Ký Sự Thanh Xuân

Chương 1: Người Bạn Mới

Đăng: 20/07/2026 17:05 712 từ 4 lượt đọc

Vào những ngày đầu hạ, tôi vẫn hay dừng lại bên những cánh cổng trường cũ. Tiếng ve từ tán phượng nào vọng ra, trong đầu tôi lại hiện lên lớp học năm ấy, những chiếc bàn gỗ nhẵn bóng, mùi phấn lẫn trong nắng mới, và khuôn mặt một người con gái đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên.

Đó là học kỳ hai năm lớp Mười Một.

Sau Tết, trời còn se lạnh. Mưa phùn lất phất từ sáng sớm, sân trường loang loáng nước. Dựng chiếc xe đạp cũ vào góc bàng quen thuộc, tôi chạy vội lên cầu thang. Tiếng trống tiết một vừa dứt vài phút.

Đẩy cánh cửa gỗ, tôi khựng lại.

Cả lớp đã ngồi ngay ngắn. Cô chủ nhiệm đứng trên bục, bên cạnh là một cô gái lạ. Áo đồng phục trắng còn mới, tóc dài buộc gọn, hai tay ôm cặp trước ngực. Ánh mắt hơi bối rối, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cô giáo cất tiếng:

– Đây là bạn mới chuyển đến lớp mình. Các em nhớ giúp đỡ bạn hòa nhập nhé.

Cô gái cúi đầu.

– Chào các bạn.

Giọng nhỏ, nhưng rất rõ.

Cả lớp im lặng một giây, rồi vỗ tay. Từ dãy bàn cuối sát cửa sổ, tôi ngước lên. Một cái liếc mắt thôi, vậy mà nhớ mãi.

Cô chủ nhiệm đưa mắt quanh lớp.

– Bàn cuối còn một chỗ trống phải không?

Tôi ấp úng:

– Dạ…

– Em xuống ngồi cạnh bạn nhé.

Cô ấy ôm cặp bước xuống. Đến cạnh bàn, cô kéo ghế, mỉm cười hỏi:

– Mình ngồi đây nhé?

– Ừ.

Đó là câu đầu tiên giữa chúng tôi. Ngắn đến mức không đáng nhớ. Nhưng tôi đã nhớ hơn hai mươi năm.

Tiết học bắt đầu. Vốn không phải đứa chăm chỉ, tôi chỉ ghi được vài dòng rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đó là dãy nhà cấp 4 đằng sau dãy nhà chính của trường phía ngoài là những khóm hoa đủ màu sắc đang đung đưa theo từng đợt gió nhẹ.

Mải nhìn, tôi thấy một quyển vở được đẩy sang.

– Cậu ghi thiếu phần này.

Tôi quay lại. Cô ấy chỉ vào bài giảng, rồi tiếp tục cúi xuống viết như không có gì.

Nhìn cuốn vở, nét chữ tròn trịa, đều tăm tắp, khác hẳn chữ xiêu vẹo của tôi. Chép vội xong, tôi đẩy trả quyển vở.

– Cảm ơn nhé.

– Không có gì.

Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân. Định chạy theo đám bạn, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi trong lớp, lặng lẽ nhìn ra sân nắng.

Tôi dừng lại ở cửa, rồi quay lại.

– Sao cậu không ra chơi?

Cô ấy quay sang.

– Mình chưa quen ai.

– Ra đi. Tụi nó vui lắm.

– Để hôm khác.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Có những người quen nhau chỉ cần vậy.

Chiều tan học, tôi dắt xe ra cổng thì nghe tiếng gọi giật lại.

– Này…

Tôi quay đầu. Cô ấy đứng cạnh chiếc xe đạp xanh cũ, vẻ lúng túng.

– Hình như… xe mình bị tuột xích rồi.

Tôi bước lại.

– Để mình xem.

Loay hoay vài phút, xích lắp lại xong. Hai bàn tay tôi đen nhẻm. Cô ấy lục cặp lấy ra một gói khăn giấy.

– Lau tay đi.

Tôi nhận lấy, lau qua loa, cười.

– Xong rồi đấy.

– Cảm ơn cậu.

– Có gì đâu.

Ra khỏi cổng, hai đứa cùng lên xe. Đường về chung một quãng. Chúng tôi đạp xe song song, không ai nghĩ ra điều gì để nói.

Một lúc sau, cô ấy quay sang hỏi:

– Nhà cậu ở phía nào?

Tôi chỉ tay về con đường nhỏ bên trái.

– Mình rẽ ở đây.

Cô ấy gật đầu.

– Thế à… Nhà mình đi thêm một đoạn nữa.

– Ừ, mai gặp nhé.

– Mai gặp.

Tôi rẽ vào con đường quen, đạp một quãng rồi ngoái lại. Cô ấy vẫn đạp xe thong thả dưới hàng cây, chiếc áo trắng nổi bật giữa màu xanh đồng lúa.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình vừa giúp một người bạn mới sửa chiếc xe đạp. Đâu biết đoạn đường ngắn ngủi chiều ấy, mỗi lần nhớ lại, tôi đều ước mình đã đi chậm hơn một chút.

0