Con Trai Trần Gia

Chương 14: Tìm Kiếm Tài Nguyên - Tình Anh Em

Đăng: 05/09/2026 08:17 3,313 từ 5 lượt đọc

Trần Húc một bên đã mệt tới thở hổn hển. Những vết thương sâu trên người nó dù sao cũng mới qua hơn nửa tháng, vừa mới kéo lớp da non ngứa ngáy.

Đi bộ lâu như vậy cơ thể vẫn có chút không chịu nổi. Nó lại nhìn Trần Chiêu cảm thán, đứa trẻ này sao mà chơi mãi không biết mệt.

Trần Chiêu đi vào sâu trong rừng đã khá xa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thứ hắn đang tìm kiếm thì có chút thất vọng.

Hắn nhớ từng xem thông tin nói vùng núi phía bắc thời cổ đại có rất nhiều nhân sâm hoang dã. Thế mà hắn đã tìm suốt ba tiếng mà không thấy dấu vết gì, nếu còn không sớm quay về Lưu Thuý Hoa sẽ sốt ruột.

Đang muốn từ bỏ, ánh mắt Trần Chiêu lơ đãng nhìn lên con sóc đứng trên tán sồi đang ôm một quả có màu đỏ. Mắt hắn sáng lên, cảm thấy có hy vọng bèn chăm chú rúc vào từng hốc, từng bụi quanh đó.

Trần Húc kéo áo Trần Chiêu lại:

“Đệ vừa tắm xong lại làm mình lấm lem hết rồi, đệ muốn tìm gì thế?”

Trần Chiêu nghĩ tới việc chỉ có một mình hắn tìm thì hơi lâu, bèn chỉ vào quả màu đỏ con sóc đang ôm trên cao:

“Đệ muốn ăn quả.”

Dứt lời lại chui rúc tiếp tục tìm.

Trần Húc hết cách cũng chỉ đành chú ý tìm giúp xung quanh, không quên dặn:

“Tìm thêm một khắc nữa thôi đấy nhé. Chúng ta về muộn quá mẹ đệ sẽ lo lắng.”

Hai đứa hì hục tìm suốt một hồi vẫn không thấy gì. Trần Chiêu đoán nơi này vừa có thú rừng lại có nước dồi dào. Thôn dân Bắc Pha có thể sẽ muốn ở thêm vài ngày kiếm chút thịt tích trữ. Mai hắn sẽ tiếp tục đi tìm sau vậy.

Trần Chiêu bước tới nhặt hạt quả con sóc vừa ăn xong ném xuống quan sát. Hắn cũng không rõ đây có phải hạt nhân sâm không? Trước kia hắn chỉ xem trên mạng hay tranh ảnh. Nhưng hắn nghĩ cứ cất vào không gian trước đã, sau này trồng thử biết đâu đúng thì sao.

Trần Húc đi bên cạnh thấy Trần Chiêu nhặt cả hạt lên chăm chú nhìn rồi cất vào ngực áo, nghĩ thằng bé thèm quả dại tới ngốc luôn rồi.

Khi hai người trở về, Lưu Thuý Hoa lo lắng đã đứng ngồi không yên:

“Ta đang muốn gọi cha con đi tìm. Sao hai đứa đi chơi lâu thế.”

Trần Húc đáp:

“Tiểu đệ muốn ăn quả dại nên bọn con tìm hơi lâu.”

Lưu Thuý Hoa thở phào, dặn nó:

“Lần sau đừng để tiểu đệ đi xa quá, trong rừng biết đâu gặp phải thú dữ. Nó là bướng bỉnh lắm, con không được chiều nó quá đâu.”

Trần Chiêu chẳng để ý tới một lớn một nhỏ bọn họ, đi sang phía đám người Lưu Hải vừa mới đi săn về, tò mò nhìn xem. Tuy không có thú lớn nhưng thỏ hoang và gà rừng bọn họ lại bắt được khá nhiều. Mọi người chia ra mỗi hộ vẫn được nửa con.

Ba huynh đệ Trần gia góp chung vào nấu một bữa cả ba nhà cùng ăn.

Trần Tinh và Trần Triều trước đó cũng tranh thủ hái được rất nhiều rau dại quanh bờ suối. Đây trở thành bữa ăn ngon nhất kể từ khi bắt đầu hạn hán của họ. Thậm chí trước đây chỉ khi tới tết cả nhà họ mới được ăn nhiều món mặn như thế.

Đúng như Trần Chiêu dự đoán, đoàn người thôn Bắc Pha cảm thấy nơi này có nhiều thú rừng nên đều muốn ở lại thêm một vài hôm kiếm chút thịt tích trữ.

Đêm hôm đó, sau khi được ăn một bữa ngon lành, mọi người lại chia ca gác đêm rồi lục tục đi ngủ.

Tới nửa đêm, Trần Chiêu còn đang ngủ ngon lành, chợt có tiếng động vật kêu gào thảm thiết từ trong rừng vọng ra liền giật mình tỉnh dậy. Trần Đại Sơn đang nằm bên cạnh ôm con ngủ, cũng bật dậy nói:

“Hình như có con thú lớn trúng bẫy rồi. Ta đi xem một chút.”

Dứt lời liền cùng Trần Đại Lâm nhanh chóng xách theo dao cuốc, đi cùng Lưu Hải và vài thanh niên khác đốt đuốc tìm tới chỗ phát ra tiếng kêu.

Trần Chiêu nghe tiếng cũng chẳng phân biệt được là loại thú rừng gì, chỉ đoán không phải hổ vì không giống mấy tiếng hổ gầm trong video hắn từng xem ở đời trước. Hắn lại kéo chiếc chăn cũ lên, trùm kín đầu ngủ tiếp, thân thể ba tuổi này hôm nay đi bộ đường rừng quá nhiều làm hắn kiệt sức.

Sáng sớm hôm sau, Trần Chiêu tỉnh dậy trong tiếng cười nói bàn tán xôn xao. Đêm qua bẫy của họ bắt được một con lợn rừng khá lớn. Tới sáng sớm Lưu Hải lại dắt vài người đi kiểm tra một lượt những vị trí đặt bẫy khác, chỗ nào cũng đều có thu hoạch. Lợn rừng, sóc, nai… còn có cả một con cáo.

Thôn dân Bắc Pha hỉ hả khiêng thú tới bên bờ suối, làm lông chặt thịt chia từng nhà.

Ngay cả Trần Húc bình thường luôn ra vẻ trầm ổn cũng hứng thú bừng bừng đứng xem lẫn cùng đám trẻ con trong thôn.

Trần Chiêu thấy không có việc của mình thì chạy đi tìm chỗ khuất giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân. Hắn nghĩ một lát rồi lấy trong không gian ra một bụi gừng tươi còn nguyên cả lá dính đất. Lúc trước chuẩn bị vật tư vì thích cho cả lá gừng làm gia vị nấu ăn, nên hắn có chất luôn vào không gian vài bụi.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì gừng vốn đã có từ khá xa xưa rồi. Mà dù thời đại này không có thì hắn cứ nói nhổ được ở đâu đó trong rừng. Họ cũng chẳng thể nghi ngờ gì được tới một đứa trẻ lên ba như hắn.

Khi Trần Chiêu cầm theo bó gừng còn nguyên cả lá về, Lưu Thuý Hoa rất ngạc nhiên:

“A Chiêu tìm thấy bụi gừng ở đâu thế? Có cái này cho vào nấu thịt thì ngon lắm.”

Trần Chiêu đáp:

“Con thấy trong bãi đất bên suối, rất thơm.”

Trần Đại Sơn cười:

“Đúng là thơm thật, để mẹ con nấu cho con ăn thử sẽ càng thơm hơn.”

Ngô thị ở bên thấy thế cũng nói:

“Chỗ đó có còn không? Ta kêu A Dương đi lấy thêm về.”

Trần Chiêu lắc đầu:

“Con lấy hết rồi.”

Ngô thị cũng không nghĩ nhiều bảo:

“Để lát nữa nhắc mấy đứa trẻ đi hái rau dại để ý thêm. Nếu thấy thì nhổ hết về. Lúc bị cảm lạnh cũng có thể dùng đun nước uống.”

Sáng hôm đó, Lưu Thuý Hoa hào phóng dùng nửa cân bột mì còn lại duy nhất trộn thêm bột ngô làm món mì thịt với gừng. Chỉ bẻ lấy một nhánh gừng băm nhỏ cho vào nồi mì đã thơm ngào ngạt. Số gừng còn lại Lưu Thuý Hoa cẩn thận cất đi để dùng dần.

Trần Chiêu nếm thử thấy không còn mùi tanh thì vui vẻ ăn hết một tô nhỏ. Đã lâu toàn ăn thịt hộp không được ăn thịt tươi, hắn có chút không kiềm được mà ăn no quá.

Cả nhà thấy lần này hắn ăn ngon lành, không chê mùi tanh nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Ăn uống xong, mấy người đàn ông lại đi sâu vào trong rừng đặt bẫy tiếp tục săn thú. Phụ nữ thì lôi đồ ra may vá, dọn rửa. Đám trẻ con chia nhau mỗi đứa ôm một cái rổ tản ra xung quanh tìm thêm rau dại.

Trần Chiêu mon men tới kéo Trần Húc - người thuộc dạng vô dụng giống y hắn - tiếp tục hành trình tìm kiếm nhân sâm. Trần Húc chẳng khác gì Trần Chiêu, đều là những kẻ mù tịt không phân biệt được rau nào là rau dại. Đi cùng bọn trẻ kia chỉ thêm vướng chân. Trần Chiêu nghiêm túc giao nhiệm vụ:

“Húc đại ca, tìm quả đỏ. Đệ muốn ăn.”

Hai đứa trẻ cứ thế rúc vào từng bụi rậm đầy gai, chui vào từng hốc cây mục nát khá lâu. Trần Húc thể lực còn yếu, mệt mỏi ngồi phịch xuống:

“Tại sao đệ cứ muốn ta chui mấy chỗ này vậy? Chẳng lẽ quả dại không mọc ở ngoài chỗ thoáng đãng kia được à?”

Trần Chiêu đáp bừa:

“Chỗ này không có nắng nóng.”

Trần Húc nghe thế trong lòng chợt cảm động, tiểu đệ mới ba tuổi còn biết thương mình chưa lành vết thương không muốn để mình phơi nắng, liền ưỡn ngực bảo:

“Ta là nam nhi có chút nắng thì sợ cái gì.”

Trần Chiêu nhăn mặt quay đi không buồn đáp. Hôm nay hắn đã chú ý thêm hướng đi của chim và sóc. Vậy mà tìm mãi vẫn không thấy cọng nào màu đỏ chứ đừng nói nhân sâm. Hắn bắt đầu suy nghĩ hoài nghi: có phải tài liệu kiếp trước từng đọc lừa người ta không.

Tuy nghĩ vậy nhưng Trần Chiêu vẫn không từ bỏ. Dù sao cũng không làm gì thì cứ thử tìm xem.

Lần mò thêm một đoạn, Trần Chiêu mắt sáng lên, hắn nhìn thấy bên triền dốc ẩm ướt lấp ló chút màu đỏ, liền rảo bước tới.

Dưới gốc cây sồi già đầy những rễ mục nát trồi lên từ lòng đất, giữa một bụi gai thấp thoáng vài quả nhỏ màu đỏ rực. Trần Chiêu ngồi bệt xuống đất ngửi thử, thấy có mùi thảo mộc nồng đượm.

Hắn cởi áo ngoài bọc kín bàn tay rồi vất vả hết sức mới kéo được bụi gai ra một bên. Cũng may trong rừng buổi sáng nay hơi lạnh, Lưu Thuý Hoa còn mặc thêm cho hắn một lớp áo nữa bên ngoài.

Cây có quả màu đỏ kia bấy giờ mới hiện ra rõ ràng trước mắt, những cụm quả chín mọng như hạt san hô nhỏ mọc chễm chệ trên một chiếc cuống dài đâm thẳng lên từ tâm các cụm lá. Có lẽ những quả nằm phía rìa bên ngoài đã bị chim thú hái mất nên chỉ còn vài quả ẩn sâu trong bụi gai.

Trần Chiêu cẩn thận đếm thử thì có đúng năm nhánh lá, hắn lại vạch phần gốc ra xem thấy có nhiều vết lõm tròn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Cảm thấy chắc vài phần, Trần Chiêu vui vẻ dùng hai bàn tay bới lớp đất xung quanh gốc. Nhân sâm phần rễ cũng quý giá, cần vô cùng cẩn trọng để không làm đứt. Cũng may đất mùn ở đây rất xốp và mềm mại, dùng tay ba tuổi của hắn bới không quá khó.

Trần Húc tìm loanh quanh một hồi không thấy gì, quay sang đã thấy Trần Chiêu đang nằm sấp bới đất ở phía xa liền đi tới:

“Đệ bới đất làm gì? Hái quả ăn không phải được rồi sao?”

Trần Chiêu vẫn cắm đầu đào bới:

“Mang về.”

Trần Húc bật cười bứt một quả nhỏ ăn thử, nó muốn xem thứ quả này ngon thế nào mà thằng bé còn muốn đào về trồng. Vừa cho vào miệng nhai, vị chua loét và đắng chát xộc lên khiến Trần Húc nhăn mặt lập tức phun ra:

“Sao khó ăn thế này? Không phải có độc đấy chứ?”

Phun phì phì thêm một hồi mới đỡ bớt cảm giác đắng trong khoang miệng:

“Quả này khó ăn lắm, đệ đừng bới nữa.”

Trần Chiêu cũng đang mệt phờ, sao mà nhiều rễ loằng ngoằng quá, đáp bừa:

“Đỏ đẹp, mang về.”

Trần Húc biết tiểu đệ bướng bỉnh đành chiều ý nó. Ngồi xuống bới giúp, càng bới hình dáng rễ củ hiện dần ra, càng cảm thấy hình dáng rễ cây này có chút quen thuộc.

Giống như hình một đứa trẻ, Trần Húc chợt giật mình làm đứt một sợi rễ nhỏ. Mùi sâm nồng nàn toả ra thơm phức. Trần Chiêu thấy thế cau mày:

“Không được làm đứt.”

Trần Húc định thần lại, hoảng hốt nói:

“A Chiêu đệ biết đây là cây gì sao?”

Trần Chiêu tiếp tục làm bé ba tuổi:

“Thơm, đỏ đẹp quá.”

Trần Húc thở dài, hắn trông chờ vào một đứa bé mới ba tuổi trả lời được gì đây. Ngay cả hắn trước kia cũng chỉ nhìn thấy củ nhân sâm. Nào đã được thấy cả lá và quả ngoài tự nhiên bao giờ.

Hai đứa nhỏ bới hồi lâu, cẩn thận đảm bảo không đứt thêm bất kỳ sợi rễ nào nữa.

Khó khăn lắm mới bới hết mớ rễ chằng chịt, Trần Chiêu nhấc lên quan sát kỹ, củ sâm này phần thân chính to hơn cổ tay ba tuổi của hắn, chiều dài ước chừng hơn 10cm. Đã phân nhánh rõ rệt thành hai tay, hai chân như hình người. Cổ sâm rất dài, ngoằn ngoèo và thô ráp, trên đó chi chít những nấc sẹo lõm nhỏ khít lên nhau. Bộ rễ chằng chịt, có rễ dài tới hơn nửa mét.

Thử đếm qua nấc sẹo trên cổ sâm có khoảng 60 nấc. Trần Chiêu vui vẻ, thế này hẳn là nhân sâm 60 năm rồi. Hắn bứt sạch những quả đỏ còn lại trên cây gói vào một cái lá, hắn định cất đi làm hạt giống sau này tìm được nơi ở ổn định sẽ trồng thử xem sao.

Trần Húc ngồi bên cạnh, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Trước kia hắn từng thấy cha hắn dùng 100 lượng vàng mới mua được một củ nhân sâm còn nhỏ hơn củ này nhiều. Thấy Trần Chiêu túm lấy cổ sâm sơ sài định cứ thế mang về Trần Húc liền vội ngăn:

“A Chiêu, đừng để ai nhìn thấy. Thứ này rất đáng giá, đệ phải giấu nó đi.”

Trần Chiêu nhìn dáng vẻ hoảng hốt của thằng nhóc này mà cười thầm, ngươi và ta biết nó là nhân sâm. Chứ thôn dân Bắc Pha cả đời còn chưa thấy bao giờ thì làm sao nhận ra được. Có điều hắn vẫn nghiêm túc trêu chọc đứa nhỏ:

“Đáng giá là gì cơ?”

Trần Húc lựa chọn từ ngữ hồi lâu mới tìm ra cách diễn đạt sao cho tiểu đệ mới ba tuổi có thể hiểu:

“Tức là có thể đổi rất nhiều tiền, đổi rất nhiều cháo và thịt.”

Trần Chiêu làm bộ đã hiểu, gật đầu nhặt cái áo lúc nãy cởi ra để kéo bụi gai, quấn qua loa bên ngoài củ sâm vài vòng:

“Giấu cho cha mẹ ta.”

Trần Húc vẫn chưa yên tâm dặn lại:

“Đừng cho ai biết nghe chưa.”

Trần Chiêu lại gật đầu nhìn trời, rồi chậm rãi đi về. Mặt trời đã đứng bóng, cha mẹ hắn còn không biết đang sốt ruột thế nào rồi đâu.

Quả nhiên, mới về được nửa đường đã thấy Trần Đại Sơn đang dáo dác đi tìm:

“Hai đứa mải chơi ở đâu mà mãi không về?”

Trần Chiêu thấy chỉ có mình Trần Đại Sơn tới tìm thì ra vẻ bé ngoan cười đưa bọc nhân sâm qua:

“Cho cha đổi cháo thịt.”

Trần Đại Sơn thắc mắc đón lấy rồi mở bọc ra xem, còn đang ngơ ngác lật qua lật lại xem chưa nhận ra thứ loằng ngoằng rễ này là cái gì. Trần Húc bên cạnh ghé lại gần nhỏ giọng giải thích.

Trần Đại Sơn vừa mới nghe vài câu, tay đã rung lên làm cái bọc rơi xuống, may mà có Trần Húc đứng sát bên nhìn chằm chằm kịp thời vươn tay ra đỡ được.

Trần Đại Sơn vẫn chưa hết run rẩy, hơn 100 lượng vàng là khái niệm khổng lồ gì hắn cũng không tưởng tượng nổi. Trước giờ tới 100 lượng bạc trắng hắn còn chưa từng nhìn thấy bao giờ chứ đừng nói là vàng.

Cảm thấy choáng váng, Trần Đại Sơn ngồi luôn xuống đất, lại đưa tay cầm bọc nhân sâm mở ra ngắm nghía cẩn thận. Hắn từng nghe người ta đồn nhân sâm quý giá lắm, giữ được cả mạng người từ tay diêm vương, nhưng một nông dân nghèo như hắn thì làm thế nào biết nổi nhân sâm trông ra sao cơ chứ.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại nhìn sang con trai út của mình với ánh mắt phức tạp. A Chiêu bình thường bướng bỉnh, nghịch ngợm chẳng lẽ lại đúng như đại tẩu, nhị tẩu hay nói là đứa trẻ có phúc khí?

Ngồi thẫn thờ thêm một lúc lâu, lại tỉ mỉ hỏi kỹ quá trình tìm được nhân sâm. Trần Đại Sơn bỗng chợt thấy may mắn, nếu không phải có Trần Húc đi cùng và nhận biết đây là nhân sâm, có thể A Chiêu đã chơi chán rồi thẳng tay ném đi 100 lượng vàng rồi. Thậm chí có mang về cho vợ chồng hắn, có lẽ hắn cũng sẽ tưởng là rễ cây mà ném đi.

Trần Đại Sơn cẩn thận gói củ nhân sâm thật kỹ, bước đi lâng lâng như trên mây quay trở về. Quên luôn việc hỏi tội hai đứa trẻ mải chơi mà hắn đã nghĩ phải dạy dỗ suốt trên đường đi tìm.

Theo sát ngay phía sau, Trần Húc dắt lấy tay tiểu đệ bước đi mà không nói thêm câu gì nữa. Trần Chiêu nhìn điệu bộ của một lớn một nhỏ này chỉ biết thầm tặc lưỡi. Mới có hơn 100 lượng vàng đã hốt hoảng như thế. Hắn mà lôi đống vàng trong không gian ra chẳng phải là họ sẽ bay thẳng lên trời luôn sao.

Về tới chỗ nghỉ chân, Lưu Thuý Hoa và Ngô thị, Vương thị vẫn đang ướp muối, hong khô phần thịt được chia lúc sáng. Lưu Thuý Hoa lườm sang:

“Đi chơi ở đâu mà hôm nào cũng không biết đường về?”

Ngô thị cười:

“Bọn trẻ đi chơi loanh quanh cũng tốt, có Trần Húc đi cùng, nhớ không dắt tiểu đệ đi xa là được.”

Lưu Thuý Hoa đáp:

“Muội chỉ sợ A Chiêu bướng bỉnh A Húc không cản nổi, nó mà nổi tính khí lên thì muội và Đại Sơn cũng hết cách.”

Trần Đại Sơn vẫn đang lơ mơ nghe vậy sực tỉnh vội gọi Lưu Thuý Hoa tới:

“Nàng ra đây, ta có chuyện muốn nói.”

Lưu Thuý Hoa thấy vẻ mặt của chồng thì hơi lo lắng:

“A Chiêu gây hoạ gì rồi sao?”

Miệng nói nhưng chân vẫn bước tới, Trần Đại Sơn sốt ruột liền kéo tay nàng đi tít về phía trong rừng.

Một lúc lâu sau, Lưu Thuý Hoa cũng mang vẻ mặt mơ màng y như chồng mình cẩn thận ôm cái bọc quay lại. Nàng tới gần Trần Húc nhỏ giọng thì thầm:

“Thật sự là đáng giá 100 lượng vàng sao?”

Thấy Trần Húc nghiêm túc gật đầu. Lưu Thuý Hoa mới thật cẩn thận đặt cái bọc lên một góc trong cùng trên xe đẩy, lại úp thêm cái thùng gỗ lên. Nàng còn muốn ngồi lỳ một chỗ ôm luôn cái bọc, nếu không phải chồng đã căn dặn đừng gây chú ý quá dễ khiến người khác nghi ngờ.

0