Chương 9: Những Ngày Cuối
Những ngày cuối cùng ở trường nghề đến lặng lẽ hơn tôi tưởng.
Không còn tiếng gọi nhau í ới mỗi sáng trước cổng trường. Không còn cảnh cả lớp chen chúc quanh chiếc bảng thông báo để xem lịch kiểm tra. Ngay cả mấy đứa vốn nghịch nhất cũng bỗng dưng chăm chỉ lạ thường. Ai cũng hiểu, chỉ còn ít lâu nữa thôi, mỗi người sẽ đi về một hướng.
Xưởng thực hành vẫn ngập mùi dây điện mới, mùi nhựa cháy và tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Mọi thứ quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày phải rời xa.
Chiều hôm ấy, thầy giáo đi một vòng quanh lớp, nhìn từng bảng điện rồi dừng lại trước chỗ tôi.
"Xong chưa?"
Tôi gật đầu.
Thầy cúi xuống kiểm tra từng mối nối, từng con ốc nhỏ, rồi mỉm cười.
"Khá hơn nhiều rồi."
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy mà tôi thấy vui cả buổi.
Hai năm trước, tôi từng là đứa làm cháy cầu chì ngay buổi thực hành đầu tiên.
Hai năm sau, cuối cùng cũng có thể tự tin hoàn thành một bảng điện mà không cần ai sửa hộ.
Tôi quay sang.
Cô ấy vẫn đang cặm cụi bên bàn thực hành.
Một sợi tóc rơi xuống trước trán. Cô ấy đưa tay gạt lên, rồi lại cúi xuống siết nốt con vít cuối cùng.
Có lẽ từ ngày gặp lại ở trường nghề, hình ảnh tôi nhìn thấy nhiều nhất chính là dáng vẻ ấy.
Lặng lẽ.
Kiên nhẫn.
Làm gì cũng từ tốn.
Giống như chẳng có việc gì trên đời đáng để vội vàng.
...
Tan học, cả lớp kéo nhau ra quán nước trước cổng.
Bà cụ bán nước đã quen mặt từng đứa.
Vừa thấy chúng tôi, bà đã cười.
"Hôm nay đông đủ thế."
Thằng Tuấn kéo ghế ngồi xuống.
"Mai nghỉ rồi bà."
"Nghỉ vài hôm lại học."
"Nghỉ luôn."
Bà cụ đang rót trà thì khựng lại.
"Ra trường rồi à?"
Cả bọn cùng gật đầu.
Bà cười, nhưng trong mắt thoáng một chút ngậm ngùi.
"Nhanh thật..."
Tôi bỗng nhớ đến buổi trưa năm nào.
Cũng ở một quán nước như thế này.
Bà bán nước từng nhìn tôi với cô ấy rồi cười bảo:
"Hai đứa đẹp đôi đấy."
Khi ấy, cả hai còn đỏ mặt vì ngượng.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra chuyện ấy đã cách gần hai năm.
Thời gian đúng là biết cách đi qua mà không gây một tiếng động nào.
...
Buổi chia tay lớp diễn ra rất giản dị.
Không bóng bay.
Không sân khấu.
Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa lớp.
Mỗi người cầm một cuốn sổ lưu bút đi khắp nơi xin chữ ký.
Tôi nhận cuốn sổ của cô ấy.
Mở đến trang trắng.
Cầm bút.
Rồi ngồi im rất lâu.
Viết gì đây?
Viết rằng tao sẽ nhớ mày?
Hay viết rằng cảm ơn vì đã ở bên tao suốt hai năm?
Hay viết điều mà tôi vẫn luôn giấu kín?
Cuối cùng, sau rất nhiều lần đặt bút rồi lại dừng, tôi chỉ viết đúng một dòng.
"Mong mày lúc nào cũng vui và hay cười như bây giờ."
Tôi đưa trả.
Cô ấy đọc.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ít chữ thế?"
"Tao có biết viết đâu."
"Tao tưởng mày phải viết cả trang."
"Viết nhiều lại thành sến."
Cô ấy cười.
Nụ cười vẫn nhẹ như mọi khi.
Rồi cô ấy kéo cuốn sổ của tôi về phía mình.
"Tới lượt tao."
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếng bút của cô ấy sột soạt trên mặt giấy.
Khá lâu.
Lâu hơn tất cả những người khác.
Đến lúc viết xong, cô ấy lập tức gập cuốn sổ lại.
"Đừng đọc bây giờ."
"Tại sao?"
"Ngại."
"Tao xem một tí."
"Không."
"Tò mò chết mất."
"Về nhà."
"Keo."
Cô ấy chỉ cười.
Tôi cũng chẳng giành nữa.
Có những điều, nếu người ta đã muốn giữ bí mật, thì chắc hẳn bên trong phải có điều gì rất đáng để cất đi.
...
Ngày nhận bằng, trời nắng rất đẹp.
Sân trường đầy những tiếng cười.
Người thì ôm hoa.
Người chụp ảnh.
Người chạy đi tìm bạn để chào tạm biệt.
Bác thợ ảnh gọi cả lớp xếp hàng.
Tôi đứng phía sau cô ấy.
Khoảng cách chỉ đủ để nhìn thấy mấy sợi tóc nhỏ bay theo gió.
Ngay trước khi bấm máy, cô ấy bỗng quay đầu.
"Này."
"Hử?"
"Sau này..."
Cô ấy ngập ngừng.
"...đừng quên tao nhé."
Tôi bật cười.
"Quên sao được."
"Biết đâu."
"Không đâu."
Cô ấy nhìn tôi thêm một lúc.
Rồi quay lên.
Đúng lúc tiếng màn trập vang lên.
Tách.
Khoảnh khắc ấy được giữ lại trên tấm ảnh cuối cùng của tuổi học trò.
Không ai biết rằng sau này, mỗi lần nhìn lại bức ảnh ấy, điều đầu tiên tôi tìm kiếm không phải là chính mình.
Mà luôn là gương mặt cô ấy.
...
Ra trường, tôi đăng ký học thêm để lấy chứng chỉ.
Còn cô ấy ở nhà chờ việc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua.
Có hôm mang theo quyển sách.
Có hôm mang ít tài liệu.
Có hôm chỉ đạp xe đến, dựng trước cổng rồi ngồi uống với cô ấy một chén trà xanh.
Chúng tôi vẫn nói đủ mọi chuyện.
Chuyện bạn bè.
Chuyện công việc.
Chuyện những người đã lâu không gặp.
Chỉ có một chuyện, cả hai đều tránh.
Chuyện của trái tim.
Nó ở đó.
Rõ ràng như bóng cây trước sân mỗi buổi chiều.
Nhưng không ai gọi tên.
Có lẽ vì cả hai đều hiểu.
Chỉ cần một người bước thêm một bước...
Mọi sự bình yên suốt những năm qua sẽ không còn như cũ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.