Cổ Đạo Trường Sinh

Chương 10: Kỷ Niệm

Đăng: 15/08/2026 07:05 3,599 từ 2 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn. Phương đông mới chỉ hửng lên một dải sáng màu bã trầu nhàn nhạt, cố gắng xuyên thủng lớp sương mù dày đặc đang giăng mắc khắp các ngõ ngách của trấn Vân Vĩ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những giọt sương đêm ngưng tụ trên mái ngói âm dương, trượt dài rồi rơi thánh thót xuống khoảng sân gạch rêu phong.

Lâm Phong đã thức dậy từ lúc canh tư. Thực ra, cả đêm qua cậu không hề chợp mắt.

Ngồi trên chiếc giường ván gỗ quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp của mình. Nơi này chẳng có gì giá trị: một chiếc tủ gỗ mộc mạc đã sứt mẻ góc, một giá treo quần áo tự đóng, và vài cuốn sách về dã thú, thảo dược ố vàng xếp ngay ngắn trên bậu cửa sổ. Thế nhưng, từng thớ gỗ, từng vết xước trên bức tường đất nện đều in hằn những mảnh ký ức suốt mười sáu năm qua của cậu. Mùi ẩm mốc ngai ngái của đất hòa quyện cùng mùi khét đặc trưng của mạt sắt và than củi từ xưởng rèn bay sang, tạo nên một thứ hương vị quê nhà mà chỉ ngày hôm nay, khi sắp phải rời xa, Lâm Phong mới hít hà thật sâu để khắc ghi vào lồng ngực.

Cậu cẩn thận kiểm tra lại chiếc tay nải bằng vải thô xám. Bên trong gói ghém vô cùng đơn giản: ba bộ y phục đổi giặt đã sờn chỉ, một cuộn băng vải sạch để rịt vết thương, vài bình Hồi Huyết Tán rẻ tiền mua ở tiệm thuốc ông lang Trần, và quan trọng nhất là tấm lệnh bài ngọc bích của Thanh Vân Học Viện được bọc kỹ trong nhiều lớp vải vụn, giấu ở ngăn sâu nhất.

Bước ra gian ngoài, hơi ấm từ bếp lò đã lan tỏa xua đi cái se lạnh của buổi sớm. Bà Trần Hương đang lui cui bên chảo lửa. Hôm nay bà không làm món cháo trắng như mọi ngày, mà đích thân nhào bột, rán một chảo bánh thịt lợn băm trộn mộc nhĩ thơm lức mũi, lại cẩn thận nắm thêm mấy vắt cơm nướng nêm muối vừng để cậu mang theo ăn dọc đường.

Thấy Lâm Phong bước ra, bà vội lau hai bàn tay dính bột vào chiếc tạp dề, hối hả gắp những chiếc bánh vàng ươm ra đĩa. Đôi mắt bà hằn rõ những tia vằn đỏ, bọng mắt sưng múp chứng tỏ đêm qua người mẹ này cũng đã thức trắng.

"Ăn đi con, ăn lúc còn nóng." Bà Hương giục, giọng nói cố giữ vẻ bình thường nhưng vẫn run run. "Cơm nắm mẹ gói kỹ trong lá sen rồi, để được hai, ba ngày không thiu đâu. Lên đến thành phố lớn, cái gì cũng đắt đỏ, con cứ ăn đồ nhà trước cho đỡ tốn kém. Nhớ chưa?"

Lâm Phong gật đầu, bưng bát cháo nóng hổi lên, cố gắng nuốt từng miếng nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Tình thương của mẹ không ồn ào, nó nằm cả trong những món ăn đẫm vị sương gió này.

Bé Lâm Tùng vẫn còn ngái ngủ, ôm chặt lấy đùi anh trai, dụi dụi mái tóc bù xù vào vạt áo Lâm Phong. Thằng bé ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên hỏi: "Anh hai đi học thành tiên, bao giờ anh hai mới về chơi với Tùng? Anh hai có mua kẹo hồ lô ở phố lớn cho Tùng không?"

Lâm Phong cúi xuống, nhéo nhẹ cái má phúng phính của em trai, mỉm cười dịu dàng: "Anh đi học giỏi rồi sẽ về, mang cả một xâu hồ lô to bằng cái bắp đùi cho em. Ở nhà phải ngoan, không được trốn mẹ ra bờ sông nghịch nước, rõ chưa?"

Ông Lâm Thiết từ xưởng rèn bước vào. Hôm nay ông không cởi trần phô ra thân hình vạm vỡ đẫm mồ hôi như mọi khi, mà mặc chiếc áo nâu cộc tay chỉnh tề. Trên tay ông là một thanh chủy thủ dài chừng hơn một gang tay, vỏ bọc bằng da trâu nện, chuôi dao quấn dây gai thô ráp nhưng vô cùng chắc chắn.

Ông đặt thanh chủy thủ lên bàn, đẩy về phía Lâm Phong. Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ vang lên khô khốc.

"Cha thức cả đêm qua để rèn lại thứ này." Giọng ông Thiết trầm đục, vang lên giữa gian nhà nhỏ. "Lưỡi đao đi săn của con đã nứt mẻ nhiều sau trận trên lôi đài rồi. Thanh chủy thủ này cha pha thêm chút quặng tinh thiết mua từ thương đội tháng trước. Tuy không phải linh khí vi diệu gì của bọn tu tiên giả, nhưng đủ sắc để chặt đứt xương thú. Giữ lấy mà phòng thân."

Lâm Phong vuốt ve chuôi dao, cảm nhận được hơi ấm và cả những vết chai sần của cha vẫn còn lưu lại trên từng vòng dây quấn. Sự im lặng của người cha thợ rèn chứa đựng thứ tình cảm tựa như núi non, không phô trương nhưng vững chãi che chở. Cậu đứng dậy, lùi lại một bước, nghiêm trang quỳ xuống dập đầu vái lạy cha mẹ ba vái thật sâu.

"Cha, mẹ, Tùng... Con đi. Mọi người ở nhà bảo trọng sức khỏe."

Khoác tay nải lên vai, dắt thanh chủy thủ mới vào thắt lưng, Lâm Phong quay người bước ra khỏi bậu cửa. Cậu không dám ngoái đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng của mẹ, bước chân cậu sẽ chùn lại, ý chí sẽ mềm yếu đi.

Trời lúc này đã sáng tỏ hơn, những tia nắng ban mai bắt đầu rọi xuống chiếu xua đi màn sương. Con đường lát đá phiến xanh quen thuộc của trấn Vân Vĩ hiện ra rành rọt.

Lâm Phong hít một hơi thật sâu cái không khí ngai ngái mùi đất ẩm và cỏ dại. Cậu bước đi chậm rãi. Cậu muốn thu hết từng góc phố, từng hàng rào cọc tre, từng mái hiên lợp lá cọ vào trong ký ức.

Đi qua ngã tư cây đa giếng nước, cậu bắt gặp ông lão họ Trương đang lui cui dọn hàng bán bánh ú. Thấy Lâm Phong đi ngang với hành trang trên lưng, ông lão vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề, lật đật chạy ra gọi với lại: "Phong! Thằng Phong nhà thợ rèn Lâm phải không? Khoan đi đã!"

Lâm Phong dừng bước: "Trương bá, cháu chào bác. Cháu đang chuẩn bị lên đường tới Thanh Vân Thành."

"Biết rồi, cả trấn này ai mà chẳng biết hôm qua mày lấy được lệnh bài Ngoại môn đệ tử Thanh Vân Học Viện!" Ông Trương móm mém cười, nếp nhăn xô lại xô vào nhau vì hãnh diện. Ông dúi vào tay Lâm Phong một gói bánh ú bọc lá chuối vẫn còn bốc hơi nghi ngút. "Cầm lấy, bác vừa luộc xong mẻ bánh ú sáng nay, còn nóng hổi. Ăn cho ấm bụng dọc đường. Mày là đứa giỏi giang, làm rạng danh cái trấn nghèo này. Cố gắng lên nhé con!"

Chưa kịp cảm ơn ông Trương, thì từ bên kia đường, thím Năm bán thịt lợn cũng thò đầu qua cửa sổ, vẫy chiếc khăn mùi xoa rối rít: "Phong ơi! Qua đây thím bảo!"

Thím Năm chạy xộc ra, trên tay cầm một túi giấy dầu bọc cẩn thận. "Trời ạ, đi xa thế này gầy tộp đi mất. Đây là hai cân thịt heo rừng khô thím gác bếp từ tháng trước, vốn định để tết mang ra nhắm rượu, nhưng thôi cho mày mang đi mà nhai. Ở ngoài đó cường giả nhiều, nhưng đói thì cường giả cũng thành con nhái bén, hiểu chưa? Ráng mà tu luyện cho thành tiên nhân bay lượn trên trời nhé!"

Tiếp sau đó là dì Ba thợ dệt dúi cho cậu một đôi giày vải bố đế kép mới tinh, dặn dò đi lại cho êm chân. Rồi ông từ giữ đình làng, râu tóc bạc phơ, mỉm cười trao cho cậu một tấm bùa bình an tết bằng chỉ đỏ, bảo rằng đã cúng xin thần thành hoàng phù hộ độ trì.

Lâm Phong nhận lấy từng món quà nhỏ bé, lóng ngóng ôm đầy một vòng tay. Lòng cậu trào dâng một thứ cảm xúc ấm nóng, bùi ngùi khó tả.

Những người dân trấn Vân Vĩ cả đời quanh quẩn với ruộng đồng, lò rèn, sạp thịt. Họ chẳng hiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ là gì, chẳng biết Khống Hỏa Trận Cấp 1 uy lực ra sao. Trong mắt họ, "tu tiên" chỉ đơn giản là bay lượn như chim và sống lâu trăm tuổi. Nhưng thứ tình làng nghĩa xóm, sự đùm bọc chắp vá vô tư ấy lại là thứ chân diện mục thuần khiết nhất mà Lâm Phong biết mình sẽ khó lòng tìm thấy ở giới tu chân tàn khốc ngoài kia.

Cậu cúi gập người, chắp tay thành kính bái tạ từng người một, rồi gom gọn những món quà quê ấy vào tay nải. Hành trang trên vai bỗng chốc nặng thêm, không phải vì khối lượng, mà vì ân tình sâu nặng của cả một cộng đồng.

Đi đến tận cổng vòm bằng đá rêu phong ở lối ra vào trấn, Lâm Phong đã thấy một dáng người gầy nhom quen thuộc vắt vẻo ngồi trên mỏm đá đợi sẵn. Tô Minh đang ngậm một cọng cỏ tranh, chân đung đưa gõ nhịp.

Thấy Lâm Phong tới, Tô Minh nhảy phốc xuống, phủi phủi bụi trên quần áo, bước tới đấm mạnh một cú vào vai bạn. "Chà chà, tiên nhân tương lai của chúng ta rốt cuộc cũng vác xác ra đến đây rồi. Tao còn tưởng mày bị mẹ Hương nhốt ở nhà không cho đi nữa cơ đấy!"

Lâm Phong cười nhạt, ánh mắt dịu lại. "Tao đi rồi, cái chức 'đầu gấu bến sông' nhường lại cho mày. Đừng có ức hiếp bọn trẻ con xóm dưới nữa."

Tô Minh nhổ cọng cỏ đi, thở dài một hơi thườn thượt. Vẻ cợt nhả thường ngày bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự trống trải xen lẫn tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt lấm lem. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn mặc khố tát ao bắt cá, mọi trò phá phách nghịch ngợm đều có phần của nhau. Giờ đây, một người sắp bước lên con đường mây xanh, một người vẫn ở lại nối nghiệp làm nông ở trấn nhỏ. Khoảng cách giữa họ từ hôm nay sẽ là hai con đường hoàn toàn khác biệt.

"Mày yên tâm." Tô Minh đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình. "Tao tuy không có linh căn, không thành tiên được, nhưng tao khỏe như vâm. Tao sẽ qua phụ chú Thiết đập lò, trông chừng cu Tùng cho mày. Mày ở ngoài đó cứ yên tâm mà đánh đấm. Nhưng nhớ kỹ lời tao..." Tô Minh tiến lại sát hơn, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, "Giới tu tiên trong mấy cuốn truyện thuyết thư kể toàn là lừa đảo, giết người cướp của như ngoé. Mày vốn dĩ hiền lành, ra ngoài đó phải khôn ngoan, nham hiểm lên một chút. Đừng để đứa nào bắt nạt. Đứa nào đụng vào mày, mày cứ đốt trụi tóc nó cho tao!"

Lâm Phong bật cười thành tiếng, vòng tay ôm chặt lấy vai người bạn thân nhất. "Tao biết rồi. Giữ gìn sức khỏe. Khi nào đột phá Trúc Cơ, tao sẽ về đón mày đi dạo một vòng dọa cả trấn."

"Nhất ngôn vi định!" Tô Minh cười to, hốc mắt hơi đỏ.

Lâm Phong buông bạn ra, quay lưng, cắn răng dứt khoát bước qua khỏi cổng vòm rêu phong. Cậu không quay đầu lại nữa. Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng, bóng lưng thiếu niên mười sáu tuổi cô độc nhưng kiên định, in hằn trên con đường đất kéo dài tít tắp.

Cuộc hành trình thực sự bắt đầu.

Lâm Phong chọn cách đi bộ. Dù trong túi còn vài khối linh thạch hạ phẩm có thể thuê một chuyến xe ngựa có khảm Cổ Trận, nhưng cậu muốn đôi chân mình tự đạp lên đất, tự cảm nhận khoảng cách giữa quá khứ và tương lai.

Đi được khoảng một canh giờ, con đường mòn đưa cậu uốn lượn qua khúc sông nhỏ ngoại ô.

Lâm Phong thả chậm bước chân, đứng trên bờ đê lộng gió, đưa mắt nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy. Khung cảnh quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng vẽ lại được từng rặng liễu rủ bóng, từng mỏm đá ngầm nơi tôm cá thường tụ tập.

Hồi nhỏ, nơi đây là thiên đường của cậu và Tô Minh. Những buổi trưa hè trốn ngủ, hai đứa thi nhau nhảy ùm xuống từ cành cây cao nhất, thi xem ai mò được nhiều vỏ trai hơn. Khi ấy, Lâm Phong nhìn dòng sông chỉ là dòng nước mát rượi để vui đùa.

Nhưng hiện tại, đứng ở đây với tư cách là một tu sĩ Luyện Khí tầng một đỉnh phong, nhãn quan của Lâm Phong đã thay đổi hoàn toàn. Thông qua sự hô ứng của không khiếu, cậu lờ mờ cảm nhận được từng luồng thủy linh khí mỏng manh đang bốc lên từ mặt nước, đan xen, lưu chuyển và tan biến vào hư không theo một quy luật tự nhiên huyền diệu. Cậu cảm nhận được sự chuyển động của mạch nước ngầm, sức sống của rêu tảo và cả nhịp đập của hệ sinh thái bên dưới lòng sông.

Chỉ một sự thay đổi góc nhìn, Lâm Phong chợt thấu hiểu sự nhỏ bé của bản thân trước thiên địa bao la.

Rời khỏi dòng sông, con đường dẫn qua một khoảng đồi trống, nơi thấp thoáng bóng dáng của đài khảo thí bằng đá cẩm thạch đã nhuốm màu sương gió.

Bước chân Lâm Phong bất giác khựng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào vị trí trung tâm của bệ đá.

Ngày 15 tháng 3. Mới chỉ cách đây chưa đầy một tháng.

Cậu dường như vẫn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mình ngày hôm ấy. Một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, căng thẳng nắm chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước lên bệ đá trong sự hồi hộp và cả sự cam chịu về một số phận tầm thường. Rồi khoảnh khắc ngọn lửa màu cam bùng lên rực rỡ, thiêu đốt lớp hắc thạch, tiếng hô vang của vị trưởng lão Thanh Vân Học Viện như xé toạc màn mây u ám của cuộc đời cậu: "Hỏa Linh Căn!"

Cảm giác kinh hỉ, choáng ngợp và ngỡ ngàng lúc đó vẫn còn nóng hổi trong huyết quản. Địa điểm này không chỉ là một tảng đá vô tri, mà nó chính là nơi cái tên "Lâm Phong" được sinh ra một lần nữa. Là nơi cậu cởi bỏ lớp áo thô của một cậu bé lò rèn, để khoác lên mình chiếc áo choàng của kẻ nghịch thiên cải mệnh.

Tiếp tục sải bước về phía trước, con đường đất bắt đầu gập ghềnh hơn, vắt ngang qua dãy núi hướng về Khe Túy Phong xa xa.

Từ vị trí này, Lâm Phong có thể nhìn thấy dải sương mù xám xịt bao phủ lấy miệng vực. Trong đầu cậu lập tức tái hiện lại hình ảnh cái hang động ẩm thấp, tanh tưởi mùi máu và rêu mốc. Đó là nơi cậu đã đánh cược mạng sống của mình trong một cuộc sát hạch sinh tử đầu tiên không có người kiểm chứng.

Cậu nhớ lại cảm giác lạnh toát ở sống lưng khi đối diện với bầy dơi quỷ, sự đau đớn khi linh lực cạn kiệt, và giây phút đôi tay rướm máu chạm vào tấm trận bàn khắc họa Khống Hỏa Trận Cấp 1.

Bước ngoặt ấy vĩ đại không kém gì ngày thức tỉnh linh căn. Nếu ngày đó Lâm Phong hèn nhát lùi bước, sợ hãi trước sự nguy hiểm của dã thú, thì cậu đã không thể có được Khống Hỏa Trận, càng không thể tu luyện Bộc Hỏa Quyền, càng không thể có kinh nghiệm thực chiến đủ để đánh gục những tu sĩ Luyện Khí tầng hai như Lý Viễn trên lôi đài ngày hôm qua.

Băng qua những địa danh quen thuộc, dòng suy nghĩ của Lâm Phong không ngừng cuộn chảy. Cậu tự đối thoại với chính mình, nhìn lại sự lột xác của bản thân.

Chỉ chưa đầy một tháng. Từ một kẻ vô danh, cuộc sống xoay quanh tiếng búa đe chan chát, giờ đây cậu đã có linh căn, có Cổ Trận, trải qua giết chóc ở Tụ Lôi Cốc, chiến thắng trên lôi đài và trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Học Viện.

Tuy nhiên, Lâm Phong không để bản thân chìm đắm trong sự huyễn hoặc hay kiêu ngạo. Cậu thừa thông minh để hiểu rằng, thành tựu ở trấn Vân Vĩ này đem ném vào giới tu chân rộng lớn thì chẳng khác gì hạt muối bỏ bể. Sự tự tin của cậu đi kèm với một sự cẩn trọng tột độ. Cậu không nghĩ mình vĩ đại, cậu chỉ nhận thức rất rõ ràng: Mình đã thay đổi. Sự ngây thơ đã bị gột rửa, thay vào đó là sự điềm tĩnh, mưu lược và một trái tim đủ cứng rắn để đối mặt với sóng gió đang chờ đợi.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về bóng xế chiều, vắt những vệt nắng đỏ ối lên những đám mây hình vảy cá, cảnh vật xung quanh Lâm Phong lại một lần nữa biến đổi rõ rệt.

Con đường đất nện hẹp và gập ghềnh đã biến mất, nhường chỗ cho một đại lộ khổng lồ lát bằng những phiến đá vân xanh nhẵn thính. Lượng người qua lại đông đúc đến chóng mặt.

Lâm Phong chầm chậm bước đi bên lề đường, thu vào tầm mắt quy mô của một thế giới mà cậu chưa từng chạm tới.

Những thương đội nối đuôi nhau dài dằng dặc, kéo theo hàng chục con Hỏa Ngưu vảy giáp đỏ rực đang phì phò thở ra khói nóng. Những cỗ xe ngựa khổng lồ, thân xe cao gần bằng một căn nhà phía dưới được khảm những Cổ Trận hệ Phong và hệ Lôi phức tạp, tỏa ra ánh sáng lưu ly chói lọi, lướt đi êm ru trên mặt đường đá.

Bên cạnh những người phàm phu tục tử làm nghề khuân vác, Lâm Phong nhìn thấy vô số tu sĩ. Họ mặc đạo bào muôn màu muôn vẻ, gươm giáo sáng loáng, kẻ thì cưỡi linh thú, người thì thi triển thân pháp nhẹ như chim én. Khí tức linh lực tỏa ra từ họ mạnh mẽ, hỗn tạp và áp đảo, khiến luồng linh lực Luyện Khí tầng một trong không khiếu của Lâm Phong phải tự động thu liễm lại để tránh bị chèn ép.

Sự ồn ào, xa hoa, xô bồ và áp lực vô hình từ vô số kẻ mạnh xung quanh đập thẳng vào mọi giác quan của cậu thiếu niên làng rèn. Trấn Vân Vĩ yên bình, chật hẹp và ấm áp đã thực sự bị bỏ lại một khoảng cách quá xa ở phía sau.

Lâm Phong dừng bước, vuốt đi giọt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía chân trời.

Ở đằng xa, cắt ngang nền trời hoàng hôn rực lửa, một bức tường thành đồ sộ xám xịt, sừng sững vươn cao như một con cự long đang nằm khoanh mình trấn giữ mặt đất. Tường thành cao đến mức che khuất cả nửa bầu trời. Trên cổng vòm khổng lồ rộng hàng chục trượng, ba chữ đại tự "Thanh Vân Thành" được điêu khắc bằng vàng ròng, lấp lánh lưu quang dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Sự hùng vĩ ấy khiến con người ta vô thức sinh ra cảm giác nhỏ bé đến cùng cực. Nhưng đôi mắt đen láy của Lâm Phong lại không hề gợn chút sợ hãi. Ngược lại, nó sáng rực lên sự khao khát và kiên định.

Một cuộc đời cũ đã khép lại. Gói bánh ú nóng, miếng thịt khô, mảnh bùa bình an, bóng dáng cha mẹ và nụ cười của Tô Minh... tất cả đã được cất kỹ vào ngăn sâu nhất của trái tim.

Thiếu niên mang theo khát vọng cải biến vận mệnh, bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt lấy quai tay nải, hít một hơi thật sâu, để bầu không khí đậm đặc linh khí của thành thị lớn tràn đầy lồng ngực.

Lâm Phong cất bước, sải những nhịp vững chãi và mạnh mẽ nhất, hiên ngang tiến về phía cánh cổng vĩ đại của Thanh Vân Thành.

Cánh cửa dẫn vào thế giới tu tiên tàn khốc, huy hoàng và bất tận, giờ phút này, chính thức mở ra.

0