Chương 4: Cái Giá Của Sai Lầm
Khói súng và mùi khét lẹt của thịt nướng cháy vẫn còn luẩn quẩn, đọng lại thành từng mảng đặc quánh dưới đáy Khe Túy Phong. Hẻm núi đá vôi chật hẹp giờ đây im lìm đến rợn người, chỉ còn lại tiếng lép bép của vài đốm lửa tàn đang cố gắng liếm láp lớp rêu xanh ẩm ướt trên vách đá. Nhiệt độ xung quanh vẫn còn hầm hập, phả vào mặt Lâm Phong thứ không khí ngột ngạt mang theo vị tanh tưởi của máu và thứ xú uế từ nội tạng yêu thú bị nung chín.
Lâm Phong khó nhọc trượt người dọc theo bờ dốc thoai thoải, đôi giày rách nát giẫm oạp xuống vũng bùn lầy nhão nhoét hòa lẫn với máu đen. Cậu lúi cúi tiến về phía cái xác khổng lồ của con Hỏa Bạo Hùng đang bốc khói nghi ngút. Lưỡi dao rèn trên tay cậu phản chiếu ánh sáng nhờ nhờ của buổi chạng vạng. Cậu không chần chừ, nắm chặt cán dao, cắm phập lưỡi thép lạnh lẽo vào phần rốn chưa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn của con gấu, rồi dùng hết sức bình sinh rạch toạc một đường dài lên tới tận lồng ngực.
Âm thanh da thịt nứt toác vang lên trong khe núi tĩnh lặng. Mũi dao lách qua lớp da dày như áo giáp, xẻ dọc qua lớp mỡ trắng nhởn, đặc sệt. Và rồi, từ sâu bên trong đống nội tạng bầy hầy, một tia sáng đỏ rực rỡ, ấm áp đến mê người đột ngột hắt lên, rọi sáng cả một góc tối tăm.
Trung phẩm linh thạch!
Đó là một viên đá tinh xảo bằng cỡ quả trứng cút, bên trong lấp lánh thứ chất lỏng đỏ như máu tươi, tỏa ra những luồng linh khí tinh thuần đến mức khiến Không Khiếu của Lâm Phong tự động rung lên vì khao khát.
Khoảnh khắc ánh sáng huy hoàng ấy đập vào mắt, toàn bộ sự cảnh giác, sự lạnh lùng và lớp vỏ bọc căng như dây đàn được cậu duy trì suốt một tuần qua… lập tức đứt phựt. Đối với một thiếu niên mười sáu tuổi sống dưới đáy xã hội, ngày ngày phải ăn bánh bao nghẹn họng, nhìn cha mẹ oằn lưng đánh thép cật lực cả tháng trời mới đổi lấy mười mấy viên hạ phẩm linh thạch còm cõi, thì viên Trung phẩm linh thạch rực rỡ trước mắt này không khác gì một ngọn hải đăng của sự đổi đời. Một trăm viên hạ phẩm! Cả một gia tài khổng lồ!
Hàng rào phòng bị trong tâm trí thiếu niên sụp đổ hoàn toàn trước sự quyến rũ của tài phú. Cậu thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng. Khóe môi Lâm Phong bất giác nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng không thể kiềm chế. Cơ bắp toàn thân cậu, từ bờ vai đang gồng cứng đến đôi chân đang đứng thế thủ, đồng loạt chùng xuống, buông lỏng hoàn toàn.
Đó là một khoảnh khắc sơ hở chí mạng. Một phần mười giây của sự kiêu ngạo và tham lam bộc phát.
Và ở cái Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, đôi khi, một phần mười giây lơ đễnh cũng đủ để thanh toán bằng cả mạng sống.
Đúng lúc đó, từ góc chết ngay sau lưng cậu, cách chưa đầy năm bước chân… cái xác đứt nửa thân của con Hỏa Yêu Lang, thứ mà Lâm Phong đinh ninh rằng đã bị sóng xung kích ép chết, bỗng nhiên rung lên bần bật.
Nó chưa hề chết. Bản năng giảo hoạt, tàn độc và nhẫn nhịn tột cùng của loài sói đã giúp nó giả vờ tắt thở, kiên nhẫn nằm bất động giữa vũng máu của chính mình, ghim chặt nỗi đau đứt lìa ruột gan để chờ đợi. Nó chờ đúng cái khoảnh khắc con mồi buông lỏng cảnh giác nhất.
Nó mở trừng đôi mắt đỏ ngầu. Không một tiếng gầm gừ, không một tiếng động dư thừa. Con ác thú vắt kiệt chút sinh mệnh héo hon cuối cùng, dùng hai chân trước cào mạnh xuống đất, mượn lực đẩy toàn bộ nửa thân trên bay vút lên không trung như một mũi tên đẫm máu. Nó vồ thẳng tới từ phía sau lưng thiếu niên!
Sát khí lạnh buốt như băng ngàn năm đột ngột đâm xuyên qua gáy Lâm Phong, lan dọc xuống tủy sống. Não bộ cậu chưa kịp xử lý thông tin, nhưng cơ thể cậu thì đã phản ứng trước một bước.
Nhờ vào hàng ngàn vạn lần ăn đòn roi tàn khốc của cha, nhờ vào những bài tập vắt kiệt sức lực đến mức cơ bắp tự hình thành trí nhớ độc lập, Lâm Phong theo bản năng nguyên thủy nhất gập gãy cổ sang một bên, đồng thời vặn xoắn eo, tung người ngã chúi về phía trước hòng né tránh đòn tập kích.
Hàm răng nhọn hoắt dính đầy nước dãi hôi thối của con quái vật sượt qua yết hầu cậu trong gang tấc. Thế nhưng, cậu đã chậm một nhịp. Cái mõm đầy răng cưa khổng lồ ấy, thay vì cắn nát cổ họng, lại há rộng ra và ngoạm phập toàn bộ phần vai và bắp tay trái của thiếu niên!
RẮC!
Một tiếng xương gãy giòn tan, khô khốc và ớn lạnh vang vọng khắp hẻm núi.
Con Hỏa Yêu Lang theo đà lao tới, điên cuồng giật mạnh cái đầu khổng lồ của nó về phía sau. Hàm răng sắc như những lưỡi cưa sắt cắm ngập qua lớp áo xơ xác, đâm xuyên qua da, ghim thẳng vào tận lõi xương. Lực giật kinh hoàng cộng với sức nặng của con quái vật đã sống sượng xé toạc toàn bộ mảng thịt trên tay thiếu niên.
"Aaaaa!"
Cánh tay trái của Lâm Phong bị lực kéo khổng lồ bẻ gãy gập thành một góc độ dị dạng, oặt ẹo buông thõng xuống như một cành cây khô bị bão quật.
Chỗ khuyết nhục bị ngoạm đứt sâu hoắm, kéo dài từ mỏm vai xuống tận giữa bắp tay. Máu tươi tức thì tuôn ra xối xả như một cái vòi nước bị vỡ, nóng hổi, đỏ sẫm, chảy ròng ròng dọc theo cẳng tay xuống tận các đầu ngón tay đang co quắp, rồi nhỏ thành từng vũng lớn trên nền đất đá. Toàn bộ mảng da thịt bên ngoài lớp bảo vệ đã bị con sói xé mất tăm, lòi hẳn ra bên ngoài là từng bó cơ đỏ hỏn, trần trụi. Những sợi gân trắng nhợt nhạt đứt lìa, rủ xuống lỉa chỉa. Những thớ thịt bị tước nát đang co giật liên hồi, nhúc nhích theo từng nhịp đập điên cuồng của quả tim.
Tệ hại và kinh khủng nhất, đoạn xương cánh tay (xương cánh tay trên) trắng dã đã bị lực cắn của con sói bóp vỡ nát. Từng mảnh xương sắc nhọn đâm chọc lởm chởm ra bên ngoài không khí, đâm xuyên qua cả những lớp thịt còn sót lại, tạo nên một cảnh tượng đầm đìa máu me và tàn khốc đến cực điểm.
Cơn đau xé rách linh hồn ập đến. Cảm giác da thịt bị bóc tách sống, xương tủy bị nghiền nát lập tức dội thẳng lên đại não Lâm Phong, khiến tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết, sang chấn tâm lý đã không đánh gục cậu, mà ngược lại, nó kích phát hoàn toàn dã tính của một kẻ bị dồn vào chân tường.
Lâm Phong gầm lên một tiếng rống không còn mang âm sắc của con người. Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, mặc kệ cánh tay trái đang lủng lẳng lòi cả bó cơ rỉ máu, cậu dùng cánh tay phải vươn ra với tốc độ kinh người, tóm chặt lấy phần bờm lông cứng như rễ tre của con quái vật.
Mượn trọng lượng cơ thể, cậu đè nghiến cái đầu khổng lồ của con Hỏa Yêu Lang xuống vũng bùn máu. Con dao rèn trong tay phải vung lên thật cao, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, rồi đâm xuống như một cái máy chém mất kiểm soát.
Phập! Phập! Phập!
"Chết đi! Chết đi! Súc sinh!!!"
Lâm Phong vừa gào thét vừa đâm. Mười nhát, hai mươi nhát, ba mươi nhát... Cậu không thèm quan tâm đâm vào đâu, chỉ điên cuồng thọc lưỡi dao vào vùng cổ, vùng mặt của con quái vật. Tiếng xương sụn vỡ vụn, tiếng lưỡi dao cắt đứt động mạch phì phò bọt máu vang lên liên tục. Máu đen hôi thối từ cổ con Hỏa Yêu Lang phun trào như suối, tưới ướt đẫm từ đầu đến chân, bám đầy trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn của thiếu niên.
Cậu băm vằm cái cổ họng con quái vật thành một đống bùi nhùi máu thịt nham nhở, không còn nhìn ra hình thù. Cậu đâm để xả hết cục tức nghẹn ở lồng ngực, đâm để phát tiết sự hoảng loạn tột độ của một kẻ vừa đút nửa cái đầu vào cửa tử, và đâm để chắc chắn rằng con súc sinh này phải chết thật sự, chết đến mức không thể giả vờ thêm một lần nào nữa!
Đến khi xác con sói đã nát bét như một đống bùn đỏ, Lâm Phong mới buông dao. Cậu ngã bệt xuống đất, ngửa cổ lên trời thở dốc như một cái bễ lò rèn thủng.
Bài học bằng máu đầu tiên trên con đường tu tiên vừa giáng một cú tát lật mặt thiếu niên: Ở cái thế giới này, đạo đức không tồn tại, và sự an toàn là một thứ xa xỉ ngu ngốc. Một giây tham lam buông lỏng, một nụ cười đắc ý dư thừa, cái giá phải trả ngay lập tức là một mảng thịt lớn bị lóc sống và một khúc xương gãy nát!
Nhưng, vận mệnh luôn có cách trêu đùa con người. Ngay khi cậu vừa rút dao ra khỏi đống thịt băm, thở hắt ra trong sự đau đớn tột cùng, thì từ giữa vũng máu tanh tưởi của con Hỏa Yêu Lang, một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ mang theo những ký tự phù văn huyền bí từ từ bay lên, lơ lửng trong không trung.
Khống Hỏa Trận!
Đồng tử Lâm Phong co rút kịch liệt. Một Cổ trận chiến đấu hàng thật giá thật! Kẻ giết được yêu thú chỉ có chưa tới một phần mười cơ hội nhặt được Cổ trận ngưng kết từ tinh huyết của chúng. Vậy mà cậu lại trúng độc đắc.
Sự hưng phấn tột độ dội thẳng lên đại não, hóa thành một liều thuốc tê thần kỳ về mặt tinh thần, lấn át đi phần nào cơn đau xé thịt ở cánh tay gãy. Lâm Phong trừng trừng nhìn phù văn rực lửa, rồi bất chợt ngửa cổ lên trời cười điên dại. Tiếng cười khàn đặc xen lẫn bọt máu vang vọng khắp hẻm núi:
"Ha ha ha... Ha ha... Cái mạng này đánh cược... quá đáng giá!"
Chỉ còn thời gian một tuần là đến hạn chót của Cáo thị tuyển sinh. Cậu không thể đợi. Cậu cũng không dám vác cái Cổ trận quý giá này đi quãng đường dài về nhà, lỡ giữa đường kiệt sức ngất xỉu hoặc bị kẻ khác cướp mất thì mọi thứ đều thành mây khói. Cậu phải dung hợp nó ngay tại đây!
Lâm Phong biết rất rõ, quá trình ép Không Khiếu — vốn mới chỉ mỏng manh ở mức Luyện Khí tầng 1 — dung nạp một Cổ trận hệ Hỏa bạo liệt sẽ tạo ra phản phệ cực lớn. Nó không khác gì việc phàm nhân nuốt trọn một ngụm dung nham. Với cánh tay đang gãy nát, cơ thể suy kiệt thế này, nếu không có vật ngậm chặt miệng, khi cơn đau ập đến, hàm răng cậu sẽ vô thức nghiến lại và tự cắn đứt rớt lưỡi của chính mình.
Ánh mắt thiếu niên lóe lên sự tàn nhẫn và quyết tuyệt. Cậu nghiến răng, lết tới xác con sói. Dùng cánh tay phải cầm dao, cậu thô bạo rạch một đường trên lồng ngực con thú vừa cắn mình, lóc thịt, bẻ gãy một khúc xương sườn sụn bằng cỡ hai ngón tay. Khúc xương vẫn còn dính đầy máu tanh, hơi ấm và mùi hôi thối nồng nặc. Không mảy may gớm ghiếc, Lâm Phong nhét thẳng nó vào miệng, ngậm chặt lại giữa hai hàm răng.
Cậu nhắm mắt, vận chuyển chút linh khí mỏng manh còn sót lại trong đan điền, dẫn dắt Khống Hỏa Trận nhập thể.
Xèo...
Ngay khoảnh khắc phù văn đỏ rực chui vào giữa lông mày, chìm vào Không Khiếu, Lâm Phong cảm tưởng như linh hồn mình vừa bị ném vào lò luyện thép.
Hỏa năng bạo liệt bùng nổ. Nó hóa thành hàng ngàn mũi kim lửa cắm phập vào các đại huyệt, cắn nuốt dọc theo hệ thống kinh mạch chật hẹp, mỏng manh của cậu. Không Khiếu của cậu sôi trào, bành trướng, nóng rực như một cái vạc dầu đang bị đun trên ngọn lửa dữ, cảm tưởng như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Nhưng sự tàn khốc chưa dừng lại ở đó. Hỏa khí thiêu đốt bên trong bắt đầu kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh đã đứt đoạn ở bắp tay trái. Từng bó cơ lộ thiên, đỏ hỏn đang rỉ máu ròng ròng lập tức giật lên từng cơn điên dại. Hàng triệu tế bào thần kinh truyền đi tín hiệu của sự hủy diệt. Cơn đau kép giằng xé tàn bạo — bên trong lục phủ ngũ tạng như bị nướng chín, bên ngoài thịt nát xương tan — ập đến như một trận cuồng phong sóng thần đè bẹp mọi ý chí.
Cả cơ thể Lâm Phong cong tớn lên như một con tôm luộc. Cậu ngã vật ra nền đất, quằn quại, vặn vẹo, lăn lộn liên tục trên bùn máu. Những sợi gân xanh nổi hằn trên trán, trên cổ cậu giật nảy lên, phồng to như chực nứt ra. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng ngay lập tức bị nhiệt lượng kinh khủng từ trong cơ thể phát tác, bốc hơi thành những luồng khói trắng mờ mịt bao phủ lấy cậu.
Cơn đau đạt đến ngưỡng không thể tưởng tượng. Khi ngọn lửa luân hồi trong Không Khiếu đạt đến đỉnh điểm của sự tra tấn, hai mắt Lâm Phong trợn ngược lên trắng dã, không còn tròng đen. Hàm răng cậu, dưới sự co giật của cơ hàm, dồn toàn lực cắn mạnh một cái kinh hoàng vào vật ngậm.
CRẮC!
Một tiếng động đanh gọn vang lên từ trong miệng. Luồng sáng đỏ trong Không Khiếu cũng theo đó mà rụt lại, từ từ dung hòa vào thành của đan điền, yên vị tỏa ra ánh sáng ấm áp. Quá trình dung hợp kết thúc.
Lâm Phong nằm bẹp dí dưới đất, toàn thân mềm nhũn như không còn xương. Cậu lật nghiêng người, ho sặc sụa, nhổ toẹt thứ trong miệng xuống đất.
Khúc xương sườn sụn cứng cáp của con Hỏa Yêu Lang giờ đây đã đứt làm đôi. Phần lõi xương bên trong bị lực cắn kinh khủng của con người nghiền nát bấy thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti. Những mảnh vụn trắng hếu ấy lẫn lộn trong vũng máu tươi, nước bọt và bọt mép hắt văng tung tóe xuống nền đá đen ngòm. Tàn tích của khúc xương vỡ vụn ấy chính là minh chứng trần trụi nhất, rùng rợn nhất cho nỗi đau tột cùng mà ý chí của một phàm nhân mười sáu tuổi vừa phải nghiến răng vượt qua.
Gượng dậy bằng một tay, Lâm Phong lết tới mổ nốt xác con Hỏa Yêu Lang còn lại. Kế hoạch điên rồ và cận kề cái chết này mang về cho cậu một mẻ lưới chấn động, đủ để lật ngược mọi rào cản: Tổng cộng ba viên Trung phẩm linh thạch và một Khống Hỏa Trận chiến đấu.
Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nhức buốt óc, dùng hàm răng và cánh tay phải xé rách vạt áo, cố gắng siết chặt một vòng quanh bắp tay lòi cơ để tạm thời cầm máu. Cậu giấu nhẹm ba viên linh thạch vào sâu trong ngực áo, sát lớp da thịt để cảm nhận hơi ấm của chúng. Xong xuôi, thiếu niên lảo đảo đứng lên, đôi mắt đen láy như giếng cạn quét qua bãi chiến trường đẫm máu một lần cuối, rồi lết những bước chân nặng trĩu, hòa mình vào màn sương đêm đặc quánh đang dần buông xuống hẻm núi.
Nửa đêm. Mưa phùn lất phất rơi trên những mái ngói xám xịt của trấn Vân Vĩ. Tiếng gió bấc rít qua khe cửa xưởng rèn họ Lâm nghe như tiếng khóc than nỉ non.
Bên trong căn nhà lợp ngói tuềnh toàng, bếp lửa chỉ còn vài hòn than hồng hắt hiu. Người mẹ đang ngồi gục đầu bên mép bàn gật gù chờ cửa, đôi mắt thâm quầng mỏi mệt.
Cạch.
Tiếng chốt cửa gỗ vang lên khô khốc. Cánh cửa bị đẩy ra một cách khó nhọc.
Lâm Phong lảo đảo bước vào nhà, mang theo hơi lạnh buốt giá của sương đêm và một mùi tanh tưởi nồng nặc lấn át cả mùi than củi. Cả người cậu nhuộm một màu thê thảm. Quần áo rách nát tơi tả, dính chặt vào người bởi bùn lầy và máu khô. Nhưng đáng sợ nhất là cánh tay trái. Nó gãy gập dị dạng, lớp băng vải rách rưới quấn vội hoàn toàn mất tác dụng, để lộ ra những thớ thịt bị lóc mất và bó cơ đỏ hỏn, lởm chởm đầu xương trắng. Máu tươi vẫn đang rỉ ra ròng ròng, nhỏ tí tách xuống tận mũi giày, tạo thành một vệt dài từ cửa vào giữa nhà.
Người mẹ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng như ác quỷ hiện hồn của con trai, bà mở to mắt, đồng tử giãn dại, hét lên một tiếng kinh hoàng xé toạc màn đêm.
"Phong nhi! Trời ơi... Phong nhi!"
Nước mắt bà trào ra như suối. Bà luống cuống, lảo đảo lao tới muốn ôm lấy con, nhưng khi đối diện với vết thương hãi hùng lộ cả thớ thịt đang co giật kia, hai tay bà vung vẩy giữa không trung, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy không dám chạm vào, sợ chỉ cần đụng nhẹ sẽ làm con tan vỡ.
Tiếng hét đánh thức đứa em trai nhỏ đang cuộn tròn ngủ trên sạp gỗ. Thằng bé dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy anh trai be bét máu, khuôn mặt non nớt tái mét. Nhưng nó không khóc òa lên. Nó cắn chặt môi đến ứa máu để nhịn khóc, chạy lạch bạch tới, dùng đôi tay nhỏ xíu, mềm yếu run rẩy ôm chặt lấy cánh tay phải lành lặn của anh ca ca, như muốn truyền chút hơi ấm cho người anh đang lạnh toát.
Từ căn phòng phía trong, Lâm Thiết lao ra như một cơn lốc. Vóc dáng sừng sững của người thợ rèn mang theo khí thế áp bức, nhưng ngay khi tầm mắt ông chạm phải vết thương khuyết nhục lộ cả xương trắng ởn của con trai, đồng tử ông co rút kịch liệt. Bàn tay to bè đẩy cửa cũng khẽ run lên.
Không cần bắt mạch, không cần hỏi han dài dòng. Kinh nghiệm của một người thợ rèn quanh năm sống với đao kiếm, từng chứng kiến vô số sinh tử nói cho ông biết sự thật tàn nhẫn: Vết thương kinh khủng thế này, thịt nát xương tan diện rộng, nếu để các đại phu phàm nhân dùng thảo dược bó bột theo cách thông thường, thì cánh tay trái này trăm phần trăm sẽ hoại tử. Phải cưa bỏ, hoặc nếu may mắn giữ lại được, cũng chỉ là một khối thịt chết, phế vật cả đời. Đứa con trai mà ông đặt bao kỳ vọng, mới mười sáu tuổi, không thể trở thành kẻ tàn phế!
"Giữ nó tỉnh táo! Lấy giẻ sạch, đun nước nóng cầm máu mau lên!" Lâm Thiết gầm lên quát vợ, giọng điệu dứt khoát không cho phép chần chừ.
Nói đoạn, ông xoay người quay ngoắt vào buồng trong. Ông cúi rạp xuống, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hòm gỗ cũ kỹ được khóa chặt bằng ổ khóa đồng thau. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp cả đời của gia đình này.
Ông phải đi mời Mộc lão gia, vị tu tiên giả hệ Mộc duy nhất ở trấn Vân Vĩ. Chỉ có linh mộc khí tinh thuần của tu sĩ mới có khả năng kích thích sinh cơ, tái tạo gân thịt và nối liền xương cốt hoàn hảo.
Nhưng, thế giới tu tiên chưa bao giờ có sự nhân từ. Chi phí để một tu tiên giả cao ngạo chịu hạ mình xuất thủ chữa trị cho một tên phàm nhân ít nhất cũng 40 viên linh thạch hạ phẩm.
Đây là một con số cắt cổ, một mức giá có thể ép chết những con người dưới đáy xã hội. 40 viên hạ phẩm linh thạch! Nó bằng sạch bách toàn bộ tiền lương chắt bóp, đổ mồ hôi sôi nước mắt của Lâm Thiết gõ búa cả tháng trời, cộng thêm tiền công làm bếp của người mẹ. Vét sạch cái hòm này đồng nghĩa với việc ngày mai, gia đình bốn miệng ăn này sẽ không còn một xu dính túi. Cả nhà sẽ phải húp cháo loãng, đào rễ cây sống qua ngày, nhịn đói nhịn khát lay lắt suốt cả tháng trời sắp tới. Sự nghèo túng sẽ bóp nghẹt lấy họ.
Nhưng ông không bận tâm. Lâm Thiết cắn răng, nhấc chiếc hòm lên. Mạng của con trai mới là nhất!
Ngay khi Lâm Thiết ôm hòm tiền, định lao như điên ra ngoài cửa đi tìm Mộc lão gia, một bàn tay lạnh toát, nhuốm đầy máu tanh thò ra, túm chặt lấy vạt áo gai của ông.
Lực kéo không mạnh, nhưng vô cùng kiên định.
Lâm Thiết sững người quay lại.
Lâm Phong gượng chút ý thức cuối cùng. Đôi môi trắng bệch của cậu nhếch lên thành một nụ cười khó nhọc. Cậu lẳng lặng thò tay phải vào sâu trong ngực áo lót, nơi giấu tài phú khổng lồ. Trong bóng tối, cậu cẩn thận sờ soạng, giữ kín hai viên linh thạch ở lại dưới đáy túi làm bài tẩy sau cùng, chỉ rút ra đúng một viên duy nhất.
Cậu vươn tay ra, ấn chặt vật đó vào lòng bàn tay chai sạn to lớn của cha.
Khúc xạ dưới ánh lửa tàn của gian bếp, một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ, lấp lánh và tinh khiết đến hoàn mỹ tản ra, hắt lên khuôn mặt đang sững sờ tột độ của Lâm Thiết.
Trung phẩm linh thạch!
Người thợ rèn đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt ông mở to, trừng trừng nhìn viên đá quý giá tỏa ra năng lượng mạnh mẽ trong tay mình, rồi lại nhìn đứa con trai đang bết bát máu me.
Lâm Phong thều thào, giọng nói yếu ớt, đứt quãng nhưng mang theo sự tính toán sắc bén của một kẻ vừa lật ngược ván cờ:
"Cha... không cần vét sạch hòm... Một viên này...Là lượng linh thạch con lời được... Đủ trả rồi..."
Một viên Trung phẩm linh thạch quy đổi tương đương một trăm viên hạ phẩm. Cắt ra 40 viên để trả tiền thuốc cho Mộc lão gia, gia đình cậu vẫn còn dư tận 60 viên hạ phẩm. Số tiền thừa ấy còn lớn hơn cả tổng thu nhập cật lực của cha mẹ cộng lại trong một tháng. Bài toán kinh tế tuyệt vọng, cái viễn cảnh chết đói cả nhà vừa đè nặng ngàn cân lên vai Lâm Thiết
Nhìn thấy ánh mắt chấn động, sững sờ pha lẫn nhẹ nhõm của cha, Lâm Phong biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Cậu đã cứu được gia đình khỏi cảnh khánh kiệt, bảo toàn được cái mạng, và có trong tay Cổ trận chiến đấu.
Cơn đau xé thịt và sự kiệt quệ rốt cuộc cũng không bị ý chí kìm nén nữa, chúng ập tới nhấn chìm đi chút ý thức cuối cùng. Thiếu niên khẽ mỉm cười, an tâm khép mắt lại, ngất lịm đi trong vòng tay đang nức nở của mẹ.
Trận chiến với yêu thú đã kết thúc, nhưng hành trình tàn bạo của một kẻ tu tiên chỉ vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.