều có lý do để hắn ở thêm.
Không chuyện nào ép hắn.
Thậm chí lần gần nhất gửi tin cho Lăng Tuyết, chính hắn đã viết:
Ta sẽ ở lại thêm một thời gian.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.
Địa Nhị vẫn đang tìm quyền xem chương Dẫn Hồn Quy Chu. Đó mới là thứ có thể cho hắn một
con đường cứu nàng.
Xa hơn còn có Thương Khung.
Anh Nhiên.
Chìa khóa.
Quân Gia.
Hắn không thiếu việc phải làm.
Vậy mà một tháng qua có lúc ý nghĩ rời khỏi nơi này đã không còn xuất hiện đầu tiên mỗi sáng.
Hạo Nhiên ngồi yên.
Không phải quên. Hắn không quên bất cứ thứ gì.
Chỉ là mỗi ngày đều có một lý do rất hợp lý để chờ thêm.
Xem một mẻ đan.
Chờ một lứa dược.
Sửa một bước.
Rồi thêm một bước.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay Tiểu Lan trong tay mình.
“Ta ở hơi lâu rồi.”
Không có đáp lại.
Một lúc sau hắn mới đứng lên.
Ở phòng ngoài, Tiểu Linh đang ngồi trên ghế, hai chân nhỏ đung đưa. Thấy hắn, nó nhìn sang.
“Ngươi thấy chậm?”
Hạo Nhiên dừng bước.
Hắn nhìn nó một lúc.
“Ừ.”
Lần này hắn không phản bác.
Tiểu Linh hỏi:
“Đi?”
“Chưa.”
Nó nghiêng đầu.
“Vậy?”
Hạo Nhiên nhìn khoảng không trước mặt.
“Đi hỏi.”
Sáng hôm sau hắn không tới dược viên, cũng không vào đan phòng. Hạo Nhiên tìm Bạch Diện
trước. Tên kia đang ngồi trước một cửa hàng pháp khí, cầm một mảnh kim loại lên mặc cả. Nghe
hỏi Tư Không Mặc ở đâu, Bạch Diện chỉ về phía bắc.
“Trên vịnh.”
Hạo Nhiên quay đi.
“Khoan.”
Hắn quay lại.
Bạch Diện vẫn cầm mảnh kim loại.
“Ngươi tìm lão làm gì?”
“Có việc.”
“Vậy được.”
Bạch Diện lại tiếp tục mặc cả.
Hạo Nhiên đi được mấy bước thì nghe phía sau:
“Thanh Nguyên Đan còn không?”
“Không.”
“Lần sau để ta hai viên.”
“Trả tiền.”
Bạch Diện ngẩng lên.
Hạo Nhiên đã đi xa.
Hắn bật cười.
Tư Không Mặc đứng trên một mỏm đá nhìn ra vịnh.
Bên dưới có hai con thuyền đang chuẩn bị rời bến. Người khuân hàng đi qua đi lại, tiếng dây
thừng kéo trên mạn thuyền vọng lên theo gió.
Không có hộ vệ. Cũng không có trận pháp nào ngăn Hạo Nhiên tới gần. Hạo Nhiên dừng cách
lão vài trượng.
Tư Không Mặc không quay lại ngay.
“Đan luyện xong rồi?”
Hạo Nhiên nhìn lão. Tin quả nhiên đã tới. Hạo Nhiên không trả lời câu ấy.
“Ta ở đây hơn một tháng.”
“Ừ.”
“Các ngươi chưa hỏi ta về Lõi Hư Giới.”
“Ừ.”
“Không hỏi Thuyền.”
Tư Không Mặc vẫn không phủ nhận.
“Cũng chưa nói vì sao nhất định mang ta tới đây.”
Gió biển thổi qua giữa hai người.
Hạo Nhiên nhìn thẳng lão.
“Ta còn việc phải làm, có người phải cứu.”
“Biết.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
“Vậy hôm nay ta muốn một câu trả lời.”
Lần này Tư Không Mặc im lặng lâu hơn. Rồi lão hỏi:
“Ngươi sốt ruột?”
“Có.”
“Muộn hơn ta nghĩ.”
Hạo Nhiên không thích câu ấy.
“Ý gì?”
Tư Không Mặc lại nhìn xuống khu dân cư phía dưới. Dược viên nằm khuất sau sườn núi, từ đây
không thấy. Một lúc sau lão mới hỏi:
“Muốn biết vì sao chúng ta mang ngươi về?”
“Đúng.”
“Được.”
Lão bước khỏi mỏm đá.
Hạo Nhiên không đi ngay.
“Đi đâu?”
Tư Không Mặc không quay đầu.
“Ngươi không phải muốn câu trả lời sao?”
Hạo Nhiên nhìn bóng lão. Rồi đi theo.
Tư Không Mặc chỉ nói thêm hai chữ.
“Vấn Lộ.”
Tư Không Mặc nói xong liền bước xuống khỏi mỏm đá.
Hạo Nhiên đi theo. Hắn vốn tưởng lão sẽ dẫn mình tới một nơi nào đó sâu trong Thiên Ma,
nhưng con đường trước mặt lại dần quay về khu dân cư.
Qua bến thuyền.
Qua khu chợ.
Rồi tới con đường Hạo Nhiên đã đi không biết bao nhiêu lần trong hơn một tháng qua.
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng phía trước.
“Vấn Lộ là gì?”
“Thứ ngươi vừa làm.”
Hạo Nhiên hơi cau mày.
Hai người tiếp tục đi.
Phía trước là khu kho hàng. Mấy chiếc xe vừa trở về đang dừng bên ngoài, người trong kho
chuyển từng kiện xuống. Hạo Nhiên nhận ra một người từng đi cùng hắn chuyến đầu tiên.
Người kia cũng nhìn thấy hắn, gật đầu một cái rồi tiếp tục làm việc.
Tư Không Mặc bên cạnh chợt hỏi:
“Ai bảo ngươi xem Hồng Tủy Thảo? Ai bảo ngươi sửa? Ai bảo ngươi tới dược viên? Ai bảo ngươi
sửa Thanh Nguyên Đan?”
Hạo Nhiên đáp từng câu:
“Không ai.”
Tư Không Mặc dừng lại.
“Thứ ngươi nhìn ra, có ai bắt ngươi phải nói?”
“Không.”
“Vẫn nói?”
“Ừ.”
“Vậy là được. Ở và Nhập.”
Hai chữ rất bình thường.
Hạo Nhiên lại không hỏi ngay.
Ngày đầu tiên tới đây, Tư Không Mặc đã nói với hắn:
Ngươi ở đây.
Không thẩm vấn.
Không điều kiện.
Thậm chí Chân Khí cũng được giải phong.
Sau đó là kho hàng.
Dược viên.
Đan phòng.
Không có một thời điểm nào có người nói với hắn rằng đây là khảo nghiệm.
Hạo Nhiên nhìn Tư Không Mặc.
“Các ngươi đang thử ta?”
“Không hẳn.”
“Ở, Nhập.”
Hạo Nhiên nói.
“Nghe rất giống.”
Tư Không Mặc tiếp tục bước.
“Khảo nghiệm luôn có thứ muốn ngươi làm. Vấn Lộ thì khác. Nó có đường, nhưng không có cách
đi sẵn.”
Hạo Nhiên im lặng. Hai người đi thêm một đoạn.Hắn bỗng hỏi:
“Hồng Tủy Thảo có phải các ngươi cố tình chuẩn bị? Dược viên cũng vậy? Còn Thanh Nguyên
Đan?”
“Không. Đan phòng đã luyện nó trước khi ngươi tới.”
Tư Không Mặc nói rất bình thản.
“Nếu mọi thứ đều do ta sắp xếp, cuối cùng ta nhìn thấy ngươi, hay chỉ nhìn thấy thứ ta muốn
ngươi làm?”
Hạo Nhiên không đáp. Câu này hắn hiểu.
Nếu từ ngày đầu tiên có người nói với hắn rằng cứu một lô dược sẽ được tính công, vào dược
viên sẽ được mở thêm quyền hạn, cải tiến đan phương sẽ vượt qua một tầng… mọi lựa chọn của
hắn sau đó đều sẽ khác.
“Vậy ‘Ở’ là để nhìn?”
“Trước hết là ở.”
“Còn Nhập?”
Tư Không Mặc nhìn một người trẻ trong dược viên đang cúi xuống kiểm tra phần gân sát gốc
cây thuốc, chính là thứ Hạo Nhiên chỉ cho họ mấy ngày trước.
“Ngươi đã biết.”
Hạo Nhiên cũng nhìn thấy. Hắn tới một nơi xa lạ, sống cùng người ở đây, làm việc cùng họ, học
thứ mình không biết, dùng thứ mình biết. Đến một lúc nào đó, không còn ai coi hắn là người bị
Tư Không Mặc mang về nữa. Không có nghi thức nhưng hắn quả thật đã bước vào.
Hạo Nhiên thu ánh mắt.
“Các ngươi làm vậy với tất cả người ngoài?”
“Nếu họ ở lại.”
“Ý ông là ai ở lại cũng là bắt đầu Vấn Lộ.”
“Đều có thể.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Biết hay không cũng được?”
“Biết thì còn nhìn được bao nhiêu?”
Hạo Nhiên hiểu. Có người có lẽ chỉ ở vài ngày rồi đi, có người làm việc, kết giao, dần sống như
một người nơi này, cũng có người đi xa hơn. Không ai cần được báo rằng từ lúc nào mình đã
bước vào một thứ gọi là Vấn Lộ.
Tư Không Mặc nhìn hắn, rồi nói thêm.
“Ngươi khác họ một chút. Ta tự mình mang ngươi về.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Tư Không Mặc không giải thích thêm, lão tiếp tục bước.
“Vấn Lộ không vì ngươi mà mở.”
“Nhưng từ lúc ngươi bước vào…”
Tư Không Mặc dừng một nhịp.
“có nhiều người nhìn hơn.”
Lúc này, cuối đường xuất hiện một dãy tường đá thấp.
Hạo Nhiên nhận ra từng đi ngang nơi này.
Bên trong là một tòa nhà không lớn, mái cũ, trước cửa treo vài dải vải đã bạc màu. Người nơi đây
thường mang hương hoặc thức ăn tới, nhưng không phải ngày nào cũng có. Hạo Nhiên từng
nghĩ đó là tổ đường.
Tư Không Mặc bước vào. Hạo Nhiên theo sau.
Bên trong đơn giản hơn Hạo Nhiên tưởng.
Không có pho tượng khổng lồ.
Không có uy áp.
Chỉ có một gian chính khá rộng, mùi gỗ cũ trộn với hương khói nhạt. Trên tường là những hình
khắc đã bị thời gian mài mòn.
Hạo Nhiên nhìn qua.
Một vài hình giống sóng, thuyền. Một vòng tròn méo mó như mặt trời, hoặc con mắt. Nhưng ở
vài nơi, phía trên những dấu khắc cũ lại xuất hiện đường nét mới hơn. Hai lớp không hoàn toàn
giống nhau.
Hắn nhớ lời ông lão sửa thuyền. Tổ tiên những người ở đây từng sống ở một nơi khác. Trước khi
có “Người”, họ đã có tín ngưỡng của mình.
Hạo Nhiên không tự suy đoán thêm.
“Đây là nơi thờ Thần Chủ?”
“Bây giờ phần lớn gọi vậy.”
“Bây giờ?”
Tư Không Mặc không trả lời ngay. Lão đi sâu vào trong.
Ở góc gian nhà có một tấm bia đá thấp. Không cao quá đầu gối, bề mặt đã mòn.
Phía trên chỉ có hai chữ cổ nhưng hắn vẫn có thể nhân ra.
Hoàng Sâm.
Bước chân Hạo Nhiên dừng lại. Lần đầu tiên kể từ lúc theo Tư Không Mặc rời vịnh, sắc mặt hắn
thật sự thay đổi. Hắn nhìn hai chữ trên bia. Rồi nhìn Tư Không Mặc.
“Hoàng Sâm?”
“Ừ.”
“Người mà bọn họ vẫn gọi là ‘Người’?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên im lặng. Cái tên này hắn đã nghe từ Địa Nhị. Không phải trong một câu chuyện của
dân thường. Mà trong những bí mật liên quan tới Thiên Linh, Thiên Nhãn, Thần Chủ và Thương
Khung. Bây giờ cái tên ấy lại xuất hiện ở đây.
Trên một tấm bia cũ giữa khu dân cư Thiên Ma.
Hai đường vốn tưởng cách rất xa lần đầu tiên chạm vào nhau.
Hạo Nhiên nhìn hai chữ trên bia.
“Hoàng Sâm là Thần Chủ?”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Ở đây, gọi Người là Thần Chủ.”
Hạo Nhiên nhận ra giọng lão đã khác một chút. Không nặng nhưng rõ ràng.
Hạo Nhiên im lặng một nhịp rồi hỏi lại:
“Ông ấy khi còn ở đây đã là Thần Chủ?”
“Không.”
Câu trả lời rất nhanh.
Hạo Nhiên nhìn những hình khắc cũ trên tường. Tư Không Mặc cũng nhìn theo.
“Trước khi Thần Chủ tới, tổ tiên chúng ta đã sống trên biển.”
“Có tộc.”
“Có người đứng đầu.”
“Cũng có thứ mình thờ.”
Lão không nói đó là gì.
“Thần Chủ khi ấy chỉ là một người ngoài.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Ông ấy dạy tổ tiên các ngươi tu luyện?”
“Có.”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Và rất nhiều thứ khác ngươi có thể đã nghe.”
Hạo Nhiên lại nhớ những thứ ông lão sửa thuyền từng kể.
Giếng.
Đá chắn sóng.
Cách sửa thuyền.
Giống cây.
Những câu chuyện được truyền qua không biết bao nhiêu thế hệ, đến mức chính ông lão cũng
không biết thứ nào thật sự do một người để lại, thứ nào chỉ được hậu nhân gán lên Người.
Hạo Nhiên lại hỏi:
“Các ngươi biết bao nhiêu là thật?”
“Không nhiều như ngươi nghĩ.”
Câu trả lời khiến Hạo Nhiên hơi bất ngờ.
“Ngay cả ngươi cũng không biết?”
“Chuyện đã hơn nghìn năm trước.”
Tư Không Mặc đặt tay lên tấm bia. Động tác rất nhẹ.
“Có ghi chép. Có truyền lại. Cũng có thứ người sau thêm vào.”
“Vậy việc tôn ông ấy làm Thần Chủ cũng là chuyện về sau?”
Tư Không Mặc nhìn hắn. Lần này lão im lặng lâu hơn một nhịp.
“Ừ.”
Hạo Nhiên không hỏi tiếp. Ít nhất lúc này hắn đã biết một điều. Khi Hoàng Sâm đặt chân tới nơi
này, chưa phải là Thần Chủ.
Tư Không Mặc rời khỏi gian chính bằng một cửa bên. Phía sau là khoảng sân nhỏ. Một cây cổ
thụ đứng giữa sân, thân phải vài người mới ôm hết. Lão ngồi xuống một chiếc ghế đá. Hạo Nhiên
ngồi phía đối diện.
“Vậy Vấn Lộ liên quan gì tới ... Thần Chủ?”
“Nó là con đường Thần Chủ từng đi.”
“Ở và Nhập?”
“Đó là tên người sau đặt.”
Tư Không Mặc nhìn tán cây phía trên.
“Khi tới, Người ở.”
“Không ai biết Người từ đâu tới.”
“Người cũng không nói nhiều.”
“Sau đó?”
Hạo Nhiên hỏi theo.
Tư Không Mặc không có ý kể thành một câu chuyện dài.
“Học cách người nơi đó sống.”
“Đi biển.”
“Sửa thuyền.”
“Trồng thứ sống được trên đảo.”
“Thứ biết thì dạy.”
“Thứ không biết thì học.”
Hạo Nhiên bỗng hiểu tại sao Tư Không Mặc dẫn mình qua kho, dược viên rồi mới tới đây.
Không phải vì hắn đã làm lại từng việc Thần Chủ từng làm. Mà là cách đi. Đến một nơi. Không
đứng ngoài nhìn, không chỉ lấy thứ mình cần rồi rời đi. Mà là nhận thứ nơi đó có, cũng để lại thứ
mình có. Hạo Nhiên nghĩ tới Thanh Nguyên Đan.
“Các ngươi cho rằng ta đang lặp lại con đường của Thần Chủ?”
“Không.”
Tư Không Mặc trả lời ngay.
“Nếu muốn ngươi lặp lại, chúng ta chỉ cần đưa cho ngươi một danh sách.”
“Vậy các ngươi muốn gì?”
“Nhìn ngươi tự đi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tư Không Mặc nói tiếp:
“Trước khi rời đi, Thần Chủ từng để lại một lời.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Sau này sẽ còn có người ngoài tới.”
“Đừng chỉ nghe họ nói mình là ai.”
“Cho họ ở.”
“Nhìn họ sống.”
“Nhìn họ đi.”
Lão dừng một chút.
“Nếu có thể cùng đi, thì nhận.”
Gió lướt qua sân, tán cây khẽ động. Hạo Nhiên bất giác nhớ tới ngày đầu tiên.
Ngươi ở đây.
Chỉ vậy.
Không hỏi hắn thêm gì. Ngay cả khi hắn chủ động hỏi Thiên Ma định làm gì, Tư Không Mặc cũng
chỉ bảo hắn dưỡng thương. Hạo Nhiên nhìn lão, rồi hỏi:
“Bao nhiêu người từng tới đây và Vấn Lộ?”
“Rất nhiều.”
“Bao nhiêu người ở lại?”
“Không ít.”
"Rồi sao nữa?"
"Cũng có những người đi tiếp."
Hạo Nhiên chú ý cách Tư Không Mặc trả lời.
Không phải qua.
Mà là đi tiếp.
Hắn hỏi:
“Có ai đi giống Thần Chủ?”
Tư Không Mặc nhìn hắn một lúc.
“Không ai cần giống Người.”
Câu trả lời làm Hạo Nhiên hơi khựng.
“Nếu không cần giống, vì sao lấy con đường của Thần Chủ làm Vấn Lộ?”
“Vì Thần Chủ không để lại cách đi.”
Tư Không Mặc nói.
“Những lời Người để lại, cuối cùng cũng chỉ có một ý.”
“Gì?”
“Đừng đi thay người khác.”
Hạo Nhiên im lặng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hai chữ Vấn Lộ có chút ý nghĩa thật sự. Nhưng
ngay sau đó, hắn lại hỏi:
“Các ngươi vẫn đánh giá.”
“Đương nhiên.”
“Vậy vẫn là khảo hạch.”
Tư Không Mặc lắc đầu.
“Khảo hạch có đáp án.”
Lão nhìn Hạo Nhiên.
“Vấn Lộ không có.”
Hạo Nhiên suy nghĩ.
“Nhưng có phương hướng.”
Lần này Tư Không Mặc không đáp ngay. Chỉ một khoảng im lặng rất ngắn. Hạo Nhiên vẫn nhận
ra.
Có.
Vấn Lộ không có đáp án cố định. Nhưng Thiên Ma nhất định có thứ họ muốn tìm ở cuối con
đường.
“Thanh Nguyên Đan.”
Tư Không Mặc đột nhiên nói.
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Ngươi học đan thuật của chúng ta.”
“Ừ.”
“Sau đó sửa nó.”
“Không phải mình ta.”
“Ngươi nhìn ra đầu tiên.”
Hạo Nhiên không phủ nhận. Tư Không Mặc tiếp:
“Ngươi có thể giữ lại.”
“Không cần.”
“Vì sao?”
Hạo Nhiên hơi cau mày. Câu hỏi quá đơn giản.
“Thứ đó dựa trên dược viên, kho dược và đan thuật của các ngươi.”
“Phần ngươi nhìn ra vẫn là của ngươi.”
“Rồi sao?”
Tư Không Mặc nhìn hắn một lúc.
“Không sao.”
Hạo Nhiên chợt hiểu. Lão chỉ muốn nghe câu trả lời.
“Đó chính là Nhập?”
“Không hẳn.”
“Vậy là gì?”
“Ngươi đã vào rồi.”
Tư Không Mặc nói.
“Thanh Nguyên Đan chỉ khiến nhiều người chịu nhận ngươi nhanh hơn.”
Hạo Nhiên thấy câu này hợp lý hơn. Nếu phải luyện được Thượng phẩm mới gọi là “Nhập”, Vấn
Lộ cuối cùng vẫn biến thành khảo hạch năng lực.
“Vậy nếu ta không biết dược?”
“Thì cót thể người đã làm thứ khác.”
“Nếu ta không biết gì?”
“Vậy sống.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
Tư Không Mặc vẫn rất bình thản. Lão nói:
“Không phải ai cũng phải để lại một viên đan.”
Câu này khiến Hạo Nhiên im lặng khá lâu.
Đúng.
Ông lão sửa thuyền không biết đan. Người bán bánh cũng không. Phần lớn người ở đây thậm chí
không phải tu sĩ mạnh. Nhưng họ vẫn thuộc về nơi này. Vấn Lộ nếu thật sự bắt đầu từ con đường
Hoàng Sâm từng đi nó cũng có thể bắt đầu từ những thứ rất đơn giản.
Hạo Nhiên hỏi:
“Vậy Vấn Lộ của ta?”
Tư Không Mặc đáp:
“Ở đủ rồi.”
“Nhập có thể cũng đã đủ.”
Lần đầu tiên chữ "đủ" ấy có cảm giác giống một kết luận nhưng Hạo Nhiên lại không thấy nhẹ
nhõm.
“Ta chưa từng đồng ý đi Vấn Lộ.”
“Ừ.”
“Vậy cũng tính?”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Biết mình đang được nhìn, ngươi còn đi giống vậy không?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay. Có lẽ không. Không phải hắn sẽ cố ý làm khác. Nhưng chỉ riêng
việc biết hành vi của mình đang được đánh giá đã đủ khiến mỗi lựa chọn có thêm một tầng cân
nhắc.
Tư Không Mặc đứng lên.
“Cho nên mới có ý nghĩa.”
Hạo Nhiên cũng đứng dậy.
“Vậy là xong rồi?”
“Phần này.”
“Sau đó?”
“Ngươi có thể đi.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Ý ngươi là bây giờ ta có thể rời Thiên Ma?”
“Ừ, nếu muốn.”
Lần này Hạo Nhiên thật sự không nói gì trong vài nhịp. Hơn một tháng qua, hắn luôn cho rằng
một ngày nào đó Tư Không Mặc sẽ bắt đầu hỏi.
Lõi.
Thuyền.
Địa Nhất.
Những thứ hắn thấy ở Hư Giới.
Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn mình sẽ nói tới đâu. Kết quả lại là không hỏi.
“Vậy hôm đó ngươi bắt ta về làm gì?”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Ta muốn nhìn ngươi Vấn Lộ.”
“Ta vừa đi xong.”
“Chưa.”
Hạo Nhiên nheo mắt.
“Ngươi vừa nói ta có thể đi.”
“Rời nơi này không có nghĩa Vấn Lộ kết thúc.”
Hạo Nhiên bắt được điểm ấy.
“Vậy tiếp theo là gì?”
Tư Không Mặc bước về phía gian chính.
“Ngươi có thể không tiếp tục.”
“Ta đang hỏi nếu tiếp tục.”
Lão dừng.
“Đi tiếp.”
Hạo Nhiên lúc này mới chợt hiểu câu trước của lão, người đến có người ở, có người đi tiếp.
“Đó là câu trả lời?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên thấy mình lại muốn đánh người. Nhưng lần này hắn nhịn.
“Đi đâu?”
Tư Không Mặc nhìn tấm bia phía trong.
“Đó mới là thứ chúng ta đã hỏi hơn nghìn năm.”
Một câu ấy khiến Hạo Nhiên yên lại. Hắn đi theo ánh mắt lão.
Hoàng Sâm.
“Sau khi rời nơi này, Thần Chủ đi đâu?”
Hạo Nhiên hỏi, hắn đang bắt đầu phải nhắc mình kiên nhẫn.
“Không biết.”
“Không có ghi chép?”
“Có.”
“Vậy?”
“Chỉ biết Người rời đi.”
“Khỏi Thiên Ma?”
Tư Không Mặc lắc đầu.
“Khỏi chúng ta.”
Hạo Nhiên hơi cau mày. Cách nói đó khác.
“Không trở lại?”
“Không.”
“Bao lâu?”
“Ngươi đã biết.”
Hơn nghìn năm.
Hạo Nhiên nhìn những đường khắc cũ trên tường.
Một người ngoài từng đến một tộc nhỏ ngoài biển.
Sống cùng họ.
Giúp họ thay đổi.
Sau đó rời đi.
Hậu nhân của những người ấy cuối cùng đứng được trên Đại Lục. Còn chính người đó biến mất.
“Cho nên các ngươi tìm?”
“Ừ.”
Tư Không Mặc im lặng một nhịp.
“Thần Chủ từng bảo các ngươi tìm?”
“Không.”
Câu trả lời khiến ánh mắt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.
“Không?”
“Không có ghi chép nào ta biết nói vậy.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Vậy tại sao?”
Tư Không Mặc không trả lời ngay.
Ngoài sân, tiếng chuông từ bến thuyền xa xa truyền tới. Một con thuyền nào đó sắp rời vịnh.
“Ban đầu…”
lão nói,
“chỉ có người muốn biết Người đi đâu.”
“Sau đó?”
“Quá lâu.”
Tư Không Mặc nhìn tấm bia.
“Một đời.”
“Hai đời.”
“Rất nhiều đời.”
“Người tìm đường nhiều lên.”
“Thứ tìm thấy cũng nhiều lên.”
Hạo Nhiên nghe nhưng không chen vào.
“Bí cảnh.”
“Di tích.”
“Không gian dị thường.”
“Truyền tống cổ.”
“Những người biến mất rồi trở về.”
Mỗi thứ được nói ra rất ngắn. Nhưng Hạo Nhiên bắt đầu hiểu phạm vi của chuyện này lớn hơn
khu dân cư trước mắt rất nhiều.
Tư Không Mặc nói tiếp:
“Rồi có người đưa ra một khả năng.”
Hạo Nhiên đã đoán được phần nào. Hắn hỏi:
“Thần Chủ không còn ở Đại Lục?”
“Lớn hơn.”
Hạo Nhiên nhìn lão. Tư Không Mặc cũng nhìn lại.
“Có lẽ…”
“Người đã không còn ở Linh Vân.”
Gió ngoài biển thổi vào qua cửa.
Hạo Nhiên đứng yên. Trong đầu hắn không phải Hoàng Sâm xuất hiện đầu tiên mà là một cái tên
khác.
Thương Khung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.