Ký Sự Thanh Xuân

Chương 4: Điều Không Thể Nói

Đăng: 20/07/2026 17:05 1,199 từ 4 lượt đọc

Người ta thường nhớ về tuổi học trò bằng tiếng ve, bằng màu hoa phượng hay những trang lưu bút còn thơm mùi giấy mới.

Còn tôi, mỗi khi nhớ đến mùa hè năm mười bảy tuổi, điều hiện lên đầu tiên lại là những buổi chiều ngồi học cùng cô ấy trong căn phòng học cũ của trường.

Kỳ thi cuối cấp đang đến rất gần.

Không khí trong lớp thay đổi từng ngày.

Những tiếng cười bắt đầu ít đi. Đám con trai bàn cuối không còn bày trò nghịch ngợm mỗi giờ ra chơi. Những trận bóng sau giờ học cũng thưa dần. Ai cũng cắm cúi vào sách vở, như thể chỉ cần chậm hơn người khác một bước là sẽ bỏ lỡ cả tương lai.

Tôi chưa bao giờ là một học sinh giỏi.

Toán vẫn là môn khiến tôi đau đầu nhất.

Có những bài hình học, tôi ngồi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ thấy những đường thẳng và góc vuông chồng chéo lên nhau như một mê cung không lối ra.

Một buổi chiều, sau giờ tự học, tôi đang vò đầu bứt tai với một bài toán thì cô ấy khẽ kéo quyển vở về phía mình.

– Đưa đây.

Tôi nhìn sang.

– Làm hộ tao à?

Cô ấy lắc đầu.

– Không. Tao chỉ chỉ cho mày thôi.

– Khác gì nhau?

– Khác chứ.

Cô ấy cầm bút, kiên nhẫn vẽ lại từng hình, từng nét. Giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi đến mức một đứa học kém như tôi cũng dần hiểu ra bài toán vốn tưởng không thể giải được.

Đến khi ngẩng lên, cô ấy bắt gặp tôi đang nhìn mình.

– Mày nhìn gì?

Tôi giật mình.

– Đâu... tao nhìn bài.

– Bài ở đây.

Cô ấy lấy đầu bút gõ nhẹ vào quyển vở.

– Mặt tao có công thức Toán à?

Tôi bật cười.

– Không.

– Thế tập trung đi.

Tôi cúi xuống, nhưng trong đầu chẳng còn dòng công thức nào nữa.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, có những người chỉ cần ngồi bên cạnh cũng đủ khiến mình không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác.

Thời gian càng trôi, tôi càng thấy cô ấy khác với những cô gái cùng tuổi.

Cô ấy không thích nói nhiều.

Không thích hơn thua.

Ngay cả khi làm đúng một bài toán khó, cô ấy cũng chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ gấp vở lại.

Tôi từng hỏi:

– Mày không sợ thi trượt à?

Cô ấy chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, nắng đầu hè đang trải vàng trên sân trường.

– Có chứ.

– Thế sao trông mày bình tĩnh thế?

Cô ấy cười.

– Lo thì vẫn phải thi.

Nghe có vẻ đơn giản.

Nhưng mãi nhiều năm sau, tôi mới hiểu đó là cách cô ấy đối diện với mọi chuyện trong cuộc sống.

Không than vãn.

Không trách móc.

Chỉ lặng lẽ cố gắng.

Chiều nào tan học, hai đứa cũng đạp xe về trên con đường quen thuộc.

Cánh đồng lúa đã bắt đầu ngả màu xanh đậm. Gió mang theo mùi rơm mới và hương đất sau những cơn mưa đầu hạ.

Có hôm đi gần hết quãng đường, cả hai chỉ nói với nhau vài câu.

– Hôm nay học được không?

– Cũng được.

– Mệt không?

– Có.

– Cố lên.

– Ừ.

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến mức nếu kể lại, chắc chẳng ai thấy có gì đặc biệt.

Nhưng chính những điều rất bình thường ấy lại khiến tôi mong mỗi buổi chiều đến nhanh hơn.

Có lẽ, tình cảm luôn lớn lên từ những điều nhỏ bé như vậy.

Không cần những lời tỏ tình.

Không cần những lời hứa hẹn.

Chỉ cần mỗi ngày đều có một người đi cạnh mình trên cùng một con đường.

Cuối tháng Năm, trường tổ chức chụp ảnh kỷ yếu.

Cả lớp mặc đồng phục trắng.

Sân trường hôm ấy ngập trong màu đỏ của hoa phượng.

Mấy đứa con trai tranh nhau đứng hàng cuối.

Đám con gái thì bận chỉnh tóc cho nhau.

Thầy chủ nhiệm đứng giữa sân, cười lớn:

– Nhanh lên nào, nắng đẹp lắm!

Cả lớp xếp thành ba hàng.

Tôi đứng phía sau.

Cô ấy đứng ngay phía trước, chỉ cách tôi một khoảng rất gần.

Đúng lúc bác thợ ảnh chuẩn bị bấm máy, cô ấy bất ngờ quay đầu lại.

– Mày cười đi.

– Tao đang cười mà.

– Cười kiểu gì trông như bị ép thế.

– Thế cười sao?

Cô ấy cười trước.

Một nụ cười rất nhẹ.

Tôi cũng cười theo.

"Tách!"

Tiếng màn trập vang lên.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đầy một giây.

Nhưng nhiều năm sau, khi cầm lại tấm ảnh cũ, tôi mới nhận ra giữa bốn mươi mấy gương mặt đang hướng về ống kính, chỉ có mình tôi là nhìn về phía cô ấy.

Có lẽ, trái tim luôn thành thật hơn ánh mắt.

Chiều hôm đó, trên đường về, gió thổi rất mạnh.

Những cánh phượng đỏ xoay tròn rồi rơi kín mặt đường.

Đi được một đoạn, cô ấy bỗng hỏi:

– Thi xong, mày định học ở đâu?

Tôi cười.

– Thi đỗ đã rồi tính.

– Mày vẫn định thi đại học à?

– Ừ.

– Nếu không đỗ?

Tôi im lặng.

Thật ra, chính tôi cũng không biết.

Gia đình không khá giả. Bố mẹ vẫn hy vọng tôi học lên để sau này có một công việc ổn định, nhưng nhìn vào kết quả học tập của mình, tôi hiểu cơ hội không nhiều.

Thấy tôi không trả lời, cô ấy nói nhỏ:

– Tao thấy mày khéo tay.

– Khéo gì?

– Hôm trước sửa xe cho tao còn gì.

Tôi cười.

– Thế sau này tao mở tiệm sửa xe.

– Biết đâu lại đông khách.

Hai đứa cùng cười.

Một lúc sau, tôi hỏi:

– Thế còn mày?

Cô ấy nhìn về phía cuối con đường.

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.

– Chắc... còn phải xem.

– Xem gì?

Cô ấy khẽ mỉm cười.

– Anh ấy muốn tao vào chỗ anh ấy học.

Tôi nghe tim mình khựng lại.

Chỉ một câu nói rất bình thường.

Nhưng đủ để nhắc tôi nhớ rằng, trong những dự định của cô ấy, chưa bao giờ có chỗ dành cho tôi.

Đêm ấy, tôi mở cuốn vở nháp ra định làm thêm vài bài Toán.

Nhưng cây bút cứ dừng mãi trên trang giấy trắng.

Không hiểu nghĩ gì, tôi viết tên mình xuống trước.

Rồi viết thêm tên cô ấy ở bên cạnh.

Hai cái tên nằm cạnh nhau rất tự nhiên.

Tôi nhìn thật lâu.

Rồi lặng lẽ lấy bút gạch đi.

Vết mực đen loang ra, che kín cả hai cái tên.

Tôi ngả người xuống giường, nhìn cánh quạt quay chậm trên trần nhà.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn râm ran không dứt.

Có những cảm xúc, ngay từ lúc bắt đầu, người ta đã biết mình phải cất giấu.

Không phải vì không đủ can đảm.

Mà vì yêu một người đã có nơi để hướng về, đôi khi điều đúng đắn nhất... chính là học cách lặng im.

0