Chương 7: Những Ngày Bình Yên
Nhiều năm sau, có người hỏi tôi:
"Nếu được chọn quay lại một khoảng thời gian trong đời, mày sẽ chọn lúc nào?"
Tôi không nghĩ lâu.
Không phải những năm cấp ba với bao ước mơ còn dang dở.
Cũng không phải những ngày mới đi làm đầy nhiệt huyết.
Mà là quãng thời gian học trường nghề.
Một khoảng thời gian bình thường đến mức nếu kể ra, có lẽ chẳng ai thấy đặc biệt.
Không có những chuyến đi xa.
Không có những lời tỏ tình.
Không có những kỷ niệm đủ lớn để trở thành dấu mốc.
Chỉ có những buổi sáng cùng đến lớp.
Những bữa cơm trưa vội vàng.
Những giờ thực hành đầy mùi dầu máy.
Và con đường quen thuộc ngày nào cũng có hai chiếc xe đạp lăn bánh song song.
Có lẽ hạnh phúc của tuổi trẻ vốn giản dị như thế.
Đến khi đi qua rồi, người ta mới nhận ra mình từng sống trong những ngày đẹp nhất.
Lớp học nghề của chúng tôi có hơn ba mươi người.
Con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên mỗi lần thực hành, những việc nặng gần như mặc nhiên thuộc về đám con trai.
Một buổi chiều, cả lớp được phân công kéo dây điện cho xưởng mới.
Tôi đang lúi húi bê một cuộn cáp thì nghe phía sau có tiếng gọi.
— Ê.
Tôi quay lại.
Cô ấy đang ôm một thùng dụng cụ khá lớn.
— Đưa đây.
— Tao bê được.
— Để tao.
— Không cần.
Hai đứa đứng giằng co một lúc.
Cuối cùng tôi vẫn giành lấy.
— Mày cứ thích chứng minh mình khỏe làm gì?
Cô ấy bĩu môi.
— Tao đâu có yếu.
— Tao biết.
— Thế sao lúc nào cũng giành?
Tôi cười.
— Vì tao là con trai.
Cô ấy lắc đầu.
— Lý do nhạt thật.
Nói vậy, nhưng từ hôm đó, hễ có việc gì nặng, cô ấy lại đứng từ xa gọi:
— Ê... điện lực!
Tôi quay lại.
— Gì?
— Sang đây bê hộ tao.
Chẳng biết từ bao giờ, cả lớp cũng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy.
Ban đầu còn thấy ngượng.
Sau thì quen.
Thậm chí mỗi lần nghe cô ấy gọi "điện lực", tôi lại thấy vui một cách khó hiểu.
Buổi trưa ở trường nghề chẳng có nhiều lựa chọn.
Ngoài cổng chỉ có một quán cơm nhỏ với mấy chiếc bàn gỗ cũ.
Hai đứa gần như ngày nào cũng ăn ở đó.
Có lần cuối tháng, tôi lục khắp túi chỉ còn đúng vài đồng tiền lẻ.
Đang ngồi tính xem nên gọi suất cơm hay gói mì thì cô ấy đặt khay cơm xuống trước mặt.
— Ăn đi.
— Tao chưa lấy.
— Tao lấy rồi.
— Để tao trả.
— Lần sau.
— Lần sau thật nhé.
— Ừ.
Rồi cứ thế, hết tôi mua đến cô ấy mua.
Không ai còn nhớ mình đã trả thay người kia bao nhiêu bữa.
Mà cũng chẳng ai nhắc.
Có những món nợ không cần tính.
Bởi người ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi.
Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Cơn mưa đến nhanh như vẫn thường xảy ra ở miền Bắc mỗi khi sang hạ.
Chỉ vài phút trước, sân trường còn nắng chói chang.
Vậy mà chớp mắt đã trắng xóa trong màn nước.
Hai đứa đứng nép dưới mái hiên.
Không ai mang áo mưa.
Tôi nhìn ra khoảng sân ngập nước.
— Chắc phải đợi thôi.
Cô ấy khẽ gật đầu.
Một lúc sau, cô ấy đưa bàn tay ra ngoài hiên.
Những giọt mưa rơi lên lòng bàn tay rồi vỡ tan.
Cô ấy cười.
— Hồi cấp ba cũng có lần mưa như thế này.
Tôi quay sang.
— Mày còn nhớ à?
— Nhớ.
— Tao thì chỉ nhớ hôm ấy sách bị ướt.
Cô ấy bật cười.
— Mày nói dối.
— Sao biết?
— Vì hôm ấy mày lấy áo che cặp cho tao.
Tôi ngẩn người.
Thật ra chính tôi cũng quên mất chuyện ấy.
Không ngờ cô ấy vẫn nhớ.
Có những điều mình làm rồi quên rất nhanh.
Nhưng lại ở lại trong ký ức của một người khác rất lâu.
Cuối học kỳ đầu, trường tổ chức hội thao.
Cả lớp đăng ký kéo co.
Tôi đứng đầu dây.
Đối diện là lớp Cơ khí.
Tiếng hò reo vang kín cả sân trường.
Giữa đám đông, tôi vẫn nhận ra giọng cô ấy.
— Cố lên!
— Kéo nữa!
— Sắp thắng rồi!
Đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả lớp ôm lấy nhau nhảy cẫng.
Tôi thở hổn hển.
Mồ hôi chảy ướt lưng áo.
Cô ấy đưa cho tôi chai nước.
— Uống đi.
Tôi nhận lấy.
— Cảm ơn.
— Nhìn mày như vừa đánh nhau.
— Thắng mà.
— Thắng kéo co thôi.
Tôi cười.
— Với tao thế là đủ.
Cô ấy cũng cười.
Dạo này cô ấy cười nhiều hơn trước.
Có lẽ cuộc sống ở trường nghề khiến mọi áp lực của những kỳ thi năm nào dần lùi lại phía sau.
Hoặc cũng có thể...
Là vì chúng tôi đã quen với việc luôn có người bên cạnh.
Chiều hôm ấy, trên đường về, hai đứa dừng xe trên cây cầu nhỏ bắc qua cánh đồng.
Gió mang theo mùi lúa non thổi mát rượi.
Cô ấy chống hai tay lên lan can.
Nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.
Rồi bất chợt nói:
— Dạo này ảnh bận lắm.
Tôi quay sang.
— Ít gọi về à?
— Ừ.
— Buồn không?
Cô ấy khẽ cười.
Nụ cười mỏng như gió.
— Có chứ.
— ...
— Có những hôm muốn kể đủ thứ.
Nhưng đến lúc gọi được thì lại chẳng biết nói gì.
Tôi lặng im.
Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng khoảng cách không chỉ là số cây số.
Khoảng cách lớn nhất là khi hai người vẫn còn thương nhau, nhưng cuộc sống của mỗi người đã dần đi về hai hướng khác nhau.
Tôi rất muốn nói một câu gì đó.
Muốn bảo rằng nếu cô ấy cần một người để lắng nghe, tôi luôn ở đây.
Nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, tôi chỉ hỏi:
— Mai học xong...
...đi ăn kem không?
Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
— Mày đúng là...
— Sao?
— Chẳng biết an ủi ai.
— Thế có đi không?
Cô ấy gật đầu.
— Đi.
Tôi cũng cười.
Chiều hôm ấy, khi hai chiếc xe lại lăn bánh trên con đường quen thuộc, tôi chợt nhận ra một điều.
Có những mầm cây không lớn lên sau một cơn mưa.
Chúng lớn lên từng ngày, rất chậm.
Đến một lúc nào đó, khi ngoảnh lại, người ta mới giật mình nhận ra...
...chúng đã thành một cái cây, rễ cắm sâu vào trái tim từ lúc nào không biết..
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.