Chương 32: Kết Quả Kỳ Thi S-Class
Fairy Tail: Dòng Máu Phong Ấn
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Sáng hôm
sau, sau khi mọi thương tích đã được chữa lành hoàn toàn và khu vực chiến trường
được dọn dẹp gọn gàng, Makarov triệu tập tất cả các thành viên tham gia kỳ thi
và các thành viên thường trực ra bãi cỏ rộng mở ở trung tâm đảo để công bố kết
quả chính thức. Không khí lúc này vừa có sự trang trọng, vừa xen lẫn sự hào hứng
và chút hồi hộp.
“Các con,”
Makarov bắt đầu với giọng nói ấm áp nhưng đầy nghiêm túc, “Kỳ thi thăng cấp
S-class năm nay không chỉ kiểm tra sức mạnh hay kỹ năng phép thuật thông thường
như mọi năm. Nó đã trở thành một thử thách thực sự về lòng dũng cảm, sự kiên
trì, tinh thần đồng đội và trách nhiệm trước những nguy hiểm bất ngờ. Và quan
trọng nhất, nó đã giúp chúng ta nhận ra rõ ràng những mối đe dọa lớn đang chờ
phía trước.”
Ông mở cuốn
sổ ghi chép kết quả, đọc từng tên một cách rõ ràng:
Natsu Dragneel: Mặc dù còn thiếu sót về chiến thuật và sự bình tĩnh, nhưng lòng dũng cảm, sức mạnh phát triển nhanh và tinh thần không bao giờ lùi bước đã được khẳng định — chính thức đạt cấp S-class.
Gray Fullbuster: Sự bình tĩnh, khả năng phán đoán chính xác và tinh thần hy sinh cho đồng đội giúp cậu đáp ứng mọi yêu cầu — chính thức được thăng cấp S-class.
Zack Rial: Với sự trưởng thành vượt bậc, khả năng làm chủ và phát triển sức mạnh di truyền, cùng tinh thần trách nhiệm cao với di sản tổ tiên và đồng đội — chính thức được công nhận cấp S-class.
Ngay khi bốn
cái tên được công bố, tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp khu vực, làm rung
chuyển cả những tán lá cây trên cao. Natsu nhảy lên ôm chặt Zack và Gray, suýt
làm cả hai ngã xuống cỏ; Erza mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm thấy thể hiện
rõ niềm vui thực sự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Fairy Tail có đến bốn
thành viên mới cùng lúc đạt cấp bậc cao nhất, đánh dấu một bước phát triển mạnh
mẽ của hội.
“Nhưng các
con cần nhớ một điều quan trọng,” Makarov tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc
hơn, “Cấp S-class không phải là danh hiệu để khoe khoang hay nhận sự ngưỡng mộ
từ người khác. Đó là gánh nặng trách nhiệm, là nghĩa vụ phải bảo vệ hội, bảo vệ
những người yếu thế và đối mặt với những nguy hiểm mà thành viên thường không
thể chịu đựng được. Từ hôm nay, các con sẽ tham gia các nhiệm vụ cấp cao, tiếp
cận các thông tin mật và đối đầu với những thế lực tàn ác nhất trên lục địa.”
Sau buổi lễ
công bố, Zack chọn một góc yên tĩnh trên bờ biển để ngồi một mình, suy ngẫm về
những điều đã trải qua và những lời cảnh báo từ Hades, từ các ghi chép trong đền
cổ. Bốn ma thú lặng lẽ hiện ra bên cạnh, không nói gì, chỉ ở đó như một sự hỗ
trợ tinh thần vững chắc.
“Chúng ta đã
đi được một đoạn đường dài,” Kuro nói nhẹ nhàng, “Nhưng con đường phía trước
còn dài hơn và nguy hiểm hơn nhiều.”
“Đúng vậy,”
Zack gật đầu, mỉm cười nhẹ, “Nhưng tôi không còn cảm thấy đơn độc hay sợ hãi
như trước nữa. Tôi hiểu rồi, sức mạnh thực sự không nằm ở việc phong ấn hay thống
trị, mà nằm ở việc kết nối và chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường
này.”
THIÊN TAI ĐẾN TRÊN ĐẢO
Khi mọi người
bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để lên thuyền trở về Magnolia, bầu trời vốn
trong xanh đột nhiên chuyển sang màu đen kịt chỉ trong vài phút. Những đám mây
đen dày đặc kéo đến từ mọi hướng, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, tạo ra
một không gian tối tăm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Một luồng áp lực vô hình, nặng
nề như núi đá đè xuống toàn bộ hòn đảo, khiến cây cối gãy đổ, đá lở lăn lóc,
sóng biển dâng cao dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ trên bờ.
“Đây là áp lực
của một con Rồng cấp cao nhất!” Erza hét lên, giọng đầy cảnh giác, “Không thể
nào… Acnologia đã đến đây sao?”
Tất cả mọi
người ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời tối đen. Từ giữa những đám mây xoáy dữ dội,
một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, thân thể bao phủ bởi lớp vảy đen bóng như mực,
đôi cánh rộng lớn trải dài che phủ cả một vùng trời, mỗi nhịp vỗ tạo ra những
luồng gió mạnh đủ thổi bay người và cây cối. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục,
nhìn xuống toàn bộ hòn đảo với sự khinh thường và thù ghét vô bờ bến. Chính là
Acnologia — Rồng Hắc, kẻ đã tàn sát vô số pháp sư và Rồng trong suốt bốn trăm
năm qua.
“Ta ngửi thấy
mùi dòng máu Rial,” giọng nói của Acnologia vang lên như sấm rền lan tỏa khắp
hòn đảo, làm rung chuyển cả nền đất, “Và còn ngửi thấy mùi của những kẻ đã từng
cố gắng phong ấn sức mạnh của ta cách đây bốn thế kỷ. Hôm nay, ta sẽ đến để xóa
sạch hoàn toàn di sản của các ngươi, không để lại một chút dấu vết nào.”
Ngay lập tức,
Natsu không chút do dự bùng cháy ngọn lửa mạnh nhất, phóng thẳng lên trời với tốc
độ cực nhanh: “Đừng hống hách quá! Tôi sẽ đánh bại ngươi, chính là kẻ đã giết
cha nuôi của tôi, Igneel!”
Nhưng chỉ một
nhịp vỗ cánh nhẹ của Acnologia đã tạo ra luồng gió áp lực cực lớn, đánh văng
Natsu ra hàng trăm mét, rơi xuống bãi cỏ cách xa không thể đứng dậy ngay. Gray,
Erza, Gajeel, Wendy và các pháp sư khác cùng lúc phóng ra mọi loại phép thuật mạnh
nhất, nhưng tất cả các luồng năng lượng đều chỉ chạm vào lớp vảy đen rồi tan biến,
không gây ra một vết xước hay tổn thương nào dù nhỏ nhất.
Zack đứng vững
trên mặt đất, hai tay nắm chặt, cảm nhận áp lực hủy diệt bao phủ toàn thân. Anh
hiểu rõ rằng đây không phải là lúc có thể đối đầu trực tiếp — chênh lệch sức mạnh
giữa họ và Acnologia quá lớn, vượt xa mọi trận chiến trước đó. Nhưng nếu để hắn
tiếp tục tấn công, toàn bộ Đảo Sirius và mọi người ở đây sẽ tan thành tro bụi
trong vài phút.
“Tất cả hãy
tập trung tạo thành một lá chắn phòng thủ chung!” Zack hét lớn, “Tôi sẽ mở rộng
phạm vi phong ấn để làm chậm lại và hạn chế phạm vi tấn công của hắn, tạo cơ hội
cho mọi người sơ tán an toàn!”
Anh giơ hai
tay lên trời, gọi ra toàn bộ sức mạnh Lực Động Cân Bằng, mở rộng vòng phong ấn
bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm đảo. Nhưng Acnologia chỉ cười khẩy, há rộng
miệng phóng ra luồng hơi thở hủy diệt màu đen, chứa đựng năng lượng đủ sức san
bằng cả một thành phố lớn. Luồng năng lượng đập mạnh vào lá chắn phong ấn, tạo
ra một lực va chạm khủng khiếp. Zack cảm thấy xương cốt trong cơ thể như muốn
gãy vụn, máu chảy ra từ miệng và mũi, nhưng anh vẫn nghiến răng giữ vững, không
để lá chắn sụp đổ.
“Ngươi cũng
muốn chống lại ta bằng thứ sức mạnh nửa mùa này sao?” Acnologia gầm lên, “Tổ
tiên của ngươi còn không làm được gì, huống hồ là một hậu duệ trẻ tuổi như vậy!”
Ngay lúc đó,
một luồng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ sâu trong lòng đảo, từ chính những tàn
tích cổ xưa và năng lượng của các tổ tiên Fairy Tail đã ngủ vùi hàng trăm năm
qua. Ánh sáng này hòa cùng với phong ấn của Zack, tạo thành một lớp bảo vệ tạm
thời, đẩy lùi được luồng hơi thở hủy diệt và tạm thời ngăn cản các đòn tấn công
tiếp theo.
“Đây chỉ là
sự hỗ trợ cuối cùng từ quá khứ,” một giọng nói cổ xưa vang lên trong tâm trí
Zack, “Các con phải rời đi ngay. Khi năng lượng này cạn kiệt, sẽ không còn gì
có thể ngăn chặn hắn nữa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.