Đường Xa Có Người

Chương 2: Một Tấm Bản Đồ

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,899 từ 3 lượt đọc

Đèn đuốc trong thôn Hà Đông đều đã tắt. Có lẽ giờ Tuất, cũng có thể giờ Hợi.

Vườn lê sau nhà bá hộ Dũng Tóc Dài.

Cái cây trĩu nhất loạt xoạt, trên cây có người. Tên gầy ngồi đung đưa giữa tán, tay thoăn thoắt hái, ném xuống từng trái một. Dưới gốc, tên béo đứng chờ sẵn. Hắn kéo áo, đỡ lấy nhịp nhàng. Màn phối hợp vô cùng ăn ý, giống như…

Hai tên trộm.

“Gâu! gâu!”

Tiếng chó sủa bất chợt vang lên góc sân. Hai tên giật mình. Hai người, cùng một ý nghĩ: “Chạy.”

Tên gầy nhảy tuột xuống. Cả hai đỡ nhau trèo ra ngoài bờ tường. Vứt luôn cả đống lê. Tên gầy trèo ra trước, êm như mèo. Tên béo trèo ra sau nhưng không có cái tài ấy.

“Bịch.” Mông hắn chạm đất trước.

Hắn đau đến méo mặt, nhưng làm gì đã kịp kêu. Tên gầy đưa tay kéo hắn dậy. Cả hai chạy mất hút vào màn đêm trước khi đèn trong nhà Dũng Tóc Dài kịp sáng.

Căn nhà nhỏ cuối hẻm nghèo vô danh, ngoại Đông Thanh Hải. Tường sờn, ngói vá chằng chịt, chống chọi qua biết bao mùa mưa nắng. Đêm nay yên ắng hơn thường lệ.

Từ Lãng đã đi được bảy ngày.

Mọi người quanh đây đã quen với một tên đại bợm. Suốt ngày say khướt. Thiếu nợ khắp nơi. Gặp ai cũng nhớ, mời ăn uống, mỗi tội tiền thì hắn lại quên.

“Huynh đệ mình gặp nhau cũng là cái duyên, chủ yếu là tình cảm, thêm đũa thêm bát…”

Câu cửa miệng Từ Lãng mỗi khi ăn chực, ai cũng thuộc bài, nhưng hắn gài khéo quá đành chịu.

Ấy vậy mà bảy ngày nay hắn lại đi đâu mất. Sổ nợ chất đống kia, quán rượu chẳng biết tìm ai đòi, mà cũng có khi hắn đang đi trốn nợ thật.

Chỉ còn lại một đứa cháu mười bốn tuổi, một lá thư vỏn vẹn vài chữ:

“Ta có việc phải đi. Con tự lo liệu. Chưa biết khi nào về. Từ Lãng.”

Xích Cú.

Người dân ở đây ai cũng biết mặt nó. Đám con nít trong thôn gọi nó là Cú Con. Hay đi cùng Xích Cú là một thằng nhóc khác tên Dư Đậu. Hợp lại thành một đôi trẻ trâu chuyên lo chuyện bao đồng, phá làng phá xóm. Hai tên tiểu quỷ danh tiếng lẫy lừng hơn chúng nghĩ.

Trong căn nhà cũ nát.

Xích Cú đã đọc lá thư, đọc đến thuộc lòng. Tờ giấy bị hắn cầm nhàu như lá khô.

“Mày nhai luôn nó cho rồi?”

Dư Đậu nằm vắt vẻo trên giường, mông vẫn còn ê ẩm. Bụng phệ nhô lên trông như cái trống. Tay gối đầu, mắt lim dim. Hắn to con hơn tuổi mười bốn rất nhiều. Nhìn qua tưởng phải mười bảy mười tám.

“Kệ xác tao.” Xích Cú gấp thư, nhét vào ngực áo.

“Nhà cửa tối om thế này mày ngủ một mình không sợ à?”

“Sợ đếch gì? Có ma nào dám vào. Cứ đến tự nhiên, Cú Con tiếp. Với tao không cần đông, một mình thôi…”

“Thôi nên mới gọi tao qua ngủ cùng à?”

Dư Đậu cười sằng sặc. Bụng rung lên theo từng tiếng cười. Cả cái giường kẽo kẹt phản đối hắn.

Xích Cú lườm tên béo một cái rồi quay sang bàn.

Ngoài lá thư kia, những thứ duy nhất chú hắn để lại: một ít bạc vụn; một thanh kiếm cũ vỏ tróc sơn; một quyển sách rách bìa chữ nghĩa nhòe nhoẹt như ngâm nước, viết về phương pháp tu luyện gì đó chẳng biết thật giả.

Hắn cầm sách lên, chân ngồi xếp bằng, chăm chú đọc dù chẳng hiểu gì mấy. Dư Đậu liếc qua. Buồn tay buồn chân không nhịn được, hắn với tay lấy thanh kiếm, rút lưỡi ra khỏi vỏ.

“Xoẹt.”

Tay hắn vung lên vung xuống. Miệng lẩm bẩm những chiêu thức tự chế ra.

“Thần Long Loạn Kiếm!!!”

“Cẩn thận!” Xích Cú né người. Kiếm sượt qua sát mông hắn một đường.

“Ối! Mày định giết tao thật à?”

“Luyện kiếm nó phải như thế! Đọc sách như mày thì biết gì!”

“Đọc mới biết luyện đúng cách. Cứ vung bừa thì bao giờ mới thành cao thủ?”

“Cần cù thì bù siêng năng. Sách dạy đánh nhau được à?”

“Cái gì cũng phải có gốc có ngọn…”

Hắn ngừng nửa câu, nhìn quyển sách. Định tìm câu nào đó thật cao thâm để lòe tên béo.

“Thôi ông đừng luyên thuyên nữa.”

Dư Đậu gạt phắt đi.

Giằng co một hồi, ai cũng nhất quyết mình đúng. Đến khi Xích Cú bực quá, giật lại thanh kiếm. Tay hắn trượt, thanh kiếm rơi “cạch” một cái xuống nền nhà, đúng ngay một viên gạch đã nứt từ lâu mà chẳng ai chú ý.

Viên gạch vỡ toang.

Cả hai đứa im bặt.

Dưới lớp đất, lộ ra một góc giấy đã ngả vàng. Xích Cú quỳ xuống, tay hơi run, moi nó ra.

Một mảnh giấy cũ gấp làm tư. Bên trong, những nét vẽ nguệch ngoạc quen thuộc của Từ Lãng, xấu như gà bới đọc không ra. Chỉ có vài đường kẻ cùng vài ký hiệu người vẽ ra nó mới hiểu nổi, ngoài ra chẳng còn lời giải thích nào.

Mắt Xích Cú sáng rực.

“Dậy mau!” Hắn lay vai bạn, giọng phấn khích.

“Chú Từ để lại kho báu!”

Dư Đậu nghe thế tỉnh hẳn ngủ.

“Kho báu gì?”

“Chưa biết!” Xích Cú giơ mảnh giấy lên.

“Nhưng chắc chắn là có giá trị, ai rảnh đi vẽ bản đồ giấu trong đó làm gì!”

Trong đầu Xích Cú đã tự vẽ ra một viễn cảnh: Từ Lãng thật ra là một đại phú hào ẩn danh, giấu vàng bạc khắp nơi, giả nghèo để tránh tai mắt thiên hạ và thử thách hắn lòng khiêm tốn.

Hắn cho rằng giờ mình đã đủ khiêm tốn để sống đúng với thân phận thật là đại thiếu gia. Hắn không nhớ ra mỗi lần chú mình vào quán, chưa một lần rút bạc trả. Toàn ghi sổ nợ.

“Mày bảo tao đi đào đất giữa đêm hôm thế này à?” Dư Đậu nhăn mặt.

“Đêm mới phải đào.”

“Ban ngày thì đã làm sao?”

“Ban ngày ban mặt đào được kho báu thì chỉ tổ béo đám quan phủ.”

Dư Đậu bán tín bán nghi. Thế nhưng tay đã với lấy cây xẻng dựng ở góc nhà. Với hắn, mọi lý lẽ đều thua trước hai chữ kho báu.

Hai đứa xúm lại bên ngọn đèn dầu. Xoay tới xoay lui mảnh giấy, cãi nhau khan cả cổ mới thống nhất được cách đọc:

“Từ cây hòe đầu thôn, đi về hướng Tây hai ngàn tám trăm bước. Rẽ trái. Đi tiếp một ngàn bước. Lại rẽ phải. Đi thêm ba ngàn sáu trăm bước. Qua con suối trước mặt, có một gốc cây khô. Dưới đó, đào sâu ba thước.”

Chẳng biết có đúng chưa. Xích Cú gấp giấy, nhét vào ngực áo, cạnh lá thư của chú.

“Chuẩn rồi, té thôi.”

Hắn đứng bật dậy. Giắt kiếm cũ bên hông. Vớ lấy túi đồ nghề trộm gà bắt chó dưới gầm giường. Đôi mắt như đã nhìn thấy trước cả một tương lai xán lạn, vô số kịch bản vẽ ra trong đầu: “bước lên đỉnh cao nhân sinh”, “long chủ giả nghèo bị từ hôn và cái kết”,... Dư Đậu vác xẻng theo sau, miệng vẫn định phàn nàn mà chân thì đã bước ra khỏi cửa từ lúc nào.

...

Giữa trời khuya có hai cái bóng. Xích Cú một tay cầm bản đồ, một tay cầm chặt thanh kiếm. Bước chân hắn thoăn thoắt. Trong lòng sợ: “không biết đã có thằng nào hớt tay trên của mình chưa?”

Dư Đậu lê xẻng bước theo sau thở phì phì. Miệng không ngớt lải nhải.

“Mày chắc chắn đọc đúng bản đồ chứ?”

“Đúng.”

“Lỡ sai thì sao?”

“Nói ít thôi đau đầu lắm. Tính tao không thích nói nhiều. Cứ đi đi hết bao tiền trả.”

Xích Cú không thèm ngoảnh lại: “Từ cây hòe đầu thôn, đi về hướng Tây…”

Cây hòe đầu thôn không khó tìm. Già phải hơn cả cái trấn này. Tán lá xòe rộng từ xa đã thấy. Xích Cú đứng dưới gốc, nhìn trời rồi lại nhìn đất. Hắn định hướng Tây bằng chòm sao Bắc Đẩu, học lỏm từ một ông lão bán thuốc ngoài chợ.

“Bên này.”

Hai tên bắt đầu đếm từng bước như thật. Chúng quên mất việc cả hai chưa từng đếm được đến hai ngàn tám trăm bao giờ.

Bước thứ tám trăm.

“Bao nhiêu rồi?”

“Tám trăm.”

"Tám trăm nhưng lẻ mấy?”

“Chín trăm.”

“Sao nhanh thế mới tám trăm xong.”

“Chắc cũng đại đại thôi ấy mà.”

...

“Rẽ trái.” Đếm đến hai ngàn tám trăm, Xích Cú liếc qua bản đồ.

Phía trước là lối mòn hẹp. Cỏ dại dài ngang gối. Sương đêm thấm ướt ống quần. Mùi bùn đất bốc lên nồng nặc.

“Sắp đến chưa?”

“Sắp.”

“Ục.”

Xích Cú quay phắt lại.

Dư Đậu biến mất khỏi tầm mắt. Xích Cú nhìn xuống chỉ thấy cái đầu và một cánh tay ngoi lên khỏi mặt nước đen sì. Tay kia vẫn cố giơ cao cây xẻng.

“Cứu! Cứu tao!”

“Mày… mày làm gì dưới đó thế?”

“Còn hỏi! Tao rớt xuống ao chứ làm gì!”

Ao bùn cạnh nhà ông Lý, nơi đám trẻ trâu vẫn ném nhau xuống chơi mùa hè. Chắc lão Lý cũng không ngờ có đứa lại nhảy vào lúc nửa đêm.

Xích Cú vội chìa tay kéo bạn lên.

Dư Đậu vừa được kéo lên. Bùn từ đầu đến chân, tóc bết lại, tưởng đâu con trâu vừa đi cày về. Xích Cú không nhịn được nữa cười phá lên. Nước mắt nước mũi chảy cả ra.

“Mày cười cái chó gì!”

“Cái việc đó...”

“Thế sao vừa nãy lại rẽ vào nhà lão Lý!”

“À… nãy hình như quên mấy bước.”

“MÀY…”

Dư Đậu trừng mắt. Bùn nhỏ tong tong từ vạt áo xuống đất. Hắn tức không nói được nên lời. Đành thở hắt ra một hơi thật dài, cố nuốt cơn giận cho đỡ tốn sức.

“Được rồi. Cái gì cũng phải trải qua đắng cay ngọt bùi.”

Xích Cú vỗ vai bạn. Giọng ra vẻ an ủi.

“Lần này đếm kỹ. Đi lại.”

Cả hai quay về gốc cây hòe. Bắt đầu lại từ đầu.

Lần này Xích Cú thắp đèn dầu cho chắc ăn. Dư Đậu thấy thế suýt đánh hắn vì tội tiết kiệm. Cả hai cùng đếm thật kỹ từng bước.

Bước cuối cùng. Phía trước vang lên tiếng nước chảy róc rách. Một dòng suối nhỏ chảy vòng qua một triền đất thấp. Bên kia suối đúng như trong bản đồ. Một gốc cây khô, cành trơ trọi, lá rụng hết tự bao giờ.

Xích Cú đứng lại. Dư Đậu cũng quên mất cơn giận.

“Đến rồi.”

“Vào việc thôi.”

Dưới gốc cây khô, hai bóng người một gầy một béo bắt đầu đào. Tiếng xẻng cắm xuống đất, vang lên đều đặn giữa đêm vắng.

...

0