Lửa Đen

Quyển 1: Siêu Cường Phương Tây

Chương 16: Mèo Xám

Đăng: 11/09/2026 19:16 3,730 từ 12 lượt đọc

Đã 3 ngày kể từ đám tang.

Seraphine vẫn nằm chết dí một chỗ trong căn nhà thạch anh ấm cúng của quá khứ. Đồ ăn vốn không còn nhiều nay đã cạn dần. Cô có thể không đói nhưng Damien thì đang đói rã họng ngoài kia, cô bỏ mặc cậu bên ngoài, bản thân cô nhốt mình trong chiếc lồng mình tự dựng lên.

Cốc cốc.

“Mở cửa cho…” Cậu khựng lại. “Còn sống không vậy?”

Tiếng cửa khô khốc vang lên cùng giọng nói quen thuộc. Căn phòng vẫn im lặng, hầu như không có gì thay đổi. Seraphine không thèm xoay người, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào bức tường xám xịt mờ mịt dưới ánh đèn ngủ. Người bên ngoài vẫn cứ đợi, người bên trong không buồn trả lời, cách nhau mỗi cái cửa mà hai người giờ như ở hai đầu xa thẳm.

Bà mẹ nó. Không thèm trả lời luôn. Tự nhốt mình trong phòng như thể mình có tội ấy. Thua.

Ọt ọt.

Tiếng bụng cậu réo lên, cậu dỗ mãi không được nên bỏ đi ăn.

Đi được vài bước cậu đi lùi lại.

“Cô thích ăn gì không tôi mua cho.”

Không lời hồi đáp.

Bruh, không ăn thì nhịn. Đi mua món mình thích vậy.

Nói là làm, cậu đi ra siêu thị nhỏ gần nhà, giống ở Oakridge nhưng đông người hơn, người máy thì bừa phứa, người dân thì ở đâu không thấy. Mới khoảng chín rưỡi sáng, kinh nghiệm đã có từ đợt trước, cậu đi một vòng thị sát cái nào ăn được còn mua.

Mười phút sau.

Cậu đi vòng thứ hai với cái giỏ biết bay, lại còn có tay. Ban nãy đã đi qua hết các gian hàng, cậu biết phải mua thứ gì.

“Thằng em ra kia bốc anh mày ba ổ bánh mì.” Cậu vỗ bộp bộp vào cái giỏ.

Bánh mì đã bỏ vào giỏ, mấy cái bánh mì khổng lồ, mỗi cái nặng một kí, cái giỏ không bị lệch trọng tâm mà còn lấy bánh mì làm tâm.

“Uầy. Hay ta.” Cậu nhìn mấy gian hàng còn lại. “Ra kia bốc anh mày mấy cái đồ hộp mỗi loại một cái.”

Cái giỏ bay đi theo lệnh, hai người tách ra mỗi người một việc, Damien đi quan sát xem có bỏ sót mĩ vị nhân gian đông lạnh nào không, cái giỏ thì bay đi nhặt hàng như thằng nô lệ thời đại số.

Hai mươi phút sau.

Rời khỏi siêu thị với một đống túi đồ, ba ổ bánh mì to như ống nước, đống lon đồ hộp lóc cóc ở túi bên cạnh, thêm cái pizza to đùng đeo sau lưng. Trong lúc đi lựa đồ cậu thấy có mấy bịch trà gừng và ngũ cốc nên tiện tay mua luôn, Seraphine ở nhà có thể không ăn mấy món cậu mua nhưng ít ra có thể ăn mấy món quen thuộc.

Tính ra về nhưng thấy còn sớm quá, cậu ghé qua Sweet Bite.

Chuông xe đạp reng lên.

Lại là anh chủ, lại là câu chào quen thuộc.

“Chào anh.” Chủ tiệm nghiêng người nhìn về sau Damien. “Hôm nay cô Seraphine không đi cùng anh sao?”

“Rõ ràng.”

“Vâng. Anh muốn dùng tại quán hay mang về.”

“À không, nay tôi không mua bánh. Tôi có chút chuyện muốn hỏi.”

Chủ tiệm khẽ giật mình một thoáng vì thấy khách vào tiệm bánh mà không mua bánh, nhưng nụ cười nhã nhặn nhanh chóng trở lại trên mặt. Anh ta hơi nghiêng đầu, hai tay đan nhẹ vào nhau đặt trên quầy.

“Vâng, nếu biết thì tôi sẽ nói. Anh cứ hỏi tự nhiên.”

“Hôm bữa Seraphine có ghé đây không? Sau khi bỏ đi đấy. Lúc về nhà nó sấy tôi khô cả tóc luôn mà, nó kêu sao tôi không về nhà, vậy là đi tìm tôi suốt tối nên có lẽ cũng ghé qua đây.”

Nghe xong, ánh mắt chủ tiệm khẽ chùng xuống, nụ cười thường nhật khựng lại nửa chừng trên môi. Anh ta thở nhẹ một hơi, nhớ lại buổi tối giông bão hôm đó.

“Có đấy anh. Tối hôm đó cô Seraphine có chạy ngược lại tiệm.” Anh dừng lại một nhịp, nhìn Damien như để dò xem cậu đã biết đến mức nào. “Trời mưa tầm tã mà cô ấy lao vào sũng ướt cả người, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa đẩy cửa ra là cuống cuồng gọi tên anh, mắt đảo khắp các bàn tìm kiếm. Nhưng lúc đó anh đã rời đi từ lâu rồi... Tôi chưa kịp hỏi han gì thì cô ấy đã lại lao vụt ra ngoài màn mưa.”

Chủ tiệm khẽ lắc đầu, giọng hạ thấp xuống:

“Trông cô ấy lúc đó hoảng loạn lắm. Tôi làm ở đây bao nhiêu năm, chưa từng thấy cô Seraphine mất bình tĩnh đến mức đấy bao giờ. Sau đó hai người... không sao chứ?”

“Hm… vậy được rồi. Không nên biết nhiều quá, có lẽ cô ta cũng không muốn nhiều người biết chuyện đâu.”

Cậu quay lưng ra cửa với đống đồ lỉnh kỉnh.

“Tôi đi đây.”

“Khoan đã, anh bạn!”

Chủ tiệm vội lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ miếng bánh kem dâu vào, rồi đưa ra:

“Cầm cái này về cho cô Seraphine giúp tôi. Phần này tiệm mời, không tính tiền đâu.”

Anh ta khẽ nhún vai, mắt lảng sang mặt quầy một thoáng:

“Tôi không biết cô ấy gặp chuyện gì, nhưng trông bộ dạng hôm trước tệ thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đi cùng ai đó đến đây... chắc anh là người duy nhất cô ấy tin tưởng lúc này rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”

Damien không lấy vội. Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm chủ tiệm.

“Cứ cầm đi, đừng ngại. Khách quen gặp chuyện không vui thì chút bánh ngọt coi như tấm lòng của quán thôi, không có ý gì khác đâu.”

“Ok.”

Cậu giơ hai tay hai túi lên, bánh mì đeo sau lưng cùng chiếc pizza.

Chủ tiệm nhìn bộ dạng kẹt cứng không còn chỗ nhét của Damien, bật cười khẽ một tiếng rồi chủ động bước vòng qua quầy.

“Để tôi gài lên trên hộp pizza cho anh nhé. Đi đứng cẩn thận kẻo nghiêng đấy.”


Trở về sau chuyến mua sắm.

Căn nhà vẫn y như lúc ban đầu. Damien xách đống đồ ăn vào bếp, loay hoay xếp lại đống đồ vừa mua. Cái nào nhét được vô tủ lạnh, nó sẽ vào tủ lạnh, cái nào không vào được thì sẽ vào mồm cậu.

Sắp xếp xong. Cậu ngó ra hành lang.

“Ra ăn nè!!”

Không thấy cửa mở, không một tiếng phản hồi. Cậu lại quay vào bếp, nhìn bịch trà gừng, cậu xé một gói ra pha.

Mùi hương thơm nức mũi. Uống vào cay the the, hơi đắng nhẹ ở thân vị kết hợp cái chát dịu mang âm hưởng của rừng già. Cái cay cái đắng qua đi để lại vị ngọt thanh ở cuống họng, kèm theo cảm giác ấm nóng đặc trưng của gừng lan dần từ cổ họng xuống dạ dày.

“Chà, chưa uống mà thấy mùi vị cay đắng rồi ta.”

Cậu mang ly trà gừng đang khuấy lạch cạch đứng trước cửa phòng Seraphine, gõ cửa.

“Tôi để hàng nóng trước cửa đấy. Lát ra đá đổ không ai dọn đâu.”

Nói rồi, cậu đặt ly xuống rồi đi ra ngoài. Seraphine thích yên tĩnh cậu cho yên tĩnh luôn. Đã gần giữa trưa, mấy món cậu mua ăn một người thì phí quá, cậu quyết định ra ngoài ăn mấy cái đồ ăn nhanh mà dân ở đây hay mua.


Tiệm burger gà.

Đến trưa mấy quán ăn nhanh kiểu này đông như biểu tình. Dân văn phòng, trình độ tiệm cận kĩ sư, họ xếp ngay hàng thẳng lối, không chen lấn xô đẩy, không ồn ào to tiếng, cứ như họ đang ăn vì nhiệm vụ của ngày hôm nay bắt họ phải ăn. Bên trong tấm kính trong suốt có những con robot đang chiên rán, phi lê, rửa rau, đóng gói sản phẩm…

Damien xếp hàng tận mười lăm phút mới đến lượt gọi món. Cậu gọi một burger, một nước, một khoai tây chiên, thanh toán rồi ra hàng ghế kim loại ngồi đợi.

Đồ ăn ra nhanh kinh. Mới gọi mà ba phút đã có với đống khách lúc nhúc đông như dòi vẫn xếp hàng đợi.

Cậu đớp một miếng. Vị gà tuy thật mà giả, tuy giả mà thật, chẳng biết đường nào mà lần. So với bánh mì gà ở quê nhà, giòn thì giòn đấy nhưng thiếu cái gì đó cậu không gọi tên được.

Ăn xong. Nhà thì không về được, tiệm bánh mới ghé rồi chả lẽ ghé nữa. Cậu chọn đi lòng vòng mở rộng khu vực xung quanh.

Mải chơi quên mất đường về, cậu chạy vội về phía mặt trời, không phải để đọ hào quang với nó mà chạy về để làm bữa tối.

Cạch.

Cậu trèo cửa sổ vào. Đèn điện đã bật sẵn, cậu đi từ hướng phòng khách vào nhà bếp, nghe tiếng lạch cạch, cậu ngó đầu vô xem.

“Hello?”

Seraphine đang đứng quay lưng ra cửa, khẽ giật mình, cô quay lại, mặt có vẻ tươi hơn hôm bữa, hoặc có thể do cậu tưởng tượng.

“Cửa chính có không đi, cứ thích trèo cửa sổ thế hả?”

Cô quay lại phía lò vi sóng, chỉ còn chiếc pizza đang được làm nóng. Trên bàn, đồ ăn đã được bày biện ra từ chén đĩa tới dao nĩa ngay ngắn hai bên. Mấy khoanh bánh mì to tướng vừa được cắt lát xếp gọn vào rổ, đống thịt hộp sốt cà hâm nóng bốc khói nghi ngút trong chiếc đĩa sâu lòng, cạnh đó là hai ly nước lọc rót sẵn, vài quả trứng luộc và thịt xông khói còn sót lại.

Họ ăn với nhau mà không nói câu nào, bầu không khí gượng gạo, Damien ngồi nhai nhồm nhoàm đống thành phẩm cậu tha về, mặt làm vẻ tự hào. Seraphine ngồi đờ đẫn phía đối diện, ngủ nhiều thế nhưng mắt cô như con gấu trúc, thật kì lạ. Trang phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng như sắp đi đâu chơi, mà mặt thì như đưa đám.

“Cô ăn cái bánh trong tủ chưa? Chủ tiệm tặng đấy.” Cậu đánh mắt về phía tủ lạnh.

Cô dừng động tác, mắt vẫn dán vào đĩa ăn, không thèm ngó về phía tủ lạnh:

“Chưa.”

Im lặng một nhịp, cô khẽ hỏi:

“...Anh ta nói gì với anh à?”

“Ừa, anh ta kêu tôi đẹp trai.”

Seraphine ngước lên lườm cậu.

“Vớ vẩn.”

Cô buông hai chữ rồi cúi xuống ăn nốt phần đĩa của mình. Xong bữa, hai đứa gom đĩa ném vào máy rửa. Damien tính lên sofa nằm thì Seraphine đã cầm cái áo khoác mặc vào người.

“Đi dạo không? Trong này bí bách quá.”

Má. Vừa mới đi nguyên buổi chiều mệt chết mẹ, giờ lại đi tiếp.

“Thế thì đi.”

Cậu ngồi dậy, mệt mỏi bước ra cửa, xỏ dép vô rồi đi theo bóng lưng bé nhỏ trước mặt.


Lặng im đi theo bước chân Seraphine, cô đưa cậu đến một bãi đất trống khổng lồ, ngoài mấy cây cầu to đùng cho tàu điện thì chỉ còn lại đất đá và cỏ cây. Nhà cửa thưa dần, ánh đèn thay bằng ánh trăng, cây cỏ xào xạc, gió nổi lên chào mừng hai vị khách mời hiếm hoi ra đây chạm cỏ.

Trên con đường lạo xạo đất cát, Seraphine đi chậm lại, hai tay thọc vào túi áo, mắt găm vào mũi giày. Rồi cô dừng hẳn lại, quay mặt về phía đô thị ánh sáng nơi xa tít tắp, đưa một tay lên kéo cao cổ áo che nửa khuôn mặt dưới.

Gì vậy? Lại trò gì đây?

“Sao thế?”

Cô không quay lại, chỉ có âm thanh phát ra:

“Ý tôi là... đồ ăn. Với lại... vì anh vẫn chưa bỏ đi.”

“Ừ…” Câu nói có phần do dự.

Một câu trả lời chết. Chỉ còn lại tiếng gió thổi rát mặt, cậu nhìn bóng lưng Seraphine, rồi nhìn lên trời nghĩ ngợi. Sau cùng cũng đưa ra quyết định.

“Cô cũng nên biết chuyện này. Để tránh đêm dài lắm mộng.” Cậu trả lời dứt khoát.

“Hả? Ý anh là sa-” Cô quay người lại.

Bùm.

Tiếng nổ giòn giã ngắt lời cô, để lại làn khói trắng dày đặc không mùi không vị. Khi cơn gió thổi qua lần nữa, đối diện với cô không phải Damien Holt, cái tên đó đã chết cùng làn khói trắng. Một con bán thú mèo, sẹo chằng chịt, lông xám tro đứt gãy chồng chéo lên nhau. Dưới ánh trăng, đôi mắt vàng cam sắc lẹm đang phát sáng, cậu trao cho cô ánh nhìn đầy chết chóc pha lẫn sự thương hại.

Seraphine đứng đực mặt ra đó, ngước nhìn cậu. Bao nhiêu kí ức ùa về.

Cơ hàm cô cứng đờ, đôi môi hé mở nửa chừng chưa kịp khép lại để lộ hàm răng và khoảng trống tối thui nơi câu nói vừa bị cắt phụt. Chân mày vẫn giữ nguyên vị trí, phẳng lì không một nếp nhăn. Cả cơ thể cô khóa chặt trong tư thế vừa xoay người lại.

Nụ cười dần tắt, đôi mắt không chớp lấy một lần, tiếng thịch thịch thay thế cho tiếng gió. Cô đứng như bức tượng, hệ thần kinh như vừa bị dòng điện cao thế chạy qua, không thể nói, không thể cười, không thể cử động.

Không để Seraphine hoàn hồn, cậu đã đánh phủ đầu.

“Sự chân thành của cô, nó là thật nhưng nó dành cho Damien giả tạo kia hay là người đang đứng trước mặt cô.”

Câu nói của cậu kéo cô về thực tại. Cơ hàm đang đơ tự động khép lại cái cộp, đồng tử co lại thành chấm bé tẹo. Cô lùi phắt lại, hai tay rút khỏi túi áo.

“MẸ KIẾP… THẰNG SÚC SINH. TỞM LỢN. TẠI SAO MÀY LỪA TAO?” Cô nghiến răng, lấy hơi rồi tiếp tục. “MỘT LŨ SÚC ĐỘNG VẬT HÔI THỐI DƠ BẨN. HẾT LŨ RỒNG RỒI TỚI LŨ MÈO. BỌN MÀY… Tại sao lại tồn tại nhỉ? Sao không chết hết cho rồi?”

Giọng cô nhỏ dần, chùng xuống thành một lời lẩm bẩm cay độc đầy khinh miệt.

Bỗng chốc cô giật mình, mắt dại đi rồi nhìn trừng trừng xuống hai bàn tay đang xòe ra của mình, rồi quét dọc từ cổ trở xuống lớp áo. Từng cái chạm vô tình, từng lần đứng sát bên nó suốt mấy ngày qua dội ngược về như một bãi chất thải dính chặt vào da thịt. Cơn buồn nôn chèn ứ lên tận cuống họng.

“BIẾN ĐI! CÚT MẸ MÀY ĐI!”

Cô gào thét thất thanh trong cơn thịnh nộ mù quáng. Cùng với tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm, Seraphine dùng cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay cọ xát dữ dội vào ngực áo, bấu chặt rồi chà lấy chà để lên hai cánh tay mình. Động tác điên cuồng, thô bạo như muốn lột sạch từng mảng da thịt, cào rách lớp vải để chùi cho bằng hết cái hơi hướng, mùi vị nhơ nhớp của con quái vật đội lốt người kia mà cô đã trót dính phải.

Phủ đứng đó nhận hết những lời đay nghiến, sát phạt nặng nề của cô, cậu biết mọi chuyện rồi sẽ thành ra thế này.

“Đáng lẽ ngay từ đầu nên như vậy.”

Phụt.

Cậu biến mất ngay sau câu nói đó, bỏ lại cô gái đang thở dốc ngắt quãng, tay vẫn bấu chặt lớp vải áo trước ngực. Đang đà gào thét thì cái bia xả giận biến mất khiến cả người cô hẫng đi một nhịp, chới với giữa khoảng không trống rỗng.

Hơi thở dồn dập, ngắt quãng lẫn vào tiếng gió đêm. Khi cơn thịnh nộ tạm lắng xuống, một góc giấy trắng lóe lên dưới ánh trăng thu hút sự chú ý của cô. Cách đó vài bước chân, mép một tấm ảnh đang cắm xiên vào bụi cỏ ven đường. Có lẽ nó rơi ra từ cú nổ khói ban nãy.

Seraphine tiến lại gần, cúi xuống rút bức ảnh ra khỏi đám cỏ dại.

Đó là một bức ảnh chụp được ép nhựa rất kĩ. Dưới ánh trăng rọi mờ mờ, đập vào mắt cô là hình ảnh con thú xấu xí ban nãy đứng cùng ba đứa con gái mà cô chưa từng gặp.

Chẳng buồn nghĩ thêm, Seraphine nhét bừa bức ảnh vào túi áo, nghiến chặt quai hàm rồi quay lưng bước một mạch ra hướng bờ sông mặc kệ sự đời, đời cô vốn đã tan nát từ bảy năm trước rồi.

Đến mép nước, Seraphine vục hai tay xuống dòng nước buốt lạnh rồi tát xối xả lên mặt, lên cổ. Nước đêm táp vào da rát cóng. Cô dùng cả hai lòng bàn tay chà miết điên cuồng lên cổ áo, lên bắp tay ướt sũng để tẩy cho sạch bách chút hơi ấm của mấy ngày qua. Càng chà, tay càng run lên vì tức.

“Mẹ kiếp!”

Cô chộp bừa một hòn đá dưới chân, gồng lực ném thẳng ra giữa dòng.

Bõm.

Hòn đá chìm nghỉm, mặt nước lại phẳng lì.

Seraphine thở hắt ra một hơi, lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống mép bờ. Bàn tay ướt nhẹp thọc vào túi lôi ra bao thuốc nhàu nát với cái bật lửa.

Lúc rút tay ra, mép bao thuốc vô tình kẹp dính theo tấm ảnh ban nãy, kéo nó rơi tuột xuống bãi cỏ dưới chân.

Cô khựng lại, tặc lưỡi một cái rồi cúi người với tay nhặt bức ảnh. Đầu ngón tay vừa chạm sượt qua mép giấy thì một cơn gió thốc mạnh từ lòng sông ùa tới, cuốn phăng bức ảnh lướt trên nền cỏ về phía trước. Theo đà phản xạ, cô rướn người đuổi theo thêm vài bước để chộp lại.

Vừa túm được tấm ảnh, Seraphine ngẩng mặt lên.

Bờ sông giờ đây không còn một mình cô nữa. Ngay trước mắt cô là một tên lịch lãm và tám cái bóng còn lại đã đứng lù lù đó từ bao giờ. Là đợi cô đến hay bọn họ vô tình đến. Đi không báo, đến không thưa, cứ như từ trên trời rơi xuống.

Đồng tử cô co lại, tay vẫn lấy tấm hình rồi từ từ đứng lên, suốt quá trình không hề rời mắt khỏi tên lịch lãm. Lấy được bức ảnh, cô giật lùi về sau.

Rồng sao? Cái tên đã tặng đồng hồ cho Damien… Không, thằng khốn đó. Bọn này là đồng bọn. Đến trả thù à?

Bất chấp Seraphine đang lườm nguýt, bạch long suốt cả quá trình không thèm nhìn cô. Không ai lại quan tâm một con kiến cả. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô đang giữ.

Vèo.

Cơn gió thoáng qua thổi bức ảnh về tay bạch long. Chắc là thoáng qua thôi.

Bàn tay cô hẫng lại giữa khoảng không. Hành động của hắn xem cô như không tồn tại, thích là lấy, không coi cô ra gì.

Khớp hàm cô nghiến chặt phát ra tiếng ken két khô khốc trong vòm họng. Đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào gã bạch long, dữ dằn như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, khóe môi giật giật nhếch lên thành một nụ cười gằn cay độc.

Bị lừa, bị xem thường, rồi bị cướp đồ ngay trước mũi. Đối với một đứa sống bằng nắm đấm và lòng tự trọng rẻ rúng như cô, thái độ khinh khỉnh này còn đau đớn hơn một cú đấm thẳng mặt.

Cô chạy lại giật ảnh.

“TRẢ ĐÂY!”

Phựt.

Ngón tay cô giật phăng bức ảnh khỏi tay gã bạch long. Cùng lúc đó, quán tính lao tới kéo theo cả thân người, cô xoay mũi chân trụ, vặn ngược khớp hông, gập nhẹ đầu gối rồi quăng thẳng cả khúc ống quyển nặng trịch ngang tầm thái dương gã.

Bịch.

Cô ngã phịch xuống đất. Cú đá toàn lực chất chứa bao sự phẫn nộ vậy mà chỉ làm bạch long nghiêng đầu sang bên trái một tí. Gã vẫn đang ở dạng người, chưa hoá thành bán thú như Phủ.

“Thích đánh người à?” Gã đứng đó, tay đút túi, nhìn cá thể vi khuẩn bằng nửa con mắt.

Ánh trăng sáng, đôi mắt bạc. Sự hung hãn ban nãy bỗng dưng biến mất. Khuôn mặt tái đi trong tíc tắc. Sợ hãi là thế, run rẩy là thế nhưng không ngăn được cái mỏ hỗn của cô. Cô chậm rãi đứng dậy.

“Thằng ch-”

Rầm.

Cú đá thẳng ổ bụng thổi tung cô về phía sau. Seraphine tiếp đất bằng đầu gối, lết đi thêm vài xăng nữa mới dừng lại. Cú đá đó rút sạch không khí trong phổi cô ra ngoài tạo thành một tiếng nghẹn ứ, mắt trợn ngược. Hai tay cô ôm bụng ở trạng thái tôm luộc.

“Oẹ…”

Cô nôn thốc nôn tháo ra nền đất. Trả lại hết những gì đã ăn của Damien.

Tiếng thở hổn hển, cơn đau dữ dội, nỗi sợ hữu hình hiện diện ngay trước mặt, mồ hôi túa ra như mưa. Dạ dày co bóp làm cô muốn trao đổi chất với thiên nhiên nhưng không còn gì trong bụng cả. Một tay cô chống xuống đất, gắng gượng nhìn lên. Bạch long đã ở ngay trước mặt. Gã đứng ngược sáng, nhưng đôi mắt bạc đó vẫn tự phát quang, cảnh tượng hãi hùng trước mặt vô thức khiến con người ta phải run rẩy.

“Không đi cùng cậu bé hôm trước à?” Gã dừng lại một nhịp. “Mà thôi, dù sao cũng không liên quan tới nó.”

3

Được yêu thích bởi: Tấn Phong, Na Mi, Art Groot

Ủng hộ tác giả Tấn Phong Quý vị làm tui cảm động quá

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
A

Art Groot

11/09/2026 20:44

perfekt

Tấn Phong

11/09/2026 20:55

ôi con người