Con Trai Trần Gia

Chương 13: Âm Thanh Đánh Thức Linh Hồn - Vùng Đất Mới

Đăng: 04/09/2026 09:06 3,456 từ 5 lượt đọc

Đứa nhỏ vẫn chỉ im lặng nhìn mà không đáp. Trần Đại Sơn cũng không để ý, hăm hở kéo xe đi tìm chỗ mua lương thực.

Giá lương thực ở quận thành vậy mà còn rẻ hơn Tang Sơn. Còn rẻ hơn giá mua ở Mộc Biên trấn một chút vào thời điểm trước khi họ rời đi.

Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa tính toán số tiền trên người rồi quyết định mua 10 cân bột ngô, 10 cân kê, 20 cân đậu các loại lại thêm bột mì, gạo mỗi loại chỉ một cân. Tiêu hết tất cả 12 quan tiền. Nhà họ vẫn còn dư lại bảy lượng bạc phòng thân.

Xe đẩy vốn đã chật, lại phải chất thêm nhiều lương thực. Trần Đại Sơn cúi người bế đứa trẻ lạ xuống giao cho Lưu Thuý Hoa đỡ:

“Ngươi đứng chờ một chút, lương thực cần xếp lên xe trước.”

Vừa xếp mấy bao lương thực, Trần Đại Sơn vừa hỏi nó:

“Phải rồi, ngươi tên là gì?”

Đứa trẻ vẫn im lặng, lúc này Trần Đại Sơn mới thấy kỳ lạ, ngạc nhiên quay ra nhìn nó:

“Sao ngươi không nói chuyện? Là do không nói được hay do bị thương?”

Không chờ được lời đáp, Trần Đại Sơn lại bế nó lên đặt ngồi dựa vào thành xe, rồi nhấc Trần Chiêu ngồi ngay bên cạnh. Trần Đại Sơn còn cẩn thận kéo vành mũ che nắng cho con rồi mới đi tiếp.

Khi cả nhà đi qua chỗ họp chợ, ngửi thấy mùi thịt dê trong món bánh nướng của người Hồ. Trần Triều, Trần Tinh đều nuốt nước miếng.

Chúng tuy chưa bao giờ được ăn thịt dê nhưng không ngăn được mấy cái bụng nhỏ thèm thuồng khi ngửi thấy mùi mỡ béo ngậy bốc lên.

Trần Đại Sơn liếc nhìn bọn trẻ rồi cười bảo vợ:

“Nàng đi mua vài cái về đây. Để bọn nhỏ nếm thử cho biết.”

Lưu Thuý Hoa muốn từ chối, nhưng nhìn mặt Trần Triều, Trần Tinh sau khi nghe cha nói xong đang cười rạng rỡ lại không sao thốt nên lời. Nghĩ tới vừa bán vòng vẫn còn chút tiền dư dả, cô cắn răng đồng ý.

Khi Trần Chiêu nhận bánh, hắn hơi nhăn mày. Người thời này hình như không có nhiều loại gia vị khử tanh. Lần trước làm thịt gà cũng tanh, lần này thịt dê càng tanh hơn.

Bình thường Trần Chiêu đều có thể lén ăn thịt nên cũng không quá thèm, hắn vẫn để ý mùi vị hơn. Bèn đưa bánh cho Trần Đại Sơn:

“Có mùi, không ăn.”

Thằng nhóc bị thương ngồi bên cạnh nghe hắn chê bai thì quay sang chăm chú nhìn.

Lưu Thuý Hoa bắt đầu lo lắng:

“Sao A Chiêu thịt gì cũng không chịu ăn thế?”

Trần Đại Sơn bẻ đôi chiếc bánh, lấy một mẩu nhỏ nhân thịt đưa tới miệng muốn đút cho Trần Chiêu, nhỏ giọng dỗ dành:

“Con bịt mũi nếm thử một miếng xem. Ăn ngon xong là lần sau sẽ thấy thơm ngay.”

Trần Chiêu mím môi quay đầu, hắn vốn không ăn được đồ có mùi tanh, mà cố ăn thì sẽ phun ra mất.

Trần Đại Sơn thấy vẻ khó chịu trên mặt con đành thu tay, quay sang bảo vợ:

“Sau này có nơi ở mới, chúng ta thử mua thịt lợn xem A Chiêu có ăn được không? Thịt lợn không có mùi như thịt dê.”

Lưu Thuý Hoa bất lực khẽ gật đầu. Cô lại đưa một cái bánh cho thằng bé lạ:

“Ngươi cũng ăn một chút. Trên người còn vết thương phải dưỡng cho tốt mới mau khoẻ được.”

Có lẽ thấy cả nhà đều ăn, hoặc do đói rồi nên thằng bé bớt đề phòng hơn. Nó nhận miếng bánh, hơi mấp máy môi như muốn nói lại thôi. Sau đó cúi đầu chậm rãi ăn.

Nghỉ ngơi ăn uống xong, Trần Đại Sơn kéo xe đưa cả nhà tìm đường tới cổng tây chờ sẵn. Hắn dặn Lưu Thuý Hoa và các con ngồi đợi rồi xách theo thùng gỗ đi tìm mua nước.

Trần Chiêu nhìn sang bên cạnh, thấy thằng nhóc kia mới đó mà đã ngủ say từ bao giờ thì cũng cảm giác lây cơn buồn ngủ. Đêm qua thức cả đêm chữa trị cho nó, giờ mắt hắn cũng muốn dính lại. Trần Chiêu kéo chăn trùm lên đầu che bớt nắng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lần ngủ này quá sâu, khi Trần Chiêu tỉnh dậy đã tới cuối chiều, mọi người trong thôn đang tập trung ở một bìa rừng bên ngoài thành.

Lưu Thuý Hoa không biết tìm mua đâu được một quả trứng gà. Đang tính đập vào nồi cháo để cả nhà cùng ăn thì Trần Tinh cản lại:

“Hôm nay chúng ta đã ăn bánh thịt dê rồi. Hay mình để trứng gà lại ăn sau đi mẹ.”

Lưu Thuý Hoa vừa thoáng do dự, thì Trần Đại Sơn ngồi bên cạnh không đồng ý:

“Trời nóng trứng gà để lâu sẽ hỏng mất. Nàng cứ cho vào nấu luôn đi.”

Lưu Thuý Hoa nghe lời chồng thấy cũng phải, bèn đập quả trứng duy nhất vào nồi cháo đầy.

Thấy vậy, Trần Chiêu chen ra. Trần Tinh phì cười:

“A Chiêu thích ăn trứng gà sao?”

Trần Chiêu đưa bàn tay nhỏ xíu ra với lấy muôi muốn thò vào nồi. Lưu Thuý Hoa vội giữ con lại:

“Từ từ đã, chưa chín đâu mà đòi ăn. Chờ một chút nữa thôi. Cẩn thận bị bỏng đấy.”

Trần Chiêu chán nản, hắn chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn thêm vài quả trứng vào nồi cũng không tìm được cơ hội. Có một quả trứng mà mấy đôi mắt cả nhà cùng nhìn chằm chằm vào. Hắn bắt đầu thử nghĩ tới việc hay là nhận nấu ăn cho cả nhà nhỉ. Trần Tinh mới năm tuổi đã nấu được, hắn nghĩ mình giả vờ học dần là vừa.

Không còn gì để làm, Trần Chiêu quay đầu quan sát khu nghỉ chân tối nay. Từ chỗ hắn ngồi vẫn có thể nhìn thấy tường thành Liêu Đông thấp thoáng ánh đuốc, bên này không hề có nạn dân tụ tập như phía ngoài cửa Đông. Chỉ có đám thôn dân Bắc Pha đang nổi lửa nấu nướng.

Từ khi biết rõ hành trình chỉ còn hơn hai mươi ngày, vẻ mặt tất cả mọi người đều nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trần Chiêu đứng dậy nhìn quanh muốn tìm chỗ khuất để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Khi đi ngang qua xe đẩy, chợt nghe thằng nhóc - lúc này đã được đặt xuống nằm trên tấm chiếu bên cạnh xe - khẽ gọi:

“Tiểu đệ, đi đâu thế?”

Trần Chiêu nhìn nó, đêm qua truyền tới mấy loại dịch, cả ngày nay nằm im chắc là muốn đi tiểu quá nên không làm nhóc thâm trầm được nữa rồi:

“Muốn đi tiểu?”

Thiếu niên ngượng ngùng lảng đi:

“Một mình đệ đi làm sao được, trời sắp tối rồi để ta đưa đệ đi.”

Trần Chiêu hơi muốn cười, tự nhóc muốn đi còn nói hay lắm. Nhưng hắn vẫn gật đầu.

Thiếu niên khó khăn chống người muốn đứng dậy:

“Đệ lại đỡ ta một chút.”

Trần Chiêu đứng im không động:

“Ta không đỡ được huynh. Có muốn ta gọi cha qua giúp không?”

Thiếu niên lắc đầu:

“Không cần, ta tự dậy.”

Vừa cố vịn thành xe đứng lên, nó vừa lẩm bẩm:

“Sao đệ lại không tốt bụng như cha mẹ mình chứ? Chẳng đáng yêu chút nào.”

Trần Chiêu chẳng để ý tới nó lảm nhảm nữa, quay ra hô với cha mẹ:

“Con đi tiểu với ca ca.”

Lưu Thuý Hoa thấy có thiếu niên kia đi cùng con thì cũng yên tâm:

“Đi nhanh còn về mà ăn cháo trứng gà nhé.”

Trần Chiêu lững thững đi trước nghĩ thầm, các vị cha mẹ trẻ này của hắn lòng dạ cũng rộng rãi thật. Lỡ tên nhóc này là người xấu thì sao? Mới gặp một hôm đã yên tâm cho con đi cùng ra chỗ vắng vẻ rồi.

Đi được chừng vài chục mét, Trần Chiêu quay đầu lại thì thấy mặt thằng nhóc kia đã trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Cân nhắc tới vết thương của nó, Trần Chiêu nói:

“Huynh tự chọn một gốc cây đi. Xong thì đợi ta.”

Trần Chiêu cũng tìm một bụi cây khô, kín đáo lau người thay áo, lại lấy ra hộp sữa cùng vài trái nho nhởn nha ăn.

Sau lần phát hiện ra đống xác người đè lên nhau hôm trước, bị dọa cho giật mình. Giờ hắn cảm thấy có hơi ám ảnh, chỉ lo bụi cây, đống đất nào lại biến thành một đống xác người. Đang cầm cành cây nhỏ gẩy gẩy đám lá khô giòn rụm dưới chân, bỗng một thứ màu vàng đất dài gần một mét trườn qua những lớp lá khô. Trần Chiêu phản xạ cực nhanh thu đồ vào không gian, sau đó dùng hai tay giữ cành cây đè chặt lại.

Nhìn kỹ hoá ra là một con rắn không lớn lắm, trên lưng nó có thêm ba dải sọc sẫm màu song song với nhau. Không rõ có độc không, hắn liền dùng cành cây nhích dần lên nhanh tay dứt khoát đè chặt đầu rắn. Rồi mới quay đầu gọi:

“Ca ca!”

Thằng nhóc kia có vẻ đã xong việc, nghe tiếng gọi thì lê những bước đi chậm rãi tới gần tò mò hỏi:

“Đệ đang làm gì thế?”

Vừa nói, nó vừa cúi đầu nhìn theo hướng tay Trần Chiêu. Da đầu lập tức tê dại, nó cuống quýt nhìn quanh muốn tìm đồ để đập rắn. Nhưng thân thể còn vết thương, khiến nó run rẩy lảo đảo. Cảm giác như sắp ngã quỵ ra tới nơi.

Trần Chiêu thầm lắc đầu, bảo nó:

“Mau ra gọi cha ta.”

Thiếu niên thấy Trần Chiêu bướng bỉnh, không còn cách nào. Đành bất chấp vết thương đang đau nhức, vội chạy ra bìa rừng.

Trần Chiêu cố hết sức dùng cả hai tay mới đè nổi đầu con rắn đang vùng vẫy. Hắn đánh giá qua, con này tuy không lớn nhưng chắc cũng được bữa thịt cho gia đình rồi.

Rất nhanh, Trần Đại Sơn, Lưu Thuý Hoa cùng Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm nghe tin hớt hải chạy tới. Trần Đại Sơn lo lắng gọi to:

“A Chiêu.”

Trần Chiêu đã mỏi nhừ hai cánh tay nhỏ xíu đang giữ cành cây nãy giờ, vội hô:

“Con ở đây.”

Trần Đại Sơn vọt tới đầu tiên, thấy cảnh đứa con trai út mới ba tuổi đang cầm cành cây nghịch rắn thì tức đến khó thở. Thằng bé này không để vợ chồng hắn yên ổn được ngày nào. Nghĩ vậy nhưng vẫn tới gần dặn:

“Con đừng động, để cha đập nó đã.”

Vừa nói, Trần Đại Sơn vừa tìm hòn đá to cạnh đó đập mạnh xuống đầu rắn. Xác định rắn đã chết hẳn, hắn mới run rẩy kéo Trần Chiêu ra đưa cho Lưu Thuý Hoa rồi quát:

“Ai bảo con nghịch rắn hả. Lần sau thấy cái con bò trườn giống như này thì phải tránh thật xa nghe chưa?”

Lưu Thuý Hoa càng tức giận hơn, đập mấy cái lên mông thằng con út nghịch ngợm.

Trần Chiêu khó khăn giãy giụa nói:

“Ăn thịt.”

Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm sau lúc giật mình ban đầu, nhìn vẻ đáng thương của Trần Chiêu cũng bật cười:

“Đệ muội tha cho nó, nó còn biết kiếm thịt về cho cả nhà đó. Thật giỏi mà.”

Trần Đại Sơn cầm con rắn lên cười khổ:

“Về băm ra chia ba nhà chúng ta thả vào nồi cháo.”

Trần Đại Trụ xua tay:

“Không cần đâu, rắn do A Chiêu bắt được, đệ cứ giữ lại cho nhà mình.”

Lưu Thuý Hoa vẫn cáu kỉnh đáp:

“Đại ca, nhị ca đừng từ chối. Mang về cho đám trẻ trong nhà có tý vị thịt ăn, còn có sức mà đi đường.”

Trần Đại Lâm cười ha hả:

“Vậy ta không từ chối nữa. Để ta giúp tam đệ làm thịt.”

Lại quay ra khen Trần Chiêu:

“A Chiêu thật giỏi đấy, còn biết phải giữ đầu rắn.”

Trần Đại Sơn khiêm tốn lắc đầu:

“Nó chỉ biết bướng bỉnh, chắc là lúc trước theo mấy đường ca thấy nên bắt chước thôi.”

Lưu Thuý Hoa vẫn lo lắng:

“A Chiêu còn nhỏ thế này sao có thể học theo được chứ. Lần này chỉ là may mắn.”

Nói xong lại bực bội vỗ con thêm mấy cái nữa.

“Lần sau con mà còn tới gần con trườn bò này thì mẹ đánh nát mông đấy.”

Trần Chiêu không đồng ý. Kiếp trước hắn lên núi làm dự án, vượt núi băng rừng nhiều lần đã tự tay bắt rắn. Do thân thể này nhỏ xíu làm giảm năng lực của hắn thì có. Nhưng hắn vẫn biết điều mà ngậm miệng, giờ nói thêm câu nào lại ăn thêm mấy phát nữa vào mông. Rất ảnh hưởng tới tôn nghiêm đàn ông của hắn đấy.

Thôn dân Bắc Pha thấy ba huynh đệ Trần gia vào rừng một chuyến mà bắt được một con rắn lớn thì hiếu kỳ vây quanh. Có vài người đàn ông cũng ngứa ngáy tay chân đi vào rừng thử vận may, xem có kiếm thêm được chút thịt nào về cải thiện bữa ăn cho gia đình không.

Đám trẻ Trần gia càng vui vẻ, hôm nay chúng vừa được đi xem chơi quận thành náo nhiệt cả ngày, tối về còn được ăn cháo thịt. Mấy đứa trẻ cảm thấy chuyến rời nhà này thật vui vẻ.

Nước hôm nay mua được ở quận thành khá nhiều, tuy không đủ tắm giặt, nhưng Trần gia cũng thoải mái lấy ra lột da rửa thịt.

Trần Triều thì nãy giờ cứ thắc mắc chuyện khác, khẽ kéo tiểu đệ lại thì thầm hỏi:

“Sao đại ca ca kia lại biết nói chuyện?”

Trần Chiêu không buồn để ý tới nó:

“Ca ca thử hỏi xem.”

Trần Triều đương nhiên không dám. Thằng nhóc đó sau khi cố sức chạy về gọi người, lại mệt mỏi đau đớn nằm dựa vào thành xe, nhưng ánh mắt tò mò vẫn thỉnh thoảng nhìn qua Trần Chiêu bên này.

Trần Chiêu lấy cớ đói, không muốn chờ thịt nên bảo Trần Tinh múc riêng cho hắn bát cháo trứng. Hắn vốn không ăn được đồ tanh, thức ăn không xử lý khử tanh kỹ, vào miệng là trớ ra ngay.

Thời này thiếu các loại gia vị, hương liệu. Còn đang chạy nạn thiếu ăn chẳng ai để ý tới mùi vị. Có thịt mà ăn với mọi người đã thấy tốt lắm rồi. Phải chờ khi hắn có thể tự nấu chắc mới ăn thịt nổi.

Đêm xuống, Trần Chiêu lại tiếp tục tiêm đủ liều thuốc điều trị cho thằng nhóc kia. Cũng may sau cả ngày ở chung nó cũng bớt đề phòng, đã chịu ăn uống mới tiện cho hắn bỏ thuốc an thần.

Đi thêm mười ngày nữa, khi đoàn người vượt qua lòng sông Liêu Hà lúc này đã cạn trơ những bãi bùn đặc quánh đầy vết chân chim. Bắt đầu tiến sâu vào vùng đất Liêu Tây, cảnh vật dần có sự chuyển mình rõ rệt.

Càng đi sâu về phía tây thêm vài ngày nữa, họ men theo dải núi Tùng Lĩnh. Không khí khô khốc, bỏng rát được thay thế bằng những làn gió mát mang theo hơi ẩm ngai ngái mùi đất rừng.

Những cây sồi và thông cõi bắc rậm rạp, lá xanh mướt đan vào nhau che rợp lối mòn.

Đang đi theo đường mòn trong núi, đoàn người chợt nhìn thấy một khe suối khá lớn. Nước suối trong vắt tuôn chảy róc rách khiến ai nấy đều mừng rỡ, muốn ở đây tắm gội một phen. Từ khi hạn hán ba năm trước, đã rất lâu không ai được tắm rửa sảng khoái rồi.

Ba huynh đệ Trần gia tìm chỗ vắng vẻ, chặt mấy cành cây, quây chiếu xung quanh dựng tạm một phòng tắm đơn sơ cho nữ nhân trong nhà.

Trần Đại Sơn dặn Trần Húc đưa Trần Triều - nay đã được tháo dây buộc cố định cánh tay - và Trần Chiêu ra suối tắm. Đám trẻ con chỉ cần để mấy đứa lớn hơn trông coi thì cứ cởi trần nhảy ngay xuống suối là được.

Trần Húc là tên mới của thằng nhóc kia, nó nói mình năm nay đã mười tuổi, cha mẹ vừa bị thổ phỉ giết hết. Không còn nơi nào để đi nên muốn theo nhà họ Trần. Vợ chồng Trần Đại Sơn bàn bạc rồi cũng mủi lòng mà đồng ý, họ bảo nhau nếu gặp người khác sau này sẽ nói đó là con cả của họ.

Chữ “Húc” trong tên nó cũng là do nó tự lấy. Nó nói tên đó vừa nghe liền nhận ra là con của Trần gia. Trần Đại Sơn không hiểu chữ nghĩa là gì, nhưng thấy đứa trẻ này y phục quý giá lại còn biết chữ cũng đoán xuất thân không đơn giản.

Cái áo bằng vải quý hôm đó Trần Đại Sơn cởi ra giấu đi, sau đó cũng lén đưa trả lại cho nó. Nó mang ra góc nào vứt đi thì không rõ.

Chỉ có Trần Triều là không vui, nó đang được làm đại ca nay bỗng nhiên tụt xuống thành nhị ca. Trần Tinh và Trần Chiêu phải đồng ý lúc không có ai gọi nó là đại ca thì nó mới chịu nguôi ngoai.

Trần Húc chỉ chịu tỏ ra thân thiết với Trần Đại Sơn và Trần Chiêu. Lúc nó bị thương mơ màng không tỉnh nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện xung quanh. Biết mình là do hai người đưa về, tự nhiên nảy sinh cảm giác gần gũi hơn hẳn so với người khác.

Thằng nhóc này rõ ràng đang nói dối về thân phận, nhưng Trần Chiêu cũng chẳng thất vọng lắm khi mục đích cứu Trần Húc không như dự tính. Coi như hắn chơi cổ phiếu lướt sóng ngắn hạn không được thì trung bình giá làm cổ đông dài hạn vậy, dù sao hắn cũng không mất gì.

Trần Chiêu nhìn dòng nước suối trong veo mát mẻ cũng nổi lên hứng thú. Nhiều năm rồi kể từ kiếp trước đã không được tắm suối, nhưng hắn vẫn mặc cả lớp áo ngoài đi xuống. Bên trong hắn vẫn còn áo lót là đồ trong không gian, không thể cởi ra ngay trước mặt mọi người được.

Trần Húc, Trần Triều lo lắng đi theo sát bên, chỉ cho phép Trần Chiêu chơi ở ngoài rìa nước nông. Đám trẻ con trong thôn tắm suối chơi đùa nghịch nước vui đến không muốn lên bờ.

Lưu Hải vừa thấy nơi này có nguồn nước dồi dào, rừng cây tương đối rậm rạp bèn tổ chức một nhóm trai tráng đi làm bẫy kiếm ít thịt về.

Hắn đã quan sát thấy vài dấu vết lợn rừng, nai, sóc…

Ba huynh đệ Trần gia bên này đương nhiên cũng hăm hở tham gia. Bọn họ chia người tản ra trong rừng đào bẫy.

Mấy người nữ nhân tắm gội xong liền nhanh nhẹn mang hết quần áo, chăn gối bẩn bấy lâu nay ra giặt.

Trần Chiêu tắm suối xong, còn chui vào cái lều tắm tạm của mấy người phụ nữ trong nhà dùng nước sạch trong không gian tắm gội lại cẩn thận. Dùng mấy loại sữa tắm dầu gội cho da em bé, ừm đấy là do hắn thấy loại này không có mùi thơm nồng dễ bị phát hiện thôi, chứ hắn đương nhiên không thấy mình là em bé đâu.

Sau khi xong, Trần Chiêu tìm cớ đòi Trần Húc đưa đi chơi loanh quanh để xem xét nơi này.

Trần Chiêu nhìn hướng mặt trời chiếu qua tán lá để phán đoán phía đông và nam của dãy núi. Vừa như đi chơi không mục đích, vừa quan sát những vùng đất mùn xốp dưới gốc sồi hay ẩn khuất trong bụi rậm giữa triền dốc.

0