Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 16: Âm Mưu Trong Bóng Tối

Đăng: 20/09/2026 11:36 3,788 từ 3 lượt đọc

Đến khi mặt trời hắt những vệt sáng đầu tiên qua khe cửa lò, cái xác hung tợn mới chịu tan thành tro bụi.

Bức tranh ký ức lại hiện ra, kẻ này khi sống là một Cai Cơ (chủ tướng quản lý hai trăm binh lính) trong triều đình, võ nghệ thâm sâu nhưng lại chết vì bị hàng trăm dân tản cư đói khát tràn lên đè chết.

Khi ngọn lửa than đá hừng hực liếm trọn chiếc bệ thiêu thứ ba, trên bức tường vôi xám đốm bẩn của gian lò, bóng ma ký ức cuộn mở ra một khung cảnh hừng hực sát khí.

Gã tên thật là Bùi Đức, vốn là một Cai Cơ chỉ huy hai trăm quân chính quy trực thuộc binh mã ti tọa trấn vòng ngoài trại tản cư. Gã không phải loại lính tạm thời ô hợp như Lương Ánh, mà là một tay quan võ lăn lộn chốn biên thùy, trên mình đầy vết sẹo chém gân guốc.
Bùi Đức là kẻ thờ phụng kỷ luật thép, khi mới về nhận chức ở trại tản cư, gã từng thẳng tay chém đầu ba gã lính dưới quyền vì tội ăn bớt lương thực của dân. Nhưng lòng tốt hay sự công bằng của một gã Cai Cơ nhỏ bé chẳng thể nào chống lại nổi cái guồng quay thối nát của triều đình.
Khi từ trên hạ xuống lệnh "Phong tỏa toàn bộ trại tản cư, kẻ nào dám vượt rào chém không tha", Bùi Đức buộc phải trở thành tên đao phủ máu lạnh.
Màn chiếu bóng hiện lên khung cảnh địa ngục trần gian, hàng ngàn con người trần trụi, mắt sâu hun hút như hốc ma, bế theo những cái xác trẻ con khô quắt lao về phía cổng thành gào khóc xin một hạt gạo.
Bùi Đức đứng trên chòi canh, mặt lạnh như đá nhưng hai bàn tay nắm chặt thanh đai đao đến mức máu tươi ứa ra từ kẽ móng tay.
Lệnh quân như núi, gã buộc phải nén thở dài rồi vung đao lệnh: Bắn!
Mưa tên lao xuống như trút nước, thây người ngả rạ như cỏ rác. Gã tự nhủ mình đang "giữ gìn trật tự cho kinh kỳ", nhưng gã không ngờ chính sự dồn ép đến đường cùng đó đã châm ngòi cho ngọn núi lửa cuồng nổ.
Đêm bạo động, khi hàng rào phòng thủ vỡ tan, Bùi Đức tuốt đao chiến đấu cực kỳ kiên cường. Võ nghệ thâm sâu giúp gã một mình chém gục vài chục dân tản cư biến dị. Nhưng đao sắc không chém hết được biển người đói khát hóa điên.
Trong lúc gã vung đao chém đứt đầu một kẻ lao tới, hàng trăm bàn tay gầy giuộc, móng tay đầy dòi bọ từ sau lưng đã bấu chặt lấy chân tay gã. Đống người đói khát nhô lên như một ngọn núi sống, đè nghiến gã xuống bùn lầy. Họ xâu xé gã, cắn xé từng mảng thịt trên cổ, trên mặt gã khi gã vẫn còn đang thở.
Gã chết trong sự uất hận và đau đớn tột cùng. Tử khí và oán khí tích tụ khiến gã lập tức biến thành một con Hung Thi cực kỳ hung tợn, đó cũng chính là con quỷ vừa cắn gãy cổ gã thợ thiêu ở gian số năm trước khi bị Quan Tuần Đêm áp chế rồi quẳng sang cho Nhan Trực.

Cán Cân Đồng trong hư không vang lên tiếng trầm ồ như tiếng gông sắt vọng từ địa ngục:
"Kẻ nhìn ngó sâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn ngược lại .."

Phần thưởng xuất hiện Dịch Dung Thuật.

Dịch Dung Thuật, cơ mặt và xương khớp có thể co giãn biến đổi theo ý chí, giúp người luyện biến thành bất kỳ ai mà mình muốn.

Nhan Trực lập tức bước tới bồn nước gột rửa. Hắn nhắm mắt, hình dung khuôn mặt gã quản gian Từ Trường Thọ.

Trong chớp mắt, gân mặt và xương quai hàm của hắn kêu rắc rắc liên hồi, các thớ thịt tự động biến dạng. Khi hắn mở mắt ra nhìn xuống mặt nước, bóng hình phản chiếu chính là khuôn mặt già nua, nhăn nheo của Từ Trường Thọ chẳng lệch một nốt ruồi!

Sau khi vận công đổi dạng, Nhan Trực đứng trước bồn nước gột rửa tử khí, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt mới của mình phản chiếu dưới làn nước sóng sánh.

Khuôn mặt của Từ Trường Thọ hiện ra rõ mồn một, da chàm đồi mồi, nếp nhăn xếp thành từng lớp quanh hốc mắt, cái mũi gãy xệ cùng nốt ruồi thối nằm ngay khóe miệng.

Thậm chí khi hắn thử khạc nhẹ một tiếng, chất giọng khàn khàn như gáo dừa cọ vào đáy chum của gã quản gian cũng vang lên rợn người.

Chỉ cần một ý niệm, gân mặt và quai hàm của hắn lại co rút rắc rắc liên hồi, lập tức trả hắn về lại diện mạo thợ thiêu âm trầm vô danh.

Cái Dịch Dung Thuật này quả thực tà môn vượt xa tưởng tượng. Nhan Trực hớp một ngụm nước lạnh, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ quái đản, cái thuật này, ngày nào đó nếu có cơ hội mò vào hoàng cung, chẳng phải có thể tự do biến thành vua để hưởng thụ ba ngàn mỹ nữ chốn hậu cung sao?

Nghĩ tới thôi mà máu trong người hắn đã chạy rần rật. Tuy nhiên, Nhan Trực nhanh chóng nén lòng mình lại, hắn biết rõ nơi hắn đang đứng là bãi Bái Cốt thuộc Phủ Vân Khuyết, nơi tử khí cuồn cuộn, sơ suất một chút là thành cái xác cho kẻ khác đốt.

Xác gã cai cơ Bùi Đức trong lòng lò hỏa táng giờ đã tan thành đống tro xám xịt. Nhưng những hình ảnh từ chiếc bóng ký ức của gã vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong thần trí Nhan Trực, mở ra bộ mặt thật trần trụi và tàn khốc về vụ bạo động ở Trại Tản Cư.

Cái gọi là "Trại Tản Cư" ngoài cửa thành Phủ Vân Khuyết, rốt cuộc chỉ là một ván cờ nham hiểm, một cái bẫy không âm không dương do tầng lớp quan lại dựng lên!

Thế sự vốn bắt đầu từ ngai vàng, Hoàng đế xuống chiếu xả kho xả ngân để cứu tế dân tản cư bị thiên tai. Lệnh vừa ban xuống, giới quan lại từ trung ương đến địa phương liền mừng rỡ như cờ mở trong bụng. Đối với bọn chúng, chỉ cần tiền bạc và lương thực rời khỏi quốc kho, đó chính là cơ hội trời ban để tầng tầng lớp lớp bòn rút, chia trác ăn xén ăn bớt.

Hoàng đế hạ chiếu cứu dân không sai, nhưng lại châm ngòi cho một thảm họa không ai lường trước.

Tin tức triều đình phát cháo cứu tế lan truyền dọc theo con sông Đáy như một đường hỏa tốc, kéo hàng vạn dân tản cư đói khát từ khắp các vùng biên giới Bái Bắc dạt về Phủ Vân Khuyết. Dân đổ về mỗi lúc một đông, xếp thành hàng dài hàng chục dặm ngoài cửa thành.

Nhưng quan lại đã ăn trọn chín phần, lương thực tích trữ làm sao đủ phát? Đừng nói đến chuyện bòn rút, dù quan lại có thanh liêm như Bao Công thì lượng tiền kho của triều đại Nam Xương vốn đã cạn kiệt, cũng chẳng thể nào gánh nổi miệng ăn của hàng vạn con người trong thời gian dài. Chiếu dụ của Hoàng đế thực chất chỉ là một lời hứa suông trên giấy nhằm trấn an dư luận chứ chẳng có thực lực chống đỡ.

Vậy nên, Trại Tản Cư đối với hàng vạn dân nghèo ngay từ đầu đã là một ảo tưởng ảo vọng!

Dân tản cư tụ tập ngày càng đông, vỡ trận là điều tất yếu. Lúc này, một câu hỏi hôi thối đặt ra cho quan lại kinh thành là làm sao để "giảm bớt" miệng ăn?

Từ trong phủ chúa ra đến ngoài cửa chợ, cả Phủ Vân Khuyết đều ghê tởm và xua đuổi đám dân tản cư. Chúng là những kẻ tứ cố vô thân, da bọc xương, mang đầy bệnh tật truyền nhiễm. Đóng góp cho kinh thành thì không, sức vóc để làm phu dịch cũng chẳng có, thứ duy nhất chúng mang đến là dịch bệnh, cướp bóc và nguy cơ loạn lạc.

Dân chúng kinh kỳ oán thán, quan lại tham lam vô độ, triều đình thì bất lực vô năng.

Thế là, số phận của Trại Tản Cư đã được định đoạt từ trước khi nó được dựng lên. Quan phủ đã dự đoán trước kiểu gì Trại Tản Cư cũng sẽ xảy ra bạo động. Bọn chúng không hề ngăn ngừa, ngược lại còn bí mật điều động quân chính quy phong tỏa rào sắt xung quanh, chỉ "cho phép vào, cấm bước ra".

Bọn chúng cố tình ngâm đói, dồn dân vào đường cùng để chờ đợt bạo động bùng lên, sau đó lấy cớ "dẹp loạn" để đem quân đồ sát sạch sẽ, giải quyết triệt để gánh nặng này trong một đêm!

Chỉ là quan lại không ngờ tới một điều đám quân gác địa phương và quân chính quy bấy lâu nay đã mục nát đến mức giao tranh quá kém cỏi, bị biển người đói khát hóa điên quật ngược lại cho tan nát!

Ò... ó... o...

Tiếng gà rừng xé rách sương mù ngoài bãi gò hoang. Mặt trời bắt đầu hất những vệt sáng đầu tiên màu trắng bụng cá lên tàn tường vôi xám.

Tiếng mõ kẹp vang lên lạch cạch, cổng sắt lớn của bãi Bái Cốt chậm rãi mở hất ra.

"Gian số mười tám khuyết người, khẩn trương bổ sung!"
"Gian số bốn khuyết người, khẩn trương bổ sung!"
"Gian số ba khuyết người, khẩn trương bổ sung!"

Ba tiếng hô lạnh ngắt vang lên liên tiếp từ miệng đám Quan Tuần Đêm. Đêm qua lại có thêm ba gã thợ thiêu bị thây quỷ biến dị vặn cổ chết tươi ngay tại chỗ! Điều này cũng đồng nghĩa với việc có ít nhất ba con thây quỷ hung tợn đã xé rào xông ra ngoài tẩu thoát vào đêm đen.

Đám Quan Tuần Đêm mặt mày đăm đăm, lặng lẽ khiêng vài cái xác chưa kịp thiêu chất lên xe bò vọt đi. Lời tuyên bố hùng hổ "không để lại một cái xác qua đêm" của bọn chúng rốt cuộc trở thành một trò hề cay đắng.

Mười ba gã thợ thiêu còn sống sót bò ra khỏi gian lò, kẻ nào kẻ nấy mặt mày xám xịt như thây ma, hốc mắt thâm quầng. Tuy nét mặt đã dại đi vì quen với cái chết, nhưng trong mắt họ không giấu nổi sự kinh hoàng tột cùng.

Đêm qua, bãi Bái Cốt chết mất gần một phần ba lượng người! Chưa từng có một đêm hỏa táng nào tàn khốc đến thế.

Thợ thiêu thảm một thì cái Trại Tản Cư ngoài cửa thành thảm mười.

Mới sáng sớm, tin tức về vụ bạo động ở Trại Tản Cư đã lan truyền như vết dầu loang khắp bến sông Nuốt Xác và các khu chợ sầm uất.

Sự thật còn tồi tệ hơn những gì Nhan Trực hình dung, toàn bộ Trại Tản Cư đã biến thành một đống tro tàn ngút khói. Hàng vạn dân tản cư mười phần chết mất tám chín, số còn lại tan tác chạy rông vào các làng quê. Phía quân triều đình cũng tổn thất hơn ngàn binh lính.

Một trận đại họa kết thúc bằng vũng máu tanh hôi dưới danh nghĩa "cứu tế" của triều đình.

Trước thông tin ấy, dân chúng chốn Phủ Vân Khuyết lại có những phản ứng nực cười và lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Gã Kiều Ba chủ gánh bánh rán ven bến sông vừa vắt mỡ vừa vỗ tay reo hò khoái chí:

"Giết hay lắm! Đám dân Bái Bắc tản cư quê mùa đó có quyền gì đòi dạt về kinh thành? Phủ Vân Khuyết này là của người Vân Khuyết!"

Bà cụ Hoàng bán rau bên gánh nước thì lắc đầu thở dài liên hồi:

"Tội nghiệp quá... Tạo nghiệt mà!"

Mấy gã phu hồ ngồi ở quán mì thì mặt mày lại rạng rỡ hẳn lên. Bọn họ mừng rỡ vì Trại Tản Cư bị dẹp, đám lao động giá rẻ không còn nữa, giá thuê nhân công kéo thuyền dưới bến sông chắc chắn sẽ tăng vọt!

Còn lão Lưu miệng rộng, kẻ thuyết thư ở quán trà ven sông thì mới sáng mờ sương đã chuẩn bị sẵn bài nói xạo mới mang tên Bí Mật Đêm Đẫm Máu Ở Trại Tản Cư, dự định chia làm năm chương mười hai hồi để kiếm tiền trà nước.

Tuy nhiên, đại đa số người dân lao động chốn này chẳng rảnh đâu mà bận tâm lâu đến Trại Tản Cư. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã vắt kiệt sức lực của họ. Buột miệng chửi thề vài câu hay hùa theo vài tiếng chê bai rồi ai lại về nhà nấy, tiếp tục bán lưng cho trời.

Thậm chí, có những người hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, điển hình như cô Dương Quyến, người đàn bà bán tương đậu ở góc cây đa.

Nhan Trực vận dụng Thuật Thính Phong, lắng nghe trăm dải âm thanh trong phạm vi trăm bước. Duy chỉ có gánh tương đậu của Dương Quyến là yên ắng lạ thường. Trừ những tiếng thu tiền đồng keng keng, cô chưa từng mở miệng buông một câu tào lao nào về thời thế.

Dương Quyến chính là người đàn bà mà đêm qua gã quản gian Từ Trường Thọ mò đến tận nhà viện cớ "xay đậu giúp" rồi bị cô vác gậy đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Dương Quyến gốc dân chài vùng sông nước. Dù đã sinh nở một lứa nhưng vóc dáng cô lại đầy đặn, thắt đáy lưng ong, ngực nở mông nẩy, nước da bánh mật hừng hực sức sống. Một người phụ nữ có nhan sắc như thế đáng lẽ phải gả vào nhà giàu có làm thiếp để hưởng phúc, không phải vất vả dầm mưa nắng.

Nào ngờ, từ nhỏ sống trên sông nước nên chân cô không bó, mang một đôi bàn chân to, thứ bị giới quý tộc chê bai là "chân vịt khó vào cửa lớn". Cuối cùng, cô đành gả cho Lao Tam, một gã thợ làm tương đậu nghèo rớt mồng mùng.

Gái theo chồng, Dương Quyến cùng chồng thức khuya dậy sớm làm tương. Dù cực nhọc nhưng so với cảnh lênh đênh sóng gió trên sông thì vẫn khá hơn. Nào ngờ số phận trớ trêu, gã chồng Lao Tam trong một đêm "lao lực quá độ" trên giường đã đứt mạch máu chết tươi, bỏ lại Dương Quyến đang mang thai đứa con gái nhỏ.

Một mình góa phụ gánh vác cả gia đình, tự tay làm tương nuôi con, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm đủ ăn. Chỉ có điều, vẻ đẹp mặn mà hừng hực của thân thể cô lại trở thành mồi ngon thu hút lũ đực rựa dâm dật quanh khu bến sông.

Ví dụ như gã đàn ông đang ngồi đối diện Nhan Trực lúc này, gã quản gian Từ Trường Thọ!

Từ Trường Thọ dán chặt đôi mắt trắng dã vào vòm ngực căng tràn đang nhấp nhô theo từng nhịp múc tương đậu của Dương Quyến. Gã vừa sột soạt húp bát tương đậu ngọt lịm, vừa thở hồng hộc như bò đực động dục, trong đầu không giấu nổi mớ tư tưởng đốn mạt.

Nhan Trực nhìn Dương Quyến, rồi lại liếc sang đứa con gái nhỏ giống cô như đúc đang ngồi xếp đao bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác muốn bê nguyên cả bát tương đậu nóng hổi ụp thẳng vào cái mặt già dâm dật của Từ Trường Thọ.

Kẻ nào không mang đuôi, chứ nếu gã này có đuôi thì chắc đã ngoáy tưng bừng từ lâu rồi.

Mắt không thấy tâm không phiền, Nhan Trực cúi đầu múc một ngụm tương đậu. Tương đậu nhà Dương Quyến đặc sánh, thêm chút mật ong thơm ngọt lịm, chỉ có điều cái màu tương đậu trắng hếu này lại khiến Nhan Trực vô thức liên tưởng đến bộ não nát bét của gã lính chết khô mà hắn vừa khâu lại bằng Trấn Thi Kim Đâm.

Vậy mà hắn vẫn ăn ngon lành, chẳng gợn chút buồn nôn.

Làm cái nghề đốt thây này lâu ngày, tâm trí con người ta quả nhiên biến thái dần. Nhan Trực tự giễu trong lòng.

Bát tương đậu ngọt ngào giá tới ba mươi đồng tiền, bằng nửa ngày lương thợ thiêu! Nhưng vì hôm nay Từ Trường Thọ đứng ra đãi khách để ăn mừng vụ bạo động qua đi, nên Nhan Trực dại gì mà không ăn cho bằng sạch.

"Từ quản gian, khí huyết của ông dạo này hình như có độc?" Nhan Trực chợt hạ giọng hỏi.

Hắn dùng thị lực tinh tường quan sát gã, nét mặt Từ Trường Thọ đỏ gạch một cách bất thường, nhịp thở đứt quãng, huyệt thái dương giật liên hồi, sắc mặt mang theo vẻ gàn dữ.

Từ Trường Thọ ngơ ngác mất một lúc, gãi gãi vùng bụng dưới rồi rủa:

"Khè... Mày không nói tao cũng không để ý. Mấy hôm nay tự dưng dưới rốn tao như có một hố lửa đốt chói chang, rạo rực nôn nao không chịu nổi, đéo hiểu bị cái giống gì!"

"Có khi nào... ông thức đêm nhiều quá nên bùng hỏa độc? Hay là tìm thầy lang bốc cho thang thuốc xổ độc xem sao?" Nhan Trực vờ gợi ý.

Từ Trường Thọ gật gù thấy có lý, gã móc mớ tiền đồng trả cho Dương Quyến, cố tình đụng nhẹ vào tay cô một cái rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía tiệm thuốc Nam đầu phố.

Nhan Trực thong thả đi dạo dọc bờ sông Nuốt Xác.

Sông Nuốt Xác mùa này nước xanh biếc một màu, sóng vỗ rì rào vào các mạn thuyền. Hàng ngàn cái xác ở Trại Tản Cư bị đồ sát đêm qua chẳng hề làm gợn một chút bọt sóng trên con đường thủy huyết mạch này.

Từ ngày triều đại Nam Xương mở con sông này làm huyết mạch giao thông, cho dù dân sinh có lầm than đến đâu, bãi Bái Cốt có ngập xác ra sao, thì dòng sông vẫn tấp nập thuyền bè ngược xuôi.

Trừ khi con sông này bị chặn đứng, bằng không, sự phồn hoa tà môn của Phủ Vân Khuyết vẫn sẽ tiếp diễn.

Nhưng qua cái nhìn từ màn chiếu bóng của gã cai cơ Bùi Đức đêm qua, Nhan Trực biết rõ triều đại Nam Xương - triều đại đương kim này đã bước vào những ngày tháng mạt vận cuối cùng.

Mạch lịch sử của thế giới này trải qua bao thăng trầm dã sử, những dòng tên cổ đại khắc trên bia đá giờ đã mờ vết rêu phong:

Triều Đại An, cổ triều diệt sạch chư hầu, san bằng chín xứ để quy về một mối. Thiết lập chế độ quận huyện, thống nhất chữ viết và tiền đồng. Chính triều đại này đã xua hàng triệu phu dịch đắp nên dãy Trấn Bắc Lũy vạn dặm gân guốc để ngăn chặn các bộ tộc ăn thịt người hoang dã phương Bắc.

Triều Đại Hưng, triều đại võ công hiển hách kéo dài hơn tám trăm năm. Quân binh Đại Hưng sinh mộng, nhiều lần rầm rộ vượt Trấn Bắc Lũy, đánh đuổi đám du mục phương Bắc chạy tan tác qua mấy thế hệ.

Triều Đại Thịnh và Triều Đại Hòa kế tiếp sự hưng thịnh là thời kỳ suy vi. Triều Đại Thịnh văn trị thăng hoa nhưng quân sự mục nát, đến thời Đại Hòa, triều đình bạc nhược bị tộc Mang cưỡi ngựa tràn xuống tàn phá, buộc phải dời đô về phía Nam sông Lạc, cắm rễ ở Vân An cố thủ suốt ba trăm năm.

Triều đại Nam Xương khởi nguồn từ một vị tướng phản lại tộc Mang, giơ cao cờ nghĩa Nam tiến diệt Đại Hòa, dựng nên triều đại Nam Xương.

Chính vì gốc gác xuất thân "không mấy sạch sẽ" từng làm tay sai cho tộc Mang, nên để chứng minh tính chính thống của dòng họ, các đời vua Nam Xương đã vắt kiệt sức dân, tổ chức gần trăm cuộc bắc phạt sang vùng Bái Bắc.

Bọn chúng dời đô về Phủ Vân Khuyết ở miền Bắc, giơ cao khẩu hiệu "Thiên tử trấn giữ biên cương" để xóa sạch vết ố lịch sử.

Nhưng ba trăm năm chém giết liên miên đã khiến cả Nam Xương lẫn tộc Mang cạn kiệt nguyên khí. Sự suy yếu đó đã tạo cơ hội cho tộc Mạng ở vùng đầm lầy phía Đông Bắc nổi lên như vòi trùng.

Trong vòng mười năm ngắn ngủi, tộc Mạng đại bại tộc Mang, cướp sạch ba châu Bái Đông. Triều đình Nam Xương tổn thất hàng trăm ngàn quân, giờ đây đành rụt cổ sau Trấn Bắc Lũy, không dám thò đầu ra ngoài.

Lại thêm kiếp nạn "Tiểu Băng Hà" làm thời tiết biến đổi thất thường, hạn hán mất mùa diễn ra liên miên khiến dân tản cư hóa thành nghĩa quân nổi dậy khắp nơi.

Triều đại Nam Xương kéo dài bốn trăm năm giờ như một cây cổ thụ mục rỗng, bị cưa từ hai phía, ngoài có tộc Mạng rình rập, trong có nghĩa quân tàn phá.

Theo đà này, việc tộc Mạng tràn qua Trấn Bắc Lũy làm chủ kinh kỳ Phủ Vân Khuyết chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai.

Nhan Trực thở dài một tiếng, thong thả rít một hơi khí lạnh.

Thời thế đảo điên, ma quỷ hoành hành, thợ thiêu nhỏ bé như hắn muốn sống sót qua kiếp nạn này chỉ có một con đường duy nhất, tiếp tục thiêu xác, vận chuyển Thốn Cốt Thực Tiên Công, tiếp tục biến mạnh!

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘