Đường Xa Có Người

Chương 5: "Chân Nhân" Truyền Đạo

Đăng: 11/09/2026 07:36 1,666 từ 3 lượt đọc

Arc truyện: Linh Vân Quan

Một tuần…

Đi về phía tây, đúng một tuần.

Đi mỏi thì lại nghỉ. Nghỉ xong thì lại đi. Ngoài ra chỉ có mấy việc: ăn, ngủ, múa kiếm.

“Thần Long Loạn Kiếm!”

Xích Cú hét. Kiếm vung một đường, loạn đúng như cái tên. Cũng chẳng có kiếm khí đâu ra. Chỉ có gió thổi qua lạnh hơn hôm qua một chút.

“Trảm Diệt Quỷ Thần!”

Dư Đậu gào theo. Tay không cũng tưởng tượng là kiếm, chém mạnh một đường vào hư không.

Hai cái tên nghe cứ tưởng tuyệt học giang hồ. Thực chất chỉ là chúng tự bịa ra lúc múa máy tay chân. Về vụ dưới giếng, chúng từng nhiều lần đoán tới đoán lui, kết quả đành thôi. Hai tên từng nghe Từ Lãng kể ngoài kia tầng tầng lớp lớp chuyện kỳ lạ, chẳng qua lúc đó chúng tưởng là chú say rượu khoác lác. Đi ra ngoài rồi mới biết là thật.

Mà thật giả gì cũng được. Có việc đáng lo hơn trước mắt.

Bạc mang theo, đã vơi quá nửa. Muốn tìm chút việc vặt, không ai thèm mướn. Tung tích chú Từ, cũng chẳng hỏi được gì. Chúng cứ đi theo về phía tây sau giấc mộng hôm ấy.

Trưa hôm đó, cả hai ghé vào một quán trọ nhỏ ven đường, mái tranh xiêu vẹo, xung quanh là đồng ruộng trải dài.

“Hai bát cháo loãng.”

Xích Cú gọi, giọng thiếu tự tin khi nhìn vào túi tiền.

Cháo được tiểu nhị bưng ra, đúng là loãng thật. Dư Đậu húp hai miếng là cạn. Mắt còn thòm thèm sang bát bên cạnh.

Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào, cả hai ngẩng đầu.

Đạo bào xám, đã sờn. Bầu rượu sau lưng. Phất trần trong tay, lông trắng, ố vàng theo năm tháng.

Người ấy ngồi xuống gọi lớn:

“Tiểu nhị, một bát rượu!”

Xích Cú huých khuỷu tay bạn, mắt sáng lên.

“Nhìn kìa. Đạo sĩ.”

“Đạo sĩ thì sao?”

“Ngốc. Đạo sĩ là tu tiên. Biết đâu là cao nhân ẩn thế.”

Người nọ không ăn gì cũng với đũa. Rơi một chiếc.

Hắn không cúi nhặt, chỉ hờ hững đưa tay ra, miệng lẩm bẩm.

Chiếc đũa khẽ rung, bay vọt lên, rơi đúng vào tay gã.

Hai đứa trẻ đứng hình.

“Mày thấy chưa?”

“Thấy! Đũa tự bay vào tay!”

“Đó là pháp thuật. Chú Từ có lần nói, cao thủ chân chính ngự vật bằng ý niệm còn gì!”

“Vậy đúng là cao nhân thật rồi.”

Hai cặp mắt nhìn nhau, sáng quắc lên. Thứ ánh sáng chỉ có ở những kẻ vừa tìm thấy hy vọng.

Bát cháo bị bỏ lại. Hai đứa lặng lẽ đứng dậy, theo sau khi người áo xám trả tiền rượu, đủng đỉnh rời quán.

...

Chiều tối. Bóng áo xám rẽ khỏi đường lớn. Vào lối mòn… xuyên cánh đồng… khuất dần vào rừng thưa. Dường như không giống đang đi đến nơi có chủ đích nào lắm.

Hai đứa bám sau, cách chừng hai mươi trượng. Nép sau lùm cây, chúng tự cho là kín đáo lắm.

Người đi trước, bước khoan thai, phất trần vung nhàn nhã. Thỉnh thoảng hắn còn ngẩng đầu nhìn mây, như đang chiêm nghiệm đạo lý gì sâu xa.

Thực ra từ lúc còn trong quán, gã đã thấy hai cái bóng nhỏ sau lưng mình.

Lưu Huyền - Đạo hiệu tự đặt.

Gã nhếch mép cười thầm:

“Lâu lắm rồi mới có dịp diễn trò.”

Gã từng học một tông môn vô danh ở Đông Thanh Hải. Mới vài năm đã bị đuổi cổ vì tội lười nhác, ham rượu hơn ham tu.

Nhưng dù sao nơi ấy cũng có chút bản lĩnh, cũng đủ để gã lận lưng vài khẩu quyết nhập môn Phàm Thai cảnh, thứ chính gã cũng chưa luyện đến nơi đến chốn. Chủ yếu để lòe thiên hạ, đổi lấy vài bữa rượu qua ngày.

“Hai thằng trẻ trâu phía sau: nhà giàu, tập tành giang hồ, có bạc trong túi.”

“Ngon.”

...

Dưới gốc cổ thụ trên một khoảng đất trống.

Lưu Huyền dừng bước. Đứng thẳng. Nhắm mắt. Mặt nghiêm túc. Ra vẻ vô cùng đạo mạo.

“Vận công”!

Chẳng qua chỉ là xoay người, vung phất trần loạn xạ. Hắn còn cố khuấy vài chiếc lá khô bay tung tóe, làm ra vẻ linh khí đang xoay tụ. Diễn cứ như thật.

Chỉ tiếc, bát rượu ban nãy hơi quá chén.

Một bước xoay người. Chân gã đạp trúng hòn đá lăn dưới đất, cả người mất đà.

“Bịch.”

Một tiếng ngã sõng soài, phất trần văng ra xa cả trượng. Vạt đạo bào vén tung lên để lộ đôi chân trần dính đầy bùn đất và một miếng vá ở đũng quần trong.

“Hự…”

Tiếng cười bật ra trong bụi cây. Lưu Huyền giật mình, ngồi phắt dậy, quay đầu.

Mặt gã đỏ bừng, không rõ vì rượu hay vì ngượng.

Nhưng đã lỡ đóng vai cao nhân giữa đường. Chẳng lẽ giờ đứng dậy phủi mông bỏ chạy?

Gã hắng giọng. Đứng lên. Phủi bùn, mỗi tội càng phủi càng loang. Lấy lại vẻ ung dung, gã mới trầm giọng, đầy uy nghiêm:

“Ồ. Hai vị tiểu hữu. Đã đến rồi ư?”

Hai đứa chưa kịp phản ứng, gã đã tiếp lời. Nhanh, sợ chậm một nhịp hai thằng ranh con sẽ nhận ra điều không ổn.

“Ta biết hai ngươi bám theo từ lúc rời quán. Vừa rồi… là cố ý diễn một chiêu. Thử tâm tính các ngươi. Đây gọi là nhập thế, thân pháp của phái Vô Vi. Tên là… Địa Ngục Vô Ảnh Bộ. Người hiểu, tự hiểu. Người không hiểu… ta cũng chẳng buồn giải thích.”

Đoạn gã nhặt phất trần, phủi vài cái cho có vẻ. Tiện tay vung một đường trong không khí, như vừa vẽ một đạo phù chú vô hình.

“Các ngươi dám lộ diện. Xem ra… cũng có chút duyên với ta.”

Xích Cú bước ra. Chắp tay cúi đầu thật sâu.

“Vãn bối Xích Cú, xin bái kiến tiền bối!”

Dư Đậu lật đật theo sau. Gật đầu lia lịa như giã gạo. Dạ vâng liên hồi. Chỉ là mắt vẫn liếc về vệt bùn dưới đất, nơi “tiền bối” vừa ngã dập mông.

Lưu Huyền giả vờ như không thấy, đưa mắt xa xăm về chân trời. Phất trần trong tay vẽ một vòng tròn chậm rãi.

“Tu hành, chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Các ngươi có tâm cầu đạo. Đó là điều đáng quý.”

Chợt gã ngừng lại. Giọng trầm xuống như sắp thổ lộ một bí mật động trời.

“Nhưng đạo tâm khó giữ. Thiên hạ mênh mông hiểm ác. Chẳng may gặp kẻ tà đạo giả danh chính phái… các ngươi tự lo lấy phúc phận của mình.”

Dừng một cái. Mắt liếc nhanh qua hai đứa trẻ. Gã hắng giọng.

“Nhưng đã gặp, âu cũng là duyên phận. Ta có thể truyền cho các ngươi vài câu khẩu quyết.”

Hai đứa đứng thẳng. Hai tay chắp trước ngực. Mắt không rời từng cử động.

Lưu Huyền liếc thấy nửa cái bánh ngô thò ra trong tay áo Dư Đậu. Giọng hắn bỗng đổi, thật thà hơn hẳn:

“À mà… trước khi truyền đạo. Bần đạo hơi đói.”

Ba mắt đều hiểu ý nhìn nhau. Do dự một lúc, Xích Cú móc luôn bạc còn sót dâng lên bằng cả hai tay. Dư Đậu hơi hoảng, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là cơ hội, đâu phải lúc nào cũng gặp được cao nhân. Lưu Huyền đón lấy nhét ngay vào đạo bào trong chớp mắt, không thôi chậm một tí sợ hai đứa lại đổi ý.

Lưu Huyền sực nhớ ra gì đó.

“Các ngươi biết vận khí không?”

Hai đứa nhìn nhau.

“Vận khí là gì?”

Thật ra Xích Cú vẫn nhớ câu “dùng khí để đánh…” kia, nhưng vận kiểu gì thì hắn đến giờ vẫn mù tịt.

Lưu Huyền im lặng. Lúc này hắn mới nhận ra hai thằng ranh con này chẳng hề biết chút gì về tu sĩ.

Hắn tự nhủ: “Dù sao cũng chỉ là khẩu quyết nhập môn. Người phàm có luyện cả đời cũng chẳng làm được gì.”

Miệng hắn cất giọng ề à.

“Nghe rõ đây.”

“Một: Thổ khí như đốt đèn, hút khí như uống trà. Thở ra phải nhẹ, hít vào phải sâu, như thao thao giang thuỷ, liên miên không dứt.”

“Hai: Ý đi trước, khí theo sau. Ý mà tán loạn, khí ắt tiêu tan. Người nghĩ đến đâu, khí sẽ dẫn đến đó.”

“Ba: Không cố giữ, không cố đuổi. Đến thì để nó đến, đi thì để nó đi. Càng cưỡng cầu, càng xa đạo.”

Hai đứa trẻ nghe. Chưa hiểu gì. Nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, sợ lơ đãng một khắc, lát nữa lại quên mất thì phí toi cả bạc.

Lưu Huyền vươn người, phủi đạo bào lần cuối. Vệt bùn vẫn còn nguyên.

Hắn ngửa cổ, tu một ngụm rượu lớn.

“Khà.”

Thêm vài động tác tay chân múa múa, ra dáng bí ẩn.

“Các ngươi có tâm cầu đạo. Ấy là điều tốt. Nhưng đạo không phải một sớm một chiều mà thành. Phải có cơ duyên. Phải có lòng thành.”

Gã quay lưng, bước đi vài bước, rồi ngoái đầu lại, giọng đầy vẻ xa xăm:

“Thôi. Bần đạo còn phải đi trừ ma diệt yêu nơi khác. Có duyên, ắt sẽ gặp lại.”

Nói rồi, gã nhắm mắt, ra vẻ như đang vận khí, bước đi thong thả, dáng người khuất dần sau những hàng cây, bóng đổ dài trên mặt đất mỗi lúc một xa.

Thật ra, gã chỉ đang tìm một quán rượu khác gần đó để đánh chén cho hết số bạc vừa kiếm được.

Phía sau, Xích Cú và Dư Đậu vẫn ngơ ngác dưới gốc cây.

...

0