Chương 6: Tụ Lôi Cốc
Trên con đường dẫn về Quảng trường trung tâm, dòng người đổ về như nước vỡ bờ. Hàng ngàn thiếu niên cùng trang lứa, kẻ được cả gia tộc hộ tống trên những cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng, người thì chỉ có cha mẹ nắm chặt lấy tay, ánh mắt vừa lo âu vừa tràn đầy kỳ vọng. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười đùa gượng gạo, tiếng thở dài hồi hộp hòa quyện thành một thứ ồn ào hỗn độn, khiến không khí như đặc quánh lại.
Giữa đám đông ấy, Lâm Phong chỉ đi một mình.
Bước chân cậu đều đặn, không vội không chậm. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gió, nhưng trong lòng lại chẳng hề bình yên đến thế. Mười sáu tuổi. Lần đầu tiên cậu phải một mình đối diện với cánh cửa quyết định cả đời mình. Tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cậu siết nhẹ nắm tay trong ống tay áo rộng, cố gắng giữ cho hơi thở đều đều.
Quảng trường lát đá xanh nguyên khối hiện ra trước mắt, rộng lớn và lạnh lẽo. Hàng ngàn thí sinh đã xếp thành những hàng dài dằng dặc. Phía trên đài cao, các khảo quan của Thanh Vân Học Viện ngồi nghiêm nghị như những pho tượng, uy áp vô hình khiến không khí bên dưới càng thêm ngột ngạt.
Luật chơi của giới tu tiên vốn không có chỗ cho sự nhân từ. Ba vòng khảo hạch. Đào thải không thương tiếc.
---
Vòng thứ nhất: Kiểm tra tu vi và trận pháp.
“Không có linh khí. Phàm nhân. Loại!”
“Luyện Khí tầng một sơ kỳ. Loại!”
Những tiếng hô lạnh lùng liên tục vang lên như lưỡi dao chém xuống. Từng thiếu niên bước lên đài, đặt tay lên Tinh Thạch trong suốt, rồi khuôn mặt trắng bệch khi ánh sáng không đủ tiêu chuẩn. Có đứa gục xuống khóc nức nở, có đứa vẫn còn cố van xin. Thị vệ không chút nể nang kéo họ ra ngoài như kéo những bao tải vô dụng.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lóa bùng lên từ đài trắc nghiệm. Đám đông xôn xao ngoái nhìn. Một thiếu niên mặc cẩm bào lụa là, cằm hơi hếch lên trời, thu tay về trong ánh mắt đầy tự phụ.
“Luyện Khí tầng hai. Qua!”
Ngay sau hắn, vài công tử, tiểu thư khác cũng lần lượt bước lên. Nhờ được gia tộc ngâm dược dục, bồi đắp linh thạch từ tấm bé, họ dễ dàng đạt Luyện Khí tầng hai, thậm chí tầng ba. Ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị từ đám thí sinh bình dân đổ dồn về phía họ như muốn nuốt chửng.
Rất nhanh, đến lượt Lâm Phong.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực hơi thắt lại, rồi bình thản bước lên. Bàn tay đặt lên Tinh Thạch. Một luồng sáng nhàn nhạt, ấm áp lóe lên.
“Luyện Khí tầng một đỉnh phong.”
Mức tu vi này giữa đám phàm nhân đã là hạt giống tốt, nhưng đứng cạnh nhóm tử đệ thế gia thì lộ rõ sự chênh lệch đến mức đáng thương. Vài tiếng cười khẩy mỉa mai vọng lên từ phía dưới. Lâm Phong nghe rõ từng chữ. Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn không mảy may gợn sóng. Cậu chỉ lặng lẽ thu tay về.
Phần kiểm tra trận pháp mới thực sự là điểm nhấn.
Trong khi đám con nhà giàu hì hục phô diễn những cổ trận phức tạp, rườm rà, đầy uy thế và tiếng nổ ầm ầm, Lâm Phong chỉ lặng lẽ kích hoạt Khống Hỏa Trận. Không có ánh sáng chói mắt, không có tiếng động nào đáng kể. Cậu nén linh lực đến mức cực hạn, ép ngọn lửa lập lòe bám sát lớp da thịt trên cánh tay đúng khoảng cách một đến hai centimet. Ngọn lửa cuồng bạo nhưng lại ngoan ngoãn đến mức rợn người, không lãng phí dù chỉ một tia linh lực mỏng manh.
Vị khảo quan trung niên vốn đang chống cằm hờ hững bỗng khẽ nheo mắt. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua gã thiếu niên áo vải một lượt dài, rồi âm thầm gật nhẹ. Ông không nói gì, chỉ gạch một nét chu sa đỏ thắm vào danh sách.
Lâm Phong thuận lợi qua ải.
Khi bước xuống đài, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
---
Vòng thứ hai: Khảo hạch đi săn tại Tụ Lôi Cốc.
Tụ Lôi Cốc nằm rạp dưới chân núi Thanh Vân, như một vết sẹo khổng lồ của thiên địa. Xa xưa, một vị đại năng từng mượn nơi này để độ kiếp đột phá Hóa Thần. Dấu tích thiên kiếp khiến lôi đình chi lực vĩnh viễn thấm vào từng tấc đất, từng gốc cây, từng hòn đá. Hệ quả là nơi đây trở thành ổ sinh thái của vô số lôi hệ linh thú hung hãn, trải dài từ Luyện Khí sơ kỳ đến hậu kỳ.
Ngay khi đám thí sinh được thả vào cốc, sự phân hóa thực lực lập tức bộc lộ rõ đến mức tàn nhẫn.
Những công tử thế gia kiêu ngạo ban nãy vừa bước vào môi trường hoang dã đã bắt đầu hoảng loạn. Tiếng hét thất thanh, tiếng chân chạy loạn xạ vang lên khắp nơi. Tu vi Luyện Khí tầng hai, tầng ba của họ bỗng trở nên vô dụng trước sự xảo quyệt và hung hãn của bầy lôi thú. Có đứa bị điện giật ngã lăn quay, có đứa bỏ chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại.
Ngược lại, không khí khắc nghiệt này lại khơi dậy thứ bản năng sinh tồn mà Lâm Phong từng nếm trải ở Khe Túy Phong. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi thuần túy. Đó là sự căng thẳng của một con thú non lần đầu bị thả vào rừng sâu, vừa sợ vừa… hưng phấn đến run người.
Cậu biết rõ, chỉ cần một chút bất cẩn cũng phải trả giá bằng mạng sống.
Lẩn vào bóng râm dày đặc của khu rừng, Lâm Phong rút thanh đao đi săn đã được bôi sẵn lớp hỏa du. Linh lực xoay chuyển. Khống Hỏa Trận kích hoạt. Ngọn lửa nén bám sát cánh tay lan sang lưỡi đao, biến nó thành một lưỡi đao hừng hực liệt diễm, nóng đến mức không khí xung quanh bốc lên những làn hơi mỏng.
Mục tiêu đầu tiên cậu chạm trán là một con Bôn Lôi Lang mang thực lực tương đương Luyện Khí trung kỳ.
Con sói cao gần bằng một người lớn, bộ lông xám tro dựng đứng như những mũi kim, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia điện xanh lét. Vừa ngửi thấy mùi người, nó gầm lên một tiếng trầm thấp. Một tia điện xé toạc không khí, lao thẳng về phía Lâm Phong với tốc độ kinh người.
Cậu nghiêng người né trong gang tấc. Tia sét vẫn sượt qua bả vai. Lớp vải rách toạc, khét lẹt, da thịt bỏng rát, luồng điện tê dại lan xuống tận đầu ngón tay khiến cậu suýt buông đao. Cơn đau buốt khiến cậu nghiến chặt răng, mắt hoa đi một nhịp.
Không cho cậu kịp thở, Bôn Lôi Lang hóa thành一道 sấm chớp lao tới. Nanh vuốt sắc nhọn nhắm thẳng yết hầu. Lâm Phong đạp mạnh chân lùi, mượn thân một gốc cổ thụ chắn đòn. Ầm! Móng vuốt găm nát lớp vỏ cây, mảnh gỗ văng tung tóe. Lực va chạm khiến cả gốc cây rung lên bần bật.
Chớp lấy khoảnh khắc đối phương chưa kịp thu đòn, Lâm Phong dốc toàn bộ linh lực còn lại trong đan điền, gào thét trong cổ họng một tiếng khàn đặc, rồi bổ thẳng thanh hỏa đao xuống.
Cậu không đánh vào thân thể dày, mà nhắm chính xác vào hốc mắt.
Ngọn lửa nén trên lưỡi đao xuyên qua nhãn cầu mềm mại. Tiếng “xèo” ghê rợn vang lên khi lửa thiêu rụi thủy tinh thể, rồi lao thẳng vào não bộ. Bôn Lôi Lang giãy giụa điên cuồng. Nó rống lên một tiếng đau đớn đến mức xé toạc không khí, móng vuốt quờ quạng cào rách toạc ống tay áo Lâm Phong, để lại những vết thương sâu hoắm, máu tươi lập tức tuôn ra nóng hổi.
Cậu bị hất văng ra sau vài bước, lưng đập mạnh vào thân cây, hơi thở tắc nghẹn. Nhưng con sói đã gục xuống. Thân thể nó co giật vài cái cuối cùng, rồi bất động hoàn toàn. Mùi thịt cháy khét lẹt và máu tanh nồng nặc xộc lên tận óc.
Lâm Phong ngồi bệt xuống đất, toàn thân run bần bật. Không phải vì lạnh. Mà vì… sợ. Và vì cả sự hưng phấn đến mức muốn nôn ọe. Cậu nhìn bàn tay mình đang đầy máu – máu của yêu thú và cả máu của chính mình – rồi cười một tiếng khô khốc, khàn đặc.
Mười sáu tuổi. Cậu vừa giết chết một con yêu thú vượt cấp bằng chính đôi tay mình.
Thở dốc một lúc lâu, cậu mới gượng đứng dậy. Dùng mũi đao nạy lấy cặp răng nanh còn rỉ điện của Bôn Lôi Lang, bỏ vào bao tải nhỏ bên hông. Tay cậu vẫn còn run.
---
Không còn nhiều thời gian. Cậu phải tiếp tục.
Lâm Phong lau vội vết máu trên mặt bằng ống tay áo rách, rồi lặng lẽ luồn sâu hơn vào khu rừng. Không khí ẩm ướt, mùi ozone nồng nặc của lôi đình chi lực khiến da thịt cậu tê rần. Tim vẫn đập thình thịch.
Chưa đi được bao xa, một tiếng xào xạc nhẹ vang lên từ đám cây thấp bên trái.
Hai con Điện Xà.
Chúng dài gần hai thước, thân màu xanh thẫm bóng loáng như được phủ một lớp sơn, đôi mắt nhỏ và lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Điện Xà không gầm gừ ầm ĩ như sói. Chúng im lặng, nhanh và độc. Một con nằm trên cành cây, một con ẩn mình trong đám cỏ ướt.
Lâm Phong vừa phát hiện ra chúng thì con trên cành đã phóng xuống như一道 tia chớp xanh. Miệng há rộng, hai cái răng nanh dài và trong suốt lóe lên ánh điện lạnh lẽo.
Cậu không kịp rút đao. Chỉ còn đủ thời gian nghiêng người sang phải. Hàm răng của con rắn sượt qua cổ áo, để lại một vệt cháy đen và mùi khét. Đồng thời, con thứ hai từ dưới đất bật lên, quấn lấy cổ chân trái của cậu trong nháy mắt.
“Chết tiệt…!”
Lâm Phong gầm lên trong cổ họng. Luồng điện mạnh từ thân rắn truyền thẳng lên chân, khiến cả nửa người dưới tê dại, gần như mất cảm giác. Cậu nghiến răng, dùng hết sức còn lại của chân phải đạp mạnh xuống đất, đồng thời kích hoạt Khống Hỏa Trận trên bàn tay trái còn lành.
Ngọn lửa nén bùng lên sát da thịt. Cậu không do dự, ấn thẳng bàn tay đang bốc lửa vào đoạn thân rắn đang quấn chặt cổ chân mình.
Xèo—!
Tiếng da thịt cháy xém vang lên ghê rợn. Con Điện Xà siết càng chặt hơn trong cơn đau, răng nanh cắm sâu thêm một đoạn vào bắp chân cậu. Máu tươi lẫn với dịch vàng từ vết thương phun ra. Lâm Phong gào lên một tiếng khàn đặc, vừa đau vừa giận, rồi dùng thanh đao trong tay phải bổ thẳng xuống đầu con rắn trên không trung đang định cắn lần nữa.
Lưỡi đao lửa chém nát nửa cái đầu. Não và máu đặc sệt văng tung tóe lên mặt cậu, nóng hổi và tanh tưởi. Con rắn trên không trung giãy chết. Con đang quấn chân cũng chịu không nổi ngọn lửa sát thân, buông ra và cố bò chạy. Lâm Phong không cho nó cơ hội. Cậu đạp mạnh chân phải lên đoạn thân còn lại, rồi đâm thẳng mũi đao xuyên qua đầu nó, xoắn một vòng.
Hai con Điện Xà nằm bất động. Thân chúng vẫn còn co giật nhẹ vì dư điện.
Lâm Phong ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Bắp chân trái tê dại và đau buốt. Cậu xé một mảnh vải từ ống tay áo, quấn tạm quanh vết thương, rồi run run dùng mũi đao móc lấy hai đôi mắt còn đang lấp lánh tia điện của chúng bỏ vào bao tải. Tay cậu dính đầy máu và chất nhờn lạnh lẽo. Cậu muốn nôn, nhưng cố nuốt xuống.
Chưa hết.
Khi cậu đang cố gượng đứng dậy thì một tiếng sủa trầm thấp, mang theo tiếng vang của sấm, vang lên từ phía sau.
Lôi Âm Cẩu.
Con chó lôi này không lớn bằng Bôn Lôi Lang, nhưng nhanh hơn và xảo quyệt hơn. Bộ lông đen tuyền dựng đứng, mỗi sợi lông đều mang theo tia điện nhỏ li ti. Nó đã theo dõi cậu từ lúc chiến đấu với hai con rắn, chỉ chờ cơ hội.
Lâm Phong chưa kịp xoay người hoàn toàn thì nó đã lao tới. Không phải cắn vào cổ, mà nhằm thẳng vào bên hông – nơi cậu đang cầm bao tải đựng chiến lợi phẩm.
Cậu vội vàng xoay người, dùng cán đao đỡ. Lực va chạm khiến cậu lùi lại ba bước, lưng đập vào một thân cây. Răng của Lôi Âm Cẩu cắm sâu vào cán đao gỗ, cắn vỡ một mảng. Tia điện từ miệng nó truyền sang, khiến cả cánh tay cầm đao của Lâm Phong tê cứng.
“Mày… cũng muốn chết à?!”
Lâm Phong gầm lên, mắt đỏ ngầu. Lần này không còn sợ hãi xen lẫn hưng phấn nữa. Chỉ còn sự tức giận và quyết tâm sống sót của một thằng nhóc mười sáu tuổi bị dồn vào chân tường. Cậu bỏ qua cánh tay đang tê, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại ấn thanh đao về phía trước, đồng thời kích hoạt ngọn lửa nén trên lưỡi đao đến mức tối đa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong khoảng cách sát nút. Lôi Âm Cẩu kêu lên một tiếng thảm thiết khi lửa thiêu rụi mõm và mắt nó. Nó buông cán đao, lùi lại, nhưng Lâm Phong không cho nó chạy. Cậu lao theo, đâm liên tiếp ba nhát vào cổ họng. Máu đen đặc sệt phun ra thành từng tia, nóng hổi bắn lên cả cổ và mặt cậu.
Con chó lôi giãy giụa vài cái cuối cùng rồi nằm im. Lưỡi nó thè ra, vẫn còn tia điện yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm.
Lâm Phong đứng dựa vào thân cây, toàn thân run bần bật. Lần này cậu không cười nữa. Cậu chỉ cúi xuống, dùng tay run rẩy cắt lấy hai chiếc răng nanh còn rỉ điện, bỏ vào bao tải, rồi ngồi thừ ra đó một lúc lâu. Hơi thở đứt quãng. Mắt hoa. Tai ù. Máu từ bắp chân và vai vẫn rỉ ra chậm rãi.
Cậu sợ. Thật sự sợ. Nhưng nhiều hơn cả sợ, là cảm giác… mình vẫn còn sống.
---
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên chấn động cả khu rừng, Lâm Phong gần như lết ra khỏi cửa cốc.
Quần áo rách bươm, người đầy bùn đất, máu khô và vết trầy xước. Hơi thở đứt quãng. Vai trái vẫn còn tê dại vì điện. Bắp chân trái mỗi bước lại nhói lên một cơn đau buốt. Cánh tay cầm đao mỏi đến mức gần như không nhấc nổi.
Trước cổng cốc, các khảo quan đã dựng sẵn bàn chấm điểm. Từng thí sinh lần lượt bước lên, mở bao tải hoặc túi da, đưa chiến lợi phẩm ra.
Có đứa chỉ mang về được một con Điện Trùng nhỏ bé, mặt mày ỉu xìu. Có đứa mang về nửa cái xác Lôi Trì Ngư, bị mất phần lớn vì giành giật với người khác. Đám con nhà giàu còn sống sót thì cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và sợ hãi.
Đến lượt Lâm Phong.
Cậu bước tới, đôi chân hơi khập khiễng, rồi đặt bao tải nhỏ xuống bàn. Tay run run mở miệng bao. Bên trong là cặp răng nanh của Bôn Lôi Lang còn vương chút điện, hai đôi mắt Điện Xà vẫn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, và hai chiếc răng nanh của Lôi Âm Cẩu.
Vị khảo quan phụ trách chấm điểm – một người trung niên mặt lạnh – nhướn mày khi nhìn thấy răng nanh Bôn Lôi Lang. Ông cầm lên, dùng linh lực kiểm tra một lượt, rồi gật nhẹ.
“Bôn Lôi Lang – Cấp 2. Hai Điện Xà – Cấp 1. Một Lôi Âm Cẩu – Cấp 1. Tổng cộng bốn đầu.”
Ông ghi chép nhanh, rồi ngẩng lên nhìn Lâm Phong từ đầu đến chân một lượt. Ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng không nói gì thêm.
“Lâm Phong… Hạng nhì!”
Tiếng xướng danh vang vọng. Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khói, mồ hôi và máu khô. Lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt. Khóe môi nứt nẻ khẽ nhếch thành một nụ cười vừa đau đớn vừa… ngạo nghễ.
Mười viên trung phẩm linh thạch được đặt vào tay. Linh khí dịu mát lan ra, xoa dịu đôi chút cơn đau nhức nhối toàn thân. Với một kẻ xuất thân bình dân, từng viên linh thạch đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, bằng máu và bằng cả tính mạng, thì đây không chỉ là phần thưởng.
Đây là chiếc phao cứu sinh.
Đây là bàn đạp để cậu tiếp tục bước trên con đường tu tiên tàn khốc kia.
Lâm Phong siết chặt lấy chúng trong lòng bàn tay đầy vết xước và máu khô. Tim cậu đập thình thịch. Cậu muốn cười to, muốn gào lên, muốn chạy về nhà khoe với cha mẹ và thằng cu Tùng ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ lui về phía sau, cúi đầu che đi ánh mắt đang hơi ướt, rồi chuẩn bị cho vòng cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.