Chương 4: Nữ Tử Xuất Sơn
Đường Xa Có Người
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Vùng đất khuất sau dãy Hộ Thiên Sơn, chiếm trọn một góc tây nam Nhân Hoàng Châu, gọi là Trường Dã. Ngàn năm nay vẫn tự thành một cõi riêng cách khỏi bụi trần.
Tử Trúc Cung tọa lạc giữa rừng trúc tím bạt ngàn, là một trong hai đại tông được xưng tụng “song nữ đệ nhất tông” của Nhân Hoàng. Tương truyền, mỗi ngọn trúc mọc lên nơi đây đều mang theo một phần linh khí trời đất tụ lại ngàn năm trước.
Sương sớm phủ trắng rừng trúc, đọng trên lá không tan dưới nắng, lấp lánh như ngọc treo giữa không trung. Người đời gọi đó là Trúc Lộ Huyền Đình, một trong tám cảnh trí nổi danh của Trường Dã.
Thư Mạn đứng giữa sân luyện công, ngay sau điện Tĩnh Tâm. Nàng cầm một thanh trúc kiếm. Ánh mắt xuyên qua đối thủ trước mặt, nhìn về một điểm rất xa.
Chín năm trước, nàng trúng tuyển làm đệ tử ngoại môn. Thiên phú của nàng cũng bình thường như trăm đứa trẻ khác. Thế nhưng có một khoảnh khắc, trưởng lão giám khảo nhìn thấy trong mắt đứa trẻ bảy tuổi ấy một thứ ánh sáng lạnh lẽo không nên có ở tuổi này.
Chín năm sau, ánh sáng đó vẫn còn nguyên.
“Sư muội, cẩn thận!”
Tiếng hét từ một sư tỷ đứng quan chiến vang lên, nhưng đã trễ. Một đệ tử nội môn, dùng một cây trúc thương áp sát, mũi thương nhằm thẳng yết hầu nàng.
Thư Mạn vẫn đứng tại chỗ. Nàng nghiêng đầu, mũi thương sượt qua. Cùng lúc trúc kiếm trong tay đã đâm ngược lại chính xác vào cổ tay đối phương.
Trúc thương rơi xuống đất.
“Đủ rồi.”
Một giọng nói vang lên, cả sân lập tức im bặt.
Thiển Yên Vân, chưởng môn đời thứ bảy Tử Trúc Cung, đứng dưới một tán trúc già, tay cầm một cây quạt lụa tím. Dáng người mảnh khảnh, dung nhan mỹ lệ, song khí thế tỏa ra khiến người ta không dám nhìn lâu. Người trong tông môn kể năm xưa bà từng một mình trấn cửa núi chống lại đoàn ma tu hùng hậu ba ngày ba đêm. Đến khi viện binh tới, trước núi đã chất thành một bãi tử thi.
“Sư phụ.” Thư Mạn thu kiếm, cúi đầu hành lễ.
Thiển Yên Vân nhìn nàng.
“Đi theo ta.”
Mọi người trong sân đều lui ra nhường đường. Từ ngày Thư Mạn được nhận làm đệ tử chân truyền hai năm trước, sư tỷ muội đều ít nhiều có phần nể trọng lẫn e dè nàng.
...
Hai người đi qua một hành lang trúc dài. Hai bên là những bức rèm tím phất phơ. Mỗi bước chân Thiển Yên Vân đều êm đến mức gần như vô thanh vô tức. Rõ ràng bà đã vượt qua cảnh giới Huyền Mệnh từ rất lâu.
“Con còn giữ nó không?”
Câu hỏi đến một cách đột ngột, không đầu không đuôi. Thư Mạn thoáng ngây ra, rồi hiểu ngay sư phụ đang muốn nhắc đến chuyện gì.
Mảnh ngọc giản vỡ ấy, nàng vẫn luôn giấu kín.
Một nỗi sợ mơ hồ vụt qua trái tim nàng. Ba năm trước, dưới chân Kinh Hồng Nhai cũng có một nỗi sợ mơ hồ như thế.
Cả đoàn đệ tử lịch luyện mải tranh giành một gốc linh dược. Thư Mạn không may lạc đường, tách khỏi đoàn. Nàng vô tình chen vào một hốc đá, tìm thấy nó. Trên mảnh ngọc giản ấy khắc đầy cổ văn. Hồi mới gia nhập Tử Trúc Cung, nàng chỉ thích cả ngày ở trong thư viện, cổ thư nàng từng rất hứng thú. Tuy không tinh thông, nhưng nàng nhận ra đôi chút ký tự trên mảnh ngọc giản. Khi đọc lướt qua vài dòng đầu tiên, tay nàng lạnh đi.
Sau đó nàng không đọc tiếp nữa.
“Con còn giữ.”
Thư Mạn đáp. Nàng cũng đoán từ lâu sư phụ biết chuyện này. Trong tông môn này, không gì giấu được đôi mắt của bà.
Thiển Yên Vân dừng bước, quay lại nhìn thẳng đệ tử mình.
“Đừng nghĩ ta hỏi tội con. Ta hỏi vì muốn biết con định giữ nó đến bao giờ.”
Thư Mạn cúi nhìn bóng trúc nhảy nhót.
“Con chưa biết.”
Thư Mạn không đoán được bà đang giận hay đang hài lòng. Trong bà có đâu đó một sự dò xét rất sâu.
“Con còn nhớ lần đầu bước vào Tử Trúc Cung, con đã hỏi ta điều gì không?”
Thư Mạn lục lại một ký ức đã mờ theo năm tháng.
“Con hỏi… đỉnh núi này có bao giờ nhìn thấy được biển không.”
“Ừ.” Thiển Yên Vân mỉm cười.
“Một đứa trẻ bảy tuổi, run rẩy vì sợ kỳ khảo hạch, lại tò mò về biển. Ta cứ nhớ mãi.”
Thư Mạn giờ mới dám ngẩng đầu. Thiển Yên Vân lại nhìn nàng.
“Con không cần sinh ra để làm một đệ tử ngoan ngoãn tuân theo môn quy. Ta biết điều đó.” Bà phất tay áo.
“Vậy nên đã đến lúc để con tự tìm lấy con đường của riêng mình.”
Một nữ đệ tử áo tím bước tới, hai tay bưng khay gỗ đàn hương, quỳ gối dâng lên. Thiển Yên Vân đón lấy khay, đặt xuống phiến đá bên cạnh, bày từng thứ ra trước mắt Thư Mạn.
“Một trăm lượng bạc. Mười viên Ngưng Thần Đan, luyện từ Thiên Niên Huyết Liên, đủ dùng qua vài năm lịch luyện. Ba lá bùa Ẩn Tung, giúp che giấu khí tức trong chốc lát. Nhớ là chỉ dùng khi thực sự cùng đường, vì sau khi phá bùa, khí tức con sẽ lộ trong nửa canh giờ.”
Thư Mạn cúi đầu lặng lẽ ghi nhớ.
Cuối cùng, Thiển Yên Vân rút từ tay áo ra một vật bọc trong lụa đen, đặt vào tay nàng. Tấm lụa vừa hé mở, một luồng sát khí mỏng nhưng lạnh buốt tỏa ra khiến cả rừng trúc rung rinh cũng phải chững lại.
Một thanh đao không dài. Cán đao khắc một đóa hoa xuân đang tàn. Lưỡi đao ánh lên sắc tím thẫm, tựa như huyết đọng giữa đêm.
“Xuân Sầu Đao.”
Thiển Yên Vân nói.
“Một trong ba thần khí trấn sơn của Tử Trúc Cung. Ngủ yên trong tàng bảo các đã hơn trăm năm, chưa từng có đệ tử nào đủ tâm cảnh để nó nhận chủ.”
“Đủ tâm cảnh?” Thư Mạn hỏi, ngón tay run nhẹ khi chạm vào cán đao lạnh ngắt.
Thiển Yên Vân tiếp lời.
“Thanh đao này, sinh ra từ một mối tình dang dở của vị tổ sư sáng lập tông môn. Người yêu sâu đậm, cũng lụy vì tình sâu đậm ấy. Xem ra, cũng nên để nó lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.”
Thư Mạn im lặng.
“Từ hôm nay.” Thiển Yên Vân giọng đã nhẹ đi phần nào uy nghiêm của chưởng môn.
“Con xuống núi. Không kỳ hạn trở về. Đi đâu, làm gì, gặp ai, ta sẽ không hỏi. Chỉ một điều, ta muốn con nhớ.”
“Sư phụ dạy.”
“Bí mật con đang giữ, nếu một ngày nó tìm đến con, đừng vội tin rằng con đã đủ sức đối diện một mình. Ba năm qua ta để con giữ, vì ta tin con sẽ không mãi ôm nó trong lòng. Ta tin rồi con sẽ tìm ra người xứng đáng cùng con chia sẻ gánh nặng ấy.”
Thư Mạn cúi đầu thật sâu. Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy khóe mắt nàng hơi cay.
“Con nhớ rồi.”
Gió trên đỉnh Tử Trúc cuốn những lá trúc bay lượn quanh hai thầy trò, thay một lời tiễn biệt không cần nói thành lời.
...
Chân núi Tử Trúc Cung, nơi con đường đá dẫn xuống thế tục phồn hoa. Có một bóng người đứng đợi từ khi nào chẳng rõ.
“Muội tưởng tỷ không xuống tiễn muội cơ đấy.”
Thư Mạn dừng bước. Ngữ Hạ đứng tựa vào một phiến đá lớn, tà áo trắng viền chỉ bạc nhẹ lay. Dáng vẻ thong dong, có phần nhã nhặn.
“Tỷ đoán được muội sẽ xuống núi sao?”
“Không đoán được.” Ngữ Hạ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Tỷ chỉ đoán, sớm muộn gì con cáo nhỏ như muội cũng chẳng chịu ở yên trong núi này quá lâu.”
Hai người đã quen nhau nhiều năm.
Ngữ Hạ xuất thân là công chúa Liên Quốc, một trong sáu nước chư hầu vùng Xích Cương, được gửi lên Tử Trúc Cung tu luyện từ năm mười hai tuổi.
Dòng hồi ức lướt qua trong đầu Ngữ Hạ. Hai năm trước, trong một lần xuống núi, đoàn đệ tử Tử Trúc Cung chạm trán một nhóm tà tu ẩn nấp trong rừng sâu. Ngữ Hạ trúng phải độc âm hàn, kinh mạch đóng băng dần từng tấc, mạng sống chỉ còn tính bằng khắc. Cả đoàn khi ấy đều bất lực.
Nàng nhớ như in, giữa lúc sinh tử, tiểu nữ tử mười bốn tuổi dùng chính các tỷ muội làm con tin, đẩy kẻ đầu lĩnh vào cạm bẫy, rồi tận tay kết liễu những kẻ còn lại. Máu tươi vấy lên tà áo trắng. Ánh mắt Thư Mạn khi ấy, Ngữ Hạ khó quên được.
Từ đó, trong cách nàng nhìn sư muội mình, luôn có một phần rất nhỏ sự dè dặt, chính nàng cũng hiếm khi nhận ra.
“Tỷ vẫn chưa cảm ơn muội đàng hoàng.” Ngữ Hạ dịu dàng nói.
“Chuyện năm đó.”
“Tỷ cảm ơn rồi mà. Hai lần, nếu muội nhớ không lầm”.
“Vậy thì lần thứ ba.”
Ngữ Hạ mỉm cười. Nụ cười nàng hôm nay có chút thật hơn phép tắc thường ngày giữa sư tỷ muội.
Nàng hạ giọng, nhìn quanh theo thói quen của người sinh chốn cung cấm:
“Hai tháng nữa, Liên Quốc sẽ mở Tàng Long Hội.”
Thư Mạn hơi nheo mắt. Cái tên này nàng có nghe qua.
“Hoàng thất Liên Quốc cứ sáu mươi năm một lần, lấy danh nghĩa tuyển chọn nhân tài mở hội. Nhưng thứ người ta thật sự tranh nhau là một bí mật. Phụ hoàng che giấu, tỷ chỉ tình cờ nghe được: Năm nay, cùng lúc Tàng Long Hội mở ra, một bí cảnh phong bế dưới đáy hồ Ẩn Long trong hoàng cung cũng sẽ tự mở theo chu kỳ thiên tượng.”
“Liên Quốc hoàng cung… không lớn lắm.” Thư Mạn hơi lưỡng lự.
“Đúng là hơi nhỏ. Nhưng so với thế tục đã là rất tốt rồi.” Ngữ Hạ hé môi cười.
“Ý muội là bí cảnh kia. Chẳng lẽ chưa ai từng đi hết?” Thư Mạn hỏi, vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng nổi lên một linh cảm quen thuộc.
“Chính vì nó nhỏ, ít ai để tâm, bí cảnh mới giữ được nguyên vẹn đến giờ.” Ngữ Hạ nhún vai.
“Tỷ không rành chuyện bí cảnh bảo vật, nhưng tỷ nghĩ, nếu là muội, hẳn sẽ muốn thử lấy một cơ duyên như vậy.”
Thư Mạn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về đường xuống núi.
“Tỷ nói với muội chuyện này.” Nàng chậm rãi hỏi. “Phụ hoàng tỷ có biết?”
“Không. Tốt nhất là không biết.” Ngữ Hạ đáp rất thẳng thắn.
Hai người nhìn nhau một thoáng. Ngữ Hạ không biết, đằng sau ánh mắt bình thản của sư muội mình còn có một bí mật giấu kín. Nàng nghĩ đơn giản, không nỡ nhìn Thư Mạn lang thang vô định giữa thế gian rộng lớn.
“Cảm ơn tỷ.”
Thư Mạn khẽ cúi đầu. Lần này, một cái cúi đầu thật lòng.
“Đi đi.”
Ngữ Hạ vẫy tay, lùi lại một bước, để lộ ra trọn vẹn con đường xuống núi phía sau lưng.
“Trên đời vô số kẻ mạnh, nhưng tỷ chưa thấy ai đi đường vòng khéo léo như muội. Tỷ tin kho báu Tàng Long nhất định sẽ có phần muội.”
Thư Mạn gật đầu, không nói thêm câu nào, xoay người bước xuống triền núi. Xuân Sầu Đao khẽ đung đưa sau lưng, mang theo một tâm sự chưa từng ai thấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.