Chương 23: Kết Thúc Nghi Thức
Fairy Tail: Dòng Máu Phong Ấn
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Khi Jellal tỉnh
lại và nhận ra sự thật, anh lập tức ra lệnh ngừng mọi hoạt động của tổ chức
Trăng Đen. Nhưng một vấn đề khác xuất hiện: tòa tháp Thiên Đường đã tích lũy đủ
năng lượng, nếu không được xử lý đúng cách, nó sẽ phát nổ và hủy diệt toàn bộ
khu vực trong bán kính 10 km.
"Chúng
ta phải làm gì đây?" Lucy hoảng hốt, "Năng lượng quá lớn, không ai có
thể điều khiển được."
"Để tôi
thử," Zack nói, bước tới trung tâm tòa tháp, nơi luồng năng lượng màu đen
và đỏ đang xoáy tròn như một cơn bão khổng lồ, "Sức mạnh phong ấn của tôi
có thể hấp thụ và điều chỉnh năng lượng thừa."
"Zack,
quá nguy hiểm!" Erza hét lên, "Năng lượng này không phải là phép thuật
thông thường — nó mang cả ma thuật đen và sức mạnh của các vị thần."
"Tôi biết,"
Zack quay lại mỉm cười, "Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi có bốn
người bạn đồng hành bên cạnh, họ sẽ cùng tôi chia sẻ gánh nặng."
Anh đặt tay
lên tường đá nơi năng lượng tập trung. Bốn con dấu trên người lập tức phát sáng
rực rỡ, tạo thành một vòng tròn phong ấn khổng lồ bao quanh toàn bộ tòa tháp.
Chúng ta
sẽ chia đều năng lượng này, đừng để nó vượt quá giới hạn, Zack nói trong đầu.
Được rồi!
Chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ hấp thụ, Aqua trả lời, giọng trầm tĩnh.
Để tôi
làm chậm lại luồng năng lượng, Kuro tiếp lời.
Tôi sẽ
chuyển đổi nó thành năng lượng sạch để không gây hại cho cơ thể, Rai bổ sung.
Và tôi sẽ
tạo ra lớp lửa bảo vệ ngăn nó lan ra ngoài, Flame kết thúc.
Toàn bộ nhóm
người đứng xung quanh, chăm chú quan sát. Họ thấy Zack mồ hôi chảy ròng ròng, mặt
dần trở nên trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn kiên định không chút lay chuyển. Năng
lượng khổng lồ từ tòa tháp dần được kéo vào cơ thể anh, chuyển hóa thành dòng
năng lượng trong trẻo, hòa vào ma lực của anh.
Sau ba giờ
căng thẳng liên tục, luồng năng lượng cuối cùng cũng được hấp thụ hoàn toàn.
Vòng tròn phong ấn từ từ mờ đi, tòa tháp Thiên Đường trở nên yên tĩnh, không
còn nguy hiểm nào nữa.
Zack ngã xuống
đất, kiệt sức hoàn toàn, nhưng vẫn mỉm cười:
"Xong rồi...
nguy hiểm đã qua."
Lời Hứa Mới
Ngày hôm
sau, mọi người bắt đầu thu dọn và chuẩn bị rời đi. Jellal và những người bạn cũ
của anh quyết định tự mình đi đến Hội Pháp Sư Liên Hợp, nhận trách nhiệm cho những
gì đã gây ra.
"Erza,"
Jellal nói, mắt nhìn người bạn cũ, "Tôi biết không có gì có thể chuộc lại
những tội lỗi tôi đã làm. Nhưng tôi hứa... một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại, với
một hình thức xứng đáng, để bảo vệ thế giới này thay vì phá hủy nó."
Erza gật đầu,
nước mắt lăn dài trên má:
"Tôi sẽ
chờ. Nhưng đừng cố gắng gánh mọi thứ một mình. Nếu cần, hãy tìm đến Fairy Tail.
Chúng ta là bạn bè, đúng không?"
Jellal mỉm
cười nhẹ, lần đầu tiên là nụ cười thực sự trong nhiều năm:
"Đúng vậy.
Cảm ơn mọi người."
Trước khi rời
đi, Zeref tìm gặp Zack một lần nữa, trao cho anh một cuốn sách cũ bìa da:
"Đây là
cuốn ghi chép về phép phong ấn cổ xưa, được viết bởi tổ tiên của bạn. Nó sẽ
giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình, và có thể tìm ra cách phá vỡ lời
nguyền."
Zack nhận lấy
cuốn sách, cảm nhận được năng lượng cổ xưa tỏa ra từ nó:
"Cảm ơn
anh, Zeref. Nhưng tại sao anh lại giúp tôi? Tôi nghĩ chúng ta... không phải là
đồng minh."
"Chúng
ta không phải đồng minh," Zeref đáp, "Nhưng cũng không phải kẻ thù.
Ít nhất là chưa phải. Tôi chỉ muốn xem xem liệu cậu có thể làm được những gì mà
tôi đã không thể làm được trong 400 năm qua hay không — tìm ra một kết cục hạnh
phúc cho chính mình và những người mình yêu thương."
Anh quay
lưng bước đi, thân hình dần chìm vào bóng tối:
"Chúng
ta sẽ gặp lại nhau vào thời điểm định mệnh, Zack Rial. Hãy rèn luyện thật mạnh.
Thế giới này cần một người như cậu."
Trở Về Fairy Tail
Khi nhóm trở
về Magnolia, mọi người trong hội đều chào đón họ với sự vui mừng lớn. Tin tức về
việc ngăn chặn tổ chức Trăng Đen và giải quyết nguy hiểm tại Tháp Thiên Đường
nhanh chóng lan rộng, nâng cao hơn nữa danh tiếng của Fairy Tail.
Zack dành những
ngày sau đó để nghiên cứu cuốn sách mà Zeref trao cho. Anh ngồi trong phòng
riêng, đọc từng trang, ghi chép lại những điều mới mẻ.
"Đây là
ghi chép của Rian Rial — người sáng lập dòng họ," Zack lẩm bẩm, "Ông ấy
nói rằng lời nguyền chết cùng không phải là quy luật cố định, mà là một giới hạn
được đặt ra khi thực hiện phép phong ấn."
Ông ấy viết
rằng nếu hai linh hồn gắn kết đủ sâu, đủ tin tưởng lẫn nhau, thì giới hạn đó có
thể được vượt qua,
Kuro nói, đọc cùng với Zack.
Đúng vậy, Aqua tiếp lời, Nếu chúng ta không
chỉ là những sinh vật bị phong ấn, mà thực sự trở thành một gia đình, một phần
của chính cậu... thì cái chết của một người không có nghĩa là cái chết của tất
cả.
Zack nhắm mắt
lại, cảm nhận sự gắn kết sâu sắc giữa mình và bốn ma thú. Anh nhớ lại mọi khoảnh
khắc cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ nỗi đau và niềm vui.
"Đúng vậy,"
Zack mở mắt, mỉm cười, "Chúng ta không phải là những thực thể riêng lẻ.
Chúng ta là một gia đình. Và gia đình thì không bao giờ bị chia cắt bởi cái chết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.