Khói Chiều Nơi Ấy

Chương 9: Tay Thoăn Thoắt Giữa Sương - Đồi Chè Mộc Châu, Sơn La

Đăng: 06/08/2026 10:31 1,561 từ 2 lượt đọc

Sương chưa tan mà đã nghe tiếng người nói chuyện lao xao phía đồi chè. Tiếng nói nhỏ, bị sương nuốt đi một nửa, chỉ còn lại những âm vỡ vụn bay lẫn trong hơi lạnh. Tôi đi theo con đường đất đỏ dẫn lên đồi, đất ướt dính đế giày, hai bên là những hàng chè xanh mướt cao ngang hông, lá chè đọng sương thành từng giọt nhỏ lấp lánh như ai rắc hạt thủy tinh lên khắp mặt đồi.

Mộc Châu lúc năm giờ sáng lạnh đến mức hơi thở bay ra thành khói trắng trước mặt. Cái lạnh ở đây không buốt như Đồng Văn, không cắt da cắt thịt, mà nó ẩm và mềm, bám vào áo vào tóc, ngấm vào da thịt từ từ cho đến khi toàn thân ướp lạnh mà không hay. Nhưng mùi chè tươi thì ấm. Mùi ấy thoảng lên từ những búp non vừa hứng đủ sương đêm, chát nhẹ và ngai ngái, hòa với mùi đất đồi ẩm sau mưa tạo thành một thứ hương mà tôi nghĩ chỉ có thể ngửi được ở đây, vào đúng lúc này, khi sương còn phủ và nắng chưa lên.

Trên đồi, những bóng người đã lác đác di chuyển giữa các luống chè. Phần lớn là phụ nữ, đội nón lá hoặc quấn khăn kín đầu, mặc áo dài tay, lưng đeo gùi tre. Họ đi dọc theo hàng chè, hai tay đưa ra phía trước, ngón tay bấm vào búp chè rồi ngắt, nhanh và chính xác, tiếng ngắt búp nhỏ lắm nhưng nghe liên tục tạo thành một nhịp đều đều, như tiếng mưa rơi trên lá.

Tôi đứng ở bờ đồi nhìn xuống. Từ trên cao, đồi chè uốn lượn thành từng đường cong mềm mại chạy ra xa tít, lớp lớp xanh nối nhau, lớp gần thì đậm, lớp xa thì nhạt dần rồi mất hút trong sương. Giữa màu xanh ấy, những chiếc nón lá trắng di chuyển chậm rãi như những cánh hoa rơi trên mặt nước.

Tôi xuống đồi, đi dọc theo luống chè đến chỗ một cô gái đang hái. Cô mặc áo chàm, quấn khăn piêu trên đầu, khuôn mặt tròn, da ngăm vì nắng gió, đôi mắt sáng. Tai cô đeo một chiếc tai nghe nhỏ, sợi dây trắng chạy xuống túi áo, và miệng cô đang hát theo nhạc, giọng nhỏ vừa đủ cho mình nghe, một bài gì đó tôi không nhận ra nhưng nhịp nhẹ nhàng, hợp với nhịp tay đang bấm búp chè.

Cô tên Lò Thị Mai, hai mươi ba tuổi, người Thái Đen, sinh ra ở bản ngay dưới chân đồi chè này. Cô hái chè từ năm mười lăm tuổi, theo mẹ lên đồi mỗi sáng, ban đầu chỉ nhặt những búp rơi mẹ hái sót, rồi dần dần tay quen, mắt quen, đến giờ thì hai tay cô chạy trên hàng chè nhanh đến mức tôi nhìn mà không theo kịp.

"Hái chè thì phải nhanh tay mà nhẹ tay."

Cô nói, mắt vẫn nhìn xuống búp chè chứ không nhìn tôi, tay vẫn không ngừng.

"Búp một tôm hai lá là ngon nhất, bấm đúng chỗ thì búp đứt gọn, không bị dập. Mà bấm sai thì nát búp, pha trà không ngon."

Cô nói tiếng Kinh rõ ràng, xen vài từ có thanh điệu hơi khác, giọng nhẹ và nhanh, tay với miệng chạy hai nhịp riêng mà không cái nào vướng cái nào. Thỉnh thoảng cô dừng lại vài giây, nghiêng gùi cho búp chè dồn xuống đáy cho đều, rồi lại tiếp tục. Gùi trên lưng cô đã đầy được một phần ba, búp chè xanh non chất lên nhau, còn ướt sương, tỏa ra mùi thơm nhẹ mỗi khi gió thổi qua.

Tôi hỏi cô nghe nhạc gì. Cô cười, rút một bên tai nghe đưa cho tôi. Là nhạc Thái, một bài hát bằng tiếng Thái mà tôi không hiểu lời, giai điệu chậm và buồn, tiếng đàn tính vọng vọng.

"Bài ni mẹ hay hát hồi nhỏ."

Cô nói.

"Nghe quen rồi thì hái chè nhanh hơn, tay nó tự đi theo nhịp."

Phía xa, một người phụ nữ lớn tuổi hơn đang hái ở luống bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía Mai rồi lại cúi xuống. Đó là mẹ cô, bà Lò Thị Chanh, người đã hái chè trên đồi này hơn ba mươi năm. Tôi đi sang chỗ bà, bà nhìn tôi cười mà không nói, tay vẫn hái đều. Đôi tay bà khác tay Mai, ngón dày hơn, chai sần, móng tay cắt rất ngắn và có vệt xanh của nhựa chè ăn vào da không rửa sạch được. Bà hái chậm hơn Mai nhưng đều hơn, mỗi lần bấm là một búp, không bao giờ phải bấm lại lần thứ hai.

"Ngày xưa hái bằng tay không, không có gùi, bỏ vô cái túi vải đeo trước bụng."

Cà Chanh kể, giọng trầm và chậm hơn giọng Mai nhiều.

"Sáng đi tối về, lưng đau, tay sưng. Giờ có gùi rồi, đỡ hơn, mà cũng vẫn mỏi thôi."

Bà kể rằng hồi bà mới theo mẹ chồng lên đồi hái chè, đồi này còn nhỏ lắm, chỉ mấy luống do hợp tác xã trồng. Chè hái xong gánh bộ xuống nhà máy dưới thị trấn, cân ký lấy tiền, mỗi ngày được mấy đồng bạc. Bà không nhớ chính xác bao nhiêu, chỉ nhớ là đủ mua gạo và muối cho cả tuần.

"Hồi đó khổ nhưng mà vui."

Bà nói.

"Cả bản đi hái chung, trưa ngồi ăn cơm nắm trên đồi, nói chuyện cười, con nít chạy chơi giữa luống chè."

Sương đã tan gần hết, nắng bắt đầu rải xuống đồi thành từng mảng vàng xen với bóng mây. Màu xanh của chè dưới nắng khác hẳn lúc trong sương, tươi hơn, rực hơn, mỗi chiếc lá lấp lánh vì sương chưa kịp khô. Hơi nóng lên dần, mấy người hái chè bắt đầu bỏ khăn quấn đầu ra, lau mồ hôi, và nhịp hái nhanh hơn vì ai cũng muốn hái cho xong trước khi trời nắng gắt.

Mai đã hái được đầy gùi, cô đặt gùi xuống đất, ngồi bệt trên bờ cỏ giữa hai luống chè, rút chai nước trong túi áo ra uống. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng cô vẫn cười, nụ cười dễ dàng của người quen với việc nặng.

"Bạn cùng lứa đi hết rồi à?"

Tôi hỏi.

"Đi hết rồi, xuống Hà Nội làm, xuống Bắc Ninh làm. Mấy đứa vô nhà máy, mấy đứa đi bán hàng." Cô nhổ một cọng cỏ, xoay xoay trong tay.

"Cũng rủ đi mà tôi không đi. Ở đây quen rồi, sáng lên đồi chiều về bản, tối ngồi nhà xem điện thoại. Vậy cũng được."

"Không buồn à?"

Cô nghĩ một lúc, nhìn ra phía đồi chè trải dài trước mặt, nơi mẹ cô vẫn đang cúi hái ở luống xa. "Buồn thì cũng có lúc buồn. Nhưng mà đi xa rồi nhớ nhà còn buồn hơn. Với lại mẹ tôi già rồi, mẹ hái một mình thì ai phụ."

Cô nói câu ấy nhẹ bẫng, như nói chuyện thời tiết, rồi đứng dậy phủi cỏ trên quần, đeo gùi lên lưng, đi sang luống mới. Tay cô lại đưa ra, bấm búp chè, nhịp đều trở lại, và bên tai vẫn có tiếng nhạc Thái nhỏ nhẹ hát theo mỗi nhịp tay.

Tôi ngồi lại trên bờ cỏ thêm một lúc, nhìn hai mẹ con hái chè ở hai luống cách nhau vài bước chân. Thỉnh thoảng Mai ngẩng lên nhìn về phía mẹ, và bà Chanh cũng ngẩng lên nhìn về phía con gái, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau một thoáng rồi lại cúi xuống. Cái nhìn ấy nhanh lắm, nhẹ lắm, nhưng tôi bắt gặp được mấy lần, và lần nào cũng thấy trong đó có một sự yên tâm rất mỏng, như thể chỉ cần biết người kia vẫn ở đó, cách mấy luống chè, vậy là đủ.

Gần chín giờ, nắng đã lên cao, đồi chè bắt đầu nóng. Từng nhóm người hái xong gùi đầu lần lượt gánh xuống đồi, đi về phía nhà máy chè dưới thị trấn. Tiếng nói cười vang lên nhiều hơn, tiếng gùi va vào nhau khi đi qua đoạn đường hẹp, tiếng ai đó gọi tên ai đó bằng tiếng Thái vọng từ đồi bên kia sang.

Mai và mẹ cũng xuống đồi. Hai người đi cạnh nhau trên con đường đất, gùi chè đầy trên lưng, bóng ngả dài phía trước. Mai vẫn đeo tai nghe, miệng vẫn hát khe khẽ. Bà Chanh đi chậm hơn nửa bước, thỉnh thoảng đưa tay đỡ quai gùi cho đỡ đau vai, và hai mẹ con cứ thế đi xuống dốc mà không cần nói thêm câu nào.

Tôi đứng lại trên đồi, nhìn theo cho đến khi hai cái bóng khuất sau hàng cây dưới chân dốc. Đồi chè lúc này vắng hẳn, chỉ còn nắng và gió và mùi chè tươi ngai ngái bay lên từ những luống xanh im lìm, nơi vừa mới đây còn đầy tiếng người mà giờ đã trả lại cho sự tĩnh lặng của đất đồi.

0