Chương 22: Tiếng Nói Từ Quá Khứ
Fairy Tail: Dòng Máu Phong Ấn
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Trong khi
Zack tiếp tục kìm hãm Jellal, Erza và những người khác tìm cách vào sâu trong
khu vực tòa tháp. Họ gặp lại những người bạn cũ của Jellal và Erza: Simon, Shô,
Wally và Milliana.
"Erza...
cuối cùng chị cũng đến," Simon nói, mặt đầy vết thương cũ, "Jellal đã
thay đổi hoàn toàn sau khi bị 'thanh âm trong bóng tối' tiếp cận. Anh ta tin rằng
chỉ có hồi sinh Zeref mới có thể chuộc lại tội lỗi của quá khứ."
"Thanh
âm trong bóng tối?" Lucy ngạc nhiên, "Đó là cái gì?"
"Là phần
ý thức còn lại của Zeref, được gởi đến để điều khiển những người có ý chí yếu
đuối," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ góc tối.
Tất cả quay
lại, thấy một bóng người mặc áo choàng đen đang đứng đó Zeref Dragneel, lần đầu tiên xuất hiện trước
mặt toàn bộ nhóm.
"Zeref!"
Erza nắm chặt kiếm, "Tại sao anh lại ở đây?"
Zeref không
có ý định tấn công. Anh chỉ nhìn về phía Zack, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra
bên ngoài:
"Tôi chỉ
đến để quan sát thôi. Đặc biệt là quan sát hậu duệ cuối cùng của dòng họ
Rial."
Anh quay lại
nhìn Erza và những người khác:
"Jellal
không phải là kẻ xấu. Anh ta chỉ đang mang một gánh nặng quá lớn, bị lừa bởi nỗi
sợ hãi và mong muốn chuộc lỗi. Nhưng nghi thức Hồi Sinh này... không bao giờ
thành công."
"Ý anh
là gì?" Gray hỏi.
"Nghi
thức này đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ, và cái giá để thực hiện nó là sự
hy sinh của hàng nghìn mạng sống," Zeref nói, giọng trầm lắng, "Và ngay
cả khi thành công... tôi cũng không muốn được hồi sinh theo cách đó. Tôi chỉ muốn
tìm ra cách để phá vỡ lời nguyền Ankhseram mà thôi."
Ngay lúc đó,
một tiếng nổ lớn vang lên. Zack và Jellal cùng đẩy lùi nhau, trở lại vị trí ban
đầu, đều thở hổn hển.
Zack nhìn thấy
Zeref xuất hiện, lập tức bước tới:
"Zeref!
Cuối cùng anh cũng chịu ra mặt. Nói cho tôi biết sự thật về lời nguyền của dòng
họ Rial đi! Tại sao khi tôi chết, những người bạn đồng hành trong người tôi
cũng phải chết theo?"
Zeref nhìn
Zack, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng cả ngàn năm kiến thức và đau khổ:
"Đó là
một quy luật tự nhiên của phép phong ấn cổ xưa, Zack. Khi bạn phong ấn một sinh
vật vào cơ thể mình, hai linh hồn sẽ trở thành một. Nếu một cái chết, cái còn lại
cũng không thể tồn tại riêng được."
"Nhưng
chắc chắn có cách để phá vỡ nó, đúng không?" Zack hỏi, ánh mắt đầy quyết
tâm, "Tôi sẽ không chấp nhận kết cục đó. Tôi phải tìm ra cách để cả tôi và
những người bạn của tôi đều có thể sống sót."
Zeref khẽ mỉm
cười, một nụ cười mang chút ngưỡng mộ:
"Đúng vậy.
Có một cách. Nhưng đó là một con đường rất khó khăn, đòi hỏi sức mạnh vượt xa
những gì bạn có hiện tại. Và trước hết... bạn phải hiểu rõ hơn về bản thân và về
Ankhseram."
Lời Nguyền Ankhseram
Zeref ngồi
xuống một tảng đá, mời mọi người lắng nghe. Mặc dù Erza và những người khác vẫn
còn đề phòng, nhưng họ nhận ra anh không có ý gây hại ngay lúc này.
"Lời
nguyền Ankhseram là một sự trừng phạt từ các vị thần cổ đại," Zeref bắt đầu
kể, "Nó buộc người mang nó phải giết chết mọi sinh vật xung quanh khi có cảm
xúc quá mạnh. Tôi đã mang nó suốt 400 năm, và đó là lý do tôi tự cô lập
mình."
Anh nhìn
Zack:
"Dòng họ
Rial cũng từng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này một phần. Đó là lý do tại sao sức
mạnh phong ấn của họ lại đi kèm với cái giá chết chóc. Ankhseram muốn đảm bảo rằng
không ai có thể nắm giữ sức mạnh đủ lớn để thách thức các vị thần."
"Vậy
làm sao để phá vỡ nó?" Zack hỏi.
"Để phá
vỡ lời nguyền, bạn cần hai thứ," Zeref giải thích, "Thứ nhất là một sức
mạnh đủ lớn để vượt qua ranh giới giữa sinh và tử đó là sức mạnh của Rồng Hắc Acnologia. Thứ
hai là một ý chí mạnh mẽ, đủ lớn để tách biệt linh hồn và cơ thể mà không làm tổn
thương những gì gắn liền với nó."
Nghe đến tên
Acnologia, cả bốn ma thú trong người Zack đều rung lên một cách dữ dội.
Acnologia...
chính là kẻ đã giết tổ tiên chúng ta, Kuro nói trong đầu, giọng đầy căm hận.
"Vậy ý
anh là... tôi phải đối mặt với Acnologia để có được sức mạnh đó?" Zack hỏi,
tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Đúng vậy,"
Zeref gật đầu, "Nhưng không phải ngay bây giờ. Bạn còn quá yếu. Bạn cần tiếp
tục rèn luyện, thu thập thêm sức mạnh, và khám phá hết tiềm năng của dòng máu
Rial. Khi bạn có đủ sức chứa được cả một con rồng đen khổng lồ vào cơ thể...
lúc đó chúng ta mới có thể nói đến giải pháp."
Jellal đứng ở
một góc, nghe hết tất cả những điều này. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy
bóng tối trong đầu mình bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho lý trí.
"Vậy...
suốt thời gian qua... tôi đã làm tất cả những điều vô nghĩa sao?" Jellal lẩm
bẩm, mặt đầy đau khổ.
"Không
hoàn toàn vô nghĩa," Zeref nói, "Những gì bạn trải qua sẽ giúp bạn
trưởng thành hơn. Bây giờ, lựa chọn là ở bạn: tiếp tục đi theo con đường sai lầm,
hoặc quay lại và tìm ra cách chuộc lại lỗi lầm."
Jellal im lặng
một lúc lâu, rồi hạ thanh kiếm xuống, cúi đầu:
"Tôi...
tôi đã sai. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.