Chương 6: Gặp Lại
Có những cuộc gặp gỡ là sự tình cờ.
Nhưng cũng có những cuộc gặp khiến người ta tin rằng cuộc đời thật sự có sắp đặt.
Sau hai lần trượt đại học, tôi không còn đủ tự tin để nói về những ước mơ ngày trước.
Lần đầu tiên, tôi buồn.
Lần thứ hai, tôi chỉ thấy mệt.
Bạn bè lần lượt lên Hà Nội nhập học. Đứa học Bách khoa, đứa vào Kinh tế, đứa xuống Hải Phòng. Mỗi lần đi ngang qua đầu làng, nhìn chiếc xe khách chở đầy những gương mặt háo hức, tôi lại đứng lặng một lúc.
Ngày ấy, ai cũng nghĩ đại học là con đường duy nhất để bước tới tương lai.
Còn tôi thì đứng lại.
Bố không trách.
Ông chỉ ngồi uống chén trà rồi nói rất chậm:
— Đời người dài lắm. Đi đường nào thì cũng phải đi cho tử tế.
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, trưởng thành không phải là đạt được điều mình muốn.
Mà là biết chấp nhận điều mình không có.
Ít lâu sau, tôi nộp hồ sơ vào trường nghề trong thị trấn.
Lý do đơn giản đến mức chẳng có gì để kể.
Nghề ấy dễ xin việc.
Thế là học.
Buổi sáng nhập học, trời cuối thu dịu hơn mọi ngày.
Sân trường không rộng.
Không có hàng phượng đỏ như trường cấp ba.
Không có tiếng trống quen thuộc.
Chỉ có những dãy nhà thực hành, mùi sắt thép, mùi dầu máy và tiếng búa vọng ra từ các xưởng.
Tôi cầm tờ giấy báo nhập học, vừa đi vừa tìm lớp.
Đến trước cửa phòng học, tôi đưa mắt nhìn vào.
Rồi đứng sững lại.
Ở dãy bàn sát cửa sổ, có một người đang cúi xuống sắp lại sách vở.
Mái tóc dài buộc gọn sau gáy.
Chiếc áo sơ mi trắng giản dị.
Gương mặt ấy, tôi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách.
Cô ấy cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Hai đứa cùng sững người.
Rồi gần như đồng thanh.
— Mày?
— Mày?
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ làm cả căn phòng đang ồn ào bỗng trở nên rất nhỏ.
Cô ấy là người cười trước.
Nụ cười vẫn vậy.
Không rực rỡ.
Chỉ dịu dàng như buổi sáng đầu tiên cô ấy bước vào lớp mười một năm nào.
— Tao tưởng mày đỗ rồi.
Tôi cười.
— Tao cũng tưởng mày đỗ.
— Không.
— Tao cũng không.
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng cười ấy giống như một cái bắt tay giữa hai người vừa đi lạc rất lâu, cuối cùng lại gặp nhau đúng ở một ngã rẽ.
Tôi kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh.
— Tao ngồi đây nhé?
Cô ấy gật đầu.
— Ừ.
Chẳng hiểu sao, cả hai đều thấy tự nhiên như chưa từng có hai năm xa cách.
Những ngày đầu ở trường nghề khác hẳn những gì tôi từng tưởng tượng.
Không còn những tiết Văn dài với mùi giấy mới.
Không còn tiếng ve ngoài cửa sổ.
Thay vào đó là những cuộn dây điện, những chiếc kìm, tua vít, đồng hồ đo và những bảng mạch chi chít.
Buổi học thực hành đầu tiên, thầy phát cho mỗi người một hộp dụng cụ.
Tôi loay hoay mãi mới mở được chiếc kìm.
Cô ấy ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sang.
— Biết dùng chưa?
Tôi lắc đầu.
— Chưa.
— Tao cũng chưa.
— Thế hỏi làm gì?
Cô ấy cười.
— Để biết có người còn ngơ ngác giống tao.
Tôi cũng cười.
Hóa ra không phải chỉ có mình tôi bắt đầu lại từ con số không.
Việc học nghề vất vả hơn tôi nghĩ.
Buổi sáng học nguyên lý.
Buổi chiều thực hành.
Có hôm vừa đấu dây xong, hai bàn tay đã đỏ rát.
Có hôm mồ hôi chảy thành dòng vì đứng hàng giờ trong xưởng nóng hầm hập.
Tôi làm việc gì cũng nhanh.
Nhưng nhanh thường đi kèm với ẩu.
Lần kiểm tra đầu tiên, cả lớp hồi hộp chờ cắm điện.
Đến lượt tôi.
"Cạch."
Chiếc công tắc vừa bật.
Bóng đèn chưa kịp sáng thì cầu chì đã đánh "tách" một tiếng.
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Thầy giáo nhìn bảng điện rồi lắc đầu.
— Làm điện mà hấp tấp thế này thì sau chỉ có nước ngồi... sửa điện dưới âm phủ.
Tôi gãi đầu cười trừ.
Tan học, khi mọi người đã về gần hết, cô ấy vẫn ngồi trước bảng điện của tôi.
— Lại đây.
Tôi kéo ghế lại.
— Sao?
Cô ấy cầm đầu dây, chỉ rất chậm.
— Chỗ này mày tuốt dài quá.
Tôi cúi xuống.
Hai lõi đồng chạm sát vào nhau.
Chỉ cần cấp nguồn là chập.
— Ra thế.
— Làm điện không được đoán.
Cũng không được vội.
Tao thấy mày lúc nào cũng muốn làm cho xong.
Tôi chống cằm nhìn cô ấy.
— Mày hợp nghề này hơn tao.
— Sao?
— Vì mày kiên nhẫn.
Cô ấy bật cười.
— Còn mày?
— Tao hợp nghề... phá đồ.
— Cái đó thì khỏi cần học.
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười vang lên giữa căn xưởng gần như đã vắng người.
Một âm thanh rất bình thường.
Nhưng sau này nhớ lại, tôi vẫn thấy nó đẹp hơn rất nhiều điều lớn lao khác.
Rồi cuộc sống dần có nhịp điệu của riêng nó.
Buổi sáng chờ cô ấy.
Hai đứa đến trường.
Trưa ăn cơm ở căng tin.
Chiều học thực hành.
Tan học lại cùng về trên con đường cũ.
Chỉ khác một điều.
Chúng tôi không còn là những học sinh mười bảy tuổi nữa.
Đôi lúc, cả quãng đường dài chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.
Nhưng sự im lặng ấy chưa bao giờ khiến tôi thấy khó xử.
Ở cạnh cô ấy, tôi dường như chẳng cần phải cố tìm một câu chuyện để nói.
Một buổi chiều, khi cả hai đang đạp xe trên đường về, cô ấy bất chợt hỏi:
— Mày còn tiếc không?
Tôi hiểu cô ấy đang hỏi điều gì.
Tôi nhìn về phía cuối con đường.
Nơi ánh nắng cuối ngày đang phủ vàng lên con đường đất.
— Có chứ.
— Tao cũng vậy.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi tôi cười.
— Nhưng chắc ông trời thấy tao học đại học không hợp.
— Thế hợp gì?
— Hợp ngồi cạnh mày.
Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Khẽ đánh vào vai.
— Mày nói linh tinh.
— Thật mà.
Cô ấy lắc đầu, nhưng vẫn cười.
Tiếng cười tan vào gió chiều.
Êm như những ngày cấp ba.
Tôi không biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu.
Cũng không biết sau này, chúng tôi sẽ trở thành những người như thế nào.
Chỉ biết rằng, sau tất cả những lần lạc đường của tuổi trẻ, cuộc đời đã để chúng tôi gặp lại nhau.
Vẫn trên một chiếc bàn học.
Vẫn trên một con đường quen.
Và cũng từ lần gặp lại ấy, có những cảm xúc vốn chỉ là một mầm cây nhỏ trong lòng tôi, bắt đầu lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.