Ký Sự Thanh Xuân

Chương 3: Những Lá Thư

Đăng: 20/07/2026 17:05 1,177 từ 4 lượt đọc

Mùa hè năm ấy đến rất nhanh.

Mới đầu tháng Năm, những cây phượng trước sân trường đã đỏ rực một góc trời. Tiếng ve bắt đầu râm ran từ sáng sớm, kéo dài đến tận cuối buổi chiều như không biết mệt. Không khí oi nồng phủ kín từng dãy hành lang, khiến đám học trò chỉ mong tiếng trống tan học vang lên để được ùa ra sân.

Cô ấy cũng dần quen với ngôi trường mới.

Quen những gương mặt trong lớp.

Quen những tiết học dài.

Quen cả những trò nghịch ngợm của đám con trai bàn cuối.

Có hôm tôi vừa ngồi xuống đã phát hiện hộp bút biến mất.

Khỏi cần đoán cũng biết thủ phạm là thằng Tuấn.

Tôi đứng bật dậy giữa lớp.

— Thằng nào lấy hộp bút của tao?

Cả lớp cười ầm lên.

Riêng cô ấy vẫn bình thản cúi đầu chép bài, chỉ có khóe môi khẽ cong lên.

Tôi quay sang.

— Mày cười gì?

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

— Vì mày ngốc.

— Tao ngốc chỗ nào?

Cô ấy khẽ gật xuống dưới gầm bàn.

— Nhìn xuống đi.

Tôi cúi xuống.

Chiếc hộp bút nằm ngay dưới chân mình.

Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.

Tôi gãi đầu cười theo.

Không hiểu sao, mỗi lần thấy cô ấy cười, tôi lại chẳng còn thấy ngượng nữa.

Có lẽ điều làm tôi thích nhất ở cô ấy là sự điềm tĩnh.

Trong khi đám bạn cùng tuổi thường thích tranh cãi đúng sai, cô ấy hiếm khi lớn tiếng với bất kỳ ai.

Có lần tôi hỏi:

— Mày lúc nào cũng bình tĩnh thế à?

Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ.

— Không.

— Thế sao tao chưa bao giờ thấy mày cáu?

Cô ấy cười.

— Vì có nhiều chuyện cáu cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng.

Lúc ấy tôi chưa hiểu hết ý câu nói đó.

Sau này lớn lên, trải qua đủ va vấp của cuộc đời, tôi mới nhận ra có những người trưởng thành sớm hơn tuổi.

Cô ấy là một người như thế.

Một buổi trưa tan học, nắng tháng Năm như đổ lửa xuống con đường làng.

Hai đứa ghé vào quán nước ven đường nghỉ chân.

Bà cụ bán nước vừa rót trà vừa nhìn chúng tôi rồi cười hiền.

— Hai đứa học cùng lớp à?

Tôi gật đầu.

— Vâng ạ.

Bà cụ nhìn từ tôi sang cô ấy.

— Trông đẹp đôi đấy.

Tôi đang uống nước thì sặc.

Ho sặc sụa.

Cô ấy cũng đỏ bừng mặt.

Đợi bà cụ quay đi, cô ấy khẽ đá vào bánh xe của tôi.

— Tại mày đấy.

— Liên quan gì tao?

— Người ta hiểu lầm rồi.

— Thì...

Tôi cười.

— Có mất gì đâu.

Cô ấy lườm tôi.

— Mày vô duyên thật.

Nhưng rồi chính cô ấy lại là người bật cười trước.

Tiếng cười ấy nhẹ như gió đầu hè.

Tôi cũng cười theo.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm vui của tuổi học trò.

Đâu biết rằng sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn nhớ rõ cả quán nước nhỏ ấy, cái cốc trà đá và ánh mắt bối rối của cô ấy dưới nắng trưa.

Chiều thứ Bảy nào cũng vậy.

Vừa tan học, cô ấy đều vội vã đạp xe về.

Không đứng lại nói chuyện với bạn bè.

Không ghé hàng quà trước cổng trường.

Có hôm tôi gọi với theo.

— Mày đi đâu mà nhanh thế?

Cô ấy vừa đạp xe vừa quay đầu lại.

— Về nhà.

— Có việc à?

— Chờ thư.

Tôi hơi ngạc nhiên.

— Thư gì?

Cô ấy mỉm cười.

— Thư của người yêu.

Nói xong, cô ấy tăng tốc, để lại tôi đứng giữa con đường ngập nắng.

Ngày ấy chưa có điện thoại thông minh.

Cũng chẳng có mạng xã hội.

Những người yêu nhau ở xa chỉ còn biết gửi gắm nỗi nhớ vào những lá thư.

Một phong bì mỏng.

Vài trang giấy viết kín.

Đôi khi phải mất cả tuần, thậm chí cả tháng mới đến nơi.

Vậy mà người ta vẫn kiên nhẫn chờ.

Có lẽ bởi khi còn trẻ, ai cũng tin rằng chỉ cần đủ yêu thì khoảng cách không còn quan trọng.

Một chiều mưa đầu tháng Bảy, tôi mang trả cho cô ấy cuốn sách Văn đã mượn từ tuần trước.

Cô ấy đang ngồi ngoài hiên.

Trên tay là một phong thư màu vàng nhạt.

Nghe tiếng xe đạp, cô ấy vội gấp lá thư lại rồi mỉm cười.

— Vào đi.

Tôi đưa quyển sách cho cô ấy.

— Đọc xong rồi.

Cô ấy nhận lấy, đặt lên bàn.

Tôi nhìn phong thư.

— Thư à?

Cô ấy gật đầu.

— Ừ.

— Anh ấy gửi?

— Ừ.

Tôi cười.

— Viết gì thế?

Cô ấy khẽ lắc đầu.

— Toàn chuyện linh tinh.

— Cho tao đọc với.

— Không.

— Keo thế.

Cô ấy bật cười.

— Bí mật.

Ngoài sân, mưa vẫn đều đều rơi xuống những tàu lá chuối sau vườn.

Hai đứa ngồi im rất lâu.

Bất chợt, cô ấy hỏi:

— Mày có tin yêu xa không?

Tôi không trả lời ngay.

Mắt vẫn nhìn màn mưa trắng xóa trước hiên.

— Tao... không biết.

Cô ấy khẽ vuốt mép phong bì.

Giọng nhỏ hơn tiếng mưa.

— Có những hôm nhớ lắm.

Muốn gặp mà không gặp được.

Muốn kể một chuyện rất nhỏ xảy ra trong ngày cũng phải viết vào thư, rồi chờ cả tháng mới nhận được hồi âm.

Đôi khi tao cũng thấy mệt.

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

Lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau, tôi thấy trong ánh mắt ấy có một nỗi buồn rất khó gọi tên.

Không phải buồn vì giận.

Cũng không phải vì thất vọng.

Mà là nỗi buồn của một người đang cố giữ lấy điều gì đó ở rất xa.

Tôi muốn nói một câu để an ủi.

Nhưng rồi lại thôi.

Bởi tôi hiểu, có những khoảng trống trong lòng người khác, mình không thể bước vào.

Chiều hôm ấy, khi dắt xe ra cổng, cô ấy đi theo tiễn tôi một đoạn.

Đến đầu ngõ, cô ấy khẽ gọi:

— Này.

Tôi quay lại.

— Gì?

Cô ấy mỉm cười.

— Cảm ơn mày.

— Vì cái gì?

Cô ấy lắc đầu.

— Chẳng vì gì cả.

Chỉ là...

Cảm ơn.

Tôi cười, giơ tay vẫy rồi đạp xe đi.

Con đường sau cơn mưa còn đọng nước.

Những vệt bánh xe kéo dài giữa màu trời xám nhạt.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra giữa tôi và cô ấy luôn tồn tại một khoảng cách.

Khoảng cách ấy không đo bằng cây số.

Không đo bằng thời gian.

Mà được tạo nên bởi những lá thư đều đặn gửi đến từ một thành phố rất xa.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình thoáng buồn.

Một nỗi buồn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chính tôi cũng không dám thừa nhận rằng... mình đã bắt đầu thích cô ấy nhiều hơn một người bạn.

0