Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 11: Món Lạ Chốn Bái Cốt

Đăng: 14/09/2026 17:04 1,417 từ 14 lượt đọc

Những nốt sần đen kịt nhung nhúc trên mặt Mãn Đồ Tể thực chất là những khối máu đông cứng, vón cục lại sau khi bị luồng âm khí bóc sạch lớp da trong tích tắc. Lão chết quá nhanh, nhanh đến mức thần trí chưa kịp nhận ra nỗi đau xé thịt.

Nhan Trực tựa lưng vào tường gạch bạc màu, lòng ngập tràn nghi vấn.

Chiếc khăn tay vải gai thêu bức tranh cảnh Đoạn Đầu Đài mờ ảo bằng chỉ đỏ máu ấy vốn thuộc về nữ tử áo đỏ đêm trước. Nhưng quái lạ ở chỗ, trong thước phim chiếu bóng về cuộc đời thị, chiếc khăn này chưa từng xuất hiện. Là thước phim bị thiếu khuyết, hay vốn dĩ oán vật này thuộc về một thế lực đáng sợ hơn đứng đằng sau?

Đang! Đang! Đang!

Tiếng chuông giát đồng vang lên dồn dập rã rời, báo hiệu canh năm đã điểm, bình minh bắt đầu xé rách màn đêm âm u của bến kênh Nuốt Xác.

Thoát khỏi mạch suy nghĩ, Nhan Trực hót gọn đống tro tàn của Mãn đồ tể vào hũ gốm thô.

Cánh cửa sắt gian lò số bảy kêu lên một tiếng nặng nề rồi mở toang. Từ Trường Thọ bước vào, nhìn thấy Nhan Trực vẫn lành lặn đứng đó thì nhếch môi, đôi mắt trố lên vẻ kinh ngạc khó giấu:

"Mày sống qua được đêm nay... khá lắm! Đúng quy định, hôm nay tao đặc xá cho mày nghỉ việc một ngày một đêm!"

Nhan Trực khẽ bĩu môi trong lòng, với kẻ khác, nghỉ làm là sống sót, còn với hắn không được thiêu xác đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội tích lũy công đức và thu hoạch võ học từ Cán Cân Đồng.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể bộc lộ tâm tư. Chốn Bái Cốt này ngổn ngang tai mắt, tỏ ra thèm khát thiêu xác chẳng khác nào tự khai mình là kẻ điên hoặc môn đồ tà đạo.

Nhan Trực ôm hũ tro, giả vờ uể oải lên tiếng:

"Từ quản gian, chẳng phải tử thi của thợ thiêu chết biến dạng đều phải áp giải lên Vệ Bồi Phong xử lý sao? Sao lại quăng trả về lò số bảy thế này?"

Từ Trường Thọ thở dài một tiếng, hạ thấp giọng:

"Dạo này thành phố rối như tơ vò, lực lượng Quan Tuần Đêm bên trên bận đi dẹp tà phái và lùng bắt nội gián phương Bắc, nhân lực không đủ. Mấy cái xác dị biến nhẹ như thế này đành dồn xuống cho bãi thiêu tự giải quyết. Cứ cẩn thận, dạo này kinh đô sắp có biến lớn đấy..."

Nhan Trực im lặng gật đầu, hắn vác hũ tro bước ra khỏi bãi Bái Cốt, đi thẳng tới vùng gò mả hoang ngoài thành. Hắn đào một cái hố sâu, chôn cất Mãn đồ tể ngay cạnh phần mộ của gã tú tài Lưu Tám Kính. Dù sao Mãn đồ tể cũng từng vô tình chỉ điểm cho hắn quy tắc sống sót, làm bấy nhiêu đây coi như trọn vẹn nghĩa tử.

...

Đêm hôm đó, Nhan Trực được nghỉ.

Với mười năm nội lực võ học cuồn cuộn trong kinh mạch cùng khí huyết dồi dào, hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ.

Đứng ở góc lều nứa nhìn về hướng xóm Chợ Cũ, hắn chợt nhớ tới gã Trần Thọt cùng lời hứa năm mươi đồng xu lẻ.

Hắn tò mò không biết năm mươi đồng ở cái xóm nghèo nàn ấy sẽ mua được một nhan sắc thế nào, hay chỉ là một mụ đao phủ bắp tay to hơn bắp chân? Nhưng suy đi tính lại, rắc rối ngoài kia quá nhiều, dính vào gái làng chơi chỉ thêm vướng chân vướng tay.

Chán nản vì không có xác để thiêu, Nhan Trực chợt thấy ruột gan cồn cào. Bát mì tôm thịt tám lượng bạc hôm qua giúp hắn tích tụ nội lực, nhưng khẩu vị thì vẫn thèm một cái gì đó béo ngậy, thanh mát để xua đi mùi muội than và tro hỏa táng ám trong cổ họng.

Hắn nhớ lại sáng nay khi đi qua chuồng trại của bọn lái buôn phía đông bến cảng, hắn có thấy mấy con bò cái đang gặm cỏ.

Thấy Từ Trường Thọ cùng ba gã gác đêm đang ngồi tu rượu bên chòi canh, Nhan Trực xách theo một chiếc bát gốm to bước ra ngoài.

"Đi đâu đấy Nhan Trực?" Từ Trường Thọ gọi giật lại.

"Em ra bờ kênh hít thở chút khí trời cho đỡ hôi mùi tro, tẹo em về ngay."
Nhan Trực đáp bằng giọng xun xoe.

"Ừ, loanh quanh gần đây thôi. Dạo này tuần tra đêm làm gắt lắm, dính vào lại phiền phức!"

Nhan Trực vái chào rồi lẩn nhanh vào màn sương mù đen đặc.

Chuồng trại của lũ lái buôn vắng ngắt, không một bóng đèn. Nhan Trực nhẹ nhàng vượt qua hàng rào gỗ, lướt đi không tiếng động nhờ thân pháp linh hoạt. Trong bóng tối dày đặc, hắn sờ soạn tìm tới gian chuồng nhốt gia súc.

Đàn bò nghe tiếng động lạ liền hộc lên những tiếng thở đục ngầu. Nhan Trực tiến lại gần một con bò to lớn, vỗ vỗ lên lưng nó để trấn an:

"Ngoan nào, mượn tạm ít sữa giải khát thôi..."

Hắn ngồi xuống, đưa tay bóp thử. Nhưng vắt mãi mà chẳng ra nổi một giọt! Hắn nhíu mày nhìn kỹ lại, hóa ra đây là một con bò đực kéo xe!

Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Nhan Trực vận Tập Ký Vô Ảnh Trảo, đôi tay chuyển động nhanh như tàn ảnh, ma sát mãnh liệt đến mức con bò đực hoảng hốt rống lên một tiếng gầm gừ quái dị. Bằng kỹ năng tàn ảnh cực hạn, hắn liên tục thao tác trên thân thể con vật, ép ra bằng được một bát chất lỏng đặc sánh, màu trắng đục ngầu nhưng mùi lại vô cùng nồng đậm.

Nhan Trực nhảy vọt qua bức tường gỗ, ôm bát sữa đặc quay trở lại bãi Bái Cốt.

Lúc này, chòi canh gác của Từ Trường Thọ trống hốc trống hoác không một bóng người. Ba gã phu dịch gác đêm cũng biến mất dạng, Nhan Trực chẳng buồn quan tâm, lẳng lặng chui tọt vào gian lò số bảy, gài then cửa sắt lại.

Hắn đổ bát chất lỏng vào nồi đất, thêm ít nước giếng rồi nhóm lửa hồng trong lò hỏa táng. Hắn định đun sôi rồi ủ ấm qua đêm để làm món sữa chua nguyên bản.

...

Cùng lúc đó, tại lối vào bãi Bái Cốt.

Chỉ vài phút sau khi Nhan Trực rời đi, Từ Trường Thọ cùng ba gã phu dịch đang nhắm rượu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong màn sương mù.

Một người phụ nữ mặc y phục trắng muốt, mình mẩy đầy vết máu, tóc tai rũ rượi ngã gục xuống trước chòi canh. Phía sau thị, ba bóng đen tay lăm lăm đoản đao đang đằng đằng sát khí đuổi theo.

"Cứu... cứu thiếp với! Các đại nhân cứu thiếp với!"

Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, bò đến chân Từ Trường Thọ.

Từ Trường Thọ cùng ba gã gác đêm lập tức rút tuốt đoản đao ra chắn trước mặt. Gã quản gian gạt giọng:

"Kẻ nào ban đêm ban gặt dám gây náo loạn ở bãi Bái Cốt?"

Người phụ nữ run rẩy chỉ tay về phía ba bóng đen:

"Họ... họ là mật thám của man tộc phương Bắc giả dạng mật thám hoàng triều! Họ vừa tàn sát cả một gánh hát ngoài bến cảng, thiếp may mắn chạy thoát..."

"Mật thám phương Bắc?!"

Khuôn mặt Từ Trường Thọ cắt không còn một giọt máu. Ba gã phu dịch bên cạnh cũng run lập cập. Triều đình Đại Lý hiện đang thất thế trước sự xâm lược hung tàn của quân man tộc phía Bắc. Tám vạn tinh binh biên giới vừa bị đánh tan tành năm ngoái, nghe đến hai chữ "man tộc", bất kỳ kẻ nào cũng phải giật mình kinh hãi.

Ba bóng đen bước ra khỏi màn sương, lưỡi đao trong tay họ lóe lên ánh thép lạnh ngắt dưới ánh trăng mờ...

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘