Cổ Đạo Trường Sinh

Chương 5: Hồi Sức

Đăng: 15/08/2026 07:05 1,894 từ 1 lượt đọc

Căn nhà nhỏ của gia đình họ Lâm chìm trong thứ mùi thuốc bắc đắng ngắt và mùi tanh của mủ máu suốt ba ngày ba đêm.

Bên trong gian phòng chật hẹp, ánh đèn dầu hắt lên những vách gỗ cũ kỹ những cái bóng dài dại dượt. Lâm Phong nằm bất động trên sạp giường, mồ hôi đầm đìa thấm ướt đẫm gối, hai tay bấu chặt vào mép ván gỗ đến mức các khớp xương trắng bệch.

Đứng cạnh giường là Mộc lão gia, vị tu tiên giả độc nhất vô nhị ở trấn Vân Vĩ. Lão mặc một bộ đạo bào xám đã bạc màu, râu tóc điểm bạc, sắc mặt nghiêm nghị. Tay lão giơ cao một nhánh cây khô quắt queo, đanh cứng như thiết mộc nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu ngọt, đậm đặc linh khí.

"Nghiến răng cho chắc vào. Xương cốt mày đã nát bét, muốn nối lại thì phải để linh mộc khí đâm xuyên qua kinh mạch để tái tạo. Đau thấu xương đấy, đừng có ngất sớm." Mộc lão gia trầm giọng cảnh cáo.

Nói đoạn, lão vung tay, ấn thẳng nhánh cây rực sáng vào bắp tay trái đang lởm chởm thương tích của Lâm Phong.

Xẹt... Phụt!

Từng luồng linh mộc khí màu xanh biếc như những mũi kim sắc nhọn đâm phập vào phần thịt thối rữa và đống xương vụn. Cảm giác đau đớn dữ dội lập tức bùng nổ. Giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm, cào xé từng thớ thịt tươi, ép những đoạn xương gãy phải tự động cọ xát, cắn khít vào nhau để hàn gắn.

"Hộc... Hộc..."

Lâm Phong trợn ngược mắt, cổ họng phát ra tiếng rít nghẹn ngào tựa dã thú bị thương. Toàn thân cậu run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả bộ áo lót.

Nhưng dù đau đớn đến mức đại hoảng loạn, ánh mắt Lâm Phong vẫn không hề mờ đi. Hơi thở dốc dồn dập, cậu cố nén cơn đau thấu tủy, dồn chút tâm thần mỏng manh quan sát dòng chảy của những luồng linh khí xanh biếc đang càn quét trong bắp tay mình. Dưới góc nhìn của một kẻ vừa thu nạp Khống Hỏa Trận, Lâm Phong nhạy bén nhận ra những luồng linh khí ấy đập nhịp và kết nối theo một quỹ đạo hình học vô cùng tinh vi, tạo thành những đường vân phù văn ẩn hiện quanh vết thương.

Trận pháp... hóa ra Cổ trận không chỉ dùng để chiến đấu sát phạt, mà còn có thể dùng để chữa thương, cải tạo cơ thể... Lâm Phong thầm ghi nhớ từng đường đi nước bước ấy vào trong đầu.

Vù...

Trải qua một khắc đồng hồ đằng đẵng như qua cả thế kỷ, Mộc lão gia cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, thu hồi nhánh cây mộc khí về.

Ngay khoảnh khắc nhánh cây tách ra, một cảm giác mát lạnh, nhẹ bẫng từ bắp tay trái lan tỏa khắp toàn thân. Giống như một kẻ đi giữa sa mạc khô cằn bất ngờ được gội rửa dưới dòng suối băng trong lành, cơn đau buốt thấu xương biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dòng nhiệt lưu ấm áp đang ôm ấp, xoa dịu từng thớ cơ rã rời. Cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái đến mức suýt chút nữa khiến Lâm Phong rên lên thành tiếng. Toàn bộ gánh nặng đè lên hệ thần kinh suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến.

Trong khi Mộc lão gia đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt Lâm Phong chớp nhẹ, cố nén sự suy yếu, mở miệng cất giọng khàn khàn hỏi:

"Lão gia... thứ khí vừa rồi vận chuyển trong tay cháu, cấu trúc kết nối của nó... có phải là một loại Cổ trận không? Nó tên là gì vậy ạ?"

Mộc lão gia hơi khựng lại, ngước mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên giường với một chút bất ngờ. Lão không ngờ một tên phàm nhân rách rưới, vừa bị thương nặng suýt chết mà trong hoàn cảnh này lại còn tâm trí đâu để quan sát và đặt câu hỏi về trận pháp.

Hừ nhẹ một tiếng, lão thu tay vào ống tay áo, kiêu ngạo đáp: "Cũng xem như mi có chút nhãn quan. Thứ vừa rồi ta dùng không chỉ là linh khí thông thường, mà là Linh Mộc Trận — một loại Cổ trận hệ Mộc chuyên dùng để dung hợp sinh cơ, tái tạo gân cốt. Trận pháp này ảo diệu vô cùng, không phải phàm nhân tụi mày có thể tò mò hay với tới đâu. Nhìn nhiều chỉ thêm tẩu hỏa nhập ma."

Nói đoạn, lão liếc nhìn cánh tay vừa được bôi cao dược của thiếu niên, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, răn đe: "Nhớ kỹ, cánh tay này tuyệt đối không được dùng lực nặng trong một tháng. Nếu không, gân mạch đứt lần hai thì có là thần tiên cũng mặc xác mày tàn phế vĩnh viễn."

Nói rồi, lão thu lấy viên Trung phẩm linh thạch đỏ rực mà Lâm Thiết cung kính dâng lên, cất vào ngực áo, rồi phất tay bước ra cửa.

Lâm Phong im lặng, không tranh cãi, chỉ âm thầm khắc ghi cái tên ấy vào tận sâu trong tâm trí. Linh Mộc Trận...

Năm ngày chờ đợi kỳ thi tuyển sinh không phải là năm ngày an nhàn trên giường bệnh. Lời dặn cấm dùng sức nặng của Mộc lão gia, Lâm Phong ghi nhớ tuyệt đối. Cậu không ngu ngốc đến mức hủy hoại cánh tay vừa được nối lại của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cho phép bản thân trở nên rỉ sét.

Vào ban ngày, cậu khoác lên mình tấm bình phong của một bệnh nhân ngoan ngoãn, yếu ớt. Cậu không muốn kinh động đến cha mẹ — những người vừa dốc cạn tài sản để cứu mình, chắc chắn họ sẽ hoảng loạn và cấm cản sống chết nếu thấy đứa con trai vừa suýt tàn phế lại đang vắt kiệt sức lực. Hơn nữa, vỏ bọc một phế nhân vô hại luôn là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất trước ánh mắt dòm ngó của người ngoài. Bất cứ ai mang trong người một Cổ trận bí mật cũng hiểu rằng: một bài tẩy giết người sẽ mất tác dụng nếu như nó bị kẻ khác nhìn thấy.

Chỉ vào mỗi buổi tờ mờ sáng, khi mặt trời chưa ló rạng, vạn vật còn chìm trong sương lạnh và cả nhà vẫn đang say giấc, tại khoảng sân rèn lổng chổng than củi và phế liệu sắt sau nhà, thiếu niên mới tháo bỏ lớp mặt nạ và bắt đầu cuộc tra tấn thể xác của riêng mình.

Không thể dùng tay trái, cậu hít đất, gập bụng và đu xà hoàn toàn bằng một tay phải. Cậu buộc những khối sắt vụn vào bắp chân, mím môi rèn luyện bộ pháp né tránh trong không gian hẹp giữa các bệ đe, lấy những gốc cây làm chướng ngại vật để mô phỏng lại nhịp điệu sinh tử trong nanh vuốt Hỏa Yêu Lang. Mồ hôi vã ra như tắm trong sương sớm, nhiều lần vết thương ở vai nhói lên từng cơn buốt óc, nhưng Lâm Phong chỉ cắn chặt một mảnh giẻ rách, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

Quan trọng hơn cả thể phách, chính là vũ khí bí mật nằm trong Không Khiếu.

Trong làn sương lạnh lẽo lờ mờ của sân rèn, Lâm Phong giơ bàn tay phải lên.

Vù...

Khống Hỏa Trận được kích hoạt. Thông qua việc ngầm tìm hiểu và tự mình trải nghiệm, Lâm Phong nhận ra Khống Hỏa Trận hoàn toàn không giống như những pháp thuật oai phong lẫm liệt, có thể ném ra hỏa cầu ngợp trời để hủy diệt từ xa. Giới hạn của nó vô cùng khắc nghiệt: Nó có thể tạo ra và điều khiển lửa, nhưng tuyệt đối chỉ hoạt động ở khoảng cách từ 0 đến 2 centimet bám sát bề mặt cơ thể.

Nếu ngọn lửa chệch ra khỏi giới hạn, nó lập tức mất đi sự kiểm soát của trận pháp và tan biến thành những tàn lửa vô hại.

Biết rõ nhược điểm chí mạng này, Lâm Phong không hề thất vọng. Ngược lại, cậu dồn toàn lực rèn luyện sự kiểm soát cực đoan ở cự ly siêu gần. Cậu cắn răng điều áp lượng linh khí mỏng manh của Luyện Khí tầng 1, ép ngọn lửa bạo liệt bùng lên rồi lập tức thu nhỏ lại, bám sát rịt lấy năm ngón tay phải.

Lớp lửa rực đỏ, nóng rãy mỏng dính, bao bọc sát sạt lấy da thịt cậu như một lớp găng tay bằng thép nung đỏ bừng. Cậu nhắm mắt, vung tay tung ra một cú chém chớp nhoáng vào cuống lá trôi trong không khí lạnh, biến chiếc lá thành tro bụi ngay tắp lự, rồi lập tức thu hồi ngọn lửa vào Không Khiếu chỉ trong cái chớp mắt. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm lần đến mức đan điền cạn kiệt, gân xanh nổi đầy trán.

Nhanh, chuẩn, sắc bén và tĩnh lặng. Ở thế giới này, ngọn lửa giết người tốt nhất không phải là hỏa cầu rợp trời, mà là lưỡi đao lửa bám chặt trên da thịt, chực chờ ở cự ly 0, bất ngờ bùng lên và thiêu rụi yết hầu kẻ thù ngay khi chúng lầm tưởng rằng mình đang đứng ở khoảng cách an toàn.

Sáng ngày thứ năm.

Sau khi kết thúc buổi tập luyện cuối cùng và thu hồi ngọn lửa, Lâm Phong bước vào nhà. Xưởng rèn họ Lâm lúc này đã vang lên tiếng búa đập lộp cộp, không khí đã bớt đi sự bi thảm thường ngày. Sự xuất hiện của 60 viên hạ phẩm linh thạch thừa thãi dưới đáy hòm đã giải quyết triệt để bài toán cơm áo gạo tiền.

Trước bệ rèn, Lâm Phong đứng thẳng lưng, vận một bộ áo gai xám sạch sẽ. Cánh tay trái vẫn quấn băng mỏng giấu bên trong ống tay áo rộng, trông có vẻ cứng nhắc nhưng kỳ thực đã khôi phục lại sự linh hoạt cơ bản.

Cạnh cửa, đứa em trai nhỏ lon ton chạy tới, giơ một củ khoai nướng nóng hổi đưa cho anh, miệng ngọng nghịu: "Ca ca... mẹ bảo anh ăn nhanh rồi đi thi... kẻo muộn giờ."

Lâm Phong nhận lấy củ khoai, bẻ làm đôi đưa lại cho thằng bé một nửa, xoa đầu nó. Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.

Hôm nay chính là ngày Cáo thị tuyển sinh của Thanh Vân Học Viện mở cửa tại quảng trường trung tâm trấn Vân Vĩ. Khúc dạo đầu đẫm máu ở Khe Túy Phong đã khép lại; giờ là lúc thiếu niên bước ra ánh sáng, mang theo ngọn lửa ẩn tàng nơi tay áo để thiêu rụi những kẻ dám cản đường mình.

0