Cổ Đạo Trường Sinh

Chương 14: Bữa Trưa Đầu Tiên

Đăng: 16/08/2026 21:44 2,649 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi khu ký túc xá yên tĩnh, bốn người Lâm Phong, Lục Minh, Trần Hạo và Lăng Hàn nhanh chóng hòa vào dòng tân đệ tử đang hối hả hướng về Giảng Đường khu B. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Thanh Vân Học Viện hiện lên như một thế giới khổng lồ đang vận hành đầy sinh khí. Trên dọc con đường lớn được lát bằng những phiến đá Thanh Cương nhẵn thín — loại đá có đặc tính hấp thụ và trung hòa tạp chất trong linh khí — khung cảnh diễn ra vô cùng náo nhiệt và đa sắc thái. Lâm Phong thong thả bước đi, ánh mắt tĩnh lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu nhận thấy sự phân hóa khá rõ rệt trong đám đông. Có những nhóm đệ tử mặc y phục gấm vóc lụa là, tỏa ra hào quang của những gia tộc tu chân giàu có, đang ngẩng cao đầu bước đi. Lại có những thiếu niên mặc áo vải thô sờn, gầy gò nhưng ánh mắt lại rực lên ngọn lửa kiên nghị, dốc sức chạy vội vã vì sợ trễ giờ điểm danh. Ở một góc đường dưới gốc cây phong đỏ, vài ba đệ tử đang đỏ mặt tía tai, kịch liệt tranh luận về tính dược của một loại linh thảo trong Tụ Khí Đán, tay khoa chân múa tay phác họa cả trận đồ trong không khí. Dọc theo lối đi, xen kẽ giữa những gốc linh mộc ngàn năm là những tấm bia đá khắc trận pháp. Bề mặt ngọc thạch liên tục nhấp nháy ánh sáng linh lực, hiển thị sơ đồ các phân khu phức tạp và thời khóa biểu của từng lớp học. Sự kết hợp giữa cổ kính và thực dụng này khiến Lâm Phong một lần nữa cảm nhận sâu sắc: nơi đây thực sự là một trường học. Nó mang một bầu không khí tràn đầy sức sống, một môi trường để rèn giủa và vấp ngã, khác xa với sự tĩnh mịch, ngột ngạt và tàn khốc của những khu rừng đầy rẫy yêu thú — nơi mà mỗi bước chân đi sai đều phải trả giá bằng máu và sinh mạng. Bước vào phòng học của Lớp 4, một không gian giảng đường rộng rãi được bố trí theo hình bậc thang hiện ra trước mắt. Cả phòng học có thể chứa đến hàng trăm người, nhưng hiện tại chỉ tập trung khoảng bốn, năm mươi tân đệ tử. Thiết kế bậc thang giúp mọi vị trí đều có thể nhìn rõ bục giảng, đồng thời trên trần nhà còn khảm những viên Dạ Minh Châu kết hợp cùng Tụ Quang Trận, đảm bảo ánh sáng luôn dịu mắt và phân bổ đều khắp phòng. Bầu không khí bên trong vô cùng ồn ào. Người đứng, kẻ ngồi, ai nấy đều đang bận rộn tìm chỗ hoặc hào hứng làm quen với những người bạn mới. Bốn người Lâm Phong nhanh chóng di chuyển đến một dãy bàn trống làm từ gỗ ở khoảng giữa lớp — một vị trí không quá thu hút sự chú ý nhưng cũng không quá khuất tầm nhìn — rồi tuần tự ngồi xuống cạnh nhau. Ngay khi Lâm Phong vừa yên vị, từ những dãy bàn lân cận bắt đầu xuất hiện vài tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to. "Ê, nhìn kìa... cái người mặc áo xanh nhạt đó, hình như là Lâm Phong xuất thân từ trấn Vân Vĩ..." "Là cái người vừa đoạt hạng nhì vòng săn thú ngoại môn tháng trước á? Nghe nói hắn không có bối cảnh gì cả. Nhìn linh lực dao động quanh người cũng có vẻ bình thường mà, sao có thể vượt mặt mấy tên tử đệ thế gia được nhỉ?" "Chắc là ẩn tàng thực lực đấy, hoặc là có pháp bảo bí mật. Đừng đùa, kẻ sống sót bước ra từ vòng săn thú đó làm sao mà đơn giản được..." Những ánh mắt tò mò xen lẫn dò xét thỉnh thoảng lại phóng tới. Lục Minh nghe thấy, khẽ huých cùi chỏ vào tay Lâm Phong, nhe răng cười đầy vẻ tự hào như thể người được nhắc đến là chính mình. Trần Hạo thì lôi chiếc quạt xếp ra phẩy phẩy, làm bộ dáng cao thâm, nhưng khóe mắt lại liên tục liếc nhìn xung quanh để đánh giá xem có ai tiềm năng để kết giao làm ăn không. Lăng Hàn vẫn giữ nguyên vẻ bất động như núi, hai mắt nhắm hờ, hoàn toàn bài xích mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, chỉ tập trung điều tức linh lực trong cơ thể. Riêng Lâm Phong, cậu thản nhiên lờ đi mọi ánh nhìn dòm ngó, ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ. Lâm Phong chẳng buồn để tâm. Ở Thanh Vân, người tài quá nhiều. Hôm nay có người nhớ đến cái tên Lâm Phong, ngày mai đã có kẻ khác gây ra chuyện lớn hơn. Cậu chẳng cần phải để ý. Đột nhiên, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ trong lớp bỗng im bặt, như bị ai đó bóp nghẹt ngang họng. Từ cửa chính, một nam tử trung niên vận trường bào màu xám tro, có gương mặt vuông vức và nét tạc cương nghị bước vào. Mỗi bước đi của ông không hề phát ra tiếng động, cũng không thấy ông cố tình vận chuyển công pháp, nhưng lại mang theo một luồng uy áp vô hình, trầm ổn và nặng nề như một ngọn núi nhỏ. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, khiến hô hấp của đám tân đệ tử bất giác trở nên khó khăn. "Ta là Mạc Thanh Sơn, giáo viên chủ nhiệm của Lớp 4." Giọng nói của ông vang lên trầm thấp, nhưng lại mượn nhờ linh lực mà vang vọng rõ ràng, rành mạch bên tai từng học viên. Không để mất thời gian vào những lời sáo rỗng, Mạc Thanh Sơn lấy ra một tấm ngọc giản từ trong tay áo, nhanh chóng lướt qua một vòng để điểm danh bằng thần thức. Sau khi xác nhận không ai vắng mặt, ông thu ngọc giản lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua toàn bộ lớp học một lượt. "Nội quy chi tiết của học viện, các ngươi tự mình dùng thần thức đọc trên Thẻ Học Sinh. Chỗ nào không hiểu, tự đi hỏi các sư huynh sư tỷ khóa trên. Ta chỉ muốn nhấn mạnh với các ngươi một điều duy nhất..." Mạc Thanh Sơn chắp tay sau lưng, bước chậm rãi trên bục giảng. "Thanh Vân Học Viện không phải là những tông môn cổ hủ ngoài kia. Các em bước qua cánh cổng này là để học tập, rèn luyện và mài giủa bản thân, không phải để giương oai, đấu đá hay tranh giành sinh tử. Kẻ nào mang thói côn đồ, cậy mạnh hiếp yếu vào lớp của ta, ta sẽ trực tiếp xử lý theo nội quy học viện. Đừng để ta phải tự mình mời các em ra khỏi đây. Nghe rõ chưa?" "Rõ thưa thầy!" Cả lớp đồng thanh hô lớn, giọng nói e dè. Thấy thái độ nghiêm túc của đám học sinh, thần sắc Mạc Thanh Sơn mới hơi giãn ra một chút. Ông gật đầu, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính: "Tốt. Bây giờ, ta sẽ nói về hệ thống đào tạo của học viện. Đừng tưởng tu tiên chỉ là kiếm một cái hang động, nuốt đan dược rồi nhắm mắt ngồi thiền mười năm. Đó là cách tu luyện chờ ngày bị thiên kiếp đánh chết. Tại Thanh Vân, chúng ta rèn luyện các em dựa trên bốn trụ cột: Nền tảng tri thức, tu vi cảnh giới, kỹ năng thực chiến và bản năng sinh tồn." Ông vung tay lên, một đạo linh quang mỏng manh xẹt qua không trung, hóa thành những dòng chữ nổi lơ lửng giữa bục giảng. "Chương trình học năm nhất của các em sẽ chia làm ba mảng chính. Thứ nhất, Lý Thuyết Cơ Sở. Các em sẽ phải học Nhận Diện Linh Thảo, Dược Lý Học, Cấu Trúc Kinh Mạch và Yêu Thú Phổ. Không biết phân biệt đâu là Tụ Linh Thảo, đâu là Đoạn Trường Độc, thì ra ngoài kiếm ăn kiểu gì? Cấu trúc kinh mạch không nắm rõ, lúc tẩu hỏa nhập ma ai cứu các em?" Trần Hạo ngồi bên dưới nghe đến môn Nhận Diện Linh Thảo và Yêu Thú Phổ thì hai mắt sáng rực lên. Đây chính là thiên đường cho những kẻ mang dòng máu thương nhân như cậu ta. Mạc Thanh Sơn tiếp tục: "Thứ hai, Cổ Trận Ứng Dụng. Các em sẽ học cách khắc họa phù văn cơ bản, cách nhìn thấu trận nhãn và cách ứng dụng trận pháp quy mô nhỏ vào vũ khí, giáp trụ. Một tu sĩ biết dùng trận pháp hỗ trợ bao giờ cũng sống dai hơn một kẻ chỉ biết vác kiếm chém bừa." Khóe môi Lâm Phong hơi nhếch lên. Đây chính là thứ cậu mong đợi nhất. Trận pháp — thứ công cụ mượn lực của thiên địa, nếu biết cách sử dụng, hoàn toàn có thể giúp một kẻ yếu thế lật ngược thế cờ. Nghe đến đây, một nam sinh ngồi ở dãy bàn đầu dạn dĩ giơ tay lên hỏi: "Thưa thầy, vậy còn môn Thực Chiến thì cụ thể là chúng ta sẽ học những gì ạ?" Mạc Thanh Sơn liếc nhìn nam sinh nọ, đáp gọn gàng: "Đối với môn Thực Chiến, buổi sáng các em sẽ được đưa vào khu vực rèn luyện thể chất cường độ cao, phải vác đá ngâm thác, chạy bộ mang tạ để ép kiệt sức lực, kết hợp với đấu đối kháng trực tiếp. Đừng lo chuyện mất mạng, lôi đài đã được bố trí Kết Giới Trận bảo vệ, thương thế nghiêm trọng sẽ được hạn chế. Còn đau đớn hay gãy vài cái xương... đó là chuyện bình thường trong lúc tập luyện. Buổi chiều, các em sẽ học cách vận dụng linh lực, võ kỹ và trận pháp vào chiến đấu thực tế." Ông ngừng một nhịp, khóe môi hơi nhếch lên: "Ngoài ra, học viên năm nhất mỗi tháng sẽ có một chuyến Đi Săn Thực Tế tại khu vực rừng ngoại vi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các giáo viên. Đó là lúc các em áp dụng những gì đã học vào máu thịt, đối mặt với yêu thú thật sự để hiểu mùi vị của sự sống và cái chết." Bên dưới lớp học lập tức xôn xao. Bốn người Lâm Phong cũng đồng loạt truyền một tia linh lực mỏng vào Thẻ Học Sinh trên tay để kiểm tra thời khóa biểu chi tiết. Trên bề mặt ngọc thạch lam nhạt, dòng chữ linh lực đỏ rực hiện lên: Thứ Tư - Thực Chiến (Cả ngày). "Trời ơi là trời..." Lục Minh vò đầu bứt tai, gục hẳn mặt xuống bàn rên rỉ. "Lại phải vác đá gánh tạ với ăn đòn à? Ta thà ngồi thiền bế quan nhịn đói cả tháng còn hơn. Hay là... hay là thứ tư này ta bôi nhọ nồi lên mặt cáo ốm xin nghỉ nhỉ?" Trần Hạo ngồi bên cạnh cười khùng khục, vỗ bop bop vào bả vai Lục Minh trêu chọc: "Cậu ốm thử xem? Nhìn thần thái của thầy Mạc kìa, giả ốm xui xẻo thầy quẳng cậu lên đài cho ăn đòn thành phế nhân thật luôn bây giờ. Ta thì chỉ mong đến tiết lý thuyết linh thảo thôi, nghe nói giáo viên dạy môn đó là một vị học tỷ khóa trên cực kỳ xinh đẹp." Ở góc bên kia, Lăng Hàn không nói lời nào. Nhưng bàn tay đang đặt trên đùi cậu ta khẽ siết lại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên chuôi thanh trường kiếm. Đáy mắt u uẩn, tĩnh lặng của thiếu niên mặc hắc y xẹt qua một tia sáng sắc lẹm, rõ ràng là cực kỳ trông đợi vào những tiết học cọ xát này. Riêng Lâm Phong, cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười. Quả là một tin tốt. Đây chính là một môi trường không thể lý tưởng hơn để cậu thỏa sức thử nghiệm những chiêu thức mới, đo lường cực hạn của bản thân, rèn luyện sự nhạy bén của Hỏa Linh Căn mà không phải nơm nớp lo sợ cái giá phải trả là mất mạng. Sự khắc nghiệt nằm trong khuôn khổ an toàn — một đặc quyền chỉ có ở học viện. "Được rồi, trật tự!" Mạc Thanh Sơn vỗ tay một tiếng, dập tắt mọi âm thanh xì xầm. "Ngày mai, các lớp sẽ bắt đầu vào học chính thức theo thời khóa biểu. Buổi họp định hướng đến đây là kết thúc. Các em có thể tự do sinh hoạt, đi thăm thú học viện hoặc về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Giải tán." Nói xong, vị giáo viên chủ nhiệm xoay người bước thẳng ra cửa, dứt khoát và dũng mãnh y hệt như lúc ông xuất hiện. Lớp học như ong vỡ tổ, đám tân đệ tử ồ ạt đứng dậy, kéo nhau ùa ra khỏi giảng đường. Bốn người Lục Minh, Trần Hạo, Lăng Hàn và Lâm Phong cũng rảo bước đứng lên. Vừa bước ra đến hành lang, hít một ngụm không khí trong lành của buổi trưa, Lục Minh đã xoa xoa bắp tay, mặt mày ỉu xìu than vãn: "Nhìn cái thời khóa biểu mà phát ngán, chưa gì ta đã thấy đau mỏi toàn thân rồi!" Trần Hạo cười lớn, khoác vai cậu bạn lanh chanh, hào sảng vỗ ngực: "Thôi, than vãn ích gì, để mai tính! Giờ lo chuyện trước mắt đã. Bụng ta đánh trống kêu gào nãy giờ rồi. Đi ăn trưa đi, đã nói hôm nay Trần thiếu gia ta mời là ta mời! Phải ăn một bữa linh thực ra trò để lấy sức!" Nghe đến chữ "ăn" và "mời", nét mặt đưa đám của Lục Minh lập tức biến mất tăm, đôi mắt sáng rỡ trở lại. Cậu ta hăng hái gật đầu lia lịa: "Đi đi đi! Phải ăn cho nhà cậu sạt nghiệp thì thôi!" Lăng Hàn đi bên cạnh, chỉ điềm tĩnh "ừm" một tiếng gọn lỏn, khẽ gật đầu đồng tình. Trong lúc ba người kia đang rôm rả bàn tán, bước chân Lâm Phong khẽ chậm lại. Cậu dừng lại nơi bậc thềm đá, hơi nghiêng người nhìn ngoái lại vào trong giảng đường Lớp 4 giờ đã vãn người. Bên trong, những dãy bàn ghế trống rỗng xếp lớp ngăn nắp. Ánh nắng trưa chênh chếch rọi qua những ô cửa sổ, hắt lên tấm bảng ngọc thạch đang lơ lửng những hạt bụi linh quang li ti. Khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng, mang đậm hơi thở của tri thức và sự an toàn. Một cảm giác yên ổn hiếm hoi chảy qua tâm trí cậu thiếu niên vốn luôn phải giương cung bạt kiếm để giành giật mạng sống. "Lâm Phong! Cậu đứng đực ra đó làm gì? Nhanh lên, hết chỗ ngồi bây giờ!" Tiếng Lục Minh vọng lại từ phía cầu thang. Lâm Phong chớp mắt, thu hồi tầm nhìn. Khóe môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, thư thái. "Đến đây." Cậu gật đầu đáp lời, rồi dứt khoát xoay người bước đi. Dưới tán lá phong đỏ rực, bốn thiếu niên sóng vai nhau bước về phía nhà ăn, mục tiêu duy nhất là ăn cho Trần Hạo nhớ mãi ngày đầu tiên nhập học

0