Chương 5: Ngã Rẽ Đầu Tiên
Người ta thường nghĩ sau kỳ thi tốt nghiệp, điều chờ mình phía trước sẽ là một cánh cửa mới.
Còn tôi, điều đầu tiên phải học lại sau kỳ thi ấy lại là cách chấp nhận một sự thật vốn đã tồn tại từ rất lâu.
Rằng cô ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.
Buổi thi cuối cùng kết thúc vào một chiều tháng Sáu oi ả.
Khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả phòng thi như được cởi bỏ một sức nặng đè lên vai suốt nhiều tháng.
Có đứa vừa bước ra khỏi phòng đã hét lớn.
Có đứa ôm chầm lấy bạn.
Có đứa vò nát xấp giấy nháp rồi ném lên trời như vừa chiến thắng một trận đánh rất dài.
Tôi dắt xe ra cổng trường.
Giữa dòng người đông nghịt, tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng dưới gốc phượng.
Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm mồ hôi vì nắng.
Trên tay vẫn cầm chai nước chưa uống hết.
Thấy tôi, cô ấy mỉm cười.
— Làm được không?
Tôi nhún vai.
— Chắc... chưa đến mức phải bỏ trốn khỏi nhà.
Cô ấy bật cười.
Tiếng cười nhẹ như mọi lần.
— Mày lúc nào cũng đùa được.
— Không đùa thì biết làm gì.
Hai đứa dắt xe đi chậm ra khỏi cổng trường.
Xung quanh, tiếng gọi nhau, tiếng xe máy, tiếng ve trên những tán phượng hòa vào nhau thành thứ âm thanh chỉ mùa thi mới có.
Tôi cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ giống bao buổi chiều khác.
Hai đứa sẽ cùng đạp xe về.
Nói vài câu chuyện vu vơ.
Rồi hẹn mai gặp.
Nhưng đến gần cổng trường, cô ấy bỗng dừng lại.
Cô ấy nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi.
— Hôm nay... tao không về cùng mày.
Tôi hơi ngạc nhiên.
— Có việc à?
Cô ấy gật đầu.
Giọng rất nhỏ.
— Ảnh về.
Chỉ hai chữ.
Tôi hiểu ngay.
Người yêu của cô ấy.
Người mà suốt mấy tháng qua tôi chỉ biết qua những lá thư.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
— À...
— Lâu rồi ảnh mới về.
— Ừ.
Cô ấy nhìn tôi.
Có lẽ cô ấy nhận ra tôi im lặng lâu hơn mọi khi.
— Mày không giận chứ?
Tôi cười.
Một nụ cười mà đến chính tôi cũng thấy gượng.
— Tao giận làm gì.
— Trông mày buồn.
— Buồn vì đề Toán.
Cô ấy nhìn tôi thêm vài giây rồi khẽ gật đầu.
— Thế... tao đi nhé.
— Ừ.
Tôi đứng lại.
Cô ấy chạy về phía bên kia cổng trường.
Ở đó, một chàng trai đang đứng đợi.
Anh cao hơn tôi.
Gầy.
Đeo chiếc balô cũ bạc màu.
Khi thấy cô ấy chạy tới, anh mỉm cười rất tự nhiên, đưa tay đỡ lấy chiếc cặp trên vai cô ấy rồi xoa nhẹ mái tóc còn rối vì gió.
Cô ấy cũng cười.
Một nụ cười rất khác.
Nhẹ nhõm.
Vui vẻ.
Giống như cuối cùng cũng gặp được người mình vẫn chờ đợi.
Khoảng cách từ chỗ tôi đứng đến họ chỉ vài chục bước chân.
Vậy mà tôi có cảm giác như mình đang đứng ở một nơi rất xa.
Xa đến mức không nghe thấy họ nói gì.
Chỉ nhìn thấy hai bóng người dần khuất sau hàng phượng đỏ.
Chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi đạp xe về một mình.
Con đường vẫn vậy.
Cánh đồng vẫn xanh.
Gió vẫn thổi.
Chỉ có chiếc bóng bên cạnh đã không còn.
Ít ngày sau, kết quả thi tốt nghiệp được công bố.
Cả hai đều đỗ.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì những cuốn sách luyện thi đại học lại xuất hiện trên bàn học.
Tôi đăng ký hai trường ở Hà Nội.
Thực lòng mà nói, đó không phải một lựa chọn được tính toán kỹ.
Chỉ đơn giản vì bạn bè đều thi lên Hà Nội.
Tôi cũng muốn thử.
Còn cô ấy chọn một trường gần nhà.
Một buổi chiều trên đường về, tôi hỏi:
— Sao mày không đăng ký thi vào chỗ anh ấy học?
Cô ấy hiểu ngay ý tôi.
Khẽ cười.
— Xa quá.
— Nhưng...
Tôi bỏ lửng câu nói.
Cô ấy tiếp lời.
— Ảnh học xong cũng sẽ về mà.
Tôi nhìn sang.
— Mày tin thế à?
Cô ấy im lặng.
Một lúc lâu mới đáp.
— Tao muốn tin.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy trả lời bằng bốn chữ ấy.
"Tao muốn tin."
Không phải "tao tin".
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng ngay cả những người đang yêu cũng có lúc phải tự trấn an chính mình.
Mùa hè trôi đi trong những buổi học thêm nối tiếp nhau.
Chúng tôi gặp nhau ít hơn.
Có hôm cả tuần chỉ kịp chào nhau vài câu.
Đôi khi, sự quan tâm chỉ gói gọn trong một mẩu giấy chuyền tay.
"Mai nhớ mang compa cho tao."
Tôi viết thêm phía dưới.
"Học đến đâu rồi?"
Hôm sau, cô ấy trả lại.
Nét chữ vẫn tròn đều như mọi khi.
"Vẫn còn sợ môn Toán như mày."
Tôi bật cười.
Rồi cẩn thận gấp mẩu giấy ấy bỏ vào ngăn bàn.
Đến tận nhiều năm sau, khi dọn lại những cuốn sách cũ, tôi vẫn tìm thấy nó.
Giấy đã ngả vàng.
Mực đã nhòe đi đôi chút.
Chỉ có cảm giác của tuổi mười tám là vẫn còn nguyên.
Ngày báo điểm đại học đến trong một buổi sáng nhiều gió.
Tôi mở tờ giấy báo.
Thiếu đúng một chút nữa.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng cũng đủ để cánh cửa mình theo đuổi khép lại.
Tôi ngồi rất lâu ngoài hiên.
Không khóc.
Không trách ai.
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Chiều hôm ấy, cô ấy đến.
Trên tay cầm hai que kem.
Không ai nói câu nào về kết quả.
Cô ấy đưa tôi một que.
Tôi nhận lấy.
Một lúc sau mới hỏi:
— Mày... sao rồi?
Cô ấy cười.
Nụ cười hơi buồn.
— Tao cũng giống mày.
Tôi ngẩng lên.
— Trượt à?
Cô ấy gật đầu.
Hai đứa ngồi trên bậc cửa nhìn que kem tan dần dưới nắng.
Không ai biết phải an ủi ai.
Rất lâu sau, tôi mới nói:
— Thế là... hòa.
Cô ấy bật cười.
— Ừ.
Hòa.
Tiếng cười ấy nhẹ nhưng đủ làm không khí bớt nặng nề.
Gió từ cánh đồng đưa mùi rơm mới vào sân.
Chiều xuống rất chậm.
Cả hai đều nghĩ mình vừa đánh mất một con đường.
Không ai ngờ rằng, đôi khi cuộc đời khép lại một cánh cửa không phải để kết thúc.
Mà để lặng lẽ mở ra một ngã rẽ khác.
Một ngã rẽ sẽ đưa chúng tôi gặp lại nhau.
Lần này, không còn là hai học sinh chuẩn bị thi đại học nữa.
Mà là hai người trẻ, cùng bước vào một hành trình mới, nơi những rung động tuổi học trò sẽ dần lớn lên cùng năm tháng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.