Chương 14: Cành Hoa Năm Ấy
Đường Xa Có Người
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Từ lúc Thư Mạn rời đi, đỉnh Tử Trúc vẫn vẹn y như cũ. Ngày tháng lặng lờ trôi trên dãy núi ngàn năm trầm mặc. Mặt trời sáng nay đã lên cao nhưng sương sớm vẫn còn đọng lại.
Thiển Yên Vân ngồi một mình trong đình trúc nhỏ phía sau viện, tư thế nhã nhặn, tay cầm kéo bạc khéo léo tỉa từng cánh khô trên khóm Hàn Mai Cúc. Loài hoa này mỗi năm chỉ nở đúng ba ngày, qua rồi phải đợi thêm ba trăm sáu mươi hai ngày nữa mới thấy lại. Năm này qua năm khác, nàng tự tay chăm nó, không giao cho đệ tử nào.
“Sư tôn.”
Tiếng bước chân vội vã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Một nữ đệ tử ngoại môn bước đến ngoài đình, quỳ xuống. Hơi thở nghe ra có chút gấp gáp, áo còn vương bụi đường xa. Rõ ràng vừa xuống núi về chưa kịp thay.
“Nói.”
Thiển Yên Vân không ngẩng đầu. Kéo vẫn chậm rãi đưa qua lại.
“Đệ tử đi ngang qua quan khẩu phía Dạ Nguyệt Tông, thấy họ dựng thêm trạm gác, hàng hoá qua lại đều bị soát kỹ hơn hẳn mọi năm. Hơn nữa đại sư tỷ Dương Tố Chân bên đó đích thân giám sát, đệ tử tìm cách hỏi thăm thì không ai chịu nói rõ lý do.”
Kéo bạc trên tay nàng ngưng lại một nhịp, rồi tiếp tục.
“Còn gì nữa?”
“Việc này...” Nữ đệ tử ngập ngừng.
“Không sao, mau nói đi.” Thiển Yên Vân dường như đã biết trước điều gì.
“Trên đường về, đệ tử có gặp một lão tiều phu già, lão kể gần đây thường nghe tiếng chuông vọng ra từ phía ngọn núi cấm kia. Lão bảo cả đời đi qua dưới chân núi đó, chưa từng nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ bên trong, đến cả chim cũng không dám đậu trên cành.”
Thiển Yên Vân lúc này mới đặt kéo xuống.
Nàng không hỏi thêm điều gì. Không hỏi về Dạ Nguyệt Tông, cũng không nhắc lại về ngọn núi ấy.
Ngọn núi.
Cái tên mà cả Trường Dã đều hiểu nhưng chẳng ai dám gọi thẳng. Ngàn vạn năm, nơi đó vẫn luôn như vậy. Bế quan, phong sơn, bên trong chỉ còn vài lão bất tử ngủ vùi trong im lặng. Ngay cả tồn tại như nàng cũng chỉ biết một chút tin tức. Người đời đều đã quen với sự yên lặng ấy, như quen với một ngọn núi tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng núi vốn đâu tự nhiên có tiếng chuông.
“Tin đồn thôi.” Nàng nói rất nhẹ, không rõ là đang tự nhủ hay đáp lại đệ tử kia.
Nữ đệ tử kia cúi đầu, không dám bàn thêm, lật sang chuyện khác.
“Còn nữa thưa sư tôn. Trên đường ngang qua Xích Cương, đệ tử còn nghe được vài chuyện lạ. Nhiều thôn nhỏ ở biên giới Thanh Vân Quốc, gia súc lăn ra chết hàng loạt trong đêm. Một đoàn thương nhân đi ngang vùng núi phía Nam liên tục xảy ra án mạng, hung thủ chết không để lại xác. Còn có tin đồn ở mấy làng chài Ngư Quốc, vài đứa trẻ tự dưng nói được thứ tiếng cổ, nói xong thì ngất lịm, tỉnh dậy không nhớ gì.”
Từng chuyện một, tất cả đều rời rạc. Chẳng có sợi dây nào nối chúng lại.
Thiển Yên Vân dõi ánh mắt về phía xa xa, nơi mây trắng đang kéo nhau thổi qua đỉnh núi kế bên. Cuối cùng ra lệnh.
“Truyền lệnh xuống các phân đường ở Xích Cương, tăng thêm tuần tra các thôn trấn hẻo lánh.”
“Rõ thưa sư tôn.”
“Khoan đã.” Nàng nói tiếp.
“Chỉ cần để mắt là đủ, đừng rầm rộ.”
“Vâng.” Nữ đệ tử cúi đầu phục mệnh, chờ thêm chỉ thị.
“Lui xuống đi.” Thiển Yên Vân phất nhẹ vài đầu ngón tay.
Nữ đệ tử kia vội hành lễ, sau đó lui khỏi đình, biến mất sau hàng rào tre.
...
Chỉ còn lại một mình, Thiển Yên Vân thở dài một tiếng. Kéo đã rời tay, nàng cũng không buồn cầm lên nữa. Nàng đưa mắt nhìn một chút. Hàn Mai Cúc vừa tỉa xong, những cánh hoa còn ướt sương run lên dưới ánh mắt nàng.
Cạnh đó không xa, tiếng cánh cửa gỗ trong thư phòng kẽo kẹt vang, cánh cửa vốn không đóng chặt nên gió lùa qua khe hở. Nàng đứng dậy, bước vào phòng định đóng lại.
Bên trong phòng, mọi thứ bày biện ngay ngắn. Án thư đặt chính giữa gian phòng, trên án chỉ có một chồng giấy trắng. Nghiên mực quý bên cạnh đã khô từ lâu. Vách tường phía sau, treo một bức hoạ sơn thủy chính tay nàng vẽ. Núi non nhu hòa, mây chiều phủ khuất những rặng trúc lặng yên già cỗi.
Thiển Yên Vân lướt nhìn bức tranh kia vài giây, rồi lại nhìn sang gian phòng bên phải. Một kệ tủ gỗ nằm sát vách, những thứ không muốn người khác thấy nàng đều cất bên trong. Ánh mắt nàng dừng ở một ngăn kéo nhỏ đặc biệt, tay nắm có phần nhẵn hơn các ngăn khác, giống như đã được kéo ra nhiều lần. Nàng nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi bước tới, từ từ cúi xuống một chút, kéo mở ra.
Trong ngăn kéo, lẫn giữa vài cuộn giấy cũ, là một cành hoa khô ép phẳng từ rất lâu, cánh đã ngả màu nâu sẫm, giòn đến mức chỉ chạm khẽ cũng có thể vỡ vụn.
Nàng cầm lên, trầm ngâm.
Càng hoa trên tay không thuộc về Tử Trúc Cung. Cũng không hề có ở bất kì nơi nào khác.
Trừ một nơi.
Nàng còn nhớ, năm ấy có kẻ đã hái nó từ một vách núi hiểm trở trên Thần Long Sơn, mang về tận tay nàng chỉ để nói một câu đùa vô nghĩa gì đó. Nàng đã quên mất chính xác là câu gì, chỉ nhớ mình khi ấy đã tức đến mức ném cả nghiên mực vào người kẻ kia.
Chỉ là sau khi kẻ ấy rời đi, nàng lại lặng lẽ nhặt cành hoa lên, đem về phòng, ép nó vào giữa hai trang giấy, giấu trong ngăn kéo này.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
“Nếu là hắn, có lẽ giờ này lại bày trò gì khiến ta phải ném thêm một nghiên mực nữa.”
Nàng vô thức mỉm cười, rồi đặt cành hoa trở lại chỗ cũ, đẩy ngăn kéo vào, không ngoái nhìn thêm.
...
Nàng bước ra khỏi thư phòng, đứng dưới mái hiên nhìn xuống những đỉnh núi trùng điệp của Trường Dã trải dài đến tận chân trời, mờ dần trong lớp sương trắng. Gió thổi qua vạt tóc nàng, để lại cảm giác lành lạnh dễ chịu.
Đâu đó rất xa ngoài tầm mắt, những chuyện nhỏ nhặt vẫn đang âm thầm xảy ra.
Từng việc riêng lẻ, vẫn chưa đủ để trở thành điềm báo.
Nhưng Thiển Yên Vân đã sống qua đủ lâu để biết một cơn bão luôn bắt đầu bằng vài cơn gió.
Nàng vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi phương xa, cũng không nói thêm lời nào nữa.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.