Chương 3: Bụi Và Lửa
Trấn Vân Vĩ chìm trong cái lạnh buốt xương của buổi hừng đông. Màn sương sớm mang theo hơi ẩm đặc quánh từ những dãy núi xa xăm của Linh Cực Đại Lục tràn xuống, nuốt chửng lấy những mái ngói xám xịt và những con hẻm chật hẹp, ngoằn ngoèo như mạng nhện. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng sương đọng trên vạt cỏ tàn úa, lách tách rơi xuống nền đất ẩm.
Trong căn phòng nhỏ nặc mùi than củi và mồ hôi ở xưởng rèn họ Lâm, Lâm Phong đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ cứng nhắc. Thiếu niên mười sáu tuổi nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng vầng trán lại rịn đầy mồ hôi nóng hổi. Cả một đêm qua, cậu đã cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách từ đan điền để dẫn dắt từng luồng linh khí mỏng manh len lỏi vào cơ thể.
Phù...
Một luồng trọc khí xám ngoét được thở ra từ miệng cậu, xua tan đi chút giá lạnh trong không khí. Lâm Phong từ từ mở mắt, trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng nhạt mang theo sự hưng phấn khó giấu. Không Khiếu trong cơ thể cậu đã được mở rộng thêm một chút, luồng khí tức lưu chuyển trong kinh mạch cuối cùng cũng không còn dấu hiệu bạo loạn.
"Luyện Khí tầng một... Cuối cùng cũng hoàn toàn củng cố."
Lâm Phong khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên. Cảm giác sức mạnh tuôn trào trong huyết quản khiến một kẻ mười sáu năm làm phàm nhân như cậu không khỏi sinh ra một tia kiêu ngạo. Linh khí — thứ năng lượng của thiên địa mà bao kẻ thèm khát, thứ chia cắt ranh giới giữa sâu kiến và thần tiên, nay đã thực sự chảy trong cơ thể cậu. Cậu nắm chặt tay lại, cảm thấy mình lúc này có thể dùng một quyền đập nát tảng đá xanh ngoài sân.
RẦM!
Chút tự mãn vừa mới nhen nhóm chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt không thương tiếc. Cánh cửa gỗ mỏng manh của căn phòng bị đạp tung ra, đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng chát chúa. Gió lạnh từ bên ngoài thốc vào, mang theo bóng dáng cao lớn, sừng sững như một ngọn tháp thép của Lâm Thiết.
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt chằng chịt sẹo và đôi mắt sắc như dao cạo nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngồi trên giường. Không có một lời chúc mừng, không có một cái gật đầu tán thưởng, ánh mắt ông lạnh lẽo, vô tình hệt như những ngày ông còn ngụp lặn trong biển máu trên chiến trường.
"Ra sân." Giọng Lâm Thiết trầm đục, vang lên như tiếng hai thanh sắt rỉ ma sát vào nhau.
Lâm Phong không dám hỏi một lời. Sự uy nghiêm của người cha đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu lập tức lật người nhảy xuống giường, mặc kệ cơ bắp toàn thân đang biểu tình vì kiệt sức sau một đêm thức trắng. Chỉ ba nhịp thở sau, cậu đã đứng nghiêm trang giữa khoảng sân sau đầy sương giá, nơi rải rác những cọc gỗ tập võ sứt sẹo và những đe sắt nặng trịch.
"Năm trăm cái hít đất. Mười vòng vác tạ sắt quanh xưởng. Ba ngàn lần đâm cọc gỗ. Cấm dùng linh khí." Lâm Thiết khoanh tay trước ngực, giọng điệu không cho phép phản bác.
Lâm Phong nghiến răng, lập tức nằm rạp xuống nền đất lạnh lẽo, bắt đầu chống đẩy. Đất cát cọ xát vào lòng bàn tay, sương lạnh thấm vào lớp áo mỏng manh khiến cơ thể cậu khẽ run lên. Nhưng nhịp điệu của cậu không hề rối.
Một... Hai... Ba mươi...
Đến cái thứ một trăm, hai cánh tay Lâm Phong bắt đầu run rẩy bần bật, phần eo võng xuống vì kiệt lực. Theo bản năng, linh khí trong đan điền tự động vận chuyển, định tràn ra các bó cơ để trợ lực.
VÚT! CHÁT!
Một thanh roi trúc quất thẳng vào lưng cậu, xé rách lớp áo mỏng, để lại một vệt đỏ lằn tứa máu. Cơn đau rát ập đến khiến Lâm Phong suýt cắn phải lưỡi.
"Thu linh khí lại! Ép chặt bả vai! Siết chặt cơ bụng và đùi lại!" Lâm Thiết gầm lên, sát khí tỏa ra khiến sương mù xung quanh cũng phải tản ra. "Mày đang tập luyện hay đang giãy chết? Trọng lượng cơ thể của chính mày còn không kiểm soát nổi, xương cốt xộc xệch thế kia thì đánh đấm cái gì? Làm lại!"
Lâm Phong cắn bật máu môi, mùi tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng. Cậu cưỡng ép thu hồi toàn bộ linh khí về Không Khiếu. Không có linh khí chống đỡ, cơ thể cậu hiện nguyên hình là một thiếu niên mười sáu tuổi vừa bị vắt kiệt sức lực. Mỗi một cái chống đẩy lúc này chẳng khác nào bị đè thêm một tảng đá ngàn cân.
Khi hoàn thành xong chuỗi bài tập địa ngục, mặt trời mới chỉ vừa ló dạng, chiếu những tia sáng nhợt nhạt xuống khoảng sân vương vãi mồ hôi và máu. Lâm Phong nằm vật ra đất, ngực phập phồng kịch liệt, hai tay rã rời không nhấc lên nổi, cảm giác như xương cốt đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Lâm Thiết bước tới, sừng sững che khuất ánh sáng mặt trời. Ông tiện tay cầm lấy một thanh lao sắt dựng góc sân, đi đến trước một thân cây cổ thụ to cỡ hai người ôm, vỏ cây sần sùi cứng như lớp vảy giáp.
"Mở to mắt ra mà nhìn."
Lâm Thiết trầm giọng. Ông không hề vận chuyển một tia linh khí nào, toàn thân không có bất kỳ dao động nào của một Tu Tiên Giả. Ông chỉ lùi lại nửa bước, chân phải đạp mạnh xuống đất tạo thành một hố sâu. Gân xanh trên cánh tay ông nổi lên như những con giun đất, thớ cơ bắp cuộn chặt lại, bộc phát ra sức mạnh nguyên thủy nhất của nhân loại.
PHẬP!
Mũi lao sắt đâm cắm phập vào thân cây. Sức mạnh kinh hoàng từ cánh tay của người cựu binh truyền qua thân lao, xuyên thủng lớp vỏ siêu cứng, cắm ngập cả vào phần lõi gỗ bên trong. Thân cây khổng lồ rung lên bần bật, lá khô rụng lả tả.
Lâm Thiết rút lao ra, quay lại nhìn Lâm Phong đang mở to mắt chấn động dưới đất.
"Linh khí chỉ là ngoại vật." Giọng ông lạnh lẽo nhưng mang theo sự răn đe tuyệt đối. "Thứ vũ khí mày mượn của đất trời có thể cạn kiệt, nhưng thân xác này mới chính là chiến trường vĩnh cửu của mày. Khi hết linh khí, khi Cổ trận vô dụng, thứ duy nhất cứu mạng mày là độ cứng của nắm đấm và sức chịu đựng của cơ bắp. Thân xác phàm nhân phải được rèn giũa cứng cáp như vỏ thép, thì mới chịu nổi phản chấn của Cổ trận. Đừng để chút sức mạnh mượn được làm mờ mắt, gặp yêu thú mà cạn linh khí, mày chỉ là một khối thịt mềm chờ nó nhai nuốt. Rõ chưa?!"
"Con... rõ." Lâm Phong khó nhọc chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt kiêu ngạo lúc trước đã hoàn toàn vỡ nát. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kiêu ngạo mù quáng khi bản thân chưa đủ mạnh chính là cách nhanh nhất để tìm chết.
Bảy ngày sau.
Một tuần trôi qua đối với Lâm Phong là một chuỗi địa ngục trần gian lặp đi lặp lại.
Lâm Thiết không dạy cậu những chiêu thức võ công hoa mỹ hay bí tịch gì cao siêu. Ông chỉ đơn thuần vắt kiệt sức cậu bằng những bài tập khắc nghiệt nhất để khai thác tối đa sức mạnh từ chính trọng lượng cơ thể. Kéo xà trên những cành cây thô ráp đến mức lòng bàn tay bật máu, chai sần; giữ tư thế trồng chuối trên hai bệ gỗ hẹp để rèn thăng bằng và sức chịu đựng của cổ tay; chống đẩy dồn lực vào từng ngón tay trên nền sỏi đá.
Bảy ngày bị cấm tuyệt đối việc sử dụng linh khí, cơ thể Lâm Phong không phình to ra như những gã lực điền, mà các bó cơ trở nên đặc chắc, gân cốt dẻo dai và bám sát vào khung xương như những sợi dây thép.
Bảy ngày vắt kiệt sức lực không thể biến Lâm Phong thành một cao thủ, nhưng nó càn quét sạch sẽ sự kiêu ngạo xốc nổi của một kẻ vừa chạm vào cánh cửa tu luyện. Cậu học được cách chịu đựng cơn đau nhức nhối xé rách ở các bó cơ, học được cách khống chế nhịp thở tĩnh lặng kể cả khi tay chân bủn rủn, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt đen láy dần mất đi sự bồn chồn, ngây thơ của một thiếu niên, thay vào đó là sự chai lỳ và nhẫn nại của một thợ rèn quen đứng trước lò lửa hừng hực. Lâm Phong nhận ra một đạo lý rất thực dụng từ những trận đòn của cha: Kẻ sống sót không phải là kẻ thích phô diễn linh khí ra ngoài mặt, mà là kẻ biết cắn răng chịu đựng đến phút cuối cùng.
Đến ngày thứ tám, một quả bom thực sự rơi xuống trấn Vân Vĩ.
Khu quảng trường trung tâm của trấn, nơi đặt bảng cáo thị của phủ thành chủ, lúc này đông nghịt người. Tiếng ồn ào, la hét, khóc lóc và chửi bới vang lên như ong vỡ tổ.
Lâm Phong lách qua đám đông hỗn loạn, đứng lặng lẽ ở vòng ngoài, ánh mắt khóa chặt vào tờ cáo thị đỏ rực dán trên bảng gỗ. Cáo thị có đóng ấn son của Học viện Tu tiên danh giá nhất vùng.
“Lệnh Tuyển Sinh Hằng Năm: Do Học viện tổ chức. Hạn chót: Mười ngày kể từ ngày ra cáo thị. Điều kiện tối thiểu: Tu vi Luyện Khí tầng 1. Phải sở hữu Tụ Khí Trận Nhất Giai và ít nhất MỘT Cổ trận chiến đấu bất kỳ dung hợp trong Không Khiếu.”
Mười ngày.
Con số này như một lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt cổ họng của hàng trăm thiếu niên ôm mộng tu tiên tại trấn Vân Vĩ.
"Lừa đảo! Đây là ép người quá đáng!" Một gã đàn ông trung niên bên cạnh Lâm Phong gào lên, gân cổ nổi đầy máu. "Con trai ta còn chưa đạt tới Luyện Khí tầng 1, lấy đâu ra Cổ trận chiến đấu trong vòng mười ngày? Tỷ lệ rớt Cổ trận từ linh thú hạ cấp chưa tới một phần mười, giá bán ngoài chợ đen thì cắt cổ! Bắt chúng nó đi thi lúc này khác nào bắt đi tìm chết?!"
"Tiêu rồi... mộng tu tiên tiêu tùng rồi..." Một thiếu niên khác gục ngã xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.
Khoảnh khắc này giúp Lâm Phong nhận ra một sự thật tàn khốc: Ở tu chân giới, gia thế quan trọng hơn bất cứ thứ gì. những kẻ nhà giàu sinh ra ở vạch đích có sẵn tụ khí trận nhị giai, thậm chí là tam giai đột phá luyện khí tầng 1 dễ như trở bàn tay, còn những kẻ nhà nghèo chỉ có thể dùng tụ khí trận nhất giai thời gian đột phá lên đến 1-2 tuần.
Lâm Phong lẳng lặng xoay người rời đi. Cậu không than vãn. Thế giới này không có tiền thì phải dùng mạng để cược.
Hai, ba ngày tiếp theo, ban ngày Lâm Phong vẫn điên cuồng vắt kiệt sức lực trên sân tập của cha, cắn răng chịu đựng những trận đòn roi để cơ thể dần thích nghi với cường độ vận động bạo liệt. Đôi mắt đen láy phai dần sự ngây thơ, thay vào đó là sự tĩnh lặng của một thợ rèn trước lò lửa.
Nhưng khi đêm xuống, toàn thân đau nhức, cậu lại trằn trọc không sao chợp mắt. Trong đầu không ngừng tính toán: Làm sao giết yêu thú trong một tuần khi chỉ có tu vi Luyện Khí tầng 1?
Cho đến đêm thứ ba, ký ức năm mười hai tuổi chợt lóe sáng. Năm đó, trong một lần phụ cha dọn dẹp xưởng, do sơ ý để ngọn nến đổ vào đống mùn cưa và bột than mịn bay lơ lửng trong không khí tĩnh, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Vụ nổ đánh sập một góc xưởng, nếu Lâm Thiết không kịp thời lao vào che chắn, mạng cậu đã không còn. Tai nạn đó để lại cho Lâm Phong một nỗi ám ảnh, nhưng đồng thời cũng ghim vào đầu cậu một định lý vật lý chết người của không gian hẹp và bụi mịn.
Một kế hoạch điên rồ thành hình.
Lâm Phong lôi ra một đống mạt sắt thải loại từ việc mài đao kiếm, cùng với hàng đống mùn cưa khô khốc. Cậu dùng cối đá, kiên nhẫn và tỉ mẩn nghiền nát chúng. Suốt mấy canh giờ đồng hồ, hai tay cậu mỏi nhừ, từng hạt bụi sắt và mùn cưa bay lơ lửng bám đầy vào tóc, vào mặt, nhưng động tác giã cối vẫn không dừng lại một giây. Cậu cần chúng mịn đến mức tối đa. Sau khi hoàn thành, cậu cẩn thận đóng gói hỗn hợp bụi chết chóc này vào ba chiếc bình gốm nhỏ bịt kín nắp.
Bước tiếp theo, cũng là bước xót xa nhất: Vốn liếng nhử mồi.
Lâm Phong trùm kín đầu, lẻn ra khu chợ đen dành cho Tu Tiên Giả ở ngoại ô trấn. Nơi đây sặc mùi hỗn tạp của các loại thảo dược hôi hám, máu thú tươi và những ánh mắt dò xét lén lút. Cậu đi thẳng đến một quầy tạp hóa tồi tàn, móc trong lớp áo lót ra hai viên đá nhỏ màu xám nhạt, bên trong lưu chuyển một vệt sáng yếu ớt.
Cậu cắn chặt răng, nuốt sự tiếc nuối vào trong, đặt hai viên linh thạch lên bàn, đổi lấy một vật phẩm to bằng nắm tay: Bình nén linh khí.
Đây thực chất là một vật phẩm phế thải, chuyên dùng để những tu giả nghèo nén các luồng linh khí tạp nham lại để sưởi ấm hoặc thắp sáng. Tuy nhiên, cậu biết một bí mật: nếu mở nắp bình ra cùng một lúc, nó sẽ giải phóng một mùi hương linh khí cực kỳ đậm đặc trong một thời gian ngắn. Đối với yêu thú cấp thấp luôn khát khao tiến hóa, thứ mùi này chẳng khác nào ma túy, là một miếng "bả chuột" có sức hấp dẫn trí mạng làm lu mờ mọi lý trí của chúng.
Có bả chuột, có thuốc nổ bụi mịn. Lâm Phong tự tay tẩm dầu hỏa vào ba mũi tên sắc nhọn, khoác cây cung gỗ rẻ tiền lên lưng.
Tổng thời gian rèn luyện thân thể và chuẩn bị bẫy rập kéo dài đúng một tuần.
Vào buổi chiều ngày cuối tuần, mặt trời nhuộm đỏ rực những đám mây. Lâm Phong khoác cây cung gỗ rẻ tiền lên lưng, giắt mũi tên tẩm dầu hỏa vào hông, vác theo chiếc balo đựng bình gốm. Bóng lưng thiếu niên gầy gò lẩn khuất vào rừng sâu, dứt khoát và lạnh lẽo.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Một ván cược sinh tử: Hoặc là mất trắng hai linh thạch hạ phẩm và bỏ xác trong rừng, hoặc là lật ngược thế cờ, san bằng khoảng cách tu vi.
Khe Túy Phong nằm cách trấn Vân Vĩ ba mươi dặm về phía Bắc.
Nơi đây nổi tiếng là một hẻm núi đá vôi xám xịt, địa hình chật hẹp. Hai bên vách đá dựng đứng cao vút như hai lưỡi kiếm cắm xuống đất, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời. Không khí dưới đáy khe luôn ẩm thấp, tanh tưởi mùi máu thối, ẩm mốc của rêu phong và đặc biệt là cực kỳ lặng gió. Đây chính là địa bàn đi săn ưa thích của các loài yêu thú cấp thấp ranh ma.
Buổi xế chiều, ánh sáng len lỏi qua khe nứt vách đá mờ ảo như âm ti.
Lâm Phong thân thủ nhanh nhẹn, thoăn thoắt bám vào các kẽ đá, leo lên một mỏm đá nhô ra cách mặt đất chừng hai mươi thước. Vị trí này là một điểm mù hoàn hảo, không có góc chết từ phía sau.
Phía dưới khe hẹp, cậu đã nín thở đập vỡ các bình gốm. Cậu khéo léo tung một lớp bụi mịn hỗn hợp mùn cưa và mạt sắt lơ lửng trong không gian chật chội, tĩnh gió của hẻm núi.
Ở ngay tâm điểm của khu vực giăng bẫy, Bình nén linh khí đã được mở hé nắp. Một làn khói mờ nhạt, mang theo hương vị linh khí tạp nham nhưng nồng nặc hấp dẫn bản năng dã thú, bắt đầu lan tỏa theo luồng không khí lạnh lẽo dưới đáy khe.
Lâm Phong nằm sấp trên mỏm đá nhám, nhịp tim ép xuống mức thấp nhất, gần như hòa làm một với tảng đá. Cậu thậm chí không dám thở mạnh, tay trái giữ chặt thân cung, tay phải đặt hờ lên mũi tên tẩm bùi nhùi dầu hỏa.
Thời gian trôi qua từng giây, kéo dài như hàng thế kỷ. Cái lạnh ngấm vào da thịt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu trôi xuống cay xè khóe mắt.
Soạt... Lạo xạo...
Âm thanh đạp lên cành khô dòn tan phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở. Con mồi đã cắn câu.
Từ trong bóng tối của hẻm núi phía Bắc, một cái bóng khổng lồ nặng nề ục ịch bước ra. Đó là một con Hỏa Bạo Hùng trưởng thành. Con gấu cao hơn hai trượng, lớp lông rậm rạp mang màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, từng thớ thịt cuồn cuộn dưới lớp da dày như một cỗ xe tăng sống. Nó hít hà không khí, đôi mắt ti hí ánh lên sự thèm thuồng tột độ khi khóa mục tiêu vào chiếc Bình nén linh khí đang tỏa hương.
Nhưng nó chưa kịp lao tới, thì từ vách đá phía Nam, hai bóng đen thanh mảnh hơn đã lao xuống với tốc độ kinh hồn, chặn đứng đường đi của cựu lục.
Hỏa Yêu Lang.
Loài sói lửa này tuy kích thước chỉ bằng một phần ba con gấu, nhưng chúng đi theo bầy và sở hữu trí thông minh vô cùng giảo hoạt. Hai con sói nhe hàm răng nhọn hoắt, nước dãi rỏ ròng ròng xuống mặt đá xèo xèo bốc khói. Ánh mắt đỏ ngầu của chúng chằm chằm nhìn vào Hỏa Bạo Hùng, gầm gừ đe dọa, tuyên bố chủ quyền với con mồi.
Bản năng khát máu của yêu thú không cho phép chúng nhường nhịn bất cứ thứ gì giúp chúng tiến hóa. Không một chút chần chừ, cuộc chiến đẫm máu nổ ra.
Hỏa Bạo Hùng cậy sức mạnh khủng khiếp, đứng thẳng bằng hai chân sau, vung một cú tát trời giáng về phía con sói đi đầu. Tiếng gió rít lên chói tai. Con sói khôn ngoan lách mình né tránh, thân hình uyển chuyển như một luồng lửa. Cùng lúc đó, con sói thứ hai bọc hậu, ngoạm một nhát sâu hoắm vào bắp chân cồng kềnh của con gấu.
Hỏa Bạo Hùng rống lên giận dữ, hỏa khí trên người nó bùng nổ, thiêu rụi lớp lông của con sói đánh lén, hất văng nó đập mạnh vào vách đá.
Cuộc cắn xé diễn ra tàn bạo và đẫm máu. Máu thú đỏ thẫm văng tung tóe lên vách đá, mùi khét của lông cháy hòa quyện vào không khí ẩm ướt. Bọn chúng say sưa chém giết để giành giật phần thưởng, hoàn toàn bị bản năng chi phối mà không hề để ý rằng: Mọi chuyển động kịch liệt, những cú dậm chân rung chuyển đất đá của chúng đang làm lớp mùn cưa và mạt sắt dưới đất bay tung lên không trung, hòa trộn vào không khí tạo thành một mật độ hạt lơ lửng cực kỳ dày đặc và lý tưởng cho một vụ nổ.
Trên mỏm đá cao, khóe môi Lâm Phong từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Đến lúc rồi."
Cậu nhẹ nhàng bật dậy, quẹt mạnh đầu mũi tên tẩm dầu hỏa vào hòn đá lửa chuẩn bị sẵn. Một đốm lửa nhỏ bùng lên, soi sáng đôi mắt không chút cảm xúc của cậu. Không chút do dự, Lâm Phong kéo căng dây cung thành hình trăng khuyết, nhắm thẳng vào không gian ngập tràn bụi mịn giữa ba con quái vật đang say máu cắn xé.
VÚT!
Mũi tên xé gió lao đi như một vệt sao băng rực lửa, cắm phập xuống nền đất tơi xốp, ngay giữa trung tâm của đám mây bụi lơ lửng.
Định lý không gian hẹp gặp vô số hạt dễ cháy mịn màng, cộng thêm một mồi lửa châm ngòi. Một phản ứng hóa học tàn khốc bắt đầu.
BÙM!!!!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả hẻm núi đá vôi. Ngọn lửa bùng phát với tốc độ ánh sáng, nuốt chửng toàn bộ lượng oxy trong khe hẹp, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ cuồn cuộn cuộn nở ra. Sức ép nhiệt độ cao và luồng sóng xung kích khủng khiếp quét ngang qua mọi thứ. Vách đá nứt toác, những tảng đá lớn bị hất tung lên trời.
Lâm Phong vội vã thụp đầu xuống, hai tay ôm chặt tai, cả cơ thể bám dính lấy mỏm đá. Sóng nhiệt hừng hực quét sượt qua đỉnh đầu cậu, nung nóng lớp áo sau lưng, mang theo mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Khi tiếng ầm ĩ qua đi, khói đen mù mịt dần tản ra theo gió, lộ ra bãi chiến trường thê thảm dưới đáy khe.
Bẫy "bả chuột" của Lâm Phong đã phát huy uy lực vượt xa sự kỳ vọng. Vụ nổ không gian hẹp đã hủy diệt hoàn toàn uy phong của những sinh vật mạnh mẽ.
Con Hỏa Bạo Hùng với lớp da dày nhất vẫn chưa chết hẳn, nhưng toàn thân nó cháy đen thui. Mỡ từ những vết nứt trên da trào ra xèo xèo, bốc mùi hôi thối. Nó nằm bẹp dưới đất, thoi thóp thở từng tiếng khò khè, cặp mắt ti hí đục ngầu hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Ở góc vách đá, một con Hỏa Yêu Lang đã chết cứng. Hộp sọ của nó bị sóng xung kích ép vỡ nát, não tủy chảy tràn ra ngoài hòa cùng máu đen. Con Hỏa Yêu Lang thứ hai thì nằm cách đó không xa, nửa thân trên cháy xém, chân sau vặn vẹo dị dạng, ngực không còn lấy một nhịp thở phập phồng, dường như cũng đã bỏ mạng trong vụ nổ kinh hoàng.
Lâm Phong thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng thả người trượt từ mỏm đá xuống đáy hẻm núi. Cậu rút con dao rèn vắt bên hông ra. Không một tiếng động thừa, cậu bước đến bên cạnh con Hỏa Bạo Hùng đang hấp hối. Đôi mắt tĩnh lặng của thiếu niên không hề có sự thương hại. Cậu giơ cao tay, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp, đâm phập mũi dao sắc lẹm thẳng qua hốc mắt con gấu, xuyên sâu thẳng vào não tủy.
Con quái vật khổng lồ co giật mạnh một cái, rồi rũ xuống tắt thở hoàn toàn.
Quá trơn tru. Quá hoàn hảo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.