Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 13: Kim Thiền Thoát Xác

Đăng: 14/09/2026 19:05 1,783 từ 20 lượt đọc

Chất độc ngấm qua niêm mạc môi xông thẳng lên vòm họng. Nhan Trực thấy đầu óc quay mòng mòng, hai bờ môi sưng vêu lên như hai quả táo bàng.

Lục phủ ngũ tạng hắn nóng rát như có ngàn muôn mũi kim châm, mười năm nội lực võ học tích tụ trong kinh mạch tức thời trào dâng tự động ngưng trệ lại quanh vùng cổ họng để bảo vệ cuống tim khỏi bị độc khí xâm nhập.

Nhan Trực nằm bệt dưới sàn lò hỏa táng, toàn thân bủn rủn không nhúc nhích nổi một ngón tay. Hắn trố mắt nhìn mái nứa đen thui ám đầy muội than, lòng thầm than thở.

“Cái thứ tà độc này gớm thật, nếu không nhờ mười năm nội lực dồi dào chặn ngang, e rằng cái mạng nhỏ này đã đi chầu ông vải”.

Chất độc tàn độc nhưng nhờ chân khí liên tục mài giũa, cảm giác tê dại bắt đầu giảm dần từng chút một, giống như bóc từng lớp kén rơm. Nhan Trực nhẩm tính, dẫu có vận công hết sức thì cũng phải mất cả đêm nằm bệt ở đây mới gột sạch hoàn toàn độc tố.

Nhưng hắn vốn là kẻ vô tâm vô phế, tâm trí lại cực kỳ phóng khoáng. Mối nguy hiểm lớn nhất là Nam Kiều đã bỏ đi, lò hỏa táng lại vắng ngắt chẳng có ai nhó ngó.

Nhan Trực nhắm mắt lại, thản nhiên thả lỏng toàn thân. Hắn điều động một luồng chân khí mỏng bọc lấy tim phòng biến cố, rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên nền gạch lạnh ngắt. Đến đâu hay đến đó, sống ở chốn Bái Cốt này, có chỗ duỗi lưng là đã là may mắn lắm rồi.

...

Trái ngược hoàn toàn với sự thong thả của Nhan Trực, Đội Quan Tuần Đêm cùng ba gã phu dịch gác đêm lại trải qua một đêm hãi hùng và nhục nhã chưa từng có.

Thường bách hộ nghiến răng ken két, vung tay ra hiệu cho toàn đội lao ra khỏi cửa bãi Bái Cốt. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi qua làn sương mù đen đặc, vệt máu tươi của Nam Kiều kéo dài lê lết, đập vào mắt mười mươi.

Kỳ quái ở chỗ, một kẻ bị thương sâu tới tận xương, dính đao có độc như thị, đáng lẽ chạy được trăm bước là đã chảy sạch máu mà chết.

Thế nhưng vệt máu kia cứ rỉ ra đều đặn, đâm thẳng ra vùng gò mả hoang phía Nam. Cả đoàn người do Thường bách hộ dẫn đầu phải bấm bụng vắt chân lên cổ mà rượt theo suốt mấy canh giờ liền.

Băng qua đầm lầy, leo qua những gò đất lạnh lẽo ngập mùi tử khí, đường đi kéo dài dằng dặc cả chục dặm.

Trần Sẹo cùng Từ Trường Thọ chân đất dẫm lên đá nhọn, thở hộc ra đằng mũi. Lão phu dịch già nhiều lần định cất tiếng nghi vấn vì vệt máu trên cỏ lúc nào cũng tươi rói như thể vừa mới nhỏ xuống cách đó vài giây, nhưng nhìn khuôn mặt chữ điền xám xịt như chậu than của Thường bách hộ, lão đành nuốt ngược lời vào trong. Ai cũng biết vị quan này đang phát điên, dính vào lúc này chẳng khác nào tự rúc đầu vào hố lửa.

Ò ó ooo!

Tiếng gà rừng cất tiếng gáy báo hiệu bình minh xé rách màn đêm âm u. Sương mù tan dần, để lộ ra vùng hoang vu hẻo lánh giáp bờ sông lớn.

Bịch!

Cách chỗ cả đội chừng vài chục bước chân, một bóng người gục ngã xuống lùm cây rậm rạp.

"Vây lại! Không để nó thoát!"

Thường bách hộ gầm lên một tiếng, tay lăm lăm tuốt phăng đoản đao ra khỏi vỏ, vèo một cái đã áp sát lùm cây. Đám quan binh và ba gã thợ thiêu cũng cuống cuồng bao vây bốn phía, đao kiếm chĩa thẳng vào trung tâm.

Tuy nhiên, khi Thường bách hộ dùng mũi đao gạt lùm cây ra, tất cả những kẻ có mặt đều chết đứng như đá.

Dưới đất không phải là ả nữ sát thủ ma mị Nam Kiều, mà là một hình nhân bằng giấy bồi!

Hình nhân này làm cực kỳ tinh xảo nhưng cũng đầy quái dị, khớp xương của nó dựng bằng những thanh tre vàng tuốt nhẵn, thân dán giấy cấn mỏng dính như da người chết, mắt mũi miệng vẽ bằng mực đen nguệch ngoạc.

Trên hai chân nó còn xỏ một đôi giày thêu hoa đỏ thắm. Điều kinh dị nhất là hình nhân giấy này đang dùng hai cánh tay tre ôm chặt một con hươu rừng đã bị xé họng.

Máu tươi từ cổ con hươu vẫn đang chảy ra nền đất, đó chính là thứ nguồn dẫn tạo ra vệt máu dắt mũi cả đội Quan Tuần Đêm suốt cả một đêm thâu!

"Bí thuật Kim Thiền Thoát Xác của bọn rợ Bắc..."

Thường bách hộ gằn lên từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu gân máu. Gã vung đao chém phăng hình nhân giấy làm đôi để giải tỏa cơn uất hận.

Bị một cái nộm giấy xỏ mũi suốt mấy canh giờ, lúc này kẻ gian e rằng đã cao chạy xa bay đến tận bến cảng phía xa. Biết chẳng thể làm gì hơn, Thường bách hộ trưng dụng ngay một chiếc thuyền chài ven sông để quay về trình báo cấp trên, hất văng mấy gã thợ thiêu Bái Cốt lại giữa bãi hoang tự lội bộ về.

Trần Sẹo cùng Từ Trường Thọ dắt díu nhau bò về. Trên chuyến đò ngang tự bỏ tiền túi ra trả, mấy gã phu dịch vẫn chưa hết bàng hoàng, lầm rầm bàn tán về thứ ma thuật rùng rợn ban nãy.

Gã lão ngư chèo thuyền ở đuôi gõ gõ tẩu thuốc vào mạn thuyền, phả ra một luồng khói đặc quánh rồi tặc lưỡi:

"Mấy chú em người của bãi thiêu mà nông cạn quá. Đó là 'Hình Nhân Thu Bát' của tà phái phương Bắc đấy. Thuật này xuất xứ từ thời ba triều đại phân tranh mấy ngàn năm trước.

Tương truyền khi vị quân sư lừng danh qua đời ở doanh trại, quân Xích Man đã dùng tre gai bọc giấy cấn, hòa máu thú làm nguồn dẫn để làm giả bóng dáng đàn ông ngồi trên xe kéo, dọa cho quân địch không dám truy kích.

Về sau thuật này lọt ra dân gian, biến tướng thành tà thuật chuyên dùng để ma gài bẫy, dắt mũi kẻ thù thoát thân trong gang tấc."

Mấy gã thợ thiêu nghe xong chỉ biết trợn mắt há hốc miệng, sống lưng lạnh ngắt.

...

Khi mặt trời đứng bóng, Từ Trường Thọ cùng đám phu dịch mới lết được thân xác rã rời về tới bãi Bái Cốt. May mắn là gian lò hỏa táng suốt đêm qua không xảy ra biến cố gì lớn.

Gã quản gian mệt bơ phờ, lê bước tới gian lò số bảy xem xét. Vừa đẩy cánh cửa sắt lên, lão đã thấy Nhan Trực đang ngồi vắt chân ngũ trên bệ gạch, tay ôm chiếc bát gốm to bằng gáo dừa, ngửa cổ húp ừng ực.

"Mày làm cái trò gì mà sáng ra đã húp sùm sụp như heo ăn cám thế?"

Từ Trường Thọ cất giọng khàn đục vì mất sức.

Nhan Trực chùi miệng, nở nụ cười ngô nghê:

"Sữa lên men đó Từ quản gian! Đêm qua rảnh rỗi em làm thử ít đồ giải khát, định bụng đun lên cho ấm bụng."

Cổ họng Từ Trường Thọ lúc này khô khốc như sa mạc, đầu óc lại quay mòng mòng vì đói và mệt. Nhìn bát chất lỏng màu trắng đặc sánh, lão chẳng nghĩ ngợi nhiều, giật phăng lấy cái bát rồi trút sạch vào họng một hơi.

Húp xong, lão nhăn mặt chép môi, liếm sạch vết vệt trắng quanh mép:
"Mùi vị cay nồng, ngậy béo... mà sao uống xong cái đầu tao nó cứ lâng lâng, quay mòng mòng thế này?"

Nhan Trực xoa gãi đầu đáp bằng giọng ngập ngừng:

"Thì... sữa bò đực nguyên chất mà đại nhân!"

Từ Trường Thọ nghe xong ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì vội vã ôm bụng chạy mất hút.

...

Cùng lúc đó, tại chuồng gia súc của đám lái buôn phía Đông bến cảng.

Chủ trại buôn Miêu Dũng Đắc đang thong thả ngồi trên ghế mây húp tô cháo thịt thì gã gia nhân hớt hải lao vào, mặt cắt không còn một giọt máu, mồm năm miệng mười gào lên:

"Ông chủ ơi! Nguy rồi! Con bò đực giống đắt tiền nhất trại... nó biến thành ma rồi!"

Miêu Dũng Đắc giật mình đánh rơi cả đôi đũa ngà, vội vã xoắn quần lao ra chuồng gia súc.

Trước mắt lão, con bò đực giống nhập từ vùng biên giới, thứ mà lão tốn cả trăm lượng bạc mua về để phối giống giờ đây đang nằm bệt dưới nền đất mùn.

Bốn chân nó co giật liên hồi, bọt trắng sủi ra đầy mõm, hai mắt dại đi thẫn thờ. Hạ bộ của nó sưng phồng, chất dịch màu trắng đục ngầu rỉ ra không ngừng như thể vừa bị trăm con quái nữ cào cấu, hút kiệt toàn bộ tinh khí chỉ trong một đêm ngắn ngủi!

"Thánh thần ơi... Sao con bò của tao lại ra nông nỗi này?!"

Miêu Dũng Đắc gào lên thảm thiết rồi gục xuống bên cạnh.

Gã thầy thú y xóm chợ được mời đến cấp cứu gấp. Lão đi quanh con bò mấy vòng, rờ nắn một hồi rồi lắc đầu thở dài đánh thót:

"Thôi xong rồi ông chủ Miêu ơi! Con bò này bị kẻ nào dùng âm thuật tà môn cào cấu, vắt sạch dương khí rồi. Giờ nó phế hoàn toàn, không kéo xe cũng chẳng bao giờ làm giống được nữa. Bán xẻ thịt may ra gỡ gạc được vài đồng lẻ!"

Miêu Dũng Đắc nghe xong hai mắt trợn ngược, xỉu ngang ngay tại chỗ.

Nào ai ngờ rằng, thủ phạm đứng sau "thảm án" rùng rợn của con bò đực kéo xe chính là Nhan Trực, kẻ đã vận dụng tuyệt kỹ Tập Ký Vô Ảnh Trảo ma quỷ để thao tác vắt sạch tinh túy của con vật giữa đêm tối, chỉ để lấy một bát sữa chua tự chế giải khát!

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘