Chương 10: Những Cuộc Gọi
Người ta vẫn thường nghĩ khoảng cách bắt đầu từ lúc hai người sống ở hai nơi khác nhau.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, khoảng cách thật sự không nằm ở cây số.
Nó bắt đầu từ khoảnh khắc mỗi người có một cuộc sống riêng.
...
Sau khi tốt nghiệp trường nghề, mọi thứ thay đổi rất nhanh.
Bạn bè trong lớp mỗi người một ngả.
Thằng Tuấn theo chú xuống Hải Phòng làm công trình.
Thằng Quân vào Nam theo người quen.
Có đứa cưới vợ ngay sau khi nhận bằng.
Có đứa đi xuất khẩu lao động.
Chỉ trong vài tháng, cái lớp học từng ồn ào tiếng cười bỗng tan đi như chưa từng tồn tại.
Tôi cũng bắt đầu một hành trình mới.
Ban ngày học thêm để lấy chứng chỉ.
Chiều tối theo bố đi sửa điện trong xóm.
Có hôm hai bố con về đến nhà đã gần mười giờ đêm, người nồng mùi mồ hôi, quần áo lấm lem bụi xi măng và dầu máy.
Tôi nằm vật xuống giường, mệt đến mức chẳng còn sức nghĩ ngợi điều gì.
Thế nhưng cứ trước khi ngủ, tôi lại vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại bàn đặt ở góc nhà.
Không phải vì chờ ai gọi.
Chỉ là... tôi hy vọng nó sẽ reo.
...
Từ ngày không còn học cùng nhau, chúng tôi ít gặp hơn.
Có khi cả tuần.
Có khi nửa tháng.
Mỗi người đều bận.
Nhưng lạ một điều, cứ vài ngày không nghe thấy giọng cô ấy, tôi lại thấy trong lòng thiếu đi một khoảng rất nhỏ.
Nhỏ thôi.
Nhưng đủ để nhận ra.
Một tối cuối tháng Mười.
Ngoài trời mưa lất phất.
Tôi đang ngồi cặm cụi vẽ sơ đồ mạch điện thì chuông điện thoại vang lên.
Tiếng chuông giữa đêm yên tĩnh làm cả nhà giật mình.
Tôi bước lại nhấc máy.
— Alo?
Đầu dây bên kia không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng gió rít rất khẽ.
Tôi mỉm cười.
Không hiểu sao tôi biết là cô ấy.
Quả nhiên, vài giây sau, giọng nói quen thuộc cất lên.
— Mày đang làm gì đấy?
— Học.
— Muộn thế còn học à?
— Không học thì lấy gì đi làm.
Cô ấy cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng nghe không vui như mọi lần.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi.
— Có chuyện gì à?
Lần này, người im lặng lại là cô ấy.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.
— Hôm nay tao đi phỏng vấn.
— Ừ.
— Không được.
Tôi siết nhẹ bàn tay đang cầm ống nghe.
Ngày ấy, chuyện tìm được một công việc không hề dễ.
Người mới ra trường chưa có kinh nghiệm.
Mà không có kinh nghiệm thì chẳng nơi nào muốn nhận.
Một vòng luẩn quẩn khiến rất nhiều người trẻ loay hoay suốt nhiều tháng.
— Người ta bảo sao?
— Bảo tao còn non.
— ...
— Họ hỏi kinh nghiệm.
Tao bảo chưa có.
Thế là họ cười.
Giọng cô ấy bình thản.
Bình thản đến mức làm tôi thấy xót.
Tôi từng nhìn thấy cô ấy vượt qua kỳ thi trượt đại học.
Từng thấy cô ấy cười sau một cuộc chia tay.
Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy mất niềm tin vào bản thân.
Và tôi không muốn điều đó xảy ra.
Tôi nói thật chậm.
— Có thể chỗ đó không cần mày.
Chứ không phải mày không đủ giỏi.
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, cô ấy bật cười.
— Lần đầu tiên nghe mày nói được câu hay thế.
Tôi cũng cười.
— Tao nói thật.
— Tao biết.
Khoảng lặng giữa hai người bỗng trở nên rất dễ chịu.
Không ai nói thêm.
Nhưng cũng chẳng ai muốn cúp máy trước.
...
Từ hôm ấy, những cuộc gọi bắt đầu nhiều hơn.
Có hôm chỉ ba phút.
Có hôm gần nửa tiếng.
Chúng tôi chẳng nói chuyện gì lớn lao.
Chỉ toàn những điều rất bình thường.
"Hôm nay mày ăn gì?"
"Hỏng cái quạt của bác Tư, sửa mãi mới xong."
"Tao vừa nộp thêm một bộ hồ sơ."
"Hôm nay trời lạnh."
"Nhớ mặc áo."
Đôi khi nói xong cả hai cùng cười.
— Hình như mình hết chuyện rồi.
— Ừ.
— Thế cúp nhé?
— Ừ.
Nhưng chẳng ai cúp.
Cứ để đầu dây bên kia im lặng thêm vài chục giây.
Như thể chỉ cần biết người kia vẫn còn ở đó là đủ.
Có lần mẹ tôi đi ngang qua, nhìn tôi cầm điện thoại cười một mình rồi hỏi.
— Bạn gái à?
Tôi giật mình.
— Không.
— Thế sao cười suốt?
Tôi ngẩn người.
Đến chính tôi cũng không biết từ lúc nào, chỉ cần nghe giọng cô ấy, tâm trạng mình lại nhẹ đi rất nhiều.
...
Đầu tháng Mười Một, tôi nhận được cuộc gọi từ một người anh từng học cùng bố.
Anh bảo công ty ngoài Hà Nội đang cần người thực tập.
Lương không cao.
Việc cũng vất vả.
Nhưng nếu chịu khó, sau này sẽ có cơ hội ở lại.
Tối hôm ấy, tôi đạp xe sang nhà cô ấy.
Cô ấy đang ngồi ngoài hiên, trên tay là chiếc khăn len còn chưa đan xong.
Nghe tôi kể, cô ấy đặt cuộn len xuống rồi mỉm cười.
— Đi đi.
— Tao đang phân vân.
— Phân vân gì?
— Tao chưa từng lên Hà Nội làm việc.
— Thì ai cũng có lần đầu.
— Tao sợ làm không được.
Cô ấy nhìn tôi.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như ngày đầu tiên đưa cho tôi cây compa năm nào.
— Mày còn nhớ hôm đầu thực hành không?
— Nhớ.
— Hồi đó mày còn nối nhầm dây làm cháy cả cầu chì.
Tôi bật cười.
— Đừng nhắc nữa.
— Thế mà bây giờ, mỗi lần trong xưởng có ai không làm được, người đầu tiên họ gọi là mày.
Cô ấy ngừng một chút.
— Vậy thì có gì phải sợ?
Tôi nhìn cô ấy.
Có những người luôn biết cách khiến người khác tin vào chính mình.
Không phải bằng những lời động viên thật lớn.
Mà chỉ bằng cách nhắc họ nhớ mình đã từng cố gắng ra sao.
...
Sáng hôm trước khi lên Hà Nội, tôi ghé qua chào cô ấy.
Cô ấy đang tưới mấy chậu hoa trước sân.
Nhìn thấy tôi, cô ấy đặt bình nước xuống.
— Mai đi thật à?
— Ừ.
— Bao lâu mới về?
— Chắc vài tháng.
Cô ấy gật đầu.
Không hỏi thêm.
Tôi cũng không biết phải nói gì.
Hai đứa đứng trước cổng.
Giữa chúng tôi là con đường đất quen thuộc đã đi cùng nhau suốt mấy năm.
Một cơn gió cuối thu thổi qua.
Lá khế rơi lác đác xuống sân.
Đến lúc tôi dắt xe đi, cô ấy bất chợt gọi.
— Này.
Tôi quay lại.
— Lên đó...
Cô ấy ngập ngừng.
Rồi mỉm cười.
— Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi gật đầu.
— Mày cũng vậy.
Tôi đạp xe đi.
Lần này, tôi vẫn không ngoái đầu.
Tôi chỉ sợ nếu quay lại, mình sẽ không muốn rời đi nữa.
Mãi nhiều năm sau, khi có dịp trò chuyện, mẹ cô ấy mới kể rằng sáng hôm ấy, cô ấy đã đứng trước cổng rất lâu.
Đứng cho đến khi con đường trước mặt chỉ còn lại bụi nắng và khoảng trống.
Có những cuộc chia tay không có nước mắt.
Không có lời hứa.
Không có cái ôm.
Chỉ có hai người đều nghĩ rằng vài tháng nữa sẽ gặp lại.
Để rồi chẳng ai ngờ, từ chuyến xe sáng hôm ấy, cuộc đời bắt đầu đưa chúng tôi đi về hai phía khác nhau.
Và có những khoảng cách, càng lớn lên, càng không thể đo bằng cây số.
Mà bằng những điều đã từng muốn nói... nhưng cuối cùng lại giữ ở trong lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.