Đang ra
Hải Uyên Kỷ
Số liệu quan tâm và đề cử đã được điều chỉnh để hạn chế tương tác bất thường, nhằm bảo đảm công bằng cho các tác phẩm.
Ngày đại dương lật trời, Trần Minh Khang chết giữa thảm họa để cứu những học sinh của mình. Khi tỉnh lại, hắn không còn là con người. Không còn bầu trời, không còn mặt đất, không còn lớp học quen thuộc. Chỉ có bóng tối đè nặng, áp lực nước lạnh buốt, những cái hàm ẩn trong bùn sâu, và một cơ thể quái vật non nớt phủ giáp đen xám. Ở Hắc Uyên, yếu đuối đồng nghĩa với bị ăn. Đói khát là bản năng. Hải Hạch là con đường tiến hóa. Còn cái tên Trần Minh Khang là thứ cuối cùng nhắc hắn nhớ rằng mình từng là người. Muốn sống, hắn phải học cách săn như quái vật. Nhưng nếu không muốn bị biển sâu nuốt mất linh hồn, hắn phải tự đặt luật cho chính mình. Từ một ấu thể nhỏ bé nơi đáy biển, Khang bò qua xác chết, hố xương, rừng tảo đen và những vùng nước không nên phát ra tiếng. Nếu Hắc Uyên chỉ có luật ăn nuốt, vậy hắn sẽ tạo ra luật của riêng mình.
Mục lục