Chương 8: Ông Già Noel
Mùa đông năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Những cơn gió bấc đầu tiên chỉ thực sự tràn về khi cánh đồng ngoài thị xã đã gặt xong vụ mùa. Buổi sáng đi học, sương phủ trắng mặt đường, hai hàng bạch đàn ven quốc lộ đứng im lìm trong màn sương mỏng. Chiếc xe đạp cũ của tôi mỗi lần đạp đi đều phát ra những tiếng kêu cót két quen thuộc, còn cô ấy thì lúc nào cũng quấn chiếc khăn len màu ghi kín đến tận cằm.
Tôi thường đến trường sớm hơn một chút.
Không phải vì chăm học.
Mà vì biết nếu đến sớm, sẽ có thêm vài phút ngồi nói chuyện với cô ấy trước khi tiếng trống vào lớp vang lên.
Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Hôm nay trời lạnh quá.
Hôm qua thầy cho bài khó.
Chiếc bóng đèn trong xưởng lại cháy.
Hay đơn giản chỉ là:
— Hôm nay mày ăn sáng chưa?
Những câu hỏi rất bình thường, nhưng dường như đã trở thành một phần của mỗi ngày.
Có một điều tôi bắt đầu nhận ra.
Cô ấy vẫn nhận thư.
Thỉnh thoảng, cuối tuần khi xuống nhà cô ấy chơi tôi vẫn thấy bác đưa thư lại dừng xe trước cổng nhà cô ấy.
Nhưng những lá thư không còn được nhắc đến nhiều như trước.
Có lần trên đường về, tôi hỏi rất khẽ:
— Dạo này ảnh vẫn khỏe chứ?
Cô ấy khựng lại vài giây rồi gật đầu.
— Ừ.
— Vẫn học ở trong đó?
— Vẫn.
Rồi cả hai cùng im lặng.
Tôi không hỏi thêm.
Có những khoảng lặng mà người ta nên để nguyên như thế.
Một buổi chiều thực hành, cả lớp chia nhau đấu mạch điện điều khiển.
Tôi vốn nóng vội, chỉ chăm chăm làm cho nhanh.
Đến lúc đóng nguồn, cả bảng điện phụt tắt.
Thầy giáo chống tay lên bàn, lắc đầu.
— Làm điện mà hấp tấp thế này thì sau chỉ có nước đi sửa sai cả đời.
Cả lớp cười ồ.
Tôi gãi đầu cười trừ.
Tan học, cô ấy vẫn ngồi lại.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ tháo từng sợi dây, rồi cắm lại đúng vị trí.
Một lúc sau, bóng đèn sáng lên.
Cô ấy phủi tay.
— Xong rồi.
Tôi nhìn bảng điện, rồi nhìn cô ấy.
— Mày giỏi thật.
— Không phải giỏi.
— Thế là gì?
— Chỉ là làm chậm hơn mày một chút.
Tôi cười.
Đến tận sau này đi làm, tôi mới hiểu.
Có rất nhiều việc trong cuộc sống, làm chậm đôi khi lại là cách nhanh nhất.
Những ngày cuối tháng Mười Hai, thị xã bắt đầu rực rỡ hơn.
Trước cửa nhà thờ đã treo những dây đèn đủ màu.
Các cửa hàng ngoài chợ bày bán mũ đỏ, chuông bạc và những hộp quà nhỏ.
Lũ trẻ trong xóm tối nào cũng chạy theo mấy anh mặc đồ ông già Noel đi phát kẹo.
Chiều hôm ấy, trên đường về, cô ấy bất chợt hỏi:
— Mày có thích Noel không?
Tôi lắc đầu.
— Bình thường.
— Sao lại bình thường?
— Có phải trẻ con nữa đâu.
— Người lớn thì không được thích à?
— Thích để làm gì?
Cô ấy chống chân xuống mặt đường, quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt trong veo như đang giấu điều gì.
— Nếu có điều ước...
...mày sẽ ước gì?
Tôi nghĩ một lúc.
— Tao muốn bố mẹ khỏe.
— Hết?
— Có việc làm ổn định.
— Hết nữa?
— Có chiếc xe máy.
Cô ấy bật cười.
— Hết thật?
— Thế mày?
Cô ấy nhìn lên bầu trời xám nhạt.
Rất lâu sau mới nói.
— Tao chỉ mong...
...đến Noel sẽ có người nhớ đến tao.
Tôi cười.
— Bạn bè thiếu gì.
Cô ấy cũng cười.
Nhưng nụ cười ấy không chạm tới ánh mắt.
Hai ngày trước đêm Giáng sinh.
Buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, chiếc điện thoại bàn bỗng reo lên.
Ngày ấy, điện thoại vẫn còn là thứ hiếm.
Mỗi lần chuông đổ, ai cũng nghĩ chắc có việc quan trọng.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Đến khi tôi định cúp thì mới nghe thấy giọng cô ấy.
— Tao đây.
— Ừ.
— Đang làm gì?
— Ăn cơm.
— Có bận không?
— Không.
Lại một khoảng lặng.
Tôi nghe thấy tiếng gió ù ù trong ống nghe.
Rồi cô ấy cất giọng rất nhỏ.
— Tao hỏi thật nhé.
— Ừ.
— Mày có thể...
...làm ông già Noel của tao không?
Tôi sững người.
Trong đầu lúc ấy hiện lên đủ thứ suy nghĩ.
Ông già Noel là gì?
Là mua quà?
Là đến chơi?
Hay chỉ là một câu nói đùa?
Tôi lúng túng.
— Ờ...
...để xem đã.
Đầu dây bên kia yên lặng.
Vài giây sau, cô ấy khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
— Thôi.
— ...
— Tao hỏi linh tinh thế thôi.
— Ừ...
— Chúc mày Noel vui nhé.
— Mày cũng thế.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi vẫn cầm ống nghe rất lâu.
Không hiểu vì sao trong lòng cứ có cảm giác mình vừa trả lời sai một câu hỏi mà đáng lẽ không nên sai.
Đêm Giáng sinh.
Ngoài phố, tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa màn sương lạnh.
Lũ trẻ trong xóm cười nói ríu rít.
Từng chiếc xe đạp chở nhau đi ngang qua con đường nhỏ trước nhà tôi.
Tôi ngồi trước hiên, nhìn lên bầu trời tối đen.
Trong đầu chỉ còn quanh quẩn một câu nói.
"Mày có thể làm ông già Noel của tao không?"
Đến tận nhiều năm sau, tôi mới hiểu.
Hôm ấy, cô ấy không cần một món quà.
Cũng chẳng cần một ông già Noel thật.
Điều cô ấy cần chỉ là có một người bước đến, gõ cửa và nói rằng:
"Noel này, tao nhớ đến mày."
Tiếc là năm đó, tôi chưa đủ trưởng thành hoặc cũng có thể chưa đủ can đảm để hiểu rằng có những lời tỏ lòng dịu dàng nhất trên đời luôn được giấu trong những câu hỏi tưởng như rất bình thường.
Và cũng từ đêm Noel ấy, tôi bắt đầu nhận ra một điều.
Điều khiến người ta day dứt nhất trong tuổi trẻ không phải là nói ra rồi bị từ chối.
Mà là im lặng, để rồi nhiều năm sau mới biết... người kia đã từng đợi mình trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.