Chương 310: Một Thế
Thuyền Linh
Mục lục
311 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/311 chương
Tư Không Mặc nhìn Hạo Nhiên một lúc rồi mới nói:
“Ngươi có thể đi rồi, nếu muốn.”
Hạo Nhiên vốn đang nhìn tấm bia trong gian chính, nghe vậy mới quay lại.
“Ông không tham gia Vấn Lộ sao?"
Tư Không Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ hơi ngạc nhiên, qua giây lát lần đầu tiên Hạo Nhiên thấy
lão khẽ mỉm cười, rồi đáp:
"Ta vẫn đang trên đường."
"Tất cả người Thiên Ma đều đang Vấn Lộ."
"Chỉ là mỗi đường không giống nhau."
Câu trả lời quá đơn giản và đúng đến mức Hạo Nhiên không lập tức tiếp lời. Giờ thì hắn hoàn
toàn hiểu, Vấn Lộ, hắn đang trên con đường ấy.
Nhưng còn một câu lớn hơn.
“Vì sao việc này quan trọng đến vậy?”
Hạo Nhiên hỏi:
"Việc gì?"
Bước chân Tư Không Mặc chậm lại.
"Ý ngươi là tìm đường?"
Hạo Nhiên gật đầu.
"Ừ."
“Các người đâu có tìm đường đến với Thần trước Thần Chủ Hoàng Sâm?"
Tư Không Mặc chưa trả lời.
Lão nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời khá trong, mây bị gió biển kéo thành những dải dài. Mấy con
chim vừa chao cánh lao xuống mặt biển rồi lại bay lên. Rồi lão khẽ nói:
“Con đường tới chỗ Thần Chủ, sớm muộn cũng là con đường chúng ta phải đi.”
“Vì sao?”
“Vì Linh Vân rồi sẽ không còn.”
Hạo Nhiên dừng hẳn. Trong đầu hắn, một đoạn ký ức rất xa bỗng nổi lên. Không phải của Thiên
Ma, cũng không phải thứ hắn đọc được trong Hư Giới. Mà từ lúc mới tới thế giới này, khi những
ký ức hỗn loạn đầu tiên tràn vào. Hắn từng biết nơi này có tên là Linh Vân Thế Giới. Nhưng bên
cạnh cái tên ấy còn từng xuất hiện một cách gọi khác.
Tàn Vân Thế Giới.
“Ngươi nói gì?”
“Thế giới này không tồn tại mãi. Thần Chủ đã nói. Không phải với chúng ta, nhưng Người đã
nói.”
“Tại sao sẽ tan?”
“Không biết. Những người anh em đến từ phía Tây truyền lại. Họ nói bên ngoài Linh Vân còn có
những thế giới khác. Có nơi hoàn chỉnh hơn, cũng có nơi thích hợp để sống hơn. Nếu một ngày
Linh Vân thật sự không thể tiếp tục…”
Tư Không Mặc chậm lại:
“Những gì họ nói không hoàn toàn giống nhau. Có người bảo Thần Chủ sẽ quay lại khi con
đường xuất hiện. Có người bảo phải tìm được đường tới Người. Có người chỉ nói Người vẫn đang
chờ một con đường."
"Ba câu không giống nhau."
"Nhưng có một thứ giống: Linh Vân sẽ tan.”
“Ngươi tin?”
“Không phải tin. Là thật.”
Câu trả lời bình thản đến mức Hạo Nhiên cau mày.
“Bằng chứng?”
“Đi tiếp.”
“Lại Vấn Lộ?”
“Ngươi muốn biết, tự nhiên sẽ thấy.”
Hạo Nhiên đứng nguyên tại chỗ. Gió biển lướt qua áo. Trong đầu hắn vẫn còn câu vừa rồi. Linh
Vân, Tàn Vân. Một chữ khác biệt. Nhưng nếu lời Tư Không Mặc là thật, nó có thể không chỉ là hai
cách gọi. Hắn không muốn nghĩ thêm, có những câu hỏi hiện tại không hỏi ra được đáp án thì
đứng đây cũng vô ích. Trong vô thức, Hạo Nhiên khẽ lẩm bẩm.
"Ta cũng tới từ phía Tây, bên kia Hải Vực."
Rồi hắn nhìn Tư Không Mặc.
Lão cũng vừa nhìn hắn:
"Ta biết. Và hai người bên cạnh ngươi cũng thế."
"Nhưng các người không giống những người anh em."
Hạo Nhiên:
"Ý ngươi là sao?"
Tư Không Mặc nghĩ một chút.
“Họ đã đến từ rất lâu, gần như đời nào cũng có.”
Ánh mắt Hạo Nhiên thay đổi.
“Bọn họ cũng Vấn Lộ?”
“Có người chỉ ở vài ngày. Có người đi tiếp. Có người ở lại tới chết.”
“Thiên Nhãn?”
Lần này Tư Không Mặc mới nhìn hắn.
Hai người đi thêm vài bước rồi lão nói:
“Người biết khá nhiều.”
Hạo Nhiên chờ.
“Trong số người từ phía Tây tới có người thuộc Thiên Nhãn, có người từng thuộc, cũng có người
chưa từng là. Anh em mà ta nói là những người cùng một niềm tin.”
Hạo Nhiên im lặng một nhịp.
“Hoàng Sâm.”
Tư Không Mặc nhìn hắn. Hạo Nhiên lập tức sửa:
“Thần Chủ.”
Lão mới thu ánh mắt.
“Họ gọi Người như vậy từ trước khi tới đây.”
Điều này khác hẳn. Hạo Nhiên chợt nhớ những lớp hình khắc trong tổ đường. Tín ngưỡng cũ của
tộc đảo có trước Hoàng Sâm, danh xưng Thần Chủ lại xuất hiện về sau. Nếu những người vượt
Hải Vực từ phía Tây đã gọi Hoàng Sâm là Thần Chủ trước khi đặt chân tới đây, vậy hai chữ ấy rất
có thể không phải do hậu nhân trên đảo tự tạo ra.
“Vậy Thiên Nhãn và Thiên Ma có cùng nguồn gốc?”
“Không.”
Tư Không Mặc nhìn về phía vịnh.
“Không phải cùng tộc, cũng không phải cùng một thế lực.”
“Nhưng cùng nhớ một người, cùng tìm một đường.”
Hạo Nhiên đã hiểu hơn.
“Vấn Lộ là con đường tiếp theo ngoài Tây Hoang của họ?”
“Với một số người, đúng.”
“Sau Hải Vực?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên chợt thấy cả chuỗi đường trước mắt quen đến kỳ lạ.
Tây Hoang.
Hải Vực.
Đại Lục.
Thiên Ma.
Vấn Lộ.
Bức tranh trong đầu hắn dường như vừa có thêm vài nét vẽ, xoá đi bớt một khoảng tối ngăn
cách ở giữa. Nhưng những nét vẽ còn khá sơ sài, có lẽ còn rất nhiều câu hỏi phải trả lời, nhưng
lúc này hắn bắt đầu thấy cần có thời gian để ghép nối các dữ kiện trước.
Hạo Nhiên cau mày.
“Ta rời nơi này, đi đâu, làm gì, các ngươi cũng không biết. Vậy còn nhìn thế nào?”
“Không cần nhìn.”
Tư Không Mặc bước khỏi khoảng sân sau tổ đường.
Hạo Nhiên đi bên cạnh, chờ lão nói tiếp.
“Người Vấn Lộ không chỉ ở nơi này. Có người ở tông môn, có người ở thương hội, có người vào
gia tộc, cũng có người chẳng thuộc nơi nào. Có người vài năm quay lại một lần, có người mấy
chục năm không về.”
“Đều là người Thiên Ma?”
“Có người phải, có người không.”
“Vậy họ làm gì?”
“Tự sống.”
Hạo Nhiên liếc lão. T
ư Không Mặc dường như biết câu trả lời ấy chưa đủ nên nói thêm:
“Nhưng rất nhiều người vẫn đang đi.”
Hai người đã ra tới con đường lát đá cũ dẫn về khu dân cư. Phía xa có thể thấy cột buồm trên
vịnh nhô lên khỏi những mái nhà. Hạo Nhiên hỏi:
“Các ngươi không yêu cầu họ báo lại?”
“Không.”
“Vậy những ghi chép hơn nghìn năm từ đâu ra?”
“Không yêu cầu không có nghĩa là không có."
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Nếu ngươi là người đi đủ xa, đường của ngươi tự nhiên sẽ gặp đường của chúng ta. Đến lúc ấy,
họ sẽ kể, và có thể ngươi cũng sẽ kể.”
Hạo Nhiên không nói.
Một tông môn.
Một thương hội.
Một gia tộc.
Những người sống dưới những thân phận khác nhau, tìm kiếm bí cảnh, di tích, không gian dị
thường, những nơi không giống Linh Vân. Không nhất thiết nghe cùng một mệnh lệnh, thậm chí
có người không còn tự nhận mình thuộc Thiên Ma, nhưng những thứ họ nhìn thấy lại dần được
gom về cùng một con đường. Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến bước chân Hạo Nhiên chậm lại. Hắn đã
từng nghe một kế hoạch rất giống như vậy.
Thiên Nhãn.
Dương Long ở Hoả Kỳ Tộc.
Lưu Vấn ở Quân Gia.
Và có lẽ còn nhiều nơi hắn chưa biết.
Tư Không Mặc không cắt ngang suy nghĩ của Hạo Nhiên. Lão vẫn đi về phía ngã rẽ dẫn xuống
vịnh, chỉ để lại một câu trước khi rời đi:
“Ngươi đã có thể đi. Từ đây đi đâu là việc của ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn theo bóng lão khuất dần cuối con đường, nhưng trong ánh nhìn, hắn lại như thấy
rất nhiều những bóng hình khác cũng đang đi trên những con đường khác.
Trở về tiểu viện, Hạo Nhiên không thu dọn đồ ngay.
Trên bàn còn một hộp dược liệu mới đưa tới từ hôm qua. Đây là lứa nguyên liệu Thanh Nguyên
Đan đầu tiên được xử lý gần như hoàn toàn theo cách họ vừa sửa: thu hái dựa trên trạng thái
thực tế của dược liệu, không cứng nhắc theo canh giờ; sau khi rời đất cũng không lập tức dùng
cùng một cách phong tồn; tới kho mới tùy trạng thái mà điều chỉnh thời gian ổn định.
Hạo Nhiên mở hộp. Ba chủ dược và chín phụ dược đều ở đó, mỗi thứ ba phần. Dược liệu không
mạnh hơn đáng kể. Chỉ là khi Linh Thức lướt qua, hắn cảm nhận trạng thái bên trong đồng đều
hơn trước. Những chênh lệch rất nhỏ từng khiến hắn phải dùng Linh Thức liên tục sửa trong lò
đã giảm đi nhiều. Một chiếc đan lô mới đặt bên cạnh. Có lẽ nữ dược sư đã chuẩn bị cho hắn.
Hạo Nhiên nhìn qua, một vài thứ trong mấy ngày này đang dần chắp nối trong hắn theo một
cách khác.
Đường.
Thế.
Lưu Chuyển.
Cân bằng.
Còn có lần Tư Không Mặc sửa chính con đường hắn định thoát khỏi bên ngoài Hải Thành.
Hạo Nhiên ngồi xuống trước lò đan. Kim Đan chậm rãi xoay trong đan điền, Chân Khí theo kinh
mạch tự nhiên lưu chuyển, trở lại Kim Đan rồi phân tán lần nữa.
Hạo Nhiên nhắm mắt. Lần thứ năm luyện Thanh Nguyên Đan hiện lại. Ba chủ dược, ba dòng
dược lực. Khi đó hắn chia Linh Thức để theo từng dòng, cách đó có giới hạn.
Hạo Nhiên mở mắt, đặt tay lên thân lò. Dẫn Thế mở ra, nhưng chỉ bao lấy một phạm vi nhỏ
quanh đan lô. Linh khí trong tiểu viện khẽ động. Hắn cảm nhận dược, lửa, chiếc lò và linh khí
ngoài lò cùng nằm trong một hoàn cảnh. Một dòng dược lực thay đổi không chỉ khiến hai dòng
kia đổi. Nó còn sửa hoàn cảnh đang chứa cả ba. Và hoàn cảnh đã thay đổi lại tác động lên tất
cả. Lưu Chuyển vốn là như vậy. Vậy tại sao hắn cứ phải dùng Linh Thức chạy theo từng dòng?
Hạo Nhiên ngồi thêm một lúc rồi mới nhóm hỏa.
Mẻ đầu tiên thành đan.
Thượng phẩm.
Hắn không thất vọng. Ngược lại, chỉ cầm viên đan một lúc đã biết mình sai ở đâu. Hắn đã dùng
Thế, nhưng vẫn dùng nó như một bàn tay lớn hơn. Trước đây hắn cưỡng từng dòng; lần này hắn
cưỡng cả hoàn cảnh phải ổn định theo ý mình. Vẫn là cưỡng.
Hạo Nhiên nắm lấy một viên Thanh Nguyên Đan Thượng phẩm ra. Linh Thức chìm vào. Hắn
không còn nhìn xem từng dược vị mạnh yếu bao nhiêu, cũng không lần theo quá trình chúng
từng tranh nhau rồi bị ép vào một trạng thái ổn định. Hắn chỉ nhìn kết quả.
Sau khi tất cả hoàn thành, những dược lực ấy đang đứng ở đâu? Hạo Nhiên ghi nhớ trạng thái
cân bằng ấy.
Thêm một khoảng nghỉ ngơi, hắn mở hộp dược lần nữa.
Mẻ thứ hai bắt đầu khi đêm đã sâu.
Ba chủ dược, chín phụ dược lần lượt vào lò.
Lần này hắn không chia Linh Thức, cũng không chạy theo từng dòng dược lực.
Dẫn Thế mở ra.
Dựa theo trạng thái vừa ghi nhớ, Hạo Nhiên dựng trước hai điểm cân bằng trong Thế. Mẻ đan
này sẽ thành hai viên, vậy hắn cho mỗi viên một vị trí từ trước. Sau đó mới chỉnh hỏa, chỉnh
lượng linh khí đi vào. cả hai vừa đủ hắn dừng tay. Dược lực vẫn lưu chuyển. Nhưng rất nhanh,
Hạo Nhiên nhận ra khác biệt. Chúng không còn tranh nhau. Một dược vị đi qua điểm thứ nhất,
hơi lệch, rồi tự tìm tới vị trí thích hợp. Một dòng khác vòng qua, tiến vào điểm thứ hai. Những
dòng còn lại lần lượt phân ra. Hạo Nhiên không chỉ, không kéo, không sửa. Thế đã ở đó, dược vị
tự tới. Giống như chúng không phải đang bị luyện thành đan. Mà chỉ đang lắp đúng vào vị trí vốn
dành cho mình.
Hai điểm Thế dần đầy. Dược lực giao thoa nhưng không triệt tiêu, khác biệt nhưng không cần
tranh đấu. Hắn cảm nhận thấy phần dược tính trước đây bị mất trong quá trình cưỡng ép và
phân giải lần này gần như được giữ nguyên. Hạo Nhiên còn đang quan sát.
Pực.
Hắn khựng lại.
Nhanh như vậy?
Hỏa giảm dần. Hắn cũng không lập tức khóa dược lực. Chỉ thu Thế từng chút một, để trạng thái
bên trong viên đan tự nhận lấy phần cân bằng cuối cùng.
Khi lò hoàn toàn yên, Hạo Nhiên mới mở nắp. Hai viên Thanh Nguyên Đan nằm dưới đáy. Không
có dược quang chói mắt, dược hương thậm chí còn thu liễm hơn Thượng phẩm. Nhưng chỉ sau
vài hơi quan sát, Hạo Nhiên đã nhận ra khác biệt. Không cần Linh Thức của hắn, không cần đan
lô. Trạng thái cân bằng vẫn tiếp tục. Hạo Nhiên nhìn hai viên đan một lúc lâu.
Cực phẩm.
Hắn không lập tức cất chúng bởi hắn vừa thấy Kim Đan trong cơ thể hắn đang chậm rãi tăng
tốc. Hạo Nhiên hơi khựng lại. Đến lúc này hắn mới nhận ra, những thứ mình lần lượt chạm tới
suốt thời gian qua đã bắt đầu nối lại.
Thế.
Lưu Chuyển.
Cân bằng.
Trước đây hắn luôn dùng Thế để tác động hoàn cảnh. Nhưng trong lò đan vừa rồi, hắn không
đứng ngoài hoàn cảnh để điều khiển nó. Hắn cũng ở trong đó.
Hạo Nhiên cầm một viên Cực phẩm, đưa vào miệng.
Dược lực tan ra, hòa vào dòng Chân Khí đang tự vận chuyển. Hắn không thúc, cũng không cố
tăng tốc Kim Đan mà chỉ mở Dẫn Thế. Linh khí quanh tiểu viện chậm rãi tụ lại.
Bên trong, Kim Đan, Chân Khí và dược lực liên tục trao đổi.
Bên ngoài, linh khí và Thế đáp lại.
Một thay đổi trong cơ thể lập tức kéo theo môi trường; môi trường biến đổi lại phản hồi vào kinh
mạch. Hạo Nhiên ở ngay trong quá trình ấy. Không biết qua bao lâu, Kim Đan bỗng chậm lại.
Không phải dừng mà ổn định ở một nhịp hoàn toàn khác. Chân Khí từ Kim Đan tỏa ra, dày hơn
trước, nhưng cảm giác rõ nhất không phải lượng tăng lên bao nhiêu.
Hạo Nhiên vừa toả linh thức, hắn lập tức cảm nhận những biến hóa nhỏ trong tiểu viện dễ dàng
hơn rất nhiều.
Cùng một phạm vi.
Ít Linh Thức hơn.
Ít sức giữ hơn.
Nhưng mọi thứ trong đó lại liên kết rõ hơn.
Hắn mở mắt.
Kim Đan trung kỳ.
Hạo Nhiên nhìn viên Cực phẩm còn lại trên bàn, sau đó lại nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu le ói ánh sáng.
Một tháng.
Trời vừa sáng, Hạo Nhiên đã ra khu đất trống sau tiểu viện. Hắn muốn xác nhận một việc.
Phong xuất hiện đầu tiên trên lòng bàn tay. Hỏa theo sau. Cuối cùng là Lôi. Ba lực lượng vừa
chạm đã bắt đầu xung đột. Mất vài hơi thở điều chỉnh một quả cầu xuất hiện.
Phá Toái.
Hạo Nhiên không đánh ra. Hắn chỉ nhìn Thế.
Ba loại lực không thật sự hòa làm một. Phong ở một vị trí, Hỏa ở một vị trí, Lôi cũng vậy. Chúng
liên tục ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng khi tỷ lệ và vị trí đạt tới một trạng thái nhất định, toàn bộ lại
vừa vặn giữ được cân bằng. Giống Thanh Nguyên Đan.
Hạo Nhiên ghi nhớ trạng thái ấy, rồi chủ động tán Phá Toái. Phong, Lôi, Hỏa tan đi.
Hắn đứng yên thêm vài nhịp. Rồi tay đưa ra. Lần này không gọi ba loại lực trước.
Dẫn Thế mở ra, Hạo Nhiên dựng lại trạng thái vừa ghi nhớ, nhưng lần này bên trong chưa có gì.
Sau đó ý niệm vừa động. Phong nhập trước, Lôi xuất hiện gần như đồng thời, Hỏa theo vào.
Không cần va chạm.
Không cần kéo lại.
Càng không cần mất mười mấy hơi tìm điểm cân bằng như trước. Ba loại lực vừa tiến vào đã tự
nằm đúng vị trí.
Ông.
Một quả cầu xuất hiện trên lòng bàn tay. Hạo Nhiên khựng lại.
Nhanh quá.
Từ khi ý niệm xuất hiện đến lúc Phá Toái thành hình chỉ một nháy mắt.
Hắn nhìn quả cầu trong tay. Uy lực không mạnh hơn trước. Phong vẫn là lượng Phong ấy. Lôi và
Hỏa cũng vậy. Nhưng thứ từng là nhược điểm lớn nhất của Phá Toái đã gần như biến mất. Trước
đây, dùng nó trong giao chiến cần thời gian. Đối phương đủ nhanh sẽ không cho hắn thời gian
ấy. Bây giờ, Hạo Nhiên nhìn tảng đá phía xa.
Ý động.
Phá Toái rời tay.
Ầm!
Tảng đá vỡ tung.
Hạo Nhiên không nhìn vụ nổ. Hắn lại đưa tay.
Thế thành trước.
Phong, Lôi, Hỏa nhập vào.
Ông.
Phá Toái xuất hiện. Vẫn chỉ một nháy mắt.
Lần này Hạo Nhiên chắc chắn. Không phải hắn điều khiển ba lực nhanh hơn. Mà là hắn đã bỏ
qua quá trình chúng tự tranh đấu để tìm cân bằng. Cân bằng vốn đã được dựng trước. Phong,
Lôi, Hỏa chỉ cần đi vào đúng chỗ. Trong thực chiến, một Phá Toái cần mười mấy hơi và một Phá
Toái thành hình trong nháy mắt đã không còn là cùng một chiêu nữa.
Hạo Nhiên thu Dẫn Thế.
Hắn biết cách này còn xa mới hết.
Tỷ lệ Phong, Lôi, Hỏa hiện tại chỉ là tỷ lệ hắn đã dùng quen.
Cân Bằng Thế hiện tại cũng chỉ là thứ hắn vừa ghi lại từ Phá Toái cũ.
Nếu tiếp tục đi sâu...
Ý nghĩ chợt dừng.
Một luồng gió phía sau vừa đổi.
Rất nhẹ.
Không phải gió biển.
Kiếm.
Gần như cùng lúc, Linh Dực sau lưng Hạo Nhiên rung lên. Thân ảnh hắn biến mất.
Một đường kiếm lướt qua vị trí vừa đứng.
Cũng trong khoảnh khắc ấy
Phá Toái xuất hiện.
Không có quá trình tụ lực.
Không có khoảng dừng.
Hạo Nhiên thậm chí chưa quay người.
Quả cầu đã rời tay, bắn thẳng về phía khí tức vừa xuất hiện sau lưng.
ẦM!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.