Ký Sự Thanh Xuân

Chương 2: Những Con Đường

Đăng: 20/07/2026 17:05 1,244 từ 4 lượt đọc

Sau buổi sáng đầu tiên ấy, mọi chuyện diễn ra chậm rãi đến mức nếu bây giờ có ai hỏi chúng tôi bắt đầu thân nhau từ khi nào, có lẽ tôi cũng không biết trả lời ra sao.

Không có một ngày đặc biệt.

Không có một sự kiện khiến cả hai bỗng nhiên trở nên thân thiết.

Chỉ là sáng nào bước vào lớp, tôi cũng thấy cô ấy đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Cuốn vở được mở sẵn, nét chữ nắn nót chạy đều trên trang giấy. Chiếc cặp màu xanh luôn đặt sát chân bàn, cây bút máy nằm ngang mép vở như một thói quen chưa bao giờ thay đổi.

Tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Hôm quên thước.

Hôm quên compa.

Có hôm còn quên cả quyển bài tập ở nhà.

Đến tiết học mới sực nhớ, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Lần nào cũng vậy, cô ấy chỉ lặng lẽ đẩy đồ dùng sang phía tôi, như thể đó là chuyện rất bình thường.

Không trách.

Cũng chẳng càu nhàu.

Đến mức có hôm chính tôi lại thấy... khó chịu.

Tôi quay sang hỏi nhỏ:

— Sao mày không mắng tao?

Cô ấy dừng bút, ngước lên nhìn tôi.

— Mắng làm gì?

— Thì... tao quên suốt còn gì.

Cô ấy khẽ nhún vai.

— Quên thì lần sau nhớ.

Nói xong, cô ấy lại cúi xuống viết tiếp, như thể câu chuyện đã kết thúc.

Còn tôi thì ngồi ngẩn người.

Con gái trong suy nghĩ của tôi ngày ấy vốn rất khác.

Ít nhất thì Hà – cô bạn bàn trên mà tôi từng thích – sẽ nhăn mặt mỗi lần tôi quên sách rồi lườm tôi một cái rõ dài.

Còn cô ấy thì không.

Không phải vì dễ tính.

Mà giống như cô ấy luôn hiểu rằng, có những người vốn đãng trí từ trong bản chất, mắng cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Chừng hơn một tháng sau, sự xuất hiện của cô ấy đã trở thành một phần rất tự nhiên của lớp học.

Đám con trai không còn tò mò nhìn theo mỗi khi cô ấy bước vào cửa lớp.

Mấy bạn nữ cũng bắt đầu kéo cô ấy xuống căn tin mỗi giờ ra chơi.

Mọi thứ dần trở về nhịp sống vốn có.

Chỉ riêng tôi vẫn giữ một thói quen mà mãi sau này mới nhận ra.

Tan học.

Dắt xe.

Đứng trước cổng đợi.

Ban đầu, tôi tự tìm đủ mọi lý do để giải thích cho việc ấy.

Nhà hai đứa cùng hướng.

Đi chung cho vui.

Đỡ buồn.

Nhưng thật ra chẳng có lý do nào cả.

Chỉ là từ ngày có thêm một người đi cạnh, quãng đường năm cây số từ trường về nhà bỗng ngắn hơn trước rất nhiều.

Một buổi chiều, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, cô ấy quay sang nhìn tôi.

— Hôm nay mày không đá bóng à?

Tôi cười.

— Có chứ.

— Thế sao chưa vào sân?

— Đưa mày về rồi quay lại.

Cô ấy tròn mắt.

— Xa thế.

— Có xa đâu.

— Thôi đi đi. Tao tự về được.

— Thì tiện đường.

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

— Mày lạ thật.

Tôi cũng cười theo.

Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ hành động của mình có ý nghĩa gì.

Chỉ đơn giản thấy nếu để cô ấy đạp xe một mình trên con đường dài ấy thì hơi... thiếu một điều gì đó.

Con đường từ trường về thị trấn dài gần năm cây số.

Đầu đường là khu chợ nhỏ lúc nào cũng đông người. Những gánh hàng rong chen nhau trước cổng, mùi bánh rán thơm lừng quyện với tiếng rao quen thuộc mỗi buổi chiều.

Qua khỏi chợ là cây cầu bê tông bắc ngang con mương nhỏ.

Rồi đến cánh đồng.

Mùa ấy lúa đang thì con gái.

Những thửa ruộng xanh mướt nối nhau đến tận chân trời, mỗi khi gió nổi lên lại gợn thành từng lớp sóng mềm mại. Con đường đất đỏ chạy giữa cánh đồng chẳng rộng lắm, vừa đủ cho hai chiếc xe đạp đi song song.

Có những hôm, suốt cả quãng đường, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào.

Chỉ có tiếng xích xe quay đều.

Tiếng chim sẻ bay về tổ.

Và tiếng gió luồn qua những bông lúa non.

Sự im lặng ấy kỳ lạ lắm.

Không hề gượng gạo.

Mà giống như cả hai đều cảm thấy chỉ cần có người kia đi bên cạnh là đã đủ.

Một lần, tôi buột miệng hỏi:

— Người yêu mày học ở xa lắm hả?

Cô ấy gật đầu.

— Ừ.

— Bao lâu mới về?

— Chắc vài tháng.

Tôi đạp chậm lại.

— Nhớ không?

Cô ấy nhìn về phía cánh đồng đang ngả màu dưới nắng chiều.

Khóe môi khẽ cong lên.

— Có chứ.

Rồi cô ấy im lặng.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ yêu xa chắc buồn lắm.

Đâu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, trong lòng mình đã xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không phải ghen.

Cũng chưa hẳn là yêu.

Chỉ là một chút tiếc nuối rất mơ hồ, đến mức chính tôi cũng không gọi tên được.

Tháng Tư.

Nhà trường tổ chức một buổi lao động toàn trường.

Sân trường đầy tiếng cười nói. Đứa nhổ cỏ, đứa quét sân, đứa xách nước tưới những bồn hoa vừa được sơn mới.

Tôi vốn chẳng hợp với mấy công việc tỉ mỉ.

Mới làm được một lúc đã chống cán chổi than thở:

— Nóng chết đi được.

Cô ấy đang ngồi xổm bên bồn hoa, hai bàn tay lấm đầy đất, nghe vậy liền bật cười.

— Mày làm có tí đã than.

— Đổi việc với tao không?

— Không.

— Sao?

Cô ấy ngẩng lên, ánh nắng đầu hè rơi trên mái tóc đen óng.

— Vì tao biết kiểu gì mày cũng làm hỏng.

Tôi cười lớn.

— Mày coi thường tao à?

Cô ấy lắc đầu.

Nụ cười vẫn rất nhẹ.

— Không.

— Thế là gì?

Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi đáp bằng một giọng rất bình thản:

— Tao hiểu mày thôi.

Không biết vì sao, câu nói ấy lại khiến tôi lặng người.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mình được một người hiểu rõ mà chẳng cần phải giải thích điều gì.

Sau này lớn lên, đi qua rất nhiều người, tôi mới nhận ra điều quý giá nhất trong một mối quan hệ không phải là luôn có người đứng về phía mình.

Mà là có một người đủ hiểu mình, ngay cả khi mình chẳng nói gì.

Chiều hôm ấy, lúc dắt xe ra cổng, tôi bỗng phát hiện trong giỏ xe có một quả cam vàng.

Tôi cầm lên, quay sang nhìn cô ấy.

— Mày để à?

Cô ấy chớp mắt, giả vờ ngơ ngác.

— Gì cơ?

— Quả cam này.

Cô ấy cười.

— Chắc ông bụt cho.

Nói xong, cô ấy leo lên xe, đạp đi trước.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ dần dưới hàng phượng mới chớm nụ đỏ.

Rồi bất giác bật cười.

Quả cam ấy chẳng ngọt hơn những quả cam khác.

Nhưng suốt quãng đường về hôm ấy, tôi cứ thấy trong lòng mình có một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

Nhẹ như cơn gió cuối xuân.

Và ấm như nắng đầu hè.

0