Chương 12: Người Dẫn Đường Lên Núi - Khu Bản Sin Suối Hồ, Lai Châu
Khói Chiều Nơi Ấy
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Sương buổi sớm còn đọng trên những cánh địa lan tím, từng giọt nhỏ trong veo run rẩy ở đầu cánh hoa rồi rơi xuống đám lá xanh phía dưới, êm đến mức không nghe thấy tiếng. Tôi đứng giữa vườn lan của trưởng bản, nơi hàng trăm chậu lan xếp thành từng hàng dưới mái lưới đen, thở ra một hơi thấy khói trắng bay lên. Rồi tôi ngửi thấy cái mùi rất riêng của núi cao vào buổi sáng, mùi đất ẩm trộn với mùi hoa và một chút hơi lạnh sắc như nước suối.
Bản Sin Suối Hồ nằm vắt trên sườn núi cao hơn một ngàn bốn trăm mét, mây sà xuống thấp đến mức có buổi sáng đứng ở đầu bản nhìn xuống chỉ thấy một biển mây trắng cuồn cuộn dưới chân, che khuất cả thung lũng. Những ngôi nhà gỗ của người Hmông nằm rải rác giữa vườn cây, đường trong bản lát đá phẳng phiu. Hai bên trồng hoa, sạch sẽ đến mức khiến người lần đầu lên đây phải ngạc nhiên, vì nó không giống hình dung thường thấy về một bản vùng cao xa xôi.
Ông Vàng A Chỉnh, trưởng bản, ngồi trên bậc thềm nhà mình, tay cầm ấm trà nóng, nhìn ra vườn lan đang ướt sương. Ông chừng ngoài năm mươi, dáng người rắn rỏi, nước da nâu sạm vì nắng gió, nhưng đôi mắt thì hiền và có cái nhìn xa xăm của người đã đi qua nhiều chuyện. Ông rót cho tôi một chén trà, thứ trà shan tuyết hái từ những cây chè cổ thụ trên núi, nước vàng óng, uống vào thấy chát nhẹ ở đầu lưỡi rồi ngọt dần nơi cuống họng.
"Ngày trước bản này khổ lắm."
Ông Chỉnh nói, giọng chậm rãi, tiếng Kinh có pha chút âm điệu của người Hmông, những âm cuối hơi kéo dài ra.
"Cả bản trồng cây thuốc phiện. Nhà nào cũng trồng. Đói thì trồng, mà càng trồng càng đói, càng trồng càng khổ. Người thì nghiện, ruộng thì bỏ hoang, trẻ con không được đi học. Cái bản này ngày ấy buồn lắm, buồn như cái đám mây đen phủ trên đầu."
Ông dừng lại, uống một ngụm trà, nhìn ra xa nơi mấy đứa trẻ đang chạy chơi trên con đường đá sạch giữa bản. Rồi ông kể tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng có cái gì đó ấm hơn, về những năm ông cùng vài người trong bản quyết tâm thay đổi. Họ phá bỏ cây thuốc phiện, vận động từng nhà, kiên nhẫn thuyết phục những người còn ngần ngại. Ban đầu nhiều người không tin, có người còn giận, bảo ông vẽ chuyện, đang yên đang lành lại bắt bỏ cái nghề nuôi sống cả nhà. Nhưng ông không nản, cứ đi từng nhà, nói từng người, làm gương trước bằng chính vườn nhà mình.
"Mình là trưởng bản mà."
Ông nói, cười nhẹ.
"Mình không làm trước thì ai nghe. Mình trồng lan trước, trồng chè trước, làm cái nhà cho khách ở trước. Người ta thấy mình sống được, sống tốt, thì người ta mới tin, mới làm theo."
Câu chuyện của ông đơn giản như vậy, không có gì to tát trong cách kể, nhưng đằng sau mấy câu ngắn ngủi ấy là hàng chục năm bền bỉ, là biết bao lần thất bại rồi làm lại, là cả một quá trình đổi thay của một cộng đồng mà nếu ông kể hết ra chắc phải mất mấy ngày. Ông không kể hết. Người vùng cao ít nói, chuyện gì cũng gói lại thật gọn, để cái phần dài nhất, phần khó nhất, nằm im trong lòng.
Chúng tôi đi một vòng quanh bản. Con đường đá dẫn qua những ngôi nhà gỗ, nhà nào cũng có vườn lan riêng, có nhà treo lan trước hiên, có nhà làm cả giàn lan sau vườn. Người Hmông ở đây giờ sống bằng lan, bằng chè, bằng khách du lịch tìm lên núi. Ông Chỉnh chỉ cho tôi xem một homestay do người trong bản làm, nhà gỗ mộc mạc nhưng gọn gàng, khách nằm nghe suối chảy, sáng dậy thấy mây ngoài cửa sổ. Ông bảo giờ nhà nào trong bản cũng có thu nhập, trẻ con được đi học đầy đủ, không còn ai nghiện, không còn ai đói.
Đi qua một khúc suối, tôi thấy mấy người phụ nữ Hmông đang giặt đồ trên tảng đá, váy áo thêu sặc sỡ nổi bật trên nền nước trong. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hmông, tiếng cười vang lên giòn tan trong không khí lạnh. Rồi khi thấy ông Chỉnh đi qua thì gọi với theo mấy câu, ông đáp lại bằng tiếng Hmông, cả nhóm lại cười ồ lên. Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng cái không khí thân tình ấm áp thì cảm được rõ, cái cách cả bản như một gia đình lớn, ai cũng biết ai, gặp nhau là chào, là hỏi han.
Ông Chỉnh dẫn tôi lên một mỏm đá cao ở rìa bản, nơi có thể nhìn bao quát cả thung lũng. Mây đã tan bớt, để lộ những thửa ruộng bậc thang xa xa và những dãy núi trùng điệp phía sau. Gió trên này lạnh và mạnh, thổi tung tà áo, mang theo mùi cỏ và mùi rừng. Ông đứng đó, tay chỉ ra xa, nói cho tôi nghe đâu là con đường ngày xưa dân bản gùi thuốc phiện đi bán, đâu là khu rừng giờ đã trồng lại chè, đâu là dòng suối mà cái tên Sin Suối Hồ bắt nguồn từ đó, nghĩa là suối có vàng, dù chẳng ai tìm thấy vàng bao giờ.
"Vàng đâu có ở dưới suối."
Ông Chỉnh nói, mắt vẫn nhìn ra thung lũng.
"Vàng ở trong tay mình thôi. Mình chịu làm thì có, không chịu làm thì thôi."
Ông nói câu ấy không phải để dạy dỗ ai, chỉ như một điều ông đã ngẫm ra sau bao nhiêu năm, nói ra một cách tự nhiên rồi thôi, không nhấn mạnh, không giải thích thêm. Tôi đứng cạnh ông, nhìn theo hướng tay ông chỉ, thấy cả một bản làng đã đổi đời nằm gọn trong tầm mắt, xanh mướt và bình yên dưới bầu trời núi cao.
Trưa hôm đó tôi được mời ở lại ăn cơm cùng gia đình ông. Bữa cơm bày trên chiếc bàn gỗ thấp, có thịt lợn bản nướng thơm lừng, có rau cải mèo hái từ vườn, có chén rượu ngô cay nồng. Vợ ông Chỉnh, một người phụ nữ Hmông ít nói, luôn tay gắp thức ăn cho khách, miệng cười hiền. Mấy đứa cháu ngồi quây quần, đứa lớn nói được tiếng Kinh khá sõi, khoe với tôi rằng nó học lớp bảy, sau này muốn học du lịch để về làm cho bản. Ông Chỉnh nghe cháu nói thì cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui mà ông không nói ra thành lời.
Sau bữa cơm, ông đưa tôi trở lại vườn lan. Sương đã tan hết, nắng núi lên cao chiếu vào những cánh hoa tím làm chúng như trong suốt. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng vặt bỏ một chiếc lá úa, tỉa lại một cành lan đang vươn, đôi bàn tay to và chai sần mà làm những động tác nâng niu như đang chăm một đứa trẻ. Ông làm việc trong im lặng, chăm chú, quên cả tôi đang đứng bên cạnh, quên cả những câu chuyện vừa kể, chỉ còn ông và những chậu lan của mình.
Tôi rời bản khi nắng đã lên cao, mây dưới thung lũng đã tan thành những dải mỏng vắt ngang sườn núi. Ngoái lại nhìn, tôi thấy ông Chỉnh vẫn đứng giữa vườn lan, cúi xuống bên một chậu hoa, bàn tay đưa đi đưa lại rất chậm giữa những cánh tím đang hé nở trong nắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.