Thuyền Linh

Chương 308: Khác Một Phẩm

Đăng: 15/09/2026 19:50 2,750 từ 9 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa trải lên vùng biển phía trước Thiên Ma, Hạo Nhiên đã có mặt ở dược điền.

Lão Trần cũng tới từ sớm.

Lứa dược hôm nay vẫn là những cây được chăm sóc theo cách cũ. Không đổi giống, không đổi đất, cũng không thay phương pháp dưỡng dược.

Mấy ngày qua Hạo Nhiên đã nhìn rất kỹ. Không có gì đáng sửa. Ít nhất nếu để hắn tự trồng, chưa

chắc đã làm tốt hơn những người ở đây.

Thứ hắn muốn thay nằm ở đoạn cuối cùng, khi nào lấy chúng khỏi nơi đã nuôi chúng lớn lên.

Người phụ trách dược điền đã chuẩn bị thu cả khu như thường lệ. Hạo Nhiên đi qua một lượt rồi

bảo để lại hơn nửa.

Người nọ không hỏi.

Mấy ngày qua hắn đã quen với cách Hạo Nhiên nhìn dược. Trước bình minh, một phần chủ dược

được lấy trước. Khi mặt trời vừa lên khỏi mặt biển, Hạo Nhiên lại đi qua những cây còn lại. Linh

Thức lần lượt lướt qua rễ, thân rồi phần gân sát gốc.

Một khu được thu.

Hai khu tiếp tục để lại.

Đến gần giữa trưa, hắn mới gật đầu với khu cuối.

Lão Trần theo từ sáng tới giờ, cuối cùng hỏi:

“Không định giờ?”

“Không.”

Hạo Nhiên cúi xuống, chỉ một đường rất nhạt trên phần gân gần gốc.

“Định trạng thái.”

“Ngày mai vẫn nhìn chỗ này?”

“Nhìn.”

HN dừng một chút.

“Nhưng chưa chắc cùng giờ.”

Lão Trần hiểu.

Hắn không bảo người ta đổi từ một giờ cố định sang một giờ cố định khác. Thời gian chỉ là dấu

hiệu bên ngoài, thứ thật sự cần nhìn là cây.

Nhưng không phải toàn bộ dược liệu đều cần thay đổi thời điểm thu.

Một loại phụ dược vẫn được thu như trước. Vấn đề của nó xuất hiện sau khi rời đất. Theo cách

cũ, dược liệu được sơ chế rồi đưa vào phong dược trận khá nhanh. Cách ấy không sai. Dược lực

giữ được tốt, màu sắc lẫn linh khí đều đạt chuẩn.

Hạo Nhiên lại chia chúng làm hai. Một phần giữ nguyên, phần còn lại để ngoài thêm một

khoảng. Lão Trần nhìn hắn.

“Không sợ tán dược?”

“Có.”

“Vậy còn để?”

Hạo Nhiên cầm một cây vừa cắt lên.

“Bởi nó chưa dừng.”

Lão Trần kiểm tra. Dược đã lìa đất, nhưng một phần linh lực còn lưu trong rễ vẫn chậm rãi

chuyển lên trên.

Rất ít. Nếu không chú ý gần như không thấy.

Phong ngay lúc này cũng không làm dược hỏng. Chỉ là khóa nó giữa một quá trình còn chưa kết

thúc. Lão Trần tự mình đặt cây xuống.

“Bao lâu?”

“Chưa biết.”

Hạo Nhiên ngồi cạnh.

“Chờ xem.”

Hai người thật sự chờ. Tới khi phần dược lực trong thân dần ổn định, Hạo Nhiên mới đưa nó vào

xử lý. Đến chiều, hai phần được lấy ra so sánh. Khác biệt rất nhỏ.

Nhưng có.

Lão Trần nhìn khá lâu rồi mới nói:

“Lại một chút.”

“Ừ.”

Đúng là chỉ một chút.

Mấy ngày qua, thứ Hạo Nhiên tìm được luôn như vậy. Nếu từng phần ấy đứng riêng, không phần

nào đáng để người ta viết lại cả một quy trình đã dùng nhiều năm. Nhưng hắn vẫn

muốn xem nếu giữ lại hết những “một chút” ấy thì cuối cùng sẽ còn bao nhiêu.

Đến cuối ngày, lứa dược cần thiết mới được thu đủ. Quan trọng hơn, những người ở dược viên

đã bắt đầu hiểu hắn đang nhìn thứ gì.

Dược sau khi xử lý không được đưa thẳng tới đan phòng. Hạo Nhiên theo chúng vào kho.

Người quản kho nhìn vị trí Hạo Nhiên chọn.

“Ở đây linh khí dao động. Bên trong đối với giữ dược thì tốt hơn.”

Quản kho trình bày.

Hạo Nhiên mở hộp dược chỉ:

“Nhưng dược liệu vẫn còn đang đổi.”

Không cần giải thích thêm.

Người quản kho kiểm tra một lúc rồi để hộp lại. Sáng hôm sau, chính hắn là người mở ra trước

Hạo Nhiên. Dược lực đã ổn định hơn. Không mạnh lên bao nhiêu nhưng trạng thái giữa các phần

của dược liệu đồng đều hơn trước. Người này đã lấy ngọc giản ghi lại.

HN nhìn động tác ấy.

Thiên Ma có một điểm khiến hắn khá thích. Người ở đây không quá quan tâm một cách làm mới

đến từ ai. Điều họ quan tâm trước tiên là có dùng lại được hay không.

Khi số dược liệu cuối cùng được đưa vào đan phòng, người phụ nữ đã chờ ở đó.

Hai ngày qua nàng cũng không nhàn. Trước mặt có hai lò đan. Một cái sạch, một cái còn dấu vết

vừa được sử dụng.

Hạo Nhiên đặt dược xuống.

“Thế nào?”

Nàng hỏi.

“Tốt hơn.”

“Bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

Người phụ nữ mở từng hộp kiểm tra. Càng về sau, tốc độ càng chậm. Cuối cùng nàng đặt phần

chủ dược xuống.

“Đều hơn.”

“Ừ.”

Đó mới là thứ Hạo Nhiên quan tâm.

Không phải làm một cây dược tốt hơn thật nhiều. Mà là để những dược liệu vốn đều đạt chuẩn

bước vào lò ở trạng thái gần nhau hơn.

Người phụ nữ chỉ chiếc lò bên cạnh.

“Ta cũng đã sửa một chút.”

Nàng không nói sửa thế nào.

“Thử?”

Hạo Nhiên gật.

Nhưng khi nàng chuẩn bị nhóm hỏa, hắn lại nói:

“Trước dùng cách cũ.”

Người phụ nữ nhìn hắn. Hạo Nhiên chỉ số dược liệu.

“Xem phần này trước. Nếu vừa đổi nguyên liệu vừa đổi cách luyện, cuối cùng dù thành cũng khó

biết thứ nào thật sự có tác dụng."

“Được.”

Hỏa dâng.

Hạo Nhiên đứng một bên.

Lần này hắn không dùng Linh Thức chen vào từng dòng dược lực như khi tự luyện.

Chỉ quan sát.

Những vị chủ dược lần lượt vào lò. Dung hợp.

Phụ dược tiếp tục được thêm vào.

Tới đoạn khó nhất, người phụ nữ vẫn dùng cách nàng đã dùng nhiều năm.

Giữ.

Chờ.

Đưa những dòng dược lực khác nhau về cùng một nhịp rồi mới dung hợp.

Hạo Nhiên nhìn kỹ. Vẫn là cách hôm trước nhưng lần này mọi thứ nhẹ hơn rõ rệt. Một dòng tới

trước. Khoảng cách với hai dòng kia không còn lớn như trước. Nàng chỉ cần giữ rất ít. Đan hình

dần thành.

Một lúc sau, lò mở.

Hai viên đan.

Người phụ nữ kiểm tra viên đầu tiên.

Rồi viên thứ hai.

Hạo Nhiên nhận lấy một viên.

Trung phẩm.

Nhưng chỉ cần Linh Thức chạm vào, hắn đã biết khác. Dược lực tròn hơn. Sự trao đổi với thiên

địa cũng tự nhiên hơn viên Trung phẩm hắn luyện trước đó.

“Gần rồi.”

Người phụ nữ nói.

Hạo Nhiên gật. Nguyên liệu có tác dụng nhưng vẫn chưa đủ. Điều đó lại khiến hắn yên tâm

hơn. Bởi nếu chỉ thay mấy giờ thu dược đã nhảy thẳng lên Thượng phẩm, ngược lại quá đơn

giản.

Người phụ nữ nhìn mẻ dược còn lại.

“Lần nữa?”

“Ừ.”

Lần này nàng dùng cách mới.

Ba vị chủ dược dung hợp.

Luồng thứ nhất tới trước. Theo thói quen cũ, nàng phải ghìm nó lại, chờ hai luồng phía

sau. Nhưng tay nàng không ép xuống. Chỉ hạ hỏa. Dòng dược lực kia tiếp tục vận động trong

một khoảng nhỏ. Không bị giữ chết, cũng không được phép đi xa.

Luồng thứ hai tới. Hai bên chạm nhau rồi tách.

Đến luồng thứ ba nàng mới bắt đầu thu hẹp phạm vi.

Hạo Nhiên nhìn rất chăm chú. Đây là cách nàng rút ra sau lần thử thất bại hôm trước. Không

giống hắn. Hắn dùng Linh Thức chia ra, bám theo từng dòng, liên tục cảm nhận sự thay đổi giữa

chúng. Nàng không làm được như vậy. Ít nhất không thể duy trì lâu như hắn. Nhưng nàng đã

luyện Thanh Nguyên Đan nhiều năm. Nàng quen tiếng lò, biến hóa hỏa lực, mùi dược ở từng giai

đoạn. Thậm chí từ một nhịp rung rất nhỏ của thân lò, nàng cũng có thể biết bên trong đang lệch

ở đâu. Hạo Nhiên cho nàng một cách nhìn. Nàng lại biến nó thành cách luyện của mình.

Ba dòng dược lực bắt đầu tiến gần. Không hoàn toàn đồng thời nhưng cũng không còn cần

đồng thời.

Hạo Nhiên nhìn thấy dòng thứ nhất hơi mạnh lên.

Người phụ nữ cũng nhận ra.

Hỏa giảm.

Dòng thứ hai lập tức tiến lên.

Dòng thứ ba vẫn chậm hơn nửa nhịp.

Nàng chuẩn bị thu.

Hạo Nhiên chợt nói:

“Chờ.”

Tay nàng dừng.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba dòng tự thay đổi lẫn nhau.

Khoảng chênh nhỏ dần.

“Bây giờ.”

Hỏa lực khép lại. Sự điều tiết của nàng giảm dần. Dược lực bên trong bắt đầu tự tiếp tục phần

còn lại.

Linh khí ngoài lò khẽ động.

Nữ đan sư rút tay.

Lửa tắt.

Không ai mở lò ngay.

Mười hơi.

Hai mươi hơi.

Thân lò hoàn toàn yên.

Nàng mới nâng nắp.

Dược hương lan ra.

Không mạnh.

Thậm chí nhẹ hơn mẻ Trung phẩm. Nhưng cùng lúc ấy, linh khí quanh lò khẽ tụ lại rồi tản ra.

Lão Trần nhìn sang.

Nữ đan sư đã đưa tay vào. Hai viên đan nằm trong lòng bàn tay nàng.

Nàng kiểm tra viên thứ nhất. Rất lâu. Rồi kiểm viên thứ hai.

Hạo Nhiên không hỏi.

Cuối cùng nàng nói:

“Thượng phẩm.”

Lão Trần khẽ hít vào.

“Cả hai?”

“Cả hai.”

Lần này căn phòng yên hẳn.

Hạo Nhiên nhận một viên. Dược lực bên trong rõ ràng tốt hơn. Nhưng điều hắn để ý lại là thần

sắc người phụ nữ. Nàng có mệt nhưng không giống cảm giác căng tức thần hồn mà hắn phải

chịu sau khi chia Linh Thức theo ba vị chủ dược.

Hạo Nhiên hỏi:

“Linh Thức?”

“Vẫn tốn.”

Nàng hiểu hắn hỏi gì.

“Nhưng ít hơn cách của ngươi.”

Quả nhiên. Không phải dùng thần hồn mạnh hơn để cưỡng ép thêm.

Ngược lại khi dược liệu bước vào lò đúng trạng thái hơn, cách dung hợp cũng thuận theo biến

hóa của chúng hơn, thứ người luyện phải cưỡng chế ít đi. Kết quả lại cao hơn.

Hạo Nhiên nhìn viên Thượng phẩm. Có gì đó trong đầu hắn dần sáng rõ. Không phải một bước

làm nên nó. Từ dược điền tới viên đan trong tay mỗi đoạn chỉ thay một chút.

Đến chiều, đan phòng đông hơn bình thường. Tin hai viên Thanh Nguyên Đan Thượng phẩm đã

truyền ra.

Người tới đầu tiên không hỏi ai luyện. Hắn cầm viên đan lên, kiểm tra rồi hỏi:

“Làm lại được không?”

Người phụ nữ đáp:

“Có thể.”

Chỉ hai chữ khiến mấy người phía sau đều im lặng. Ba viên Thượng phẩm trong gần hai mươi

năm không có nhiều ý nghĩa nếu không biết vì sao chúng thành. Nhưng lần này khác. Họ biết

mình đã thay đổi cái gì.

Lão Trần gọi người ở dược viên tới.

Kho dược cũng tới.

Người phụ trách ghi chép mang theo ba khối ngọc giản.

Từ lúc đó, Hạo Nhiên gần như nói nhiều hơn tổng số lời hắn đã nói ở đây mấy ngày qua.

Hắn bắt đầu từ dược điền, qua tới khâu xử lý, rồi bảo quản dược.

Người phụ trách kho hỏi:

“Vậy chẳng phải người giữ kho phải biết dược?”

Hạo Nhiên đáp:

“Ít nhất phải biết thứ mình đang giữ.”

Người kia im lặng một lát rồi gật.

Đến phần luyện đan, người phụ nữ tự đứng ra. Nàng chỉ các dấu hiệu, hỏa lực thay đổi thế nào

khi một dòng tới trước. Lò rung ra sao khi hai dòng bắt đầu kéo nhau. Dược hương biến đổi thế

nào trước lúc chúng thật sự dung hợp.

Một đan sư hỏi:

“Nếu vị thứ hai tới trước?”

“Thì nó đi trước.”

“Nhưng đan phương ghi chủ dược thứ nhất dẫn.”

Người phụ nữ nhìn lại.

“Đan phương không biết lứa dược trước mặt ngươi hôm nay đang thế nào.”

Người kia không hỏi nữa.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh nghe, bỗng cảm thấy câu ấy khá quen. Không phải vì hắn từng nghe

mà vì đó chính là thứ hắn đang cố nói từ dược điền tới đây. Đừng bắt thứ đang thay đổi phải đi

theo một điểm cố định chỉ vì lần trước điểm đó từng đúng.

Mất thêm hai ngày để những ghi chép đầu tiên hoàn thành. Cuối buổi, trong phòng chỉ còn Hạo

Nhiên, lão Trần và nữ đan sư.

Trên bàn đặt hai viên đan.

Một Trung phẩm.

Một Thượng phẩm.

Nhìn bằng mắt thường không khác nhau quá nhiều.

Lão Trần chống tay lên bàn.

“Vậy rốt cuộc trước kia sai ở đâu?”

Hạo Nhiên nghĩ một lúc.

“Không sai ở đâu nhiều. Giống tốt, trồng cũng không tệ, kho không làm hỏng dược."

"Đan phòng cũng không luyện sai.”

"Nhưng..."

Hạo Nhiên cầm viên Trung phẩm lên.

“Thu sớm một chút.”

“Xử lý nhanh một chút.”

Ngón tay chuyển sang viên còn lại.

“Giữ ổn định quá một chút.”

Rồi nhìn chiếc lò phía trước.

“Đến lúc luyện lại ép chúng đi cùng nhau thêm một chút.”

"Mỗi thứ nghe đều chẳng đáng kể."

Hạo Nhiên tiếp tục nói:

“Nhưng cộng lại…”

“Đủ khác một phẩm.”

Lão Trần nhìn hai viên đan rất lâu.

Nữ đan sư lại nhìn đống ngọc giản.

“Cách này gọi là gì?”

Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.

“Cần tên?”

“Sau này còn dùng.”

Hắn im lặng một lúc.

Nếu là một đan quyết, một phương pháp khống hỏa hay một thủ pháp xử lý dược, đương nhiên

có thể đặt tên. Nhưng thứ họ vừa làm lại không nằm ở một đoạn.

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không cần.”

Lão Trần cũng không cố.

“Vậy không đặt.”

Chuyện dường như xong ở đó. Nhưng hậu quả lại không dừng ở đan phòng.

Hai ngày sau, Hạo Nhiên đi ngang dược viên, thấy một người trẻ đang chỉ phần gân dưới gốc

cho hai người khác.

Trong kho, mấy vị dược đã được chia cách bảo quản lại.

Nữ đan sư bắt đầu thử cùng cách nhìn trên một đan phương khác.

Lần đầu thất bại.

Lần thứ hai vẫn chỉ Trung phẩm.

Nàng cũng không tìm Hạo Nhiên hỏi đáp án. Bởi không có đáp án cố định để hỏi.

Một vài người từ đan phòng khác lại tới tìm hắn trao đổi.

Có người mang dược liệu.

Có người mang đan phương.

Không còn ai hỏi hắn là người Tư Không Mặc mang về.

“Hạo Nhiên.”

Tên hắn bắt đầu được gọi rất tự nhiên.

Một buổi chiều, Hạo Nhiên vừa từ kho dược trở về thì người bán bánh ngoài chợ gọi lại.

“Hạo Nhiên.”

Hắn dừng lại.

Người phụ nữ trung niên chống một tay sau lưng.

“Nghe nói ngươi biết dược, có thuốc đau lưng không?”

Hạo Nhiên nhìn cô.

“Có.”

“Mai mang cho ta.”

“Được.”

Nàng gật rồi quay lại bán hàng, như chuyện này vốn rất bình thường.

Hạo Nhiên đi thêm vài bước, rồi chậm lại. Hắn chợt nhớ mình chưa từng nói tên với cô.

Có lẽ Bạch Diện nói.

Cũng có thể người ở dược viên nói.

Không quan trọng.

Hắn nhìn con đường phía trước.

Mấy đứa trẻ chạy qua.

Xa hơn là xưởng rèn.

Một chiếc xe dược vừa từ ngoài trở về.

Mọi thứ đã không còn xa lạ như ngày đầu.

Hạo Nhiên bỗng nghĩ tới ông lão sửa thuyền. Tấm ván, hai nét nhỏ hướng về mũi. Rồi những câu

chuyện cũ. Người này nói “Người” dạy sửa thuyền. Người khác nói cái giếng phía tây là “Người”

chỉ chỗ đào. Đê đá cũng là “Người”. Một giống cây nào đó cũng là “Người”.

Ngay cả ông lão cũng không biết bao nhiêu phần là thật.

Người chết kể cho người sống.

Kể lâu rồi, cái gì tốt cũng thành của Người.

Hạo Nhiên khi ấy chỉ coi nó là một truyền thuyết đã bị thời gian mài mòn. Bây giờ không hiểu sao

lại nhớ tới.

Hắn đã tới đây.

Sống một thời gian.

Học thứ của họ.

Rồi vô tình để lại một cách xử lý dược mà những người khác đã bắt đầu dùng khi hắn không có

mặt.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạo Nhiên đã tự thấy có chút buồn cười.

Hắn so mình với một người trong truyền thuyết hơn nghìn năm trước làm gì?

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.