Thuyền Linh

Chương 311: Người Đi Trước

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,892 từ 2 lượt đọc

Ầm!

Kiếm quang vừa xuất hiện phía sau Hạo Nhiên lập tức đổi hướng, chém ngang qua Phá Toái. Hai

luồng lực va vào nhau giữa khoảng đất trống quét bụi đá sang hai bên.

Hạo Nhiên đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Khi xuất hiện trở lại cách đó hơn mười trượng, Hoả Linh Kiếm đã nằm trong tay hắn. Nhưng kiếm

chưa ra.

Một bóng người cũng vừa lui khỏi vụ nổ.

Bạch Diện.

Khuôn mặt hơi sạm hơn trước, một góc tay áo cháy mất, trên thân kiếm còn có vài tia Lôi nhỏ

đang chậm rãi tan đi.

Hai người nhìn nhau.

Bạch Diện cúi xuống nhìn tay áo, rồi lại nhìn cái hố phía trước.

“Ta chỉ muốn thử.”

Hạo Nhiên đáp:

“Ta cũng vậy.”

“Ngươi ra tay hơi mạnh.”

“Ngươi từ phía sau.”

Bạch Diện nghĩ một chút.

“Có lý.”

Hắn thu kiếm.

Hạo Nhiên cũng thu kiếm, nhưng trong đầu lại nhớ rõ khoảnh khắc vừa rồi.

Không có chuẩn bị.

Không mất thời gian để hắn chậm rãi dựng Phá Toái như trước.

Khí tức xuất hiện.

Linh Dực cảnh báo.

Hắn tránh kiếm.

Gần như đồng thời, Phá Toái thành hình.

Tất cả chỉ trong một nháy mắt.

Thực chiến khác thử nghiệm. Nhưng kết quả không khác. Hạo Nhiên đã xác nhận được thứ mình

muốn.

Bạch Diện lúc này mới nhìn hắn kỹ hơn.

“Kim Đan Trung kỳ?”

“Ừ. Đêm qua.”

Bạch Diện im lặng vài nhịp.

“Ngươi mới ở đây hơn một tháng… ta bắt đầu thấy hơi ngắn.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ta lại thấy đủ rồi.”

“Ngươi định đi?”

“Ừ.”

Bạch Diện không tỏ ra bất ngờ. Hắn tra kiếm vào vỏ.

“Bao giờ?”

“Xử lý xong vài chuyện.”

“Chuyện...”

Bạch Diện chưa kịp xong câu hỏi. Hạo Nhiên đã lấy ra một hộp nhỏ, ném sang.

Tên kia bắt lấy.

“Gì?”

“Ngươi nói muốn có.”

Bạch Diện mở nắp. Hai viên Thanh Nguyên Đan nằm bên trong.

“Thanh Nguyên Đan Thượng phẩm?”

“Ừ.”

“Ngươi đưa nó cho ta?”

“Ừ.”

“Giá thế nào?”

“Không có.”

Bạch Diện lập tức đóng hộp.

“Vậy càng phiền.”

“Ngươi từng giúp ta.”

“Ta giúp gì?”

“Không ít.”

Thật ra không có việc nào quá lớn. Ngày đầu tiên hắn chỉ cho Hạo Nhiên ông lão sửa thuyền,

giải thích những chuyện ở nơi này, sau đó thỉnh thoảng lại xuất hiện với vài câu nghe chẳng mấy

nghiêm túc. Nhưng hơn một tháng qua, Bạch Diện ít nhất là một trong những người khiến Hạo

Nhiên chưa từng thật sự cảm thấy mình đang sống giữa một đám địch nhân.

Tên này không tệ.

Hai viên Thượng phẩm hiện giờ cũng không phải thứ hắn cần giữ lại.

Bạch Diện nhìn hắn một lúc, cuối cùng cất hộp đan. Sau đó lấy một khối ngọc giản từ nhẫn trữ

vật, ném trở lại.

Hạo Nhiên bắt lấy.

“Gì?”

“Giá.”

“Ta nói không cần.”

“Ngươi không cần là chuyện của ngươi.”

Bạch Diện phủi phần tay áo vừa bị cháy.

“Ta không thích nợ người.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ba tháng tiền bánh?”

“Đó là nợ tiền.”

“Khác?”

“Rất khác.”

Hạo Nhiên không muốn tiếp tục tranh luận cách phân loại nợ của tên này. Linh Thức Hạo Nhiên

tiến vào ngọc giản. Một lượng thông tin khá lớn lập tức mở ra. Không phải công pháp, cũng

không phải bí thuật. Thoạt nhìn giống một tấm bản đồ Đại Lục, nhưng chỉ sau vài hơi hắn đã

nhận ra thứ này lớn hơn bản đồ rất nhiều. Trên đó có hàng loạt khu vực được đánh dấu, kéo dài

từ Đại Lục ra những Hải Vực xa hơn. Bên cạnh mỗi dấu là những lớp ghi chép khác nhau: bí

cảnh, di tích cổ, truyền tống trận đã hỏng, không gian dị thường, nơi từng có người mất tích rồi

nhiều năm sau lại xuất hiện ở nơi khác.

Có mục chỉ vài dòng. Có mục kéo dài hàng trăm dòng. Một số địa điểm thậm chí có ghi chép

của nhiều người khác nhau, nội dung không hoàn toàn thống nhất.

Hạo Nhiên rút Linh Thức ra.

“Của Thiên Ma?”

“Của người Vấn Lộ.”

“Khác nhau?”

“Có người là Thiên Ma. Có người không.”

Bạch Diện giơ chiếc hộp trong tay.

“Bản thường. Không có phần sâu. Hai viên Thượng phẩm chỉ đổi được vậy.”

Hạo Nhiên lại nhìn ngọc giản.

“Bao lâu?”

“Gì?”

“Những ghi chép này.”

“Cái cũ nhất trong bản đó chắc vài trăm năm.”

“Bản sao?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên không hỏi nữa.

Cuộc nói chuyện với Tư Không Mặc lúc trước bỗng trở nên rõ hơn. Không cần có người bám

theo hắn. Cũng chẳng cần mỗi tháng gửi về một bản ghi chép mình đã làm gì. Người trước đi

qua, nhìn thấy một thứ, để lại một dấu. Người sau nếu cần thì dùng nó để đi xa hơn. Nếu lại nhìn

thấy thứ chưa từng có trong ngọc giản, có để thêm một dấu hay không là lựa chọn của chính

người ấy.

Vấn Lộ không chỉ nằm trong khu dân cư này. Những dòng trước mắt chính là dấu chân của

những người đã đi ra ngoài.

Hạo Nhiên đưa Linh Thức vào lần nữa. Lần này hắn xem chậm hơn.

Một số địa phương chỉ cần nhìn ghi chép đã biết với cảnh giới hiện tại hắn chưa nên tới. Có nơi

từng khiến Nguyên Anh mất tích. Có bí cảnh đã hơn trăm năm không xuất hiện. Cũng có những

nơi chẳng nguy hiểm bao nhiêu, chỉ ghi lại vài loại linh dược hoặc vật liệu đặc biệt từng được tìm

thấy.

Rồi Linh Thức Hạo Nhiên dừng hẳn.

Quân Gia Đại Bí Cảnh.

Mấy chữ ấy khiến những nội dung khác lập tức lùi xuống. Năm đó ở Đông Nguyên, hắn đã bước

qua Nội Bí Cảnh của Quân Gia. Sau khi vượt qua, hắn cũng đã có tư cách tham dự tầng tiếp theo

ba năm sau. Tính thời gian, có lẽ khoảng một năm nữa sẽ tới.

Đại Bí Cảnh.

Hình bóng Quân Nhã ngay lập tức hiện lên trong linh thức. Hắn hơi khựng lại. Không biết hiện

giờ nàng đã đi tới đâu. Liệu hắn và nàng có thể gặp lại trong đó?

Ngón tay Hạo Nhiên hơi siết quanh ngọc giản.

Bạch Diện nhận ra.

“Thấy gì?”

“Quân Gia Đại Bí Cảnh.”

Bạch Diện hơi khựng, sau đó nhìn hắn.

“Quân Hạo Nhiên.”

“Ừ.”

“Ngươi thật sự là người Quân Gia?”

“Phải.”

Lần này Hạo Nhiên không cần giấu.

“Đông Nguyên cũng có Quân Gia?”

“Có.”

Bạch Diện dường như định hỏi tiếp, cuối cùng lại thôi.

Hạo Nhiên ghi nhớ toàn bộ phần này rồi mới tiếp tục lướt xuống. Không lâu sau, một mục gần

cuối ngọc giản xuất hiện.

Hư Giới.

Chỉ riêng lượng nội dung đã lớn hơn hầu hết những nơi phía trước.

Gần trăm năm.

Người từng tiến vào.

Các khu vực đã thăm dò.

Ảnh hưởng lên thân thể.

Ảnh hưởng lên thần hồn.

Mất tích.

Trở về.

Càng đi sâu, ký hiệu cảnh báo càng nhiều. Nhưng tới phần liên quan Lõi, lượng thông tin đột

nhiên thưa hẳn. Hạo Nhiên chỉ xem một phần rồi dừng. Hắn đã hiểu điều quan trọng nhất.

Thiên Ma quan tâm Hư Giới từ rất lâu trước khi hắn xuất hiện.

Bạch Diện thấy hắn thu Linh Thức mới hỏi:

“Đáng hai viên?”

“Đáng.”

“Vậy hết nợ.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên cất ngọc giản.

Hắn chưa định đọc hết lúc này. Một khối ghi chép tích lũy hàng trăm năm không cần phải đứng

đây xem trong một buổi sáng.

Bạch Diện lại hỏi:

“Ngươi rời đây rồi đi đâu?”

Hạo Nhiên nhìn về phía ngoài vịnh. Lần này câu trả lời tới rất nhanh.

“Địa Linh Đại Lục.”

Địa Nhị còn đang tìm quyền xem chương Dẫn Hồn Quy Chu trong truyền thừa Thiên Linh.

Tiểu Lan vẫn nằm trong Thuyền Vũ Trụ.

Hạo Nhiên cần biết bên kia đã đi tới đâu.

Bạch Diện gật đầu.

“Biết họ ở đâu?”

“Có thể hỏi.”

Bạch Diện nhún vai.

“Cũng đúng.”

Rồi lại hỏi:

"Khi nào trở lại Hư Giới?"

Hạo Nhiên nhìn hắn chưa trả lời.

"Ta có thể quá giang một chuyến?"

"Cứ nói giá."

Hạo Nhiên khẽ cười.

"Được, lúc đó tính."

Rồi hắn quay về phía tiểu viện.

Bạch Diện nhìn theo.

“Chưa đi?”

“Còn việc."

Bạch Diện không hỏi nữa.

Nữ đan sư đang kiểm tra một lứa dược mới khi Hạo Nhiên tới.

Nàng chỉ ngẩng đầu một lần rồi cúi xuống. Nhưng chỉ một lát lại ngẩng lên, ánh mắt dừng trên

người hắn lâu hơn bình thường.

“Trung kỳ?”

“Ừ.”

“Đêm qua?”

“Ừ.”

Nàng nhìn khí tức của hắn thêm một lúc, nhưng không hỏi chuyện đột phá.

Hạo Nhiên đặt một hộp ngọc lên bàn.

“Cái này cho ngươi.”

Nàng mở ra.

Viên Thanh Nguyên Đan nằm bên trong.

Thoạt nhìn gần như không khác viên Thượng phẩm cuối cùng nàng luyện được. Nhưng nữ đan

sư vừa đưa Linh Thức vào, bàn tay đã dừng lại. Rất lâu không động.

Hạo Nhiên cũng không thúc.

Một lúc sau, nàng cầm viên đan lên, đưa gần trước mắt. Linh Thức lại quét qua lần nữa, chậm

hơn trước rất nhiều.

Rồi thêm một lần.

Hạo Nhiên nhìn thấy đầu ngón tay nàng siết nhẹ.

“Ngươi luyện?”

“Ừ.”

Nàng vẫn nhìn viên đan.

“Đêm qua?”

“Ừ.”

“Thanh Nguyên Đan?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Cô biết mà.”

Nữ đan sư không để ý câu ấy.

Nàng lại kiểm tra. Lần này lâu hơn.

Dược lực của ba chủ dược đều còn nguyên. Những phần vốn phải tổn hao trong lúc dung hợp

gần như không mất. Chín phụ dược không có thứ nào bị ép xuống để nhường cho thứ khác. Tất

cả đều ở trong một trạng thái ổn định đến mức Linh Thức đi qua gần như không tìm thấy chỗ

thừa.

Quan trọng hơn chúng vẫn đang tự cân bằng.

Nàng ngẩng lên.

“Cực phẩm.”

Không phải câu hỏi.

Hạo Nhiên gật.

“Vậy là đúng.”

Nữ đan sư nhìn hắn. Lần đầu tiên từ khi Hạo Nhiên gặp nàng, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt ấy thật

sự biến mất.

“Ngươi không biết?”

“Ta đoán.”

“Ngươi chưa từng thấy Cực phẩm?”

“Chưa.”

Nàng nhìn viên đan trong tay, rồi lại nhìn hắn.

“Ta cũng chưa.”

Hạo Nhiên hơi khựng. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao nàng kiểm tra lâu như vậy.

Hai mươi năm luyện Thanh Nguyên Đan. Ba lần vô tình xuất hiện Thượng phẩm.

Mấy ngày trước, hai người mới lần đầu khiến Thượng phẩm có thể được luyện ra ổn định. Còn

viên đan trong tay nàng đã vượt qua tất cả những thứ ấy.

Nữ đan sư đặt viên đan trở lại hộp rất chậm.

“Làm thế nào?”

Hạo Nhiên không giấu.

“Ta xem viên Thượng phẩm cô luyện.”

Nàng nhìn hắn.

“Xem gì?”

“Trạng thái cuối cùng.”

Hạo Nhiên nghĩ một chút, bỏ qua những từ như Thế hay Lưu Chuyển. Đó là cách hắn tự hiểu, nói

ra chưa chắc giúp nàng hiểu hơn.

“Trong viên Thượng phẩm, mỗi dược vị cuối cùng đều có một vị trí thích hợp. Chỉ là trước khi tới

được đó, chúng phải tranh nhau, bị ép, rồi lại điều chỉnh. Một phần dược tính mất trong quá trình

ấy.”

Nữ đan sư đã hiểu một phần.

“Cho nên?”

“Ta thử làm ngược lại.”

“Làm ngược?”

“Đặt chỗ trước.”

Nàng khựng lại.

Hạo Nhiên chỉ vào đan lô.

“Mẻ đó thành hai viên, nên ta tạo trước hai điểm cân bằng. Sau đó chỉnh hỏa và lượng linh khí tới

trạng thái thích hợp nhất.”

“Rồi?”

“Không làm gì nữa.”

Nữ đan sư nhìn hắn.

“Không làm gì?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nói rất bình thường.

“Dược lực tự tìm tới.”

Đan phòng yên lặng.

Nữ đan sư nhìn chiếc lò phía sau, dường như đang tự dựng lại quá trình ấy trong đầu.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Không cần bắt chúng hòa vào nhau. Chỉ cần vị trí đúng, hỏa đúng, linh khí đúng, chúng tự biết

phải nằm ở đâu.”

“Không tranh?”

“Ít hơn rất nhiều.”

“Không khóa?”

“Cuối cùng mới thu lại. Nhưng cũng không khóa chết.”

Nữ đan sư lại nhìn viên Cực phẩm, lần này ánh mắt đã khác. Nàng không chỉ nhìn một viên đan

nữa. Mà đang nhìn một cách luyện.

“Ngươi đang nói cho ta bí quyết luyện Cực phẩm?”

Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.

“Không phải cô vừa hỏi sao?”

“...”

Nữ đan sư nhìn hắn một lúc.

Rồi bật cười.

Rất nhẹ.

Hạo Nhiên không hiểu có gì buồn cười.

Nàng hỏi:

“Ngươi biết một phương pháp ổn định luyện ra Cực phẩm đáng giá bao nhiêu không?”

“Chưa chắc cô làm được.”

Nụ cười của nàng lập tức nhạt đi.

“Ý gì?”

“Ta dùng cách của mình để tạo hai điểm cân bằng đó. Cô chưa chắc dùng giống ta được.”

Hạo Nhiên chỉ viên đan.

“Nhưng trạng thái của nó ở đây. Cô giỏi hơn ta về đan thuật Kim Đan. Nhìn đủ lâu có lẽ sẽ tìm

được cách khác.”

Nữ đan sư không phản bác.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Với lại ta làm ra nó cũng nhờ cô.”

“Ta?”

“Đan phương là của cô. Cách xử lý dược liệu ban đầu là cô dạy. Viên Thượng phẩm ta dùng để

xem cũng là cô luyện.”

Hắn đẩy hộp ngọc trở lại phía nàng.

“Viên này để cô làm mẫu.”

“Coi như trả lễ.”

Nữ đan sư nhìn hộp ngọc. Lần này nàng không khách sáo.

Đóng nắp.

Thu lại.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng khi chiếc hộp biến mất vào nhẫn trữ vật, nàng vẫn nhìn vị trí đó thêm một lúc. Rồi mới

hỏi:

“Vậy ngươi sẽ đi?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Hôm nay.”

Nữ đan sư gật đầu.

Nàng quay nhìn chiếc đan lô đã dùng gần hai mươi năm.

Một lúc sau mới nói:

“Nếu ta làm được…”

Hạo Nhiên chờ.

Khóe môi nàng hơi cong lên.

“Ta sẽ gọi phương pháp này là Hạo Nhiên Lộ.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Không cần.”

“Ta thấy rất hợp.”

“Không hợp.”

Nữ đan sư đã quay lại phía đan lô.

“Ta quyết định rồi.”

Hạo Nhiên khẽ lắc đầu. Hắn không tranh nữa.

Lúc đi khỏi cửa, phía sau đã truyền tới tiếng nàng gọi người chuẩn bị một phần Thanh Nguyên

Đan mới. Hạo Nhiên không quay lại. Nàng có làm được hay không, hắn không biết.

Có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần. Nhưng ít nhất đường đã ở đó.

Hạo Nhiên bước xuống con dốc dẫn khỏi đan phòng.

Rời đan phòng, Hạo Nhiên đi thẳng xuống bến.

Ông lão sửa thuyền vẫn ở chỗ cũ. Hôm nay bên cạnh lão có thêm mấy người, trên mặt đất trải một tấm hải đồ đã cũ.

Hạo Nhiên tới gần mới nghe được vài câu.

Một chiếc thuyền vừa trở về sáng nay.

Không gặp yêu thú.

Thuyền cũng không hỏng.

Chỉ gặp mây lớn hai ngày, linh cụ định hướng lại xảy ra vấn đề. Đến khi nhìn thấy đất liền, bọn họ mới biết mình đã lệch khỏi đường cũ rất xa.

Một người nói:

“May gặp được đảo.”

Ông lão lắc đầu.

“Không gặp thì sao?”

Không ai đáp.

Hạo Nhiên nhìn tấm hải đồ.

“Vị trí cuối cùng trước khi mất phương hướng ở đâu?”

Người kia chỉ một vùng.

“Chắc quanh đây.”

“Chắc?”

“Khoảng đó.”

Hạo Nhiên ngồi xuống.

Hắn lấy một mảnh than, kẻ từ bến thuyền một đường trên hải đồ.

“Các ngươi ghi hướng đi không?”

“Có.”

“Thời gian?”

“Nhớ.”

“Tốc độ?”

Người kia ngẩn ra.

“Đại khái biết.”

“Vậy ghi cả ba.”

Hạo Nhiên viết xuống cạnh đường vừa kẻ.

Hướng. Thời gian. Tốc độ.

“Mỗi một khoảng thời gian lại đánh dấu một lần. Gặp dòng nước mạnh hoặc gió đổi thì ghi thêm.”

“Cách một đoạn lại đánh dấu. Gió đổi, dòng nước đổi thì ghi thêm.”

Sau đó hắn chia vùng biển quanh vịnh thành những ô lớn.

“Thuyền nào trở về thì thêm thứ mình nhìn thấy. Đá ngầm, dòng nước, vùng bão, yêu thú.”

Ông lão nhìn một lúc đã hiểu.

“Một chiếc không biết hết.”

“Ừ.”

“Mỗi chiếc về thêm một chút.”

“Lâu ngày sẽ biết nhiều.”

Ông lão lập tức lấy than khỏi tay hắn, tự chia lại vài ô.

“Chỗ này phải nhỏ.”

“Vì sao?”

“Đá ngầm nhiều.”

Lão lại gạch bỏ mấy đường phía bắc.

“Chỗ này không cần. Biển trống.”

Hạo Nhiên gật.

Phần còn lại không cần hắn dạy.

Những người này hiểu biển hơn hắn.

Hắn đứng lên.

Ông lão nhìn sang.

“Rời đi sao?”

“Ừ.”

“Không ở thêm?”

“Đủ rồi.”

Lão gật đầu, lại cúi xuống tấm hải đồ.

Hạo Nhiên đi khỏi bến.

Phía sau, mấy người vẫn còn bàn xem nên chia vùng thế nào, bao lâu ghi một lần, những dấu

nào phải thống nhất để thuyền khác nhìn cũng hiểu. Đi được khá xa, Hạo Nhiên không còn nghe

rõ nữa.

Chỉ có một câu theo gió truyền tới.

“Cái đồ này gọi là gì?”

Một người khác đáp:

“Không phải hắn vẽ sao?”

Im lặng một chút.

Rồi tiếng cười vang lên.

“Hạo Nhiên Đồ. Gọi thế đi.”

Bước chân Hạo Nhiên hơi dừng. Hắn khẽ lắc đầu.

Rồi tiếp tục đi.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.