Cổ Đạo Trường Sinh

Chương 13: Phòng 402

Đăng: 16/08/2026 21:44 2,737 từ 2 lượt đọc

Bước qua cánh cổng đá khổng lồ của Thanh Vân Học Viện, một luồng không khí thanh bạt, tĩnh mịch nhưng dạt dào sức sống lập tức ập vào mặt Lâm Phong. Khác hẳn với sự xô bồ, ồn ã ngập ngụa mùi vị phàm trần của khu phường thị vòng ngoài, thế giới sau cánh cổng này mở ra một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Không có những đỉnh núi mờ sương huyễn hoặc hay những đàn tiên hạc bay lượn lơ lửng trên biển mây như trong các truyền thuyết về những tông môn tu tiên ẩn thế. Nơi này hiện ra trước mắt cậu là một quần thể kiến trúc vĩ đại, thực dụng và được sắp xếp với một sự ngăn nắp đến kinh ngạc. Rành rành là một ngôi trường đào tạo tu sĩ khổng lồ.

Lâm Phong thong thả sải bước trên con đường lớn được lát bằng đá Thanh Cương nhẵn thín. Xung quanh cậu, hàng ngàn tân đệ tử cũng đang ríu rít nói cười, ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ tò mò và đầy kỳ vọng. Sân trường trung tâm rộng lớn đến mức có thể chứa được cả vạn người cùng lúc. Từ đây, các con đường rợp bóng cây phong đỏ và linh mộc cổ thụ tỏa đi khắp các hướng, chia học viện thành những phân khu rõ rệt.

Phía đông là khu giảng đường khang trang gồm hàng chục tòa nhà lợp ngói lưu ly xanh biếc, những ô cửa sổ rộng mở đón lấy ánh nắng mai rực rỡ. Phía tây là khu vực sân tập thể chất và những lôi đài thực chiến rộng thênh thang, nơi thi thoảng lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt của màng hào quang bảo vệ. Phía xa hơn, khói bếp từ khu nhà ăn tập thể lượn lờ bay lên mang theo mùi thơm nức mũi của linh mễ và thịt yêu thú nướng, hòa quyện cùng nhịp sống hối hả.

Dọc theo các ngã rẽ, học viện dựng lên những tấm bia đá Lưu Ảnh đồ sộ. Bề mặt ngọc thạch nhẵn bóng liên tục hiện lên những luồng chữ linh quang vàng óng, thông báo lịch giảng đạo và quy định môn phái. Khung cảnh quy củ này khiến Lâm Phong âm thầm gật đầu. Đây chính là một môi trường bài bản, chú trọng vào việc đào tạo tu sĩ để sinh tồn và phát triển, chứ không phải chỗ để tĩnh tọa mơ mộng chuyện trường sinh.

Hòa vào dòng người đông đúc, Lâm Phong men theo biển chỉ dẫn đi tới khu hành chính. Dù số lượng tân đệ tử đổ về rất đông, nhưng nhờ sự điều phối nhịp nhàng của các học trưởng, học tỷ khóa trên, mọi thủ tục diễn ra trơn tru. Đến lượt mình, cậu bước tới trước một chiếc bàn ngọc dài. Một vị nữ chấp sự mặc y phục màu xanh lam nhạt mỉm cười nhận lấy lệnh bài ngoại môn của cậu, đặt lên một khối đá giám định. Một vệt sáng chớp lên, thông tin liền được xác nhận.

"Chào mừng đệ tử Lâm Phong chính thức gia nhập Thanh Vân Học Viện. Phân bổ hoàn tất, đây là tư trang của đệ." Nữ chấp sự ôn tồn nói, trao cho cậu một túi đồ được gấp vuông vức.

Bên trong túi gồm có ba bộ đồng phục học viện được dệt từ tơ linh tằm vô cùng mềm mại, dai chắc, nghe nói có thể chống được hỏa hoạn và đao kiếm thông thường. Kèm theo đó là một chiếc chìa khóa phòng bằng đồng khắc số "402", và quan trọng nhất: một tấm Thẻ Học Sinh.

Lâm Phong tò mò lật xem tấm thẻ ngọc thạch mỏng manh. Nó mát lạnh, tỏa ra một tia linh khí nhè nhẹ. Thay vì dùng những ngọc giản cồng kềnh, tấm thẻ này cực kỳ tiện lợi. Cậu thử truyền một tia linh lực nhỏ vào, ngay lập tức, một màn hình ánh sáng lơ lửng hiện ra trước mặt. Trên đó ghi rõ thông tin cá nhân, số phòng ký túc xá, thời khóa biểu, và cả thông tin xếp lớp của cậu: Lớp 4.

Nhìn thấy con số này, khóe môi Lâm Phong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Ở Thanh Vân Học Viện, hệ thống phân lớp không hoàn toàn dựa vào việc chia chắt đệ tử thành "thiên tài" và "phế vật" một cách cực đoan, mà đánh giá dựa trên năng lực tổng hợp từ khảo hạch lý thuyết đến thực chiến. Tuy nhiên, ranh giới vẫn vô cùng rõ ràng. Lớp 1 là nơi quy tụ của những kẻ mang Dị linh căn hiếm có hoặc bối cảnh thế gia hiển hách, tài nguyên vô vàn. Từ Lớp 2 đến Lớp 5 là những đệ tử khá giả, có năng lực nổi trội ở một vài phương diện. Còn Lớp 6 đến Lớp 10 là chỗ của những đệ tử có tư chất phổ thông nhất.

Lớp 4 — một vị trí lơ lửng ở giữa, không quá rực rỡ để trở thành bia ngắm cho những kẻ hiếu thắng dòm ngó, cũng không quá tệ để bị tước đoạt mất những tài nguyên cơ bản. Đối với một thiếu niên vừa trải qua sinh tử chiến ở Tụ Lôi Cốc, mang trong mình kinh nghiệm đẫm máu như cậu, sự tầm thường lúc này chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Cậu cần thời gian để củng cố nền tảng, lặng lẽ hấp thu kiến thức của học viện trước khi thực sự vươn nanh múa vuốt.

Thu dọn lại đồ đạc, Lâm Phong sải bước về phía dãy ký túc xá. Con đường lát đá dẫn vào khu nhà ở rợp bóng những cây phong đỏ, thi thoảng có vài chiếc lá bay lả tả rơi xuống vai cậu. Khu ký túc xá là những dãy nhà khang trang, tường trắng ngói xanh, nằm tĩnh lặng tách biệt khỏi sự ồn ào của khu giảng đường. Không khí ở đây đặc biệt trong lành, linh khí dường như cũng nồng đậm hơn. Cậu tìm đến tòa nhà số 4, nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ, dừng lại trước cánh cửa mang biển hiệu 402. Cắm chiếc chìa khóa đồng vào ổ, một tiếng "cạch" vang lên.

Căn phòng mở ra, không gian bên trong khá rộng rãi, sạch sẽ, trần nhà cao thoáng đãng. Bốn chiếc giường đơn bằng gỗ linh mộc được kê đều đặn hai bên, ở giữa là một chiếc bàn trà tròn trịa. Khi Lâm Phong bước vào, trong phòng đã có ba thiếu niên khác đang bận rộn sắp xếp hành lý. Tiếng mở cửa lập tức thu hút ánh nhìn của cả ba.

"A ha! Mảnh ghép cuối cùng của phòng 402 đây rồi!"

Một thiếu niên có vóc dáng lanh lợi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường sát tường — nhe răng cười tươi rói. Cậu ta mặc bộ đồ vải gai gọn gàng, mái tóc buộc cao năng động. Vừa thấy Lâm Phong, cậu ta đã giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình: "Chào huynh đệ, ta là Lục Minh! Ta xí trước cái giường này rồi nhé, mấy chỗ kia cậu cứ tự nhiên chọn!"

Lâm Phong gật đầu mỉm cười chào lại. Cậu tiến thẳng về phía chiếc giường trống ở sát góc cửa sổ. Vị trí này có tầm nhìn hướng ra khoảng sân nhỏ ngập nắng, linh khí lưu thông rất tốt. Đặt chiếc tay nải xuống giường, cậu thong thả lấy vài món đồ cá nhân ra xếp lên kệ gỗ.

"Ta là Trần Hạo." Một giọng nói trơn tru cất lên từ phía tủ quần áo. Lâm Phong ngoái lại, thấy một thiếu niên mặc y phục tơ lụa đắt tiền, trên ngón tay lấp lánh một chiếc nhẫn trữ vật hạ phẩm đang bận rộn lấy từ trong đó ra vài bình ngọc đựng đan dược. Trần Hạo có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng lanh lợi đậm chất con nhà buôn bán. Cậu ta vừa xếp đồ vừa nói với giọng điệu xởi lởi: "Gia đình ta làm nghề buôn bán linh thảo ở vòng ngoài thành. Sau này huynh đệ cần đan dược gì tốt, hay muốn nghe ngóng tin tức các phân viện, cứ tìm ta. Anh em cùng phòng, ta hứa sẽ để giá hữu nghị!"

Lâm Phong khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt đáp lễ.

Ở góc trong cùng của căn phòng, thiếu niên thứ ba vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Người này mặc một thân hắc y giản dị, đang khoanh chân ngồi thẳng lưng trên giường, cẩn thận dùng một tấm lụa mềm lau chùi thanh trường kiếm có vẻ ngoài hơi cũ kĩ. Nghe thấy tiếng động, cậu ta chỉ hơi ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn Lâm Phong.

"Lăng Hàn." Cậu ta cất giọng trầm thấp, nhả ra hai chữ ngắn gọn như kim loại va vào nhau. Lăng Hàn gật đầu nhẹ một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc lau kiếm, hoàn toàn không màng đến sự náo nhiệt của Lục Minh hay Trần Hạo.

Lâm Phong cũng gật đầu chào lại. Bốn người, bốn vẻ ngoài và tính cách hoàn toàn khác biệt. Một căn phòng nhỏ nhoi nhưng lại là sự khởi đầu mới cho tất cả.

Trần Hạo vỗ tay phủi bụi bặm, lôi từ trong ngực áo ra một cuốn ngọc giản ghi chép nhỏ và một cây bút lông. Cậu ta hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng: "Rồi, phòng ta coi như đã đủ mặt anh tài. Lục Minh lanh lẹ, Lăng Hàn kiệm lời, ta là Trần Hạo thạo tin. Nãy giờ mải lo dọn đồ mà chưa kịp hỏi, vị tân huynh đệ này, cậu tên họ là gì?"

Lâm Phong vừa rũ phẳng lại tấm chăn nệm thơm mùi cỏ linh chi, vừa điềm nhiên đáp ứng: "Ta là Lâm Phong."

Bút lông trong tay Trần Hạo bỗng khựng lại giữa không trung. Một giọt mực đỏ rớt xuống mặt ngọc giản vỡ tan tành. Cậu ta chớp chớp mắt, ném phạch xấp quần áo đang cầm trên tay xuống giường, ngó sát lại gần Lâm Phong, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc.

"Khoan... Lâm Phong?" Giọng Trần Hạo chợt ré lên, cao vút đi một quãng. "Đừng bảo cậu là cái vị Lâm Phong xuất thân từ trấn nhỏ Vân Vĩ đấy nhé? Người vừa đoạt hạng nhì vòng săn thú ngoại môn tháng trước? Mấy ngày nay chuyện một hắc mã vô danh vượt mặt hàng loạt tử đệ thế gia đang bị các trà quán ở vòng ngoài bàn tán ầm ĩ cả lên, đi đâu cũng nghe tên cậu đấy!"

Lời nói của Trần Hạo như một tảng đá ném tóm xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức gây ra một chấn động không nhỏ trong phòng 402.

"Cái gì?!" Lục Minh suýt nữa cắn phải lưỡi, nhảy phắt từ trên giường xuống đất, đôi mắt sáng rực như đuốc. "Trời đất ơi! Thật hả? Đại nhân vật ở ngay chung phòng với chúng ta sao?"

Ngay cả Lăng Hàn, kẻ nãy giờ vẫn duy trì sự bất động như tượng đá, cũng khẽ khựng tay lau kiếm. Tiếng lụa ma sát với lưỡi kim loại rít lên một âm thanh mỏng manh. Lăng Hàn từ từ ngước mắt, cái nhìn lần này đã mất đi vẻ dửng dưng ban nãy, thay vào đó là một tia đánh giá sắc bén. Bất cứ kẻ nào sống sót bước ra từ vòng săn thú đẫm máu với vị trí thứ hai, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường có thể xem nhẹ.

Trái ngược với phản ứng cuồng nhiệt của Lục Minh, sự khiếp sợ của Trần Hạo và cái nhìn dò xét của Lăng Hàn, nội tâm Lâm Phong vẫn bình thản như nước. Cậu từ tốn kéo lại vạt áo, nụ cười trên môi mang theo vài phần trào phúng tự giễu. Cậu không phủ nhận, nhưng cũng chẳng mảy may bộc lộ chút vẻ kiêu ngạo nào.

"Chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút, tình cờ nhặt được chút lợi lộc lúc bọn họ tranh đoạt đến lưỡng bại câu thương thôi," Lâm Phong nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt thản nhiên, "Nếu thực sự phải liều mạng đấu pháp tay đôi, với chút tu vi còm nhom này, e là ta đã sớm biến thành phân bón cho cây trong khu rừng đó từ ngày đầu tiên rồi."

Câu trả lời nhẹ tênh, ném toàn bộ ánh hào quang sang hai chữ "may mắn" và khéo léo tự hạ thấp mình của Lâm Phong đã ngay lập tức xua đi sự kiêng dè vừa mới nhen nhóm trong căn phòng. Nó gạt bỏ đi áp lực về khoảng cách thực lực, khiến những người bạn cùng phòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trần Hạo nghe vậy, thở phào một hơi dài. Đôi mắt thương nhân lập tức khôi phục vẻ xởi lởi quen thuộc. Dù là nhặt mót, nhưng nhặt được đến hạng nhì thì đó cũng là bản lĩnh lớn! Cậu ta thoăn thoắt tiến tới, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quả Thanh Linh Quả to tròn, đỏ mọng, bề mặt còn đọng vài giọt sương mát lạnh, ném thẳng về phía Lâm Phong.

"May mắn giữ được mạng, lại còn đem được lợi lộc về, thế cũng là giỏi lắm rồi!" Trần Hạo hắc hắc cười. "Nếm thử chút linh quả đặc sản do nhà ta trồng đi! Trưa nay ta làm chủ, mời các vị huynh đệ một chầu ra trò ở Thực Dược Các, coi như đón phong trần cho Lâm huynh đệ và ăn mừng phòng chúng ta tụ họp!"

Lâm Phong đưa tay đón lấy quả linh quả mát lạnh, gật đầu cười: "Vậy thì đa tạ Trần huynh."

Lục Minh vỗ tay đen đét, hưng phấn chạy tới vỗ vai Lâm Phong: "Được, được! Ăn ngon không thể thiếu phần ta! Lâm Phong, lát nữa cậu phải kể cho ta nghe trong rừng có linh thú cấp mấy, có dữ tợn như lời đồn không đấy nhé!"

Lăng Hàn ở trong góc phòng lúc này cũng chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ phát ra một tiếng "ừm" rất nhỏ từ trong cuống họng, ngầm đồng ý với bữa ăn chung.

Bốn người vừa làm quen xong, bầu không khí đang trở nên ấm áp và rôm rả thì đột nhiên, bốn tấm Thẻ Học Sinh bằng ngọc thạch đặt trên bàn đồng loạt rung lên bần bật. Một luồng sóng linh lực tỏa ra, kèm theo âm thanh trầm thấp được kích hoạt từ trận pháp truyền âm cỡ nhỏ bên trong:

"Thông báo: Toàn bộ đệ tử Lớp 4 lập tức đình chỉ mọi hoạt động, tập trung tại Giảng Đường khu B. Nửa canh giờ sau sẽ tiến hành điểm danh định hướng. Kẻ vắng mặt, trừ mười điểm cống hiến!"

Sắc mặt cả phòng lập tức biến đổi. Ở học viện, điểm cống hiến quý như sinh mệnh, mười điểm là đủ để hối hận mấy ngày liền. Trần Hạo cuống cuồng nhét đan dược vào nhẫn, Lục Minh nhảy lò cò vừa chạy vừa xỏ hài, còn Lăng Hàn đã nhanh như một cái bóng lao thẳng ra khỏi cửa.

Lâm Phong giắt lệnh bài lên eo, nhưng không vội vã chạy theo ngay. Cậu đứng lại giữa phòng thêm một nhịp thở. Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống bốn chiếc giường gỗ linh mộc vừa được dọn dẹp ngăn nắp, chiếu sáng bầu không khí tuy ồn ào nhưng lại vô cùng sống động. Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên một nét cười nhẹ nhõm. Cuộc sống nơi đây, có vẻ sẽ thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều.

Không chần chừ thêm, Lâm Phong dứt khoát xoay người, bước nhanh ra cửa đuổi theo những người bạn mới, chính thức bắt đầu chặng đường tu luyện thực sự tại Thanh Vân Học Viện.

0