Cổ Đạo Trường Sinh

Chương 12: Tiếng Đàn Trong Đêm

Đăng: 16/08/2026 07:30 1,710 từ 2 lượt đọc

Đang rảo bước ngang qua một ngã tư sầm uất, ánh mắt Lâm Phong dừng lại ở một gian hàng nhỏ lọt thỏm giữa hai tửu lâu lớn. Đây không phải nơi bán kỳ trân dị thảo hay vũ khí sắc bén, mà là một sạp đồ mộc thủ công tinh xảo của một nghệ nhân phàm trần nhưng am hiểu về thuật khắc gỗ.


Trên những chiếc khay gỗ bọc nhung, bày biện hàng chục món đồ chơi, trang sức nhỏ gọn được đẽo gọt tỉ mỉ từ các loại linh mộc cấp thấp. Lâm Phong bước tới, đôi mắt dừng lại ở một chiếc vòng tay nhỏ xíu. Chiếc vòng được kết từ những hạt gỗ màu nâu trầm, tròn trịa, bề mặt nhẵn bóng. Đáng chú ý nhất là trên hạt gỗ lớn nhất ở trung tâm, người thợ đã vô cùng khéo léo khắc chìm một Cổ Trận tĩnh tâm vô cùng cơ bản, không có lực sát thương, chỉ tỏa ra một mùi hương ngọc lan thoang thoảng giúp an thần, tránh ác mộng.


Hình ảnh đứa em trai Lâm Tùng với đôi mắt to tròn ngấn nước lúc sáng sớm bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Cu Tùng hay ngủ mớ, thỉnh thoảng lại giật mình quấy khóc giữa đêm. Chiếc vòng tay này, không nghi ngờ gì nữa, là món đồ vô cùng phù hợp.


"Ông chủ, món này giá bao nhiêu?" Lâm Phong nhặt chiếc vòng lên, cảm nhận độ trơn nhẵn của chất gỗ, nhẹ nhàng hỏi.


"Tiểu huynh đệ thật tinh mắt!" Lão chủ quán cười mỉm, vuốt chòm râu bạc. "Đây là một chiếc vòng tay nhỏ, làm từ lõi cây Tĩnh Thần Mộc trăm năm tuổi. Trẻ con đeo vào thì ngủ ngoan, không kinh sợ khóc đêm. Đồ tốt như vậy, lão phu chỉ lấy ba hạ phẩm linh thạch thôi."


Lâm Phong gật đầu, không hề mặc cả. Ba hạ phẩm linh thạch đối với một món đồ chơi phàm tục có thể coi là khá đắt, nhưng đối với cậu, nó là tâm ý gửi về quê nhà. Cậu lấy tấm Thẻ Linh Thạch ra, áp vào một khối trận bàn nhỏ đặt trên quầy. Một tiếng 'tít' nhỏ vang lên, bề mặt thẻ lóe sáng một cái, giao dịch hoàn tất vô cùng nhanh gọn.


Cầm chiếc vòng gỗ được bọc cẩn thận trong giấy điều, Lâm Phong mỉm cười cất sâu vào tay nải.


Cậu tiếp tục dạo bước thêm một đoạn, rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp hơn, nơi bày bán các loại tàn quyển, cổ vật cũ kỹ. Ở đây ánh sáng có phần u tối hơn so với đại lộ ngoài kia, chỉ có vài chiếc đèn lồng lay lắt trong gió đêm.


Đúng lúc đó, từ lầu hai của một quán trà ven hẻm, một tiếng đàn tranh văng vẳng cất lên. Giai điệu mộc mạc, trong trẻo nhưng mang theo một nỗi niềm hoài cổ xa xăm, hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc lướt qua những tán lá trúc bên tường.


Trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi, nhịp tim của Lâm Phong đột ngột hẫng lại.


Một luồng cảm giác kỳ lạ, mơ hồ nhưng lại sâu hoắm như mũi khoan xuyên thẳng vào đại não cậu. Trong tâm trí tĩnh lặng, một bóng hình bất chợt xẹt qua. Đó là hình ảnh một thiếu nữ mặc bạch y, vóc dáng thanh mảnh, đứng dưới mái hiên lất phất mưa bay. Nàng quay lưng lại, vươn cánh tay thon dài trắng ngần đưa cho cậu một viên kẹo đường bọc trong lớp giấy đỏ.


Khuôn mặt người đó hoàn toàn bị che lấp bởi một tầng sương mù dày đặc. Cậu không thể thấy, không thể nhớ ra cái tên, cũng chẳng hiểu hoàn cảnh ấy thuộc về năm tháng nào. Chỉ duy nhất một điều tồn tại: sự thân thuộc đến xé lòng, một sự gắn kết cắm rễ vào tận sâu thẳm linh hồn cậu.


"Chị... hai?"


Hai tiếng ấy vô thức bật ra khỏi bờ môi khô khốc của Lâm Phong.


Nhưng hình ảnh ấy biến mất nhanh hệt như cách nó xuất hiện, tan vụn vào hư không chỉ sau chưa đầy một nhịp thở, bỏ lại cậu thiếu niên ngơ ngác đứng chôn chân giữa con hẻm tối. Lâm Phong nhíu mày, đưa tay day day thái dương đang giật nhẹ. Cậu lắc mạnh đầu. Chắc chắn là do đi đường dài quá mệt, cộng thêm tiếng đàn ma mị kia đã khiến thần kinh cậu sinh ra ảo giác. Cậu sinh ra và lớn lên ở trấn Vân Vĩ, chỉ có cha mẹ và em trai Lâm Tùng, làm gì có người chị gái nào?


Cái đầu lạnh lùng và lý trí của cậu lập tức dập tắt sự nghi ngờ. Cậu gạt bỏ hoàn toàn mảnh ký ức vụn vặt vô lý ấy ra khỏi đầu, không bận tâm truy vấn thêm dù chỉ một giây. Xoay người, Lâm Phong sải bước quay trở lại đại lộ rực rỡ ánh đèn, tiếp tục chìm đắm vào không khí sục sôi của hội chợ đêm.


Khi Lâm Phong trở về Vân Lai Khách Điếm, trăng đã lên quá đỉnh đầu, tỏa ánh sáng bàng bạc gột rửa những mái ngói lưu ly của Thanh Vân Thành. Sự huyên náo của phường thị bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng khi bước vào căn phòng thượng đẳng, không gian lại tĩnh mịch một cách tuyệt đối nhờ Cổ Trận cách âm được khảm trên những vách tường gỗ sồi.


Cậu thắp lên một ngọn nến nhỏ. Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt điềm tĩnh, góc cạnh của thiếu niên mười sáu tuổi.


Lâm Phong cởi bỏ lớp áo ngoài vương bụi đường, trải phẳng chiếc tay nải lên bàn. Cậu cẩn thận kiểm kê lại mọi thứ mình có trước ngày trọng đại: thanh chủy thủ sắc lạnh tản mát hàn khí do cha rèn, những bình Hồi Huyết Tán rẻ tiền nhưng cứu mạng, chiếc vòng linh mộc nhỏ xinh dành cho Lâm Tùng, và cuối cùng, rực rỡ nhất dưới ánh nến, là tấm lệnh bài ngọc bích khắc chữ "Thanh Vân Học Viện - Ngoại Môn". Tấm lệnh bài lấp lánh lưu quang, không chỉ là chứng nhận thân phận, mà còn là kết tinh của máu, mồ hôi và những mưu tính trên lôi đài ở trấn Vân Vĩ.


Vuốt ve bề mặt nhẵn lạnh của lệnh bài, Lâm Phong hồi tưởng lại chặng đường chưa đầy một tháng qua. Sự thay đổi quá nhanh chóng khiến cậu đôi lúc cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng cậu hiểu rõ, trấn Vân Vĩ chỉ là một cái ao nhỏ. Ngày mai, khi cánh cổng lớn của vòng trong mở ra, cậu sẽ chính thức bước vào một biển lớn vĩ đại hơn, nhưng cũng đầy rẫy sóng dữ và những loài thủy quái khát máu hơn.


Cậu từ từ nhắm mắt lại, thổi tắt ngọn nến. Lâm Phong bước lên giường, khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai tay kết ấn đặt trên đan điền. Hơi thở cậu chầm chậm ổn định, tinh thần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Luồng linh lực Hỏa thuộc tính trong không khiếu bắt đầu lưu chuyển, xoay vần dọc theo kinh mạch, thanh lọc những mệt mỏi của chuyến đi dài, duy trì trạng thái đỉnh phong nhất để đón chào ngày mới.


...


Sáng ngày hôm sau


Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chọc thủng màn sương sớm, phết một lớp vàng óng ả lên những mái nhà cao tầng của Thanh Vân Thành, một âm thanh trầm hùng và uy nghiêm đột ngột vang dội khắp đất trời.


Boooooooooong...


Tiếng chuông lớn từ sâu bên trong nội viện của Thanh Vân Học Viện vang lên. Âm vực của nó không chói tai, mà cuồn cuộn như sóng gầm, mang theo một tầng uy áp linh lực thuần khiết quét qua toàn bộ thành phố. Âm thanh ấy len lỏi vào từng con ngõ, đánh thức mọi sinh linh, khiến bầu máu nóng của những thiếu niên mang theo giấc mộng tu tiên bất giác sôi trào.


Ngay tại thời khắc tiếng chuông thứ chín ngân vang, một lớp quang mạc khổng lồ bán trong suốt, mờ ảo, ngăn cách giữa vòng ngoài phường thị và vòng trong bắt đầu rùng mình. Nó rung lên nhè nhẹ, rồi từ từ tách ra làm hai nửa, chầm chậm tan biến vào hư không tựa như một bức màn sân khấu vĩ đại được kéo lên.


Phía sau lớp quang mạc, cánh cổng đá khổng lồ cao hàng chục trượng, chạm khắc hình ảnh những con cự long và thiềm thừ đang quấn lấy nhau bảo vệ một thanh cự kiếm, chính thức mở rộng. Bên trong cổng, là những dãy núi non nhấp nhô lẩn khuất trong mây mù, những cung điện nguy nga tráng lệ lơ lửng trên không trung, những đài luyện võ rộng lớn và vô vàn thác nước đổ từ trên vách núi xuống tạo thành cầu vồng rực rỡ. Tiên khí lượn lờ, bồng lai rực rỡ, đó chính là hình hài chân thực của Thanh Vân Học Viện.


Từ khắp mọi ngả đường của vòng ngoài, hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ, khoác trên mình những bộ y phục chỉnh tề nhất, tay nắm chặt lệnh bài, ồ ạt đổ dồn về phía quảng trường trước cổng lớn như trăm sông đổ về một biển. Ai nấy đều mang trên mặt biểu cảm căng thẳng, hồi hộp, háo hức và cả sự kiêu ngạo.


Đứng ở tuyến đầu của biển người ấy, Lâm Phong mặc bộ đồ xám giản dị, tay nải đeo chéo qua vai. Gương mặt thiếu niên thanh tú không mang theo nét khẩn trương hay kích động như những kẻ xung quanh, mà chỉ có sự bình thản, tĩnh lặng như một hồ nước sâu.


Đôi mắt đen láy, kiên định của cậu vươn qua biển người, nhìn thẳng vào con đường lát đá ngọc bích trải dài phía sau cánh cổng vĩ đại.

0